Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Táng hoa


Khi Lý Đình Phương và Kim Điền về đến rừng Chu Sa, mọi việc lại diễn ra không giống như Lang Dung dự đoán. Đạo sĩ đúng là có mặt ở đó, nhưng không phải để bắt Lý Đình Phương, mà để báo tin.

"Sư phụ bệnh nặng?" Lý Đình Phương lo lắng hỏi.

"Phải." Trương Thiên Quý gật đầu, "Sau khi ngươi đi rồi, sư phụ mới biết chuyện của ngươi là do bát sư đệ và cửu sư đệ dựng lên, rất tức tối, nhưng vì địa vị phụ thân hai tên này nên không thể đuổi khỏi sư môn, chỉ có thể ôm đắng làm ngọt. Sư phụ vì buồn chuyện của ngươi, tích lâu thành bệnh, hiện tại người muốn gặp lại ngươi trước khi chiều nghiêng xế bóng."

Lý Đình Phương nghe, vẫn chưa tin hẳn, nhờ Kim Điền liên hệ Lang Dung, Lang Dung xác nhận đúng là Trương Khiêm, sư phụ Lý Đình Phương đang ở trên giường bệnh.

Lý Đình Phương nghe vậy, nhìn Thuấn nói: "Ơn dưỡng dục của sư phụ ta không thể nào quên, núi Khuê Nguyên cũng không xa đây, ta đi một thời gian rồi về cùng ngươi ngắm hoa chu sa nở."

Thuấn nhẹ nhàng nói: "Ngươi đi nhanh, ta chờ!"

Kim Điền cũng nói: "Ta cũng sẽ ở lại đây chờ ngươi."

Lý Đình Phương từ giã hai người rời đi.

Bảy ngày sau, khi Kim Điền đang thiu thiu ngủ trong lúc luyện công, yêu khí Lang Dung từ ngọc truyền tin phóng ra mạnh mẽ, hắn vội vàng ngồi dậy ngay ngắn, hỏi: "Dưỡng phụ, có chuyện gì xảy ra?"

Giọng Lang Dung nghiêm trọng: "Chúng ta trúng kế rồi, Lý Đình Phương đang lâm nguy..."

"Thuấn, khoan đã..."

Kim Điền vội gọi, nhưng bóng Thuấn đã biến mất. Kim Điền định dùng yêu thuật đuổi theo, Lang Dung đã ngăn lại: "Chốc nữa ta sẽ bảo Dự Sách đánh lên núi Khuê Nguyên, dù sao hắn cũng đang phục kích ở gần đấy, ngươi ở lại phối hợp cùng Bạch Triều Hà và An Kiến bảo vệ rừng Chu Sa, giờ ngươi đi theo cũng không kịp."

Kim Điền nghe, hiểu, nhưng bụng cồn cào lo lắng. Nghe chất giọng của Lang Dung, hắn biết tình trạng của Lý Đình Phương cực kỳ nguy hiểm, song tiếng động bên ngoài ngăn cản bước chân hắn đi.

Đạo sĩ đã tấn công vào, Kim Điền biết hắn chỉ còn cách phối hợp cùng Bạch Triều Hà và An Kiến tử thủ.

Trận chiến diễn ra, máu nhuộm đỏ rừng Chu Sa...

Chiều hôm sau, Thuấn quay về, bồng Lý Đình Phương đang thoi thóp trên tay.

"Chuyện gì xảy ra?" Nhìn Thuấn gục đầu trên ngực Lý Đình Phương, máu bê bết khắp người, Kim Điền nghiến răng hỏi.

"Đình Phương bị chúng lừa, dùng sinh mạng sư phụ hắn, ép buộc hắn phải uống Tán Hồn Đan. Tán Hồn Đan tác dụng chậm, Đình Phương biết ta sẽ chạy đến cứu, định tự sát nhưng không thành..." Thuấn nói, ngẩng đầu, đưa tay vuốt mặt Lý Đình Phương, "Ta biết hắn muốn quay về nơi này, vì vậy liều mạng cùng Dự Sách mở một con đường máu, đưa hắn về đây..."

"Thuấn..." Lý Đình Phương mở mắt, yếu ớt gọi.

"Ta đây!" Thuấn vội vàng nắm lấy bàn tay Lý Đình Phương.

"Không ngờ ta lại hại huynh!" Lý Đình Phương cố vươn tay, chạm lên gương mặt bê bết vết máu của Thuấn, "Vốn định nói với gương mặt này, huynh nên tên Tuấn mới hợp, ấy thế mà bây giờ..." Lý Đình Phương đưa tay chạm lên vết chém dọc trên mặt Thuấn, "Hỏng mất khuôn mặt tuấn tú của huynh rồi..."

"Không sao", Thuấn nắm chặt tay Lý Đình Phương, vội vã nói: "Ta sẽ vì ngươi đổi tên, ngươi có thể gọi ta là Tuấn..."

Lý Đình Phương lắc đầu, "Ta và ngươi đều rõ tác dụng của Tán Hồn Đan, Thuấn, ta sắp hồn tiêu phách tán..."

Thuấn vội vã che miệng Lý Đình Phương lại: "Không, ta sẽ cứu ngươi, bằng mọi giá, ta sẽ cứu ngươi!"

Lý Đình Phương gỡ tay Thuấn ra khỏi miệng, lặng lẽ lắc đầu: "Quên ta đi..." Cười buồn, Lý Đình Phương nói: "Ngay từ đầu, ta đã biết chúng ta không có kết quả tốt..."

"Vậy tại sao ngươi còn yêu ta?" Thuấn đau khổ, "Cứ xem như ta trêu chọc ngươi là được rồi..."

Lý Đình Phương nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, "Là bởi vì ta biết huynh thích ta, vì vậy, ta yêu huynh..."

Kim Điền đứng bên cạnh nhìn hai người, chịu không nổi nữa, cắn răng nói: "Ta có một cách!"

"Cách gì?" Thuấn quay sang, gắt giọng hỏi.

Kim Điền chần chừ một lúc, mới nói: "Ngươi giết hắn, ta dùng pháp thuật Phong Bế của ta phong bế linh lực và ký ức của hắn, đẩy hắn vào Luân Hồi, như vậy có thể tránh cho hắn khỏi hồn phi phách tán bởi Tán Hồn Đan..."

"Như thế chẳng khác nào..." Thuấn gầm lên, định đánh Kim Điền, nhưng Lý Đình Phương cản lại.

Nhìn Thuấn, Lý Đình Phương mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta hiểu ý Kim huynh, nhưng nếu bắt Thuấn chờ ta luân hồi, ta không nỡ..."

"Ta - sẽ - chờ!" Thuấn nghiến răng nói, "Bao lâu ta cũng sẽ chờ, dù sao chờ đợi ngươi tái sinh, còn hơn nhìn ngươi hồn phi phách tán..."

"Như vậy cũng tốt!" Đặt tay Thuấn lên ngực mình, Lý Đình Phương nhẹ nhàng nói: "Ngươi ra tay đi! Ta muốn chết dưới tay ngươi!"

"Chỉ tiếc..." Kim Điền buộc miệng, "Hoa chu sa vẫn chưa nở!"

Bàn tay đang định ấn xuống của Thuấn chợt dừng lại. Hôn nhẹ lên môi Lý Đình Phương, Thuấn hỏi: "Ngươi có muốn nhìn hoa chu sa nở không?"

"Muốn..." Lý Đình Phương nhìn hắn, nhẹ mỉm cười.

Yêu lực đột ngột toát ra từ người Thuấn, Kim Điền kêu lên: "Ngươi điên à! Làm như vậy ngươi sẽ mất một phần tư yêu lực..."

Nhưng Thuấn đã cười, nhìn Lý Đình Phương âu yếm: "Vì Đình Phương, mất đi một phần tư yêu lực có sá gì!"

Dưới tác động yêu lực của Thuấn, những đóa chu sa bắt đầu nở, phút chốc đã tràn ngập cả khu rừng.

"Đẹp thật!" Lý Đình Phương mỉm cười dịu dàng, "Lại làm phiền đến huynh..."

Thuấn đưa tay đón một cánh chu sa, vò nát rồi quyện cùng với máu hắn đặt lên dưới mắt phải của Lý Đình Phương, dùng yêu lực xâm vào linh hồn: "Đây là đánh dấu, để ta có thể dễ dàng nhận ra ngươi!" Cúi đầu hôn Lý Đình Phương thật lâu, Thuấn nói: "Hẹn gặp ngươi ở kiếp sau!"

Năm ngón tay co lại, Lý Đình Phương hồn lìa khỏi xác. Kim Điền đã chờ sẵn, lập tức vận lực tách linh lực của Tán Hồn Đan ra khỏi linh hồn, rồi dùng Phong Bế phong ấn ký ức và linh lực từ xác vào linh hồn, đẩy linh hồn Lý Đình Phương rơi vào Luân Hồi.

"Gặp lại..."

Kim Điền lẩm bẩm, nhìn xác Lý Đình Phương hóa thành tro bụi dưới yêu lực của Thuấn. Thuấn vung tay, bụi tro từ xác Lý Đình Phương lập tức bay lên, cuốn theo gió, rơi xuống những gốc cây chu sa.

"Mười năm sau, hoa chu sa nở sẽ càng đẹp hơn!" Thuấn đứng dậy, hất đầu với Kim Điền: "Đi thôi! Phải cho lũ đạo sĩ kia hồn phi phách tán!"

"Ừm!" Kim Điền gật đầu thật mạnh, quay lại nhìn rừng chu sa, "Hy vọng nhanh chóng gặp lại ngươi...", rồi dứt khoát quay đi, tiến ra phía ngoài, tham gia trận chiến.

Nhiều năm sau, người của nước Dạ Hoa kể lại rằng, năm đó đạo sĩ vì tham lam muốn cướp rừng chu sa, khiến cho máu chảy thành sông, hoa chu sa vì vậy không còn tồn tại trong cánh rừng đó nữa. Và cũng từ đó, hoa chu sa trên thế giới cũng dần biết mất, cho đến hiện giờ, chỉ một số người là còn có cơ hội được ngắm sắc chu sa.

***

Lý Đình Phương tỉnh dậy, mở mắt, phát hiện cậu đang nằm trên đất, xung quanh ngập tràn sắc đỏ.

"Tỉnh rồi à?" Ngô Tuấn hỏi, cánh tay kéo Lý Đình Phương dựa sát vào người.

Lý Đình Phương bật cười, xoay thân hình lõa lồ, rúc vào lòng ngực cũng lõa lồ của Ngô Tuấn: "Tôi tưởng chúng ta đã chia tay!"

Ngô Tuấn ôm cậu vào lòng, nhìn những đóa chu sa nở đỏ rực trên đầu, thở dài: "Thấy cậu ngất xỉu suốt ba ngày, nên tôi nghĩ lại."

Lý Đình Phương nhớ lại, vì dốc sức phá trận Tiền Thiên Bát Quái, cậu dùng hết toàn bộ công lực mới vừa luyện được, vì vậy mà cạn sức ngất xỉu, không ngờ lại được Ngô Tuấn đưa về đây.

"Tôi có một giấc mơ..." Lý Đình Phương ngẩng đầu nhìn Ngô Tuấn, "Giấc mơ rất dài..."

"Đó là giấc mơ quá khứ." Ngô Tuấn hôn lên trán Lý Đình Phương, "Cậu đã nhớ lại?"

Lý Đình Phương gật đầu: "Phải, tôi đã nhớ lại tất cả, chuyện về anh, chuyện về anh Kim Điền, chuyện về đạo sĩ..." Nhỏm dậy, hôn lên môi Ngô Tuấn, Lý Đình Phương nói: "Lại một lần nữa tôi làm khổ anh."

"Không có." Ngô Tuấn quyện môi Lý Đình Phương thật lâu, khi buông ra, hắn lắc đầu: "Chỉ là cậu chưa nhớ ra thôi."

Ngẩng đầu nhìn rừng chu sa, Lý Đình Phương hỏi: "Đây chính là khu rừng khi xưa?"

"Phải!" Ngô Tuấn đưa tay ôm ngang người Lý Đình Phương, "Chính là khu rừng khi xưa chúng ta từng ân ái, tôi đã nhờ Lang Dung giữ nó lại trong Thủy Tinh Châu!"

Lý Đình Phương cúi đầu, nhìn Ngô Tuấn, mỉm cười: "Vậy bây giờ anh có muốn...?"

"Muốn chứ!" Ngô Tuấn bật cười, "Tôi nhớ bên trong cậu lắm rồi!"

Vì vậy, Ngô Tuấn lại kéo Lý Đình Phương ngã lăn ra đất, nằm đè lên trên.

Nhìn những đóa chu sa nở trên đầu, Lý Đình Phương mở rộng cơ thể cho Ngô Tuấn xâm chiếm, hỏi: "Sao anh lại đổi tên là Ngô Tuấn vậy? Ý tôi là... Sao anh lại lấy họ Ngô?"

"Cậu còn hỏi nữa à?" Ngô Tuấn tức giận đánh thật mạnh.

Lý Đình Phương nghe Ngô Tuấn nói, chợt nghiệm ra, bật cười: "Hóa ra là vậy!" Hôn lên môi Ngô Tuấn, Lý Đình Phương nói: "Lâu rồi không nhìn thấy anh hiện nguyên hình, tôi quên mất!"

"Vậy có muốn tôi hiện nguyên hình cưỡng bức cậu không?" Ngô Tuấn cắn vào ngực Lý Đình Phương, ngẩng đầu lên nhìn gian tà.

Lý Đình Phương vội vã lắc đầu: "Cho tôi xin, tôi chống cự không được!"

Nhưng đã muộn, người Lý Đình Phương lập tức bị con rết khổng lồ quấn quanh.

"Sợ không?" Ngô Tuấn dùng trăm chân cù lét Lý Đình Phương.

Lý Đình Phương cười sằng sặc, vừa cười vừa la lớn: "Sợ rồi mà!"

Ngô Tuấn lại hóa thành hình người, ôm Lý Đình Phương vào lòng, âu yếm nói: "Chúng ta không chia tay nữa nhé!"

"Ừm!" Lý Đình Phương đáp, ngẩng đầu quyện lấy môi hắn.

Gió lại thổi, rừng chu sa xào xạc, buông những cánh hoa rơi xuống hai người đang quấn quít lấy nhau...

***

Lúc này, Trương Thiên Quý đang đọc hồ sơ báo cáo về hồ ly không đăng ký, chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu, nhìn bức tranh rừng chu sa treo trên tường.

"Hóa ra là sư đệ!" Trương Thiên Quý thở dài, "Nếu biết là sư đệ chuyển sinh, ta hẳn phải giữ sư đệ bên cạnh ta rồi!"

Năm đó, Trương Thiên Quý là người vừa mến mộ nhan sắc, vừa ganh tị tài năng với Lý Đình Phương, vì vậy, khi Trương Hồ và Trương Khoan định cưỡng bức Lý Đình Phương, hắn vội vã thông báo Trương Khiêm biết, đồng thời thêm bớt, khiến Lý Đình Phương bị đuổi ra ngoài. Từ đó, hắn luôn tìm cơ hội được ra ngoài để đi gặp Lý Đình Phương, song chưa được ra ngoài, hắn lại hay tin Lý Đình Phương đã thuộc về yêu quái.

Trương Thiên Quý nhìn bức tranh rừng chu sa, lắc đầu: "Chuyển tới chuyển lui thế nào, cuối cùng sư đệ cũng thuộc về gã đó, Thượng Thiên quả thật trêu ngươi! Có điều..." Nhìn cánh chu sa bay đỏ rực cả bức tranh, Trương Thiên Quý lẩm bẩm: "Chuyển sinh cũng tốt, có ngày sư đệ lại quay về trên giường của ta như lúc đó mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro