Chap 7: Thức giấc
Au: Gin đã trở lại và ăn hại hơn xưa mà hình như Gin viết dở quá nên lượt bình chọn không được 1/20 lượt đọc nữa có gì mọi người góp ý mình chỉnh sửa nha, định là sẽ viết theo teaser nhưng đột nhiên ý tưởng tràn về nên sẽ gửi cái teaser đó sang chap 8 nha. Lâu như vậy mới trở lại nên bù một chạp dài mong là không làm các bạn thấy chán.
Tâm sự một chút: thực ra chap này mình hoàn thành một tuần trước nhưng giờ mới đăng là tại vì hôm nay phải kỉ niệm ngày quan trọng, cái ngày mà khoảng giờ này một năm trước tui chia tay người yêu (giời ạ mình FA một năm rồi đó hả), lý do rất là cẩu huyết vì mình là fangirl, vì mình tối ngày lo ngắm gái (hắn nghi mình bị gei), vì mình bỏ rơi không quan tâm hắn, bla bla bla. haiizzz nói chung là "..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một ngôi biệt thự thuộc vùng ngoại ô Seoul, một bóng người cao gầy đang nhẹ nhàng từng bước trên hành lang tối. Bóng người đó lúc đầu đi nhanh nhưng dường như trong lòng đang e ngại việc gì đó nên càng về sau đi càng chậm lại và dừng bước trước cửa một căn phòng khẽ thở dài rồi gõ cửa.
"vào đi"-một giọng nói uy nghiêm vang lên.
"đến rồi à, ngồi xuống đó đi"- đợi người đó vào phòng, người trong phòng chậm rãi lên tiếng.
"vâng, thưa chủ tịch"-người đó cúi người rồi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc.
"dạo này sống như thế nào"
"vâng vẫn ổn "
"có đem theo thứ ta cần không"
"đây ạ"
Người đàn ông cầm lấy thứ mà người kia vừa trao trầm ngâm ngắm nó rồi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn.
"ừ nhìn có vẻ gầy hơn lúc trước "
"cũng trưởng thành hơn rồi"
"nhìn cũng giống lắm"
Người đàn ông như có như không nói khẽ nhưng cũng đủ cho người còn lại nghe rõ, mắt chợt ánh lên tia khó đoán người đàn ông chăm chú nhìn người kia rồi nói như nói với chính mình.
"nó bây giờ chắc vẫn còn hận ta ?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách đó hàng trăm cây số (không biết chính xác nói chung là xa) Jiyeon đang ngồi trên một chiếc ô tô cùng với một người lạ mặt, chiếc xe vẫn di chuyển đều đều hướng về nhà của nó.
*Lướt qua, đôi lúc trên dòng đời hối hả ta vô tình bỏ qua nhiều thứ quan trọng, đến khi nhìn lại thì liệu có còn kịp chăng?*
Chiếc ô tô chầm chậm lướt qua con hẻm tối mà Hyomin đang gặp nạn, tưởng chừng như đã bỏ qua nhưng không nó vô tình nhìn qua kiếng hậu và thấy chiếc xe đạp ngã chỏng trơ trên vỉa hè, như linh cảm được chuyện không lành nó bảo dừng xe.
Tự mình xuống xe kiểm tra nó mong mình đoán sai vì chiếc xe trông quen quen, chỉ nhìn sơ nó cũng biết xe này là của ai, quan sát xung quanh nó thấy con hẻm kia rất đáng nghi nó nhanh chóng tiến vào trong.
Càng đi vào sâu càng thấy gợn người vì nơi này vừa dơ bẩn lại tối tăm, đi thêm một chút nó nghe thấy như có người đang đánh nhau, nhanh đến nơi phát ra tiếng ồn đó nó ghé mắt quan sát tình hình nơi đó. Đó là một căn nhà hoang bị đập một nửa nó khá ngạc nhiên khi giữa lòng Seoul này cũng có nơi như vậy, bên trong có khoảng vài chục tên, có vài tên đang tụ lại đánh đập một người con trai mà người đó cũng không vừa dù bị thương khắp người nhưng vẫn ra sức chống trả, những tên còn lại thì ngồi xem cảnh vui, cuối cùng ở bức tường hơi khuất là Hyomin hai tay bị trói nằm bất động trên sàn.
Gầm... không suy nghĩ nhiều Jiyeon đạp cửa xông vào trong thâm tâm nó thầm mong là cô ấy chưa gặp phải chuyện gì.
Cả bọn bên trong giật mình khi có tiếng động lớn nhưng khi chỉ thấy một đứa con gái mỏng manh xông vào chúng cười khinh bỉ:
"gì đây tự động dẫn xác đến, định dâng hiến cho mấy anh hả cưng hahaha..."
"Nhìn cũng xinh quá tụi bây nhễ"
"Jiyeon mau chạy đi"-Dong Gun la lên khi thấy bọn chúng đang vây lấy nó.
"Jiyeon..."Hyomin yếu ớt gọi khi thấy Jiyeon cô vừa mừng khi nó đã đến nhưng cũng vừa lo cho nó.
Jiyeon từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn bọn chúng, nhìn thấy Dong Gun bị bọn chúng đánh tới thương tích đầy người, đặc biệt là hình ảnh Hyomin yếu ớt gọi tên nó làm nó thực sự muốn nổi điên lên mà giết hết tất cả bọn này. Nhưng không nó phải cố gắng kìm hãm cơn giận đang ngày càng lấn áp mất lí trí nó.
"bọn mày tránh ra không được đụng tới cô ấy"-Dong Gun không biết từ lúc nào đã thoát được vòng vây của bọn kia mà nhào tới che chắn cho nó.
"thằng chó này tránh ra không bọn ông tiễn mày lên trời."
Dong Gun không nói gì chỉ kiên quyết đứng đó lừ mắt nhìn bọn chúng.
"khốn kiếp, chết đi"-một vài thằng đứng gần đó dùng gậy đánh tới tấp vào người anh, do bị thương nặng thêm phải che cho Jiyeon nên anh trúng phải nhiều gậy của bọn chúng.
"anh tránh qua một bên đi"-Jiyeon nắm lấy vai Dong Gun lạnh lùng nói.
"Jiyeon chạy đi, em không đánh lại bọn chúng đâu"-Dong Gun nắm tay nó kéo lại thì thào.
"sẽ kết thúc sớm thôi đừng lo."-nó nhìn anh nhếch mép
"em..."-anh sững người vẫn là đôi mắt nâu đó, đôi mắt mà anh đã bao lần lạc vào khi nó nhìn anh nhưng hôm nay đôi mắt đó lại ánh lên vẻ lạnh lẽo của sự chết chóc.
Jiyeon tiến gần về phía bọn kia sát khí tăng lên vùn vụt, như nhận ra được sự nguy hiểm toát ra từ người nó chúng hơi lo lắng nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là đứa con gái yếu ớt.
"chơi đùa một chút nào"-nó ngoắc tay ra vẻ khêu khích với chúng.
"cmn con nhỏ này muốn chết mà"
Ngay lập tức vài tên trong bọn chúng xoay quanh nó ra đòn đánh tới tấp, chúng nó nhìn bề ngoài là côn đồ đường phố bình thường nhưng thật chất là những đàn em đã qua đào tạo của băng Devil nên về khoản đánh nhau cũng không tệ. Dù vậy cũng không gây khó dễ được cho nó, chỉ trong chớp mắt mấy tên kia đã bị nó đánh đến đứng dậy không nổi.
Những tên còn lại khựng lại, khẽ rùng mình khi nó lướt mắt nhìn qua, chỉ là lũ tôm tép nên nó cũng không dùng nhiều sức, từ từ hạ gục từng tên một. Một tên có vẻ là đại ca của chúng nãy giờ vẫn ngồi im quan sát không vội xông vào, nhận thấy đàn em của mình không địch lại Jiyeon, đánh giá nó cũng không đơn giản hắn bảo hai tên đàn em lôi Hyomin đến, nó lúc đó đang bận đánh nhau nên không nhận ra được âm mưu của hắn.
"Dừng lại"- hắn quát lớn- "nếu không tao giết nó"
Jiyeon liền dừng mọi hành động khi thấy tên kia đã kề dao vào cổ Hyomin.
"Mày rốt cuộc là thần thánh phương nào"( hehe nhiễm phim kiếm hiệp ^^)
"..."-Jiyeon không trả lời chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
Hắn đưa mắt ra hiệu cho đàn em, tên đứng gần Jiyeon liền dùng gậy sắt đánh mạnh vào người nó, nó vẫn một mực yên lặng. Hắn lại tiếp tục nhướng mày, bọn đàn em xông vào đánh liên tiếp vào người nó, một tên đánh trúng chân Jiyeon khiến nó khuỵu xuống.
"đừng đánh nữa mà!!! Jiyeon em mặc kệ unnie em chạy lại"-nhìn nó bị đánh nhưng vì mình nên không đánh trả mà Hyomin thấy đau lòng.
"câm ngay"
"Nói!! mày là ai? không thì tao cho hai đứa mày chết chung luôn cho có cặp"-Hắn tức giận vì sự lỳ lợm của nó, nhặt một chai rượu gần đó hắn đánh mạnh vào đầu nó, miểng chai văng tung toé và máu từ trên đầu nó từ từ chảy xuống mặt.
"hèn hạ"-nó không hề kêu đau chỉ mở mở miệng nói đúng một từ rồi nhìn xoáy vào hắn. Hắn chợt thấy hơi hoang mang trước cái nhìn đó, thân người đột nhiên run lên.
Đột nhiên nó vụt đứng dậy, đưa tay quẹt một ít máu trên mặt cho vào miệng nó mỉm cười, là nụ cười của ác quỷ.
"Đã lâu rồi chưa thấy hưng phấn như hôm nay"
"đứng im mày mà nhúc nhích là nó chết đó"-tên đại ca run run hét lên.
"vậy sao"-Vụt cái nó đã đứng cạnh bên tên đang giữ Hyomin.
Keng... con dao rơi xuống đất, Jiyeon một tay giữ lấy Hyomin một tay đang xách cổ tên đó giở hổng lên cao một tiếng rắc vang lên khô khốc máu từ miệng hắn tuôn ra và hắn chết ngay tại chỗ.
"Jiyeon... em"- Hyomin hoàn toàn hoảng sợ khi nó hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Phiền phức"-vừa dứt lời nó ra quyền về phía hyomin.
Và cô ấy gục xuống.
...
Cách đó không xa một bóng đen đứng trên sân thượng của toà nhà, hắn đeo một chiếc kính đặc biệt đang phát ra những tiếng tít tít, và hình như hắn rất phấn khích vì tiếng kêu đó, hắn cất tiếng cười lạnh lẽo rồi vụt biến đi.
"Tìm được ngươi rồi"
...
Và ở ngay đầu con hẻm tối người lạ mặt đi cùng Jiyeon vẫn còn ngồi trong xe đợi nó, tiếng báo động của chiếc đồng hồ trên tay người đó cũng vang lên, khẽ kinh ngạc người đó rời khỏi xe.
"nguy rồi"-người lạ khẽ nói nhưng vẫn lưỡng lự nhìn vào con hẻm mà không tiến vào.
...
Nó buông cô ra rồi nhìn tên mà nó vừa giết, nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của mình và hơn hết là ánh mắt sợ hãi vừa rồi của cô.
"không thể nào là lúc này được"- nó run rẩy ôm đầu cố gắng kiểm soát lí trí.
"Muộn rồi"-một giọng nói vang lên trong đầu nó. (về sau chữ tô đen trong ngoặc kép là giọng nói bí ẩn đó nha)
"Đồ vô dụng để ta thay ngươi xử lý bọn chúng"
Nó bật đứng dậy nói chính xác hơn là cơ thể nó đứng dậy theo sự điều khiển hoàn toàn không phải của nó, lao nhanh vào bọn côn đồ và trong chớp mắt tất cả đã chết rất khó coi với bàn tay thẫm máu của nó.
"Chỉ là lũ rác rưởi mà cũng phải phiền đến ta, ngươi sống càng ngày càng thất bại rồi đó"- Nó vừa nói vừa liếm bàn tay đầy máu của mình. "Ồ đúng là mùi vị này đã lâu rồi không được nếm, cũng không tệ"- rồi nó khẽ liếc Dong Gun người còn tỉnh duy nhất ở đó. "Thực xin lỗi đã khiến bạn của đồ vô dụng ngươi sợ rồi, hay cho ta mượn chơi đùa một lát"- Nó tiến về phía của anh ra đòn làm anh ngất xỉu.
"Dừng lại như vậy là đủ rồi"-nó chợt dừng lại rồi gục xuống, cuộc chiến đang thực sự diễn ra trong đầu nó.
"không ngờ bây giờ ngươi đủ sức lại chống lại ta đấy nhưng chỉ là quá yếu ớt"
"Ngươi không được làm hại họ"
"Uỷ mị quá rồi đó haizzz nhưng ta chơi vẫn chưa đủ chán"
"Bạn cũ đã lâu không gặp"- Lee Joon từ trên nóc nhà nhảy xuống nở nụ cười đểu giả.( -_- ông này lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện).
"Bạn cũ? hình như ta chưa gặp qua ngươi lần nào"- Jiyeon đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể nhìn Lee Joon đầy cảnh giác.
"Ồ không Ryan đừng giả ngu với ta, ba năm nay ta đã vất vả tìm kiếm ngươi, dù giờ đây sát khí của ngươi đã giảm rất nhiều nhưng nó cũng đủ để ta nhận ra ngươi."-Lee Joon hơi mất kiên nhẫn trước vẻ ngu ngơ của nó.
Jiyeon yên lặng nhìn Joon tỏ vẻ không nhớ.
"Tìm lâu như vậy ta không ngờ ngươi lại lẩn trốn trong bộ dạng nữ sinh trung học ngây thơ hahaha. Hôm nay ta sẽ đòi lại công bằng cho đứa em gái tội nghiệp của ta."-Joon chiếu cái nhìn đầy hận thù vào Jiyeon.
"Em gái ngươi?"-Jiyeon hoài nghi hỏi lại.
"Lee Areum, chắc ngươi còn nhớ cái tên đó"-hắn khẽ nhắm mắt nhắc lại một cái tên đã khiến hắn đau khổ bao lâu nay.
"Ba anh em nhà họ Lee"-Jiyeon cũng dần hồi tưởng lại chuyện cũ.
"Ngươi nhớ ra rồi chứ, thời gian qua ta đã gắng sức luyện tập để chờ ngày trả thù cho em ta"
"Trả thù! hahaha... ngươi muốn trả thù cho em gái mình trong khi ngươi chưa biết cô ấy còn sống hay chết sao?"-nó nhìn hắn cười lạnh lùng làm hắn bỗng thấy hoang mang.
"Ngươi đừng cố nguỵ biện hôm nay chúng ta sẽ phải giải quyết hết mọi chuyện"-Hắn vẫn cố chấp tin vào thù hận của bản thân.
"Đừng tưởng ta không nhận ra, ngươi tìm kiếm ta là để trả thù cho lòng tự trọng của kẻ thua cuộc, đòi công bằng cho em gái chẳng qua chỉ là cái cớ"-Nó thật nhanh đã đứng bên cạnh vai thì thầm vào tai hắn.
"Như thế thì đã sao chẳng phải cũng là có lí do mới tìm gặp ngươi"-hắn lạnh giọng nói rồi nhanh như cắt ra đòn nhưng nó đã đỡ được rồi nhảy lùi lại.
"cũng không tệ"- nó nhếch mép.
Cả hai lao vào tung ra những đòn đánh chết chóc vào đối phương, tuy Joon không phải là đối thủ của Jiyeon nhưng do nó đang bị đau ở chân và hao tổn nhiều sức lực nãy giờ nên nó vẻ hơi yếu thế hơn hắn.
"hahaha đây là Ryan ta từng biết sao"-hắn vừa đánh vừa cười mỉa mai. Lúc này Jiyeon cũng đã bị thương nhiều nó không ngờ sau thời gian Lee Joon lại đạt được sức mạnh như vậy, nhưng hắn đâu biết được sức mạnh tiềm ẩn thực sự của nó sắp bộc phát, khi cơ thể nó càng đau đớn thì càng hưng phấn đánh càng hăng hơn.
Nhìn qua có vẻ hắn là người chiếm ưu thế, nhưng hắn thấy mình đang ngày càng xuống sức mà Jiyeon dù thương tích khắp người nhưng vẫn còn rất sung sức dù thế hắn vẫn không chùn bước vẫn ra đòn điều đặn. Và rồi hắn thấy được yếu điểm của Jiyeon hắn dồn tất cả sức mạnh và tốc độ tung cú đá vào chân của nó nhưng đồng thời hắn cũng nhận của nó một đấm vào mặt, cả hai cùng bị trúng đòn và văng ra xa.
Nhận thấy không có khả năng để đánh bại Jiyeon hắn quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, hắn lao vào tiếp tục ra đòn liên tục để chờ nó sơ hở. Jiyeon phần vì đuối sức, phần vì vết thương khá nặng nơi chân vô tình để lộ sơ hở nó hơi ngã chúi về trước, ngay lúc đó hắn liền nhảy lên đồng thời khởi động cơ quan trong đôi giày và hai mũi giày xuất hiện hai con dao sắc nhọn. Hắn tung cú đá vào ngay cổ nó nhưng may thay nó đã dùng tay trái gạt ra được mặc dù thế nó cũng không tránh khỏi bị một vết cắt khá sâu nơi tay.
"Lại trò cũ rích"-Nó mỉm cười.
Sau khi đã đạt được mục đích hắn ngừng không tấn công nữa mà đứng lặng đó thăm dò, nó hơi bất ngờ nhưng cũng không lơ là cảnh giác. Bỗng nó thấy hơi choáng váng, hơi thở ngày càng nặng nhọc.
"Trò vui không chỉ dừng lại ở đó, ngươi ngây thơ quá rồi đó"- hắn cười xấu xa nhìn sắc mặt nó đang dần trắng bệt.
"Có độc, ngươi bỉ ổi"
"Chỉ cần có thể đánh bại được ngươi ta..."-Hắn kinh ngạc nhìn Jiyeon đưa lưỡi liếm vết thương có độc ở tay.
"Bị thương tới đầu ốc có vấn đề rồi à."-cười mỉa mai hắn nghĩ Jiyeon chắc đã phát điên.
"Ngươi là tự mình tìm đường chết"-Nó khẽ nói rồi ngã xuống.
Hắn cẩn thận đến gần dùng chân đá Jiyeon vài cái để xem đã chết thật chưa thấy nó không động đậy hắn cất lên giọng cười man rợ.
"hahaha đây là cơn ác mộng Black Rose sao, ruốt cuộc cũng phải bại dưới tay ta thôi"
"Ngươi đắt ý hơi sớm rồi đó"-một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Không khí xung quanh đột ngột đông đặt lại bởi sát khí.
...
"Chủ nhân"- người lạ mặt vẫn đứng đợi Jiyeon thốt lên sau đó chạy nhanh vào con hẻm.
...
Lee Joon hoang mang khi cảm nhận được sát khí gần mình nhưng không biết là ai khi tất cả mọi người xung quanh điều đã chết.
"ngươi là ai, mau ra đây"- Hắn kích hoạt kính cảm ứng, sau đó nhìn quanh và xoay người lại hắn nhìn về phía Jiyeon , máy cảm ứng kêu rộn rã lên vài tiếng sau đó phát nổ, nhắm chặt mắt lại để tránh tổn thương hắn chộp nhanh cái máy quăng đi. Nhưng khi hắn vừa mở mắt Jiyeon đã đứng đối mặt sát bên hắn, sát khí từ người nó toả ra khiến hắn không thở nổi.
"ngươi tại sao vẫn chưa chết"-hắn khó khăn nói khi Jiyeon đã một tay bóp chặt cổ họng của hắn.
"Ta chưa bao giờ tồn tại thì làm sao có thể chết"
Máu từ miệng Lee Joon đã trào ra, hắn sắp chết rồi sao giờ phút này đột nhiên hắn nhớ lại tất cả việc xấu mà mình từng làm.
"Ngu ngốc"-hắn thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó rồi sau đó mất đi ý thức.
...
Ba ngày sau.
Khi Hyomin tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện còn có Soyeon và IU bên cạnh, vậy còn em ấy đâu. Đầu cô giờ rất đau nhức cô chỉ nhớ là mình bị bọn côn đồ bắt cóc và Jiyeon đã đến cứu cô sau đó như thế nào cô không còn nhớ nữa.
"Jiyeon hiện giờ như thế nào rồi?"- Hyomin thắc mắc khi cô tỉnh dậy đã được 2 ngày mà không thấy nó đến thăm. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, hai người kia mím môi nhìn nhau.
"Hai người sao thế?"-cô ngạc nhiên trước thái độ của hai người kia.
"Jiyeon mất tích rồi, từ cái đêm em gặp nạn không ai thấy em ấy nữa"-Soyeon thở dài trả lời.
"Mất tích chẳng phải là em ấy cứu em sao"-Hyomin bật dậy.
"em bĩnh tĩnh kể lại hết những gì xảy ra đêm đó"-Soyeon và IU ấn Hyomin lại gường ngăn cô ấy kích động quá mức. Hyomin bĩnh tĩnh kể lại hết những gì cô nhớ được, Soyeon và IU trầm lặng suy nghĩ.
"chú Park (appa Jiyeon) cũng đã đi tìm khắp nơi, cảnh sát cũng vào cuộc nhưng không tìm thấy, đã 5 ngày trôi qua không biết cậu ấy ra sao rồi?"-IU sau một lúc trầm tư lên tiếng.
"vậy ai đã đưa em vào đây"-Hyomin hỏi
"Bác sĩ nói là một cậu thanh niên đưa em vào sau đó gọi cho unnie nhưng khi unnie đến cậu ta đi rồi."-Soyeon giải thích.
"em muốn xuất viện"- Hyomin đột nhiên nói.
"không được em vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi, việc tìm kiếm để bọn unnie được rồi"-Soyeon kiên quyết nên Hyomin cũng phải nghe theo.
...
Jiyeon mất tích ngày thứ bảy.
Hôm nay Hyomin ra viện, mọi người vẫn tìm Jiyeon trong vô vọng.
...
Jiyeon mất tích ngày thứ mười.
Hyomin từ ngày ra viện ngày nào cũng qua nhà Jiyeon vài lần ngóng tin tức nhưng đáp lại chỉ là cánh cửa đóng im lìm. Soyeon báo tin Lee Qri cũng đã biệt tâm một tuần nay không đến trường, chắc là unnie ấy cũng đang đi tìm Jiyeon, cô cũng muốn tìm nhưng không có bất cứ manh mối nào, không biết đi nơi nào để tìm. Cô cũng đã thử cùng cảnh sát trở lại nơi mình bị bắt nhưng tất cả mọi dấu vết nơi đó điều đã bị xoá đi hết, cô cũng đi tìm Lee Dong Gun người còn lại cũng có mặt trong đêm hôm đó nhưng bạn bè trong lớp cũng nói hơn một tuần không thấy anh đâu. Sự việc càng ngày càng rối, hy vọng theo mỗi ngày mà lụi tàn.
------------------------------------------------------
p/s: mình định sẽ viết vài chap ngoại truyện cũng có ảnh hưởng quan trọng đến nhân vật, nhưng nếu các bạn không thích thì mình chỉ tóm tắt sơ ở chap sau, dự là chuyện này khoảng hơn mười chap thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro