Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu: Đơm nụ


Trưa hè nắng như đổ lửa, những người nông dân nghỉ tay cày cuốc, buộc trâu vào gốc cây, túm tụm lại dưới bóng mát của hàng cây mọc ven bờ kênh, giở cơm gói trong lá sen ra ăn trưa.

Thái bình cũng đã hơn trăm năm, mấy năm gần đây chẳng có thiên tai dịch bệnh, cuộc sống an vui thịnh vượng, ai cũng áo cơm đầy đủ, không cần lo lắng buồn phiền. Nông dân rôm rả truyện trò, chốc chốc lại mời nhau chén rượu.

"Lại đến nữa." Một người bỗng dưng nói.

Những người còn lại nhìn theo hướng người kia chỉ, một người buột miệng: "Cái lũ đạo sĩ này vẫn chưa chán à? Đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu, ấy vậy mà vẫn chưa biết sợ."

"Biết làm sao được? Nghe nói hoa chu sa có thể luyện được thuốc trường sinh." Một người ra vẻ hiểu biết nói.

"Hừ, ta lại nghĩ bọn này muốn diệt sạch chu sa thì đúng hơn, tháng trước nghe thương buôn hoa chu sa nói, trong vòng tám ngàn dặm, chỉ còn mỗi rừng Chu Sa rộng lớn này là còn tươi tốt, còn những cánh rừng chu sa nhỏ hơn ở nơi khác gần như đều bị bọn đạo sĩ vặt trụi rồi." Một cụ ông trên sáu mươi, dáng vẻ quắc thước, chống cuốc đứng dậy, "Đến đây đi, ta sẽ diệt sạch bọn đạo sĩ này, không để bọn chúng nhạo báng ân công là yêu quái. Hừ," Cụ ông nhổ nước bọt, "Bọn đạo sĩ các người mới là yêu quái."

Một trung niên vội vàng đứng dậy, kéo cụ ông ngồi xuống: "Thôi thôi, ân công đã dặn đạo sĩ đến thì cứ chỉ đến chỗ ân công, chúng ta không nên ngăn cản, kẻo lại mang họa vào thân."

"Lại nói... các người có tin ân công là yêu quái không?" Một người bỗng dưng hỏi.

"Yêu quái thì sao chứ?" Cụ ông nhổ nước bọt, "Ta sống từng tuổi này rồi, chưa thấy con người nào tốt bằng được ân công. Nếu không có ân công, ông cố, ông sơ ta chắc đã chết trong trận lụt hơn trăm năm về trước. Không có ân công, nước Dạ Hoa cũng không phồn vinh như bây giờ..."

"Biết rồi mà, biết rồi mà." Người đàn ông trung niên ngăn cản, "Đạo sĩ kia cũng sắp đến rồi kìa."

Chốc lát sau, một đạo sĩ trẻ tuổi đội nắng đến gần nhóm người, thân mặc áo bào màu xanh, chân đi hài cỏ, vai khoác tay nải nhỏ, mặt mũi lấm lem, lễ phép cúi chào mọi người.

"Xin hỏi, muốn đến rừng Chu Sa phải đi theo đường nào?"

Cụ ông nhìn đạo sĩ hậm hực, định gây sự, bị người đàn ông trung niên kéo lại. Một người nông dân đứng lên, cúi chào đạo sĩ, hướng dẫn: "Từ đây đi về hướng đông, gặp một khe núi, men theo khe núi đi vào bên trong là sẽ đến rừng Chu Sa."

"Đa tạ." Đạo sĩ chấp tay, cúi đầu cảm ơn, lục lọi trong người định tìm ít bạc vụn đưa cho người nông dân chỉ đường, xong tìm mãi chỉ lấy ra được vài đồng cắc, đưa cho người nông dân: "Thật ngại quá!"

Đạo sĩ kéo tay nải lên, chấp tay chào, đi theo hướng người nông dân vừa chỉ dẫn.

Cụ ông nhìn theo, mắng thầm: "Bủn xỉn."

Người đàn ông trung niên cười khổ: "Hắn ta có lẽ là tán tu nên không có nhiều tiền. Nghe nói các tán tu tu hành cực khổ hơn các đạo sĩ tu theo môn phái nhiều, hy vọng ân công có thể tha mạng cho hắn."

Đạo sĩ tuy đã đi xa, tai vẫn nghe được lời người đàn ông trung niên kia nói, cười cười, kéo tay nải lên theo phản xạ, tiến vào khe núi. Khe núi khúc khuỷu quanh co, đạo sĩ đi gần hai canh giờ, cuối cùng cũng trông thấy rừng Chu Sa.

Đó là một cánh rừng rất lớn, kéo dài mười dặm, chỉ mọc mỗi loại cây chu sa, bao quanh cánh rừng là một dãy núi cao ngất, vách thẳng đứng, nếu không đi theo khe núi hẹp kia, cơ bản không thể đặt chân vào cánh rừng này. Tất nhiên đạo sĩ có thể cưỡi kiếm bay, nhưng e rằng chưa qua khỏi lớp yêu khí dày đặc bên trên thì đã mất mạng.

Đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình cũng không đến nỗi ngốc như những đạo sĩ đã từng xâm nhập vào rừng Chu Sa trước đây. Đạo sĩ nhìn quanh, không ấy ai, bèn cất giọng nói lớn: "Xin hỏi, vị nào là chủ nhân rừng chu sa này, xin hãy hiện thân, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo."

"Lại muốn cướp chu sa của ta?"

Một tiếng gầm lớn, gió lốc nổi lên, bụi bay mù mịt. Khi bụi tan đi, đạo sĩ trông thấy trước mặt mình là một con rết lớn, thân đỏ như chu sa, mở to gọng kềm sắt trước miệng, chỉ cần giọng kềm khép lại, thân đạo sĩ sẽ đứt ra làm hai.

Đạo sĩ không chút e sợ, lịch sự chấp tay: "Xin hỏi ngài chính là Thuấn, chủ nhân khu rừng này?"

"Chính ta! Ngươi khôn hồn thì cút ngay đi, nếu không sẽ mất mạng." Con rết lớn tên Thuấn gầm gừ, bụi tung lên dưới trăm chiếc chân của hắn.

Đạo sĩ vẫn ung dung như không, "Tại hạ có một chuyện thỉnh cầu, nếu ngài đồng ý, tại hạ sẽ đi ngay."

"Ta sẽ không cho các ngươi hoa chu sa, một cánh cũng không." Thuấn nói: "Các người tàn sát đồng loại ta, cướp đoạt hoa chu sa, cái giá phải trả chính là các ngươi sẽ không bao giờ có được hoa chu sa nữa."

Đạo sĩ nghe vậy, buông tay thở dài: "Ta biết. Trước khi đến đây, ta đã đi qua rất nhiều nơi từng có chu sa, tất cả đều đã héo khô, không cách gì ra hoa được nữa. Cũng chỉ vì thói ngông cuồng ngạo mạn của bọn họ, cho rằng rết tinh vì muốn chiếm đoạt hoa chu sa mà sống dưới gốc chu sa, ta đã giải thích rằng nhờ có rết tinh chu sa mới có thể ra hoa, vậy mà bọn họ lại không tin ta, vẫn giết rết tinh..." Đạo sĩ quỳ xuống, dập đầu, "Ta xin lỗi, rất xin lỗi, vì đã không ngăn cản được bọn họ."

"Ngươi là... tán tu Lý Đình Phương?" Thuấn bỗng nhiên hỏi, chất giọng nhẹ nhàng hơn trước.

"Chính là tại hạ." Lý Đình Phương gật đầu xác nhận.

"Ta có nghe bọn nhỏ nói về ngươi."

Cát bụi lại bốc lên, lúc tan đi không còn trông thấy con rết lớn đâu nữa, chỉ thấy một nam nhân điển trai mặc trường bào màu đỏ, ung dung thong thả tiến đến trước mặt Lý Đình Phương.

"Bọn chúng nói ngươi là tên ngốc, thân là đạo sĩ lại đi bênh vực chúng, khiến bọn đạo sĩ tức giận đánh cho bầm dập." Thuấn khom người, đưa một ngón tay nâng mặt Lý Đình Phương lên: "Bọn chúng còn nói ngươi rất xinh đẹp, từng dùng sắc đẹp mê hoặc đồng môn, khiến ân sư của ngươi dù mến tài, vẫn phải đuổi ngươi ra khỏi sư môn."

Nhìn sắc mặt khẽ biến của Lý Đình Phương, Thuấn nhếch mép: "Nói đi, ngươi cần bao nhiêu hoa chu sa? Chỉ cần ngươi dùng thân thể của ngươi làm ta hài lòng, bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi."

Lý Đình Phương quay mặt, tránh ngón tay của Thuấn: "Xin ngài tự trọng, tại hạ hôm nay đến đây không phải vì muốn lấy hoa chu sa."

"Vậy ngươi đến đây làm gì?" Thuấn hỏi, mạnh bạo kéo đầu Lý Đình Phương, bắt buộc cậu phải đối diện hắn.

"Ta chỉ mong ngài cho phép ta được ngắm hoa chu sa nở, sau đó ta sẽ đi ngay." Lý Đình Phương nhìn thẳng vào mắt Thuấn, nhẹ nhàng nói: "Mong ước của tại hạ chỉ là muốn xem tất cả cảnh sắc xinh đẹp trên thế gian này, ngoài ra, tại hạ không mong muốn gì thêm nữa."

"Hoa chu sa nở rất đẹp?" Thuấn túm đầu Lý Đình Phương, dí mặt cậu sát vào mặt hắn, "Sao ta lại không biết?"

Lý Đình Phương nhẹ nhàng mỉm cười: "Bởi vì ngài thường ngắm hoa chu sa nở, cho nên cảm thấy nó không xinh đẹp nữa."

"Thế à?" Thuấn hỏi, có vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn thả đầu Lý Đình Phương ra.

Lý Đình Phương sửa lại cho đầu tóc ngay ngắn hơn một chút, bước đến một cây chu sa, đưa tay đỡ lấy những nụ hoa trắng muốt, thong thả nói: "Chu sa mười năm nở hoa một lần, đời người chỉ có mấy lần được ngắm hoa chu sa nở, vì vậy đối với con người, khoảnh khắc chu sa nở rất là quý giá." Quay lại nhìn Thuấn, Lý Đình Phương nói tiếp: "Tại hạ từ lúc tu đạo đến giờ đã hơn sáu mươi năm, chưa một lần trông thấy hoa chu sa nở, vì vậy muốn được nhìn ngắm một lần, xem như chẳng uổng phí cuộc đời này."

"Ra là vậy."

Thuấn nhìn Lý Đình Phương, đạo sĩ đứng dưới gốc cây chu sa, tay khẽ vịn nhành hoa trắng muốt, làn áo xanh bạc màu nhẹ tung theo cơn gió, đôi hài cỏ cũ sờn, chẳng biết đã đạp qua mấy dặm gai. Thuấn đột nhiên cảm thấy con tim mình rung động...

Dáng thanh thoát như tiên đồng giáng thế, chỉ trách thế nhân sao nỡ dập vùi...

Thuấn bỗng dưng nhớ một đồng loại của hắn từng nhận xét về Lý Đình Phương như vậy. Kẻ đó còn kể cho hắn nghe thêm rằng, Lý Đình Phương thật ra là một người trong sạch, biết giữ tiết hạnh, mọi chuyện chỉ do những đồng môn khác không biết kiềm chế trước sắc đẹp, muốn cưỡng bức Lý Đình Phương, bị bại lộ nên mới trút hết tội lỗi lên đầu cậu. Chưởng môn Trương Khiêm lại còn không phân rõ trắng đen, vừa nghe đồng môn tố đã vội đuổi Lý Đình Phương ra khỏi sư môn.

"Thôi được." Thuấn nói, "Ta đồng ý cho phép ngươi ở lại đây cho đến khi hoa chu sa nở, với một điều kiện."

"Ngoại trừ yêu cầu về thân thể, điều kiện gì tại hạ cũng xin chấp nhận." Lý Đình Phương nhẹ nhàng nói.

"Chỉ cần ngươi nuốt viên thuốc độc này, nó tên Huyết Châu, được làm bằng máu của ta, nếu ngươi có ý muốn hại ta, nó sẽ khiến ngươi chết ngay tức khắc." Thuấn đưa một viên đan dược màu đỏ đến trước mặt Lý Đình Phương, "Đừng lo, trước khi ngươi rời khỏi đây, ta sẽ lấy nó ra khỏi người ngươi."

"Được, ta chấp nhận." Lý Đình Phương không chút ngần ngại, đón lấy viên đan dược trên tay Thuấn, nuốt ngay vào bụng, "Xin hỏi, khi nào hoa chu sa nở?"

"Năm năm nữa." Thuấn trả lời.

"Cái gì?" Lý Đình Phương sửng sốt.

"Sao vậy?" Thuấn hỏi, "Ngươi đổi ý không muốn xem?"

"Không phải." Lý Đình Phương gãi đầu, "Tại hạ ngỡ rằng ba tháng sau hoa chu sa sẽ nở."

"Đó là hoa nơi khác." Thuấn giải thích, "Do khí hậu đặc biệt trong thung lũng này, khiến chu sa ở đây lệch mùa so với nơi khác năm năm."

"Vậy tại hạ xin kiếu."

Lý Đình Phương vừa chắp tay lên định cáo từ, Thuấn đã cản lại: "Ngươi không thể ra khỏi nơi này, Huyết Châu sẽ làm ngươi chết ngay tức khắc."

"Vậy mong ngài có thể lấy nó ra khỏi người ta." Lý Đình Phương nói.

Thuấn lắc đầu: "Huyết Châu vào người, ít nhất năm năm mới có thể lấy ra được." Hắn nhìn lên nhìn xuống Lý Đình Phương, "Trông bộ dáng ngươi rất gấp gáp, ngươi có việc cần rời khỏi đây ngay?"

"Vâng." Lý Đình Phương xác nhận, mặt nhăn nhó đau khổ: "Ba năm nữa cây cổ thụ ở Nguyệt Hạ sẽ kết hoa, cây cổ thụ đó trăm năm mới kết hoa một lần, tại hạ muốn đến đó xem."

"Tưởng chuyện gì," Thuấn bật cười, "Lỡ dịp trăm năm này thì chờ thêm trăm năm nữa, người tu đạo sống đến mấy ngàn năm cơ mà."

"Ưm... ngài... Tại hạ là tán tu." Lý Đình Phương lúng túng nói.

Tán tu khác với tu trong môn phái, điều kiện không đủ, sống đến hai trăm tuổi đã khó, huống chi ngàn năm.

"Ta hiểu ý ngươi." Thuấn búng một viên đan dược màu đỏ đến trước mặt Lý Đình Phương: "Đây là Chu Sa Đan, mỗi viên có thể giúp đạo sĩ sống thêm trăm năm."

Lý Đình Phương đón lấy, nghe Thuấn nói ngẩng người. Để luyện thứ này, đạo sĩ đi khắp nơi, tàn sát biết bao gốc chu sa, ấy vậy mà Thuấn lại dễ dàng lấy ra cho một người chỉ mới quen.

"Cảm..."

Lý Đình Phương vừa định nói, Thuấn đã cản lại: "Không cần cám ơn, chỉ cần ngươi ở lại đây làm bạn với ta một thời gian là được." Thuấn ngẩng lên, nhìn rừng chu sa, thở dài: "Mấy tên đồng loại thường trò chuyện cùng ta bằng Tật Phong đã bị bọn đạo sĩ giết cả, dạo gần đây ta chẳng có ai để mà trò chuyện."

"Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh." Lý Đình Phương lễ phép nói.

"Hừm, trước khi 'tuân mệnh', ngươi nên đi rửa bộ mặt của ngươi đã, nhìn nhem nhuốc thật khó ưa." Thuấn liếc Lý Đình Phương, ra vẻ chán ghét, "Bên kia có dòng suối nhỏ, sẵn tiện ngươi cũng nên tắm luôn đi, mùi hôi trên người ngươi có thể làm chết những cây chu sa của ta đó."

Lý Đình Phương ngượng ngùng, cúi đầu đi theo hướng ngón tay Thuấn chỉ. Cậu trông thấy một dòng suối, bèn cởi quần áo, lội xuống tắm rửa.

Làn nước mát làm Lý Đình Phương rùng mình, chợt nhớ kể từ dạo đó, cậu không còn dám để người sạch sẽ nữa.

Dạo đó...

Lý Đình Phương lắc đầu, xua đi những ký ức không vui.

Lý Đình Phương lên bờ, không trông thấy quần áo mình đâu cả, chỉ thấy một bộ trường bào màu trắng xếp gọn trên phiến đá, kế bên đặt đôi giày vải mới. Lý Đình Phương biết là do Thuấn chuẩn bị cho mình, cậu vội vã mặc vào, mắt nhìn quanh, như e sợ Thuấn trông thấy.

Lý Đình Phương không hề biết, một con rết nhỏ bám trên thân cây chu sa gần đó, chăm chú nhìn cơ thể cậu.

"Quả là một mỹ nhân hiếm thấy." Con rết thầm nhủ, "Không chiếm làm của riêng thì cũng phí."

Từ thân con rết, một cái bóng rết tách ra, len lỏi trong bóng của những lá cây chu sa, tiến đến gần Lý Đình Phương, chui vào quần cậu, lách mình giữa hai gờ mông, chui tọt vào lỗ nhỏ phía sau.

"Mùi vị thơm ngon, hóa ra chưa từng bị ai xâm phạm." Con rết gật gù, cảm thấy hài lòng.

Lý Đình Phương vẫn vô tư không hề biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, cậu quay lại chỗ cũ, cảm ơn Thuấn về bộ quần áo, sau đó ngồi xuống xếp bằng, đợi chờ hoa chu sa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro