Chương 1:xuyên không này cũng hơi kì lạ rồi!!
Tôi là an linh là 1 cô gái 24 tuổi có dáng vẻ khá ưa nhìn , tính cách cũng rất hoà đồng .Vẫn như mọi ngày khi tôi về đến nhà liền chạy ngay xuống bếp nấu mì tôm đặt lên bàn vừa ăn vừa chửi ông sếp thối tha của mình.Bỗng có 1 tin nhắn của sếp gửi đến:"cô anh linh sửa ngay lại đề mục xxx để phục vụ cho việc họp ngày mai."
-"Thằng khốn nạn"-tôi hét lên.
Ngay sau tiếng hét đó tôi liền ngất đi khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong rừng . Lúc đầu tôi rất hốt hoảng mà hét ầm lên nhưng sau 1 lúc tôi đã có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ về lí do mình ở đây . Sau một hồi tôi bỗng nhận ra khi đang hét tôi đã bị nghẹn mì ,có thể đó cũng là lí do mà tôi ở đây.
-"Chết tiệt, có ai thảm như mình không chứ vì nghẹn mà chết . Huhu giờ mình phải làm sao mình còn chưa kịp đòi nợ con bạn 500 cơ mà . Tiền của tôii."
Khi đó bỗng có 1 tiếng cười vang lên và nói : "thú vị thật đó không uổng công ta chọn cô."
Tôi : ???
"Là đứa nào dám phá tâm trạng của bà bước ra đây!!"tôi hùng hổ lên tiếng .
Từ đằng xa một ánh sáng dần tiến lại gần tôi nó sáng tới mức ánh mắt tôi nhắm nghiền lại.
"Này cô! Mở mắt ra đi !"- người đó nói
"Sáng thế này sao tôi mở mắt ,muốn tôi mù hay gì"- tôi tức giận nói to.
Người đó : " À ! Xin lỗi ta quên tắt đèn , tại ở đây tối quá".
Tôi: <khứa này khùng hả trời>
"Được rồi đó , mở mắt ra đi , ta sẽ để ngươi chiêm ngưỡng sắc đẹp của ta"- người đó.
Tò mò tôi mở mắt ra và...
"Ụa người đâu , có thấy gì đâu" - tôi lên tiếng.
"Ở dưới chân ngươi đây này."
Tôi liền nhìn xuống và "vô cùng bất ngờ."
" 1 con chó??" -tôi nói .
Bạn không nghe nhầm đâu là 1 con chó đấy , không những vậy nó còn biết nói cơ !!Tôi hốt hoảng định bỏ chạy thì con chó ấy lên tiếng : " Tôi biết cô có í định chạy đi nhưng rất tiếc cô không thể đi nếu không có tôi đâu." Chân tôi khựng lại, quay lưng ra đằng sau tôi cười : " haha , con có này hài thật đấy cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói vậy."
"Tôi là hệ thống người sẽ giúp cậu hoành thành mọi công việc" - chú chó nói.
Tôi : " Mọi công việc ư !!!"
Chú chó (hệ thống) : " đúng vậy vì tôi là siêu cấp hệ thống toàn năng mà."
Tôi:<sao mình lại thấy đây là hệ thống siêu cấp báo ta..>
Hệ thống : " tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng đừng lo, tôi thực sự rất toàn năng đấy"
"Thật ư...."-tôi
"Đương nhiên, cậu có thể thử ra lệnh cho tôi."-hệ thống.
"Vậy cho tôi xuyên về đi^.^"- tôi.
"Được th......"-hệ thống.
"Không được" -hệ thống lườm tôi.
Tôi mím môi nói : " nhưng không phải cậu là hệ thống siêu cấp toàn năng sao.."
"À , thì...Ngoài cái đó ra thì tất cả đều được"- hệ thống .
Sau khi nghe được câu trả lời như vậy khiến tôi khá thất vọng, có lẽ tôi không thể quay về thế giới cũ của mình nữa , tôi có hơi tiếng nuối ......Tôi tiếc khi không nói chuyện với em trai nhiều hơn( người thân duy nhất của an linh), cũng tiếc vì đã không đi chơi với bạn bè nhiều hơn và còn khoản tiền mà con bạn nợ tôi nữa .
<đúng như lời một ai đó đã quan niệm: " hãy trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có đừng để đến khi chết rồi lại hối tiếc" nhớ lại thấm thật>
Tôi: "Dù sao thì cũng chẳng thể quay trở về , vậy cậu có thể biến ra 1 thứ nào đó thật đặc biệt cho tôi xem không."
" Tưởng gì, đơn giản."
Nói rồi cậu ta liền bảo tôi nhìn vào cục đã bên cạnh rồi đọc 1 thứ gì đó . Cục đá thực sự đã biến đổi 1 cách thần kì.
Tôi : " thật tuyệt vời , nhưng có điều...."
"Sao vậy , tuyệt quá chứ gì , tôi đã nói rồi tôi là hệ thống siêu cấp toàn năng mà" - hệ thống tự đắc nói
"Toàn năng cái quần ấy!!Sao cậu lại biến cục đá thành cục cứt vậy hả?!!!"tôi hét lên giận dữ
" thì cô bảo 1 thứ đặc biệt mà, tôi thấy nó rất đặc biệt ấy chứ"hệ thống nói tiếp: "nó không phải cục cuatws bình thường đâu ,cứt dát vàng đấy!!"
Tôi::))??
<cái quần gì vậy trời , hệ thống này có vấn đề rồi đã là cứt rồi còn dát vàng nữa>
Tôi : " Cái đồ hệ thống khùng này anh mau biến nó về cục đá bình thường mau"
"Tại sao , nó nhìn thú vị mà mang nó đi bán thì cô sẽ kiếm được bội tiền luôn đấy !!^=^"
< trời ơi ông sếp làm tau khùng 1 thì nó là tau khùng 10 quá , đã là cớt rồi thì ai mua nữa trời đeo cớt lên người à . Huhu sao tui khổ quá vậy trời>
"Sao cô thấy ý kiến hay chứ??"- hệ thống nói tiếp
Tôi lấy tay xoa đầu rồi nói : "à không cần đâu , tôi mà mang đi bán đảm bảo họ sẽ tặng tôi 100 cái quần đấy"
"Là sao, 100 cái quần tức là có í gì "- hệ thống hỏi
Tôi : "Tức là cầm 100 cái quần đội dần chứ sao quê muốn chết"
Hệ thống : " huhu cô làm ta tủi thân quá"
"Còn tôi sắp chết tiếp vì tức đây này"
Không khí lúc đó bỗng rơi vào im lặng , mãi một lúc sau khi không chịu được nữa tôi đứng dậy nói : "tôi đói quá , cậu có định đi tìm thức ăn cừng tôi không" hệ thống tiếp lời : " hứ còn lâu" . Tôi nghĩ 1 lúc rồi cười lạnh nói : "Được thôi vậy tôi cũng không đi nữa nếu tôi đói tôi sẽ ăn thịt cậu chắc sẽ nó thôi"
Hệ thống sợ hãi lùi về sau nói: " tại sao , cậu không được ăn thịt tui đâu ,việc đó là phạm pháp á..hic.."
"Chẳng phải cậu là chó sao, tôi ăn cậu thì có gì phạm pháp đâu nè " tôi cười gian
"Cũng đúng"-hệ thống nhìn tôi nói
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro