Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai: Tử tội

Một năm sau.

Tiểu đội Alpha A-23 của Lý Đình Phương nhận lệnh phối hợp cùng tiểu đội A-12 của Phan Nhật Huy ngăn chặn một vụ khủng bố ở phố Hoa Đinh, sau khi xông vào mới biết kẻ gây ra vụ khủng bố không phải con người mà là yêu quái.

Thông thường, yêu quái cấp D trở xuống Alpha cũng có thể xử lý, không cần phải gọi Omega, thế nhưng sau một lúc giằng co, mọi người mới phát hiện tên khủng bố này là một yêu quái nén cấp, cấp thực sự của hắn không phải là E mà là B. Nhân viên thông tin đã báo về tổng đài Omega nhờ giúp đỡ, thế nhưng đã muộn, cả hai đội Alpha sắp không kềm chế được.

Những chiếc khiên Ánh Sáng đã hoạt động hết công suất, nhưng tên yêu quái vẫn mạnh mẽ vẫy vùng, Lý Đình Phương và Phan Nhật Huy đưa mắt nhìn nhau, nếu Omega không đến kịp, e là cả hai đội đều có khả năng tuẫn chức.

Khiên Ánh Sáng bắt đầu tan chảy, tên yêu quái dồn hết sức quyết phá vòng vây trước khi Omega đến, hắn co rụt tám chiếc vòi đầy gai nhọn, một cái miệng khổng lồ hiện ra, bắn ra một luồng a xít xám đỏ.

"Tránh ra!"

Lý Đình Phương la lớn, nhưng ba đặc cảnh đứng trước miệng con quái vật phản ứng không kịp, chưa kể Phan Nhật Huy đứng ngay bên hông con quái vật, có tránh cũng không được. Không còn cách nào khác, Lý Đình Phương xoay bàn tay, một vách chắn trong suốt hiện ra.

"Ome..."

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, các Alpha vui mừng, những tưởng rằng Omega đã tới, nhưng nhìn lại mới biết hóa ra người vừa cứu bọn họ lại là Lý Đình Phương.

"Đình Phương, cậu..." Phan Nhật Huy ngỡ ngàng, không biết nên buồn hay nên vui.

"Lui hết ra phía sau!" Lý Đình Phương hét lên.

Phan Nhật Huy còn đang do dự, chợt thấy vách chắn do Lý Đình Phương biến ra đang mỏng từ từ.

"Lui hết ra sau! Nhanh lên!" Phan Nhật Huy hét lên, lúc này còn ở lại là gánh nặng cho Lý Đình Phương, cách tốt nhất là tránh ra, chừa đường cho Lý Đình Phương thoát khỏi sự tấn công của con quái vật, và kể cả... Omega.

Nhưng đã muộn...

Những lưỡi kiếm ánh sáng xuất hiện, đâm về phía tên yêu quái, và một lưỡi kiếm... kề lên cổ Lý Đình Phương.

"Đại Úy Lý Đình Phương, đội trưởng đội Alpha A-23, anh đã bị bắt." Trương Tiệp, đội trưởng đội Omega O-16, dõng dạc nói, lấy còng ra còng vào tay Lý Đình Phương.

Phan Nhật Huy và những Alpha vừa được cứu mạng đưa ánh mắt không biết làm sao nhìn về phía Lý Đình Phương. Lý Đình Phương trấn an: "Không sao đâu."

Lý Đình Phương bước lên xe của Omega, chiếc xe lăn bánh.

Các Alpha quay sang nhìn Phan Nhật Huy, "Đội trưởng..."

"Đáng chết!" Phan Nhật Huy rủa lớn, sau đó chợt nhớ điều gì, tóm một người đi đường, hỏi: "Gần đây có điện thoại công cộng không?"

Người đó hoảng sợ, vội chỉ con đường đi xuống ga tàu điện ngầm, bên dưới có một trạm điện thoại công cộng. Phan Nhật Huy mở điện thoại di động, rà danh bạ điện thoại.

"A lô, có phải nhà văn Kim Điền đó không?"

Sau khi kể lại tình hình, Phan Nhật Huy cúp điện thoại. Các Alpha đứng xung quanh vội hỏi: "Người đó có thể cứu đội trưởng Phương không?"

Phan Nhật Huy lắc đầu, "Không chắc, chỉ hy vọng anh ta có thể giúp cậu ấy thoát khỏi tội tử hình thôi."

***

"Đình Phương..."

Trong ánh sáng mờ mờ sắc đỏ, người đàn ông ôm lấy Lý Đình Phương, hôn cậu nồng nàn, Lý Đình Phương cũng nhiệt tình đáp lại. Hai cơ thể quấn lấy nhau, lá khô sột soạt dưới lưng. Bọn họ dường như ân ái với nhau ngoài trời, giữa không gian ngập tràn sắc đỏ. Của gì nhỉ? Lý Đình Phương không nhớ.

"Đình Phương, ngươi là của ta..."

Người đàn ông dồn hết sức tấn công vào người Lý Đình Phương bằng những cú thật mạnh, khiến cậu vô cùng sảng khoái. Cậu bấu ngón tay vào sống lưng gồ ghề của đối phương, hé miệng, cho đối phương xâm nhập.

"Ta là của ngươi..."

"Tất cả của ta là của ngươi..."

"Gọi tên ta!"

"Thuấn..."

***

Lý Đình Phương bừng tỉnh, cả người ướt rịn mồ hôi. Cậu nhìn quanh, căn phòng nhỏ hẹp, tường sơn màu xám xịt. Lý Đình Phương chợt nhớ ra, cậu vẫn còn bị giam trong phòng giam thuộc trụ sở chính của Omega Đông Vân tại thủ đô Bàng Kinh.

Từ khi bị bắt giam đến giờ đã hơn bảy mươi ngày, Lý Đình Phương vẫn đang chờ bị xét xử, tội của cậu là "phản bội".

Cha mẹ Lý Đình Phương qua đời từ khi cậu còn nhỏ, người chú nhận nuôi luôn đánh đập, chửi mắng cậu, vì vậy năm mười ba tuổi, cậu tự ghi danh vào trường Thiếu Sinh Quân, rời xa ông chú đáng nguyền rủa của mình.

Mười sáu tuổi, với thành tích cực tốt, Lý Đình Phương gia nhập Alpha, cũng là lần đầu tiên biết đến một sinh vật được gọi là "yêu quái". Khi đó, Lý Đình Phương rất ngưỡng mộ Omega, thầm ước phải chi bản thân có căn cơ tu Đạo, sẽ gia nhập Omega, diệt trừ yêu quái. Song sau một thời gian tiếp xúc Omega, Lý Đình Phương từ bỏ ý định đó.

Nếu nói yêu quái ác độc, thì Omega cũng ác độc không kém. Chính vì vậy sau khi biết mình có linh lực, Lý Đình Phương không báo cáo với cấp trên để gia nhập Omega, cũng chính vì vậy, hiện tại cậu mới mang tội "phản bội".

Alpha khác với các tổ chức đặc nhiệm khác, sau khi gia nhập ngoài việc phải thề trung thành tuyệt đối với chính phủ, còn phải "không được có bí mật" với chính phủ, nghĩa là ngay cả việc đêm qua ngủ với người yêu làm bao nhiêu lần cũng phải báo cáo, nếu có điều gì che giấu, phải chịu tội "phản bội", tức tử hình.

Nhưng Lý Đình Phương vẫn không biết vì nguyên do gì, cho đến tận bây giờ, tòa án binh vẫn chưa xử lý cậu.

Lý Đình Phương ngồi trên giường, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Đó dường như là một khu rừng ngập tràn sắc đỏ, người đàn ông ân ái cùng cậu tên là "Thuấn."

"Rốt cuộc đó là ai?"

Lý Đình Phương đứng dậy, vào phòng vệ sinh nhỏ phía trong rửa mặt, vén mái tóc luôn che nửa khuôn mặt lên.

Nốt ruồi chu sa...

Kim Điền từng nói rằng, nhờ có nốt ruồi chu sa, hắn mới "nhận ra" cậu.

Chẳng lẽ bọn họ quen nhau từ kiếp trước? Lý Đình Phương từng hỏi Kim Điền như vậy, nhưng hắn chỉ ưỡm ờ.

"Tù nhân AKH2376, ra ngoài đi, có người cần gặp."

Lý Đình Phương nghe thông báo, đứng trước gương nhanh chóng chỉnh trang lại cho chỉnh chu, sau đó bước ra ngoài theo anh lính gác đang chờ sẵn. Lý Đình Phương được dẫn vòng vèo qua các dãy hành lang, cuối cùng dừng trước căn phòng dùng để tiếp quan khách đặc biệt. Cậu có hơi ngạc nhiên.

"Tù nhân AKH2376 có mặt." Lý Đình Phương dõng dạc nói.

"Vào đi."

Cửa mở ra, Lý Đình Phương kinh ngạc phát hiện người đang chờ đợi mình chính là giám đốc Omega Đông Vân: Trương Thiên Quý.

"Ngồi đi."

Lý Đình Phương ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, phát hiện Trương Thiên Quý đang xem hồ sơ của cậu.

Trương Thiên Quý lầm bầm: "Bọn Alpha làm cái gì mà bỏ sót một kẻ có căn cơ tu Đạo tốt như cậu vậy?" Trương Thiên Quý nhìn lên: "Cậu không gia nhập Omega quả là quá uổng."

Đóng hồ sơ lại, Trương Thiên Quý nhìn thẳng vào Lý Đình Phương hỏi: "Cậu phát hiện mình có linh lực từ lúc nào?"

"Năm năm trước, trong lần đụng độ yêu quái đầu tiên. Khi đó tôi bị trọng thương, sau khi lành, phát hiện bản thân cũng có linh lực như các Omega." Lý Đình Phương trả lời.

"Khi đó cậu đã quen nhà văn Kim Điền chưa?" Trương Thiên Quý nheo mắt nhìn Lý Đình Phương.

"Chưa. Hai năm sau chúng tôi mới quen nhau."

"Trong báo cáo cậu có ghi hai năm trước cậu và Kim Điền vào khách sạn, nhưng hắn không làm gì cậu. Khi đó cậu có biết hắn là yêu quái?"

"Lúc đó tôi mới biết anh ấy là yêu quái."

"Vì sao hắn không làm gì cậu?"

"Bởi vì tôi không phải người yêu của anh ấy."

"Hừ..." Trương Thiên Quý dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Lý Đình Phương cười mai mỉa: "Hắn gọi điện đến chỗ tôi, ép buộc tôi phải tha cho cậu, tôi không nghĩ quan hệ giữa cậu và hắn bình thường."

Lý Đình Phương ngạc nhiên, "Anh ấy chỉ là một yêu quái nhỏ nhoi, sao anh ấy lại dám..."

"Hắn nhỏ nhoi?" Trương Thiên Quý chồm tới nhìn thằng vào Lý Đình Phương, đập bàn đứng dậy nói, "Năm trước Thường Phi bị Nhậm Đại Thanh hành hạ đến mất mạng, hắn dùng một nửa yêu lực cứu Thường Phi sống lại, hiện tại bây giờ hắn là yêu quái cấp 5S, cậu nghĩ trước đó hắn là yêu quái gì? Đó là chưa kể hắn là yêu quái cấp cao duy nhất có thể đi bất cứ đâu mà không bị hạn chế, bởi vì hắn là hội trưởng Hiệp hội Thương Mại Yêu Quái. Và thân phận thực sự của hắn: 'hoàng tử' của Yêu Thành, con nuôi duy nhất của Lang Dung."

Lý Đình Phương ngỡ ngàng, hóa ra cậu biết về Kim Điền quá ít.

"Xem ra hắn giấu cậu cũng không ít chuyện nhỉ?" Trương Thiên Quý nhìn Lý Đình Phương cười mỉa.

"Chúng tôi cũng không phải quá thân." Lý Đình Phương nhún vai.

"Không phải quá thân mà hắn dám gọi điện đến hăm dọa tôi, bảo sẽ không chu cấp những thứ mà đạo sĩ cần để tu luyện?" Trương Thiên Quý gằn giọng.

Lý Đình Phương không nói gì.

"Hừ, cậu đáng lẽ rất có tương lai, kết quả lại đi vào ma đạo." Trương Thiên Quý lại lật hồ sơ Lý Đình Phương ra, "Hiện tại cậu có hai lựa chọn: một là chịu tử hình vì tội 'phản bội', hai là đến Nguyệt Hạ làm 'giám sát' trong ba năm, qua ba năm đó nếu cậu còn sống, cậu sẽ được giải ngũ."

Lý Đình Phương muốn cười, cái chức vụ "giám sát" Nguyệt Hạ, trong Alpha ai ai cũng đều biết đó là chức vụ có đi không có về, không ai sống sót quá một năm. Cho dù cậu được 'hoàng tử' của Yêu Thành bảo kê, thì với nhiệm vụ "giám sát", cậu cũng khó mà không làm mích lòng các đại yêu Nguyệt Hạ, bị lén lút ám sát. Nhưng cậu biết cậu không có chọn lựa nào khác, thay vì chết ngay bây giờ, chi bằng đến Nguyệt Hạ làm bạn Kim Điền thời gian, hỏi rõ hắn người trong giấc mộng của cậu là ai.

"Tôi chọn cách thứ hai." Lý Đình Phương nói.

"Vậy uống cái này đi." Trương Thiên Quý đưa một viên thuốc màu đen cho Lý Đình Phương, "Cái này để đảm bảo cậu không phản bội chúng tôi lần nữa."

Lý Đình Phương hiểu ý, nhận lấy viên thuốc uống vào.

"Cậu có hai mươi bốn tiếng chuẩn bị, hai mươi bốn tiếng sau, máy bay sẽ cất cánh đưa cậu đến Nguyệt Hạ. Đi đi." Trương Thiên Quý nói.

"Vậy tôi xin cáo từ." Lý Đình Phương đứng dậy, đi ra cửa.

"Khoan." Trương Thiên Quý đột nhiên gọi: "Phép thuật của cậu, là do cậu tự học hay ai dạy cậu?"

"Là do tôi quan sát cách Omega thực hiện rồi làm theo." Lý Đình Phương nói, "Nếu nhờ ai đó dạy thì rất dễ bị phát hiện."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Lý Đình Phương, Trương Thiên Quý đập mạnh tay lên bàn: "Đáng chết! Hắn là một tên tu đạo thiên tài! Bọn Alpha là cái đồ quan liêu! Làm ăn thế nào không khám phá ra hắn, đưa toàn lũ COCC không có căn cơ cho ta đào tạo."

Suy nghĩ lúc lâu, Trương Thiên Quý tự nhủ: "Nhưng hình như ta đã từng nghe qua cái tên Lý Đình Phương này ở đâu? Có cảm giác vô cùng quen thuộc."

***

Lý Đình Phương bước xuống máy bay, sau một chuyến bay dài, cuối cùng cậu cũng đến được Nguyệt Hạ, thành phố của yêu quái.

Tại sảnh đón, Lý Đình Phương trông thấy Kim Điền đang vẫy tay với mình.

"Bên này."

Lý Đình Phương đi tới, bắt tay Kim Điền. Kim Điền giới thiệu: "Đây là vợ tôi, Thường Phi."

Lý Đình Phương bắt tay Thường Phi: "Hân hạnh được biết em, trông em ở ngoài quyến rũ hơn trên báo rất nhiều."

"Cảm ơn anh. Em nghe anh Điền nhắc về anh mãi."

Thường Phi nhìn Lý Đình Phương mỉm cười thân thiện, nhưng Lý Đình Phương cảm thấy dường như có chút gì đó không thân thiện. Cậu bật cười, đưa tay sờ má Thường Phi: "Nhắc thế nào?"

Thường Phi ngẩng ra, hiểu ý, mỉm cười nũng nịu: "Anh ấy bảo anh trên giường rất tốt, em có thể thử."

Kim Điền hầm hè: "Anh nói thế bao giờ? Chưa kể cái tên này còn zin đó."

"Còn zin?" Thường Phi mắt sáng rỡ, "Tối nay anh rảnh không?"

"Này này, quên tối qua anh nói gì rồi sao?" Kim Điền nhắc nhở, "Chúng ta ra xe thôi."

Ngồi lên xe, Lý Đình Phương hỏi Kim Điền: "Chúng ta đi đâu? Về nhà anh?"

"Không phải." Kim Điền lắc đầu, "Đội trưởng khu bắc đặt hàng cậu rồi, giờ tôi chở cậu đến đó giao hàng thôi." Kim Điền quay đầu ra sau, nhìn Lý Đình Phương nháy mắt, "Ai bảo cậu là 'giám sát' làm chi?"

Lý Đình Phương chợt hiểu, hóa ra chưa đặt chân xuống Nguyệt Hạ, cậu đã "bị giám sát" rồi.

Xem ra chuyến này cam go đây, Lý Đình Phương lắc đầu cười khổ.

"À tôi quên nói," Kim Điền lại quay xuống, "Người trong mộng của cậu cũng đang ở Nguyệt Hạ đó."

"Rốt cuộc người đó là ai?" Lý Đình Phương khoanh tay, nhìn Kim Điền, ra vẻ cậu không bị gạt nữa đâu.

Kim Điền quay lên, nhìn phía trước tay lái cười tủm tỉm: "Tôi không nói đâu, để xem cậu có tìm ra được hắn ta không."

Lý Đình Phương không đôi co với Kim Điền nữa, nhìn ra ngoài. Đường phố Nguyệt Hạ rộn ràng nhộn nhịp, không biết đâu là người, đâu là yêu quái, và đâu là kẻ mà cậu chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro