Chương 2
"Cũng đúng" - hệ thống nhìn tôi nói.
••••
"Ơ nhưng không được! Cô không được làm vậy với tôi."- hệ thống nói to.
" Nhưng tôi đói quá mà, với lại tôi cũng có biết đi tìm thức ăn ở đâu đâu"- tôi nhún vai
"Thì sao , liên quan gì đến tôi"- hệ thống nhìn bằng ánh mắt kinh bỉ nhìn tôi nói.
-"Chẳng phải cậu nói cậu là hệ thống siêu cấp sao , tôi muốn cậu dẫn tôi đi tìm thức ăn thôi mà"
-"Hazz thôi được rồi đi theo tôi , tôi sẽ dẫn cô đi tìm thức ăn được chưa"
-"Vậy cậu dẫn tôi đến 1 ngôi làng gần đây luôn nha"tôi nhìn bằng ánh mắt long lanh
- "Thôi được rồi bó tay với cô luôn"
Sau 1 hồi đi thì cuối cùng đã có 1 ngôi làng gần đó. Tôi có hơi bất ngờ về cách trang trí , trang phục , cách nói chuyện của họ . "Cậu nhìn kìa họ giống người cổ đại ghê ha"tôi chỉ tay về phía họ và nói.
-"Cậu nói đúng rồi đó"
-"ồ thì ra là vậy"
tôi: "???"
Tôi bất ngờ há hốc mồm vì mình đã xuyên luôn về thời cổ đại . Hệ thống nhìn tôi như vậy rồi nói: "Đừng lo có tôi bên cạnh thì cậu không thiếu gì đâu"
"Ồ vậy thì tốt quá" tôi ngán ngẩm trả lời . Vốn dĩ tôi ngán ngẩm vì thời này không có điện thoại, váy vóc mà tôi mong muốn , thậm chí mùa nóng còn không có điều hoà và rất nhiều thứ nữa.
"Lỡ xuyên không rồi thì phải chịu vậy, hệ thống biến cho tôi 1 bộ váy như họ nhé với ít tiền nữa"
Hệ thống : "Được thôii"
Sau khi có 1 chiếc áo mới với 1 cút tiền tôi liền đi tới chỗ họ để quan sát tình hình nhưng đang đi thì bỗng có ai đó liền chạy về phía tôi
-"Tránh ra"
Nghe thấy câu nói đó tôi liền tránh thật và rồi bụp 1 người con trai khuôn măt dữ tợn ngã trước mặt tôi
"Sao cô lại né ta cơ chứ?"anh ta tức giận nói
"Chẳng phải anh bảo tôi tránh ra sao tôi chỉ làm theo thôi mà , anh phải khen tôi ấy chứ" tôi vừa ngoáy tai vừa nói
-"Cô...thôi được rồi không chấp vặt với cô nữa tôi đi đây"anh ta quay người bỏ đi
Tôi: "không hẹn gặp lại, chúc anh sớm thăng thiên"
Anh ta thật sự rất tức giận đi luôn không nói 1 lời. "Lần đầu tiên tôi gặp người như cô đấy"- hệ thống nói
-"Cậu sẽ quen dần thôi"tôi cười
Bỗng anh ta lại chạy lại , lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ nhưng chỉ được vài phút tôi thấy anh ta cầm 1 thứ gì đó rất sắc nhọn kề vào cổ tôi và nói: "Chúng mày mà bước tới tao sẽ giết con nhỏ này"
Tôi:<cái quần gì vậy tau còn chưa được yên bình 2 phút mà >
Tôi : "tôi cho anh 3 giây bỏ tôi ra !"
Anh ta : "im đi không đừng trách".Tôi chỉ im lặng gật đầu với con chó(hệ thống ) và "1,2,3" tôi đập thẳng vào mặt anh ta bãi cứt là có vàng.Ụa khoan...
"Trời ơi, sao lại là cục cứt vàng"tôi hét lên lườm con chó , còn nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi , cùng lúc đó tên trộm cũng đã ngã xuống bởi không thể chịu nổi mùi thối mà tôi đập lên mặt hắn. <hình như từ đầu đến giờ mình cho hắn ăn hành hơi nhiều> .khi tôi chưa kịp làm gì có 1 bác trai chạy tới cảm ơn tôi ríu rít vì đã giúp họ bắt tên trộm này và bác hứa sẽ cho tôi ăn và ngủ ở nhà bác một hôm . Tôi còn chưa hết vui mừng vì có cái ăn chỗ ngủ tạm thì đến bữa ăn 1 cực hình đã đến với tôi bằng những món ăn đậm chất bình dương thịt gà đen, rau khét, và ghê nhất phải kể đến bánh bao nhân thập cẩm khi tôi hỏi thành phần của bánh bao này mới biết nó chất chứa thứ mà tôi ngỡ nó còn kinh hơn món kem chiên mắm tôm của em tôi làm nữa. Đó là món bánh bao đặc biệt gồm rau ,thịt và cứt mạ vàng ??Họ nói tại lúc đó thấy tôi cầm cái cục cớt đó lấp lánh quá nên họ quyết định nhặt và cho vào món bánh luôn , điều đó khiến tôi tởn bánh bao cho tới mai sau. Vì tối đó quá nhiều món ăn khủng bố nên tôi quyết định nhịn đói lên ngủ ,trước khi lên họ còn nói mai sáng sẽ nấu món đặc biệt hơn cho tôi ăn . Vì nghĩ về những món ăn ấy khiến tôi không ngủ được nên dẫ rủ hệ thống chạy trốn.
"Hả?!nhưng cậu trốn kiểu gì đây là tầng 2 mà??"
"Đừng lo" nói rồi 1 tay tôi cầm chú chó và đu cây nhảy xuống.
"Quá dễ, cậu thấy chưa"tôi nói nhưng không có ai trả lời tôi liền nhìn xuống tay mình nhưng không thấy hệ thống tội hốt hoảng gọi nhưng chỉ dám gọi nhỏ : "hệ thống , hệ thống, where are you???
Một giọng nói cất lên:-"ở đây này"
Tôi nhìn xuống dưới : "trời ơi tôi lỡ dẫm lên cậu ,cậu có sao không"
"T.ô..i....ổn"
Bỗng có 1 tiếng nói vang lên ,là tiếng của người hầu đi kiểm tra .Vì không còn đường chạy cộng thêm hệ thống đang xỉu tôi quyết định nhảy qua tường .Không để tốn thời gian tôi liền làm luôn :đầu tiên vứt gệ thống sang trước , rồi sau đó tôi liền lấy đà "1,2,3 nhảy" tôi nhắm nghiền mắt lại. Bụp .
<Sao mình không thấy đau ta,rõ ràng mình ngã mà>
Tôi mở mắt ra trước mắt tôi là một anh chàng vô cùng đẹp trai đôi mắt hai mí, làn da trắng mịn , môi đỏ cùng với đôi bàn tay thon gọn . Quá là đẹp trai đi , không lẽ là định mệnh .
Tôi : "anh đẹp trai muốn làm chồng em không!!"
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro