Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Huấn luyện

Lý Đình Phương ra ngoài, định mở va li hành lý tìm quần áo mặc vào, Ngô Tuấn đã nói: "Không cần mặc." Trong khi hắn đã quần áo chỉnh chu.

"Không mặc tốt hơn." Hắn khẳng định lần nữa, sau đó đi tới một cánh cửa, hất đầu nói với Lý Đình Phương: "Ở đây có hai cánh cửa, cánh cửa bên kia cậu tuyệt đối không được mở ra, nhớ chứ?" Lý Đình Phương gật đầu, "Cánh cửa bên này là phòng tập luyện của cậu."

Ngô Tuấn mở cửa, ra hiệu Lý Đình Phương bước vào.

Bên trong không phải là một căn phòng, mà là một khoảng không rộng lớn giống như vũ trụ, cả hai đứng trên một mặt phẳng không nhìn thấy, xung quanh lấp lánh những vì sao.

"Đây là..." Lý Đình Phương kinh ngạc, cảm giác như đang đứng trong đài thiên văn ảo.

"Phòng tu luyện tôi nhờ Mạnh Tứ Lang thiết kế riêng, có tác dụng tập trung năng lượng vũ trụ." Ngô Tuấn giải thích.

"Có khả năng làm chậm thời gian so với bên ngoài không?" Lý Đình Phương cảm thấy hứng thú, "Ý tôi là luyện trong đây một năm chỉ bằng một ngày bên ngoài?"

"Cậu tưởng đây là truyện tranh à?" Ngô Tuấn liếc Lý Đình Phương, khiến cậu cảm thấy nhột, "Nhưng luyện trong đây đúng là có tác dụng hơn bên ngoài gấp ba mươi lần."

Lý Đình Phương mím môi, khều khều cánh mũi.

"Trong bản báo cáo có nói cậu biết sử dụng một ít linh lực?" Ngô Tuấn đột nhiên hỏi.

"Phải." Lý Đình Phương xác nhận, "Nhưng tôi chỉ có thể dùng để tạo khiên, không dày lắm, kiếm ánh sáng thì không làm được."

"Đó là vì cậu chưa học qua cách hấp thu và sử dụng năng lượng vũ trụ." Ngô Tuấn ra lệnh, "Ngồi xuống, xếp bằng."

Lý Đình Phương nghe lời, ngồi xuống thực hiện theo lời Ngô Tuấn chỉ dẫn.

"Thả lỏng toàn thân, cảm nhận năng lượng vũ trụ."

Lý Đình Phương nhắm mắt, cảm thấy một dòng năng lượng vờn quanh người mình.

"Hãy để nó ngấm vào người cậu, đó là 'linh lực'." Ngô Tuấn vừa ra lệnh, vừa quan sát Lý Đình Phương, lẩm bẩm: "Không hổ là đạo sĩ thiên tài." Hít sâu một hơi, Ngô Tuấn tiếp tục chỉ dẫn: "Bây giờ cậu thử tạo khiên đi."

Lý Đình Phương mở mắt, đôi tay làm theo động tác bắt ấn của Omega, khiên ánh sáng hiện ra.

"Quả thật dày hơn những lần trước."

Lý Đình Phương cảm thấy hài lòng nhưng Ngô Tuấn lại không hài lòng: "Xem ra tôi phải nhờ Liễu Tốn soạn giáo án đào tạo đạo sĩ cho cậu học."

"Anh không thể trực tiếp dạy cho tôi à?" Lý Đình Phương thắc mắc.

Ngô Tuấn lắc đầu: "Không thể. Về cơ bản, pháp lực và yêu lực có chung một nguồn gốc là năng lực vũ trụ, nhưng đạo sĩ và yêu quái lại có cách tu luyện khác nhau, yêu quái tu luyện theo bản năng, đạo sĩ thì theo bài bản."

"Vậy những người như Tần Minh Thanh, Trịnh Hoài Nam luyện yêu lực theo cách nào?" Lý Đình Phương cảm thấy lạ vì bọn họ cũng là "người" như cậu, nhưng sức mạnh lại tính theo thang yêu lực.

"Bọn họ song tu cùng yêu quái." Ngô Tuấn trả lời, "Nhưng cậu thì không thể dùng cách song tu như thế được, tác dụng không cao."

"Bởi vì anh và tôi không phải là 'một cặp'?" Lý Đình Phương nheo mắt.

"Không phải." Ngô Tuấn lắc đầu, "Cậu nghĩ thế nào nếu một người có năng khiếu vẽ lại đi học đánh đàn?"

"Ý anh là tôi có năng khiếu làm đạo sĩ?" Lý Đình Phương nhíu mày.

"Đúng vậy. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng tôi đoán chắc cái tên Trương Thiên Quý kia đang ấm ức vì để vuột cậu, có điều để vuột cậu thế lại tốt." Ngô Tuấn vỗ vai Lý Đình Phương, tỏ vẻ rất hài lòng.

"Anh không sợ huấn luyện tôi thành đạo sĩ rồi, tôi sẽ quay lại tiêu diệt anh sao?" Lý Đình Phương đột nhiên hỏi.

Ngô Tuấn nhếch môi cười: "Tôi cá cậu luyện ngàn năm vẫn không cách nào đánh bại tôi."

"Anh tự tin quá đó!" Lý Đình Phương mỉm miệng cười, hất mặt.

Ngô Tuấn dùng một ngón tay làm vỡ chiếc khiên của Lý Đình Phương: "Khi nào tạo được chiếc khiên tôi phá không lủng hẳn lên mặt với tôi." Ngô Tuấn ấn vai Lý Đình Phương khiến cậu phải ngồi nghiêm chỉnh trở lại: "Nhiệm vụ bây giờ của cậu là tập trung hút năng lượng vũ trụ chuyển hóa thành linh khí, linh khí càng nhiều cậu sẽ càng mạnh, nên nhớ kỹ điều đó."

Ngô Tuấn phất tay, một cánh cửa hiện ra: "Khi nào tôi cho phép cậu mới được ra ngoài."

Ngô Tuấn bước ra ngoài, cánh cửa biến mất. Lý Đình Phương cười khổ, ngồi ngay ngắn, tập trung tu luyện.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, khi Lý Đình Phương cảm thấy bụng bắt đầu kêu réo thì cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu.

"Ra đây ăn cơm."

Lý Đình Phương bước ra ngoài, cơm tối đã bày sẵn trên bàn.

Ngô Tuấn đặt nốt hai ly nước trái cây lên bàn, tháo tạp dề, nói với Lý Đình Phương: "Không cần mặc quần áo, ăn nhanh đi rồi tập tiếp."

Lý Đình Phương chỉ còn biết tiếp tục cười khổ, ngồi xuống bàn.

Ăn tối xong, Lý Đình Phương lại lao đầu vào tập luyện, cho đến khi cánh cửa hiện ra lần nữa. Cậu bước ra ngoài, đã mười giờ đêm rồi, Ngô Tuấn đẩy một xấp giấy về phía cậu.

"Tài liệu luyện tập của đạo sĩ, thằng nhóc Thường Phi làm việc năng suất hơn cái tên Liễu Tốn kia nhiều."

Lý Đình Phương ngồi xuống bàn, lật từng xấp ra xem. Tài liệu hướng dẫn rất chi tiết, từ vỡ lòng, cho đến kỹ thuật tạo khiên, tạo kiếm, kể cả pháp trận và phá trận. Lý Đình Phương không khỏi không phục Thường Phi, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã có thể tìm ra nhiều tài liệu thế này.

Lý Đình Phương định đọc chi tiết, nhưng Ngô Tuấn đã ngăn lại: "Để mai, bây giờ lên giường ngủ."

Lý Đình Phương ngó quanh: "Phòng tôi ở đâu?"

Lúc này Lý Đình Phương mới để ý, nhà Ngô Tuấn là dạng biệt thự ba gian không có lầu, khu vực ở giữa là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, bên trái là phòng ngủ và phòng tắm, bên phải là phòng tập luyện và căn phòng bí mật, cơ bản không có phòng riêng cho cậu.

"Cậu ngủ chung với tôi." Ngô Tuấn nhìn cơ thể lõa lộ của Lý Đình Phương, cười gian tà.

Lý Đình Phương lắc đầu cười khổ. Xem ra khóa học của cậu không phải miễn phí.

Hôm sau, Lý Đình Phương chính thức gia nhập quá trình huấn luyện ma quỷ của Ngô Tuấn: sáng thức dậy, vệ sinh xong luyện tập, ăn sáng, luyện tập, ăn trưa, luyện tập, ăn tối, luyện tập, cuối ngày hoạt động trên giường trả học phí cho Ngô Tuấn. Tài liệu cậu chỉ có thể nghiên cứu sau khi đã trả xong học phí. Tóm lại, cả ngày Lý Đình Phương gần như không đụng đến quần áo, trừ khi Kim Điền và Thường Phi ghé thăm cậu.

Cứ cách hai ba ngày, Kim Điền và Thường Phi lại ghé thăm Lý Đình Phương một lần. Thường Phi nói rằng cậu rất thất vọng vì Lý Đình Phương đã bị "bóc tem", nhưng cậu cho rằng Lý Đình Phương vẫn có thể lên top, và nếu Lý Đình Phương muốn lên top, cứ đến tìm cậu. Thường Phi nói trông rất vô tư, nhưng Lý Đình Phương biết cậu chỉ đang trêu hai tên ngồi trước mặt, nghe cậu nói sắc mặt hai người còn lại thì xám xịt dần, Lý Đình Phương đành cười trừ, qua loa đổi chủ đề khác.

Bẵng một thời gian không gặp Thường Phi vào cuối tuần, Lý Đình Phương hỏi, Kim Điền nói rằng Thường Phi phải đi làm nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ?" Lý Đình Phương kinh ngạc, "Không phải cậu ta chỉ cần ngồi nhà làm hacker sao?"

Kim Điền phì cười: "Cậu quá khinh thường Thường Phi rồi, Thường Phi là điệp viên 'nằm giường' đấy."

Lý Đình Phương trố mắt: "Anh... không ghen ư?"

Kim Điền lắc đầu: "Không, tôi tương đối thoải mái trong vấn đề này, bởi tôi biết cậu ấy có ngủ với ai thì cũng quay về bên tôi thôi."

Thấy Lý Đình Phương vẫn không hiểu, Kim Điền vỗ vỗ vai cậu: "Sau này cậu sẽ hiểu."

Lý Đình Phương không biết "sau này" mà Kim Điền nói là khi nào, nhưng cậu cảm thấy mỗi khi Thường Phi đi làm "nhiệm vụ", Kim Điền trông có vẻ cô đơn. Thỉnh thoảng Lý Đình Phương muốn ra ngoài đi nhậu với hắn cho giải khuây, nhưng Ngô Tuấn lại không cho phép.

Ngô Tuấn nói, chờ cậu đủ mạnh, muốn đi đâu thì đi. Lý Đình Phương không biết khi nào cậu mới "đủ mạnh" theo như mong ước của Ngô Tuấn.

Ba tháng sau khi được Ngô Tuấn giam cầm huấn luyện, Lý Đình Phương cuối cùng cũng được thả ra ngoài.

Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Ngô Tuấn đẩy một chiếc thẻ tín dụng màu đen đến trước mặt Lý Đình Phương.

"Lang Dung bảo tôi chuẩn bị cho cậu, bên trong có mười triệu, cậu cứ thoải mái tiêu xài." Ngô Tuấn nói.

Mười triệu? Lý Đình Phương sửng sốt.

Lúc làm trong Alpha, dù bán mạng, lương tháng của cậu chỉ có tám ngàn, cậu thực sự không nghĩ có ngày lại có thể cầm một cái thẻ đen trị giá mười triệu.

"Này... không phải miễn phí?" Lý Đình Phương ngập ngừng hỏi.

Ngô Tuấn đốt thuốc, phà hơi, cười nói: "Tất nhiên không, đây là để trả công cho công việc sắp tới của cậu, không được dễ dàng lắm đâu." Ngô Tuấn đẩy một tờ giấy đến trước mặt Lý Đình Phương: "Cậu không có quyền từ chối. Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu."

Lý Đình Phương cầm tờ giấy lên đọc: Lý Đình Phương, hai mươi ba tuổi, triệu phú mới nổi, nhà buôn hoa chu sa, mới vừa đến Nguyệt Hạ chưa bao lâu.

"Đây là thân phận mới của tôi?" Lý Đình Phương không ngốc, cậu biết Lang Dung đã gài cậu phải làm việc cho ông ta.

"Đúng vậy." Ngô Tuấn xác nhận: "Cậu có một căn hộ cao cấp ở khu trung tâm, trong đó đã được bố trí sẵn phòng tu luyện, việc của cậu bây giờ là mua sắm và chuẩn bị sao cho trông giống một triệu phú mới nổi trẻ tuổi. Kể từ bây giờ, cậu không cần sống lệ thuộc vào tôi. Tóm lại, thời gian 'bị giám sát' của cậu đã kết thúc." Ngô Tuấn vỗ vỗ lên vai Lý Đình Phương.

Lý Đình Phương ngẩn ngơ, đột nhiên có lại tự do, khiến cậu không cách nào thích nghi được.

"Hay cậu muốn ở lại đây cho tôi M?" Ngô Tuấn nhìn Lý Đình Phương ngơ ngác, cười gian tà.

"Không, không, xin cảm ơn." Lý Đình Phương vội vàng từ chối, khiến Ngô Tuấn phá ra cười.

Ngô Tuấn đứng dậy, cầm chìa khóa xe, ngoắc ngoắc Lý Đình Phương, "Mặc quần áo vào đi, tôi chở cậu đi 'tân trang'." Quay lại, nhìn Lý Đình Phương vội vã mặc quần áo vào, hắn cười: "Cậu cũng cần một người tư vấn trang phục nữa."

Hai giờ sau, dưới sự "tân trang" của Ngô Tuấn, cộng thêm sở thích của mình, Lý Đình Phương chính thức lột xác thành triệu phú mới nổi trẻ tuổi: bộ đồ da cùng xe mô tô phân khối lớn.

Ngô Tuấn ngắm nghía từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng: "Như thế mới được, trông không có vẻ nhà quê." Kề tai Lý Đình Phương, hắn nói nhỏ: "Thật muốn vật cậu ra giường, cho cậu không xuống giường cả tuần lễ." Hắn vỗ vào cái mông mặc quần da bó sát, bên trong mặc quần lót chữ T của cậu: "Rất hấp dẫn."

Lý Đình Phương hất mặt: "Có muốn thử không? Tôi sẽ làm anh tinh tẫn nhân vong."

"Cậu không có khả năng đó đâu." Ngô Tuấn thảy một chiếc chìa khóa từ về phía Lý Đình Phương: "Nhà mới của cậu, nhớ cảm ơn thằng nhóc, nó sắm cho cậu đấy."

Lý Đình Phương cầm lấy chiếc thẻ từ, bên trên có ghi địa chỉ căn hộ. Lý Đình Phương chặt lưỡi, giá căn hộ này chắc không dưới mười triệu.

"Từ giờ tôi phải túc trực ở khu hành chính theo lệnh tập trung, nhà tôi không khóa, cậu cần gì cứ về nhà lấy." Ngô Tuấn mở cửa xe, nói với lại, "Nhưng tôi nghĩ cậu không cần gì đâu, thằng nhóc Kim Điền đã sắm cho cậu đầy đủ cả rồi."

"Cảm ơn anh." Lý Đình Phương nói, "Cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ tôi."

"Không cần, dù sao cậu cũng trả đầy đủ học phí rồi." Ngô Tuấn cười nhe răng, phất tay, "Tạm biệt!"

Nhìn theo xe Ngô Tuấn lái đi xa, Lý Đình Phương cũng nhẹ giọng nói: "Tạm biệt!"

Đến lúc này, Lý Đình Phương cảm thấy, trái tim cậu dường như... xao động.

"Anh ấy cũng không phải người trong mơ." Lý Đình Phương tự nhủ, mở điện thoại bật GPS định vị "căn nhà mới" của cậu, rồ ga, phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro