Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu: Yêu hồ


"Lang Dung, ngươi thật lớn gan."

Lang Dung nhìn người xuất hiện trước mặt mình, đó là một nam tử không chỉ cực kỳ xinh đẹp, mà còn cực kỳ quyến rũ. Trên đầu nam tử nhô lên hai chiếc tai nhọn phủ lông trắng, phía sau chín chiếc đuôi hồ ly bung ra thành vòng, nâng sự gợi cảm của nam tử lên gấp vạn lần. Nam tử nửa nằm nửa ngồi, mắt khẽ nhíu, trông như nghiêm nghị, nhưng cũng như mời gọi.

Lang Dung không chút sợ sệt, tiến đến nâng hai chân nam tử lên, thong thả tiến vào, động tác hắn không nhanh không chậm, vừa đủ khiến cho nam tử hài lòng.

"Không ngờ gặp lại, con sói nhỏ khi xưa ta nuôi đã biến thành một đại yêu." Nam tử ánh mắt lim dim, "Bây giờ ngươi còn có thể gọi ta là chủ nhân không?"

"Ta vẫn luôn tôn trọng ngài, hoàng tử." Lang Dung nói, "Nếu không có ngài dẫn dắt, ta đã không có được ngày hôm nay."

"Thế mà nhiều người vẫn bảo ta sói rất vô ơn." Vũ Canh nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến hắn trông càng thêm yêu mị, "Có điều cách ngươi thức tỉnh ta thật là phô bạo." Vũ Canh trách, nhưng lời nói lại dễ nghe như chuông ngọc.

Lang Dung bật cười: "Bởi vì bản thể người của ngài quá yếu ớt, hồ ấn của ngài lại cực kỳ khó giải, ta buộc phải mạnh tay."

"Phụ vương ta bây giờ thế nào?" Vũ Canh rít một hơi sảng khoái, hỏi.

"Rất tốt." Lang Dung nói.

"Đang bị ngươi cho người thải long khí mà rất tốt ư?" Vũ Canh nhíu mắt, "Đừng tưởng ta không biết."

"Không còn cách nào khác." Lang Dung cười khổ, "Cuộc chiến với hai người anh cùng mẹ khác cha của người có lẽ sắp bắt đầu, ta không thể lơ là, ta cần những chiến binh mạnh mẽ nhất."

"Ngươi không có phần thắng." Vũ Canh nói, "Các ngươi cho dù kết hợp lại cũng không có phần thắng."

"Ta biết." Lang Dung xác nhận, "Nhưng nếu có ngài ở phe ta thì lại khác."

"Tại sao ta lại phải giúp ngươi chống lại hai người anh của ta? Chống lại giống loài hồ yêu của ta?" Vũ Canh nâng cằm Lang Dung lên, nhìn vào mắt hắn, "Con sói nhỏ của ta, ngươi đang toan tính chuyện gì?"

"Toan tính chuyện kéo ngài về phe ta." Lang Dung bắn vào người Vũ Canh, rút phân thân ra, "Ngài không phải là hồ yêu, ngài là bán yêu, đó là nguyên do Đát Kỷ nương nương bỏ lại ngài."

"Ngươi muốn chết?" Vũ Canh đưa bàn tay ngọc, bóp cổ Lang Dung, nhưng hắn vẫn ung dung.

"Yêu lực của ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." Lang Dung gỡ cánh tay Vũ Canh ra khỏi cổ mình, "Hơn nữa bên trong kết giới Cổ Long Cửu Khí, ngài cũng không thể làm gì được, bởi vì ngài không thể chống lại phụ vương ngài."

"Khốn khiếp!" Trạng thái bán yêu hồ biến mất, Vũ Canh quay trở lại là Lâm Giai Hoa.

Lang Dung để mặc Lâm Giai Hoa mệt mỏi rã rời nằm trên giường, mặc quần áo vào, đứng dậy.

"Ông... có thể cho tôi gặp phụ vương được không?" Lâm Giai Hoa cố nhỏm dậy, nhìn Lang Dung nói thều thào, cơ thể cậu cứ như vừa bị một trăm người lăng nhục, không chỗ nào là không đau.

Lang Dung không nói gì, đứng dậy mở cửa phòng. Lâm Giai Hoa định van nài thêm, nhưng chợt nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa, sửng sốt.

"Phụ... vương..." Lâm Giai Hoa ngất lịm.

"Việc còn lại giao cho cậu." Lang Dung nói xong, bỏ đi, để lại Phan Nhật Huy đứng phía sau ngơ ngác.

***

Phan Nhật Huy nhìn Lâm Giai Hoa nằm trên giường, lòng rối loạn cực kỳ. Khác với Lý Đình Phương, hắn hoàn toàn không có ký ức gì về kiếp trước, cũng nhận ra mình không có chút tình cảm nào với cậu thanh niên trẻ tuổi này.

Từ đầu đến giờ, Phan Nhật Huy chỉ là lẳng lặng đi vào phòng, dọn dẹp vết tích mà Lang Dung để lại trên người Lâm Giai Hoa, mặc quần áo vào cho cậu, kéo chăn đắp cho cậu. Hành động của hắn đối với cậu, giống như việc chăm sóc một người gặp nạn mà hắn không hề quen biết, mối liên hệ giữa hắn và cậu, còn mong manh hơn mối liên hệ giữa hắn và Lý Đình Phương.

Nhưng cậu thanh niên này đã vì hắn mà chịu khổ hơn năm ngàn năm, đã vì hắn mà chết đi rồi sống lại, đã vì hắn mà tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, đã vì hắn... chấp nhận lên giường với vạn người. Đó là một tình cảm vô cùng nặng nề giờ đây khiến sống lưng của hắn phải cúi khòm vì đeo mang. Không thể trả, không có cách nào để mà trả, kiếp này, mãi muôn kiếp sau cũng vậy.

Phan Nhật Huy nhớ lại cảm giác khi Kim Điền khẳng định hắn chính là Trụ Vương, tên vua mà loài người xem là đứng đầu trong danh sách hôn quân, chết mấy ngàn năm vẫn bị lôi ra xỉ vả. Kim Điền cười nhạo, yêu quái vốn ác nên chẳng để tâm kẻ ác, không nhớ nổi Trụ Vương là ai. Còn loài người luôn nghĩ mình thanh cao, vì vậy nhớ mãi một kẻ bị bọn họ dồn vào con đường chết. Lúc đó Phan Nhật Huy không biết mình nên vui hay nên buồn, nhưng hắn không thể phóng khoáng nói với Kim Điền và Lý Đình Phương rằng: "Ôi dào, tôi chính là kẻ bao người ngưỡng mộ vì lên giường với mỹ nhân đẹp nhất lịch sử."

Trụ Vương có thể chết, có thể quên đi tất cả, nhưng hoàng tử Vũ Canh thì không. Phan Nhật Huy không hiểu, vì lý do gì, thằng bé ngốc nghếch này lại cố gắng vượt qua bao nhiêu thời không chỉ để tìm kiếm hắn. Là vì trước kia hắn là một người cha tốt? Phan Nhật Huy lắc đầu, không thuyết phục.

Chỉ có một kết luận, Phan Nhật Huy rõ trong lòng, nhưng không dám nói ra.

"Phụ... phụ vương..." Lâm Giai Hoa giật mình mở mắt, yếu ớt lần mò, như một đứa trẻ gặp ác mộng tìm kiếm cha mẹ mình an ủi cho bớt sợ.

"Ta ở đây." Phan Nhật Huy không đành lòng, đưa tay nắm lấy tay cậu.

Lâm Giai Hoa áp tay Phan Nhật Huy vào má: "Tốt quá, nhi thần cuối cùng cũng gặp được phụ vương rồi."

Lâm Giai Hoa nhoẻn miệng cười, thiếp ngủ. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu, Phan Nhật Huy tự nhủ: "Thôi kệ, dù sao ở kiếp này cả hai cũng không có huyết thống gì."

Nghĩ vậy, Phan Nhật Huy giở chăn, nằm xuống bên cạnh Lâm Giai Hoa, ôm cậu ngủ.

***

Ngày hôm sau, Lý Đình Phương đến đưa Phan Nhật Huy và Lâm Giai Hoa về nhà mình. Lâm Giai Hoa ngồi băng ghế sau cùng Phan Nhật Huy, nhìn Lý Đình Phương không mấy thiện cảm.

"Sao vậy?" Phan Nhật Huy choàng tay qua người cậu, kéo cậu dựa vào người mình, hai tay nâng niu bàn tay cậu.

"Phụ vương... có quan hệ gì với anh này?" Lâm Giai Hoa nói lý nhí, trong lời nói có chút giận dỗi.

"Đã bảo đừng gọi anh là 'phụ vương', gọi là 'anh' như Đình Phương là được rồi." Phan Nhật Huy xoa đầu Lâm Giai Hoa, "Đình Phương cũng là đội trưởng Alpha như anh trước đây, coi như là đàn em của anh." Hôn lên tóc Lâm Giai Hoa, Phan Nhật Huy nói: "Đừng lo, Đình Phương có người yêu rồi, rất đẹp trai, rất mạnh mẽ, anh cạnh tranh không lại đâu."

Lâm Giai Hoa cọ đầu vào ngực Phan Nhật Huy, chưa hết giận dỗi: "Lang Dung có cho em xem một đoạn video, trong đó phụ... an...anh đang ân ái với anh này, anh... rất vui vẻ."

"Có hả?" Phan Nhật Huy vuốt tóc Lâm Giai Hoa, rồi chợt nhớ ra điều gì, hét lên: "Đình Phương..."

"Không cần tức giận đâu, anh Tuấn xử lý giúp chúng ta rồi." Lý Đình Phương buông một tay ra khỏi vô-lăng, phất phất.

"Chuyện đó là sao?" Phan Nhật Huy vẫn không nguôi giận.

"Để chọc tức Giai Hoa, Lang Dung bảo Trần Đăng cho Ong Lính quay lén cảnh chúng ta... ừm... ân ái, anh Tuấn đã trừng phạt Lang Dung ra trò rồi, đoạn video đó cũng đã bị xóa." Lý Đình Phương giải thích.

Không ngờ Phan Nhật Huy lại gầm lên: "Cậu dám xóa? Tôi đang tức giận vì cậu không cho tôi biết, không để tôi xem, ấy vậy mà cậu dám xóa?"

"Anh biến thái à?" Lý Đình Phương liếc ra sau, "Lần sau muốn thì tôi giúp anh quay lại cảnh anh ân ái với Giai Hoa."

"Được đó!" Lâm Giai Hoa cười tươi roi rói, ôm chặt cánh tay Phan Nhật Huy, "Về đến nhà chúng ta sẽ quay lại ngay và luôn đi."

Phan Nhật Huy cười gượng, vỗ về tóc Lâm Giai Hoa, chồm lên nói nhỏ với Lý Đình Phương, "Thật ra tôi muốn xem lại biểu cảm khi 'sướng' của cậu thôi!"

"Anh muốn chết?" Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy với ánh mắt sắc lẻm như dao cạo: "Hay muốn anh Tuấn cho bọn rết hành anh sống không bằng chết?"

"Này này, chúng ta dù sao cũng đã... ừm... từng lên giường với nhau, sao cậu nỡ...? Ui da đau..."

Phan Nhật Huy định thủ thỉ tiếp với Lý Đình Phương, ai ngờ Lâm Giai Hoa đã nhéo hông hắn: "Phụ... anh chưa nói với em anh có quan hệ gì với anh này? Tại sao hai người lại ân ái? Hai người ngoại tình?"

"Không phải... không phải mà..." Phan Nhật Huy lắp bắp nói, mặt nhăn như trái khổ qua.

"Chúng tôi chỉ hợp tác với nhau thôi." Lý Đình Phương giải thích.

"Hợp... hợp tác thôi mà..." Phan Nhật Huy lắp bắp.

"Hừ, hợp tác thải – long – khí!" Lâm Giai Hoa sừng sộ: "Phụ vương, người được lợi gì mà cho phép kẻ khác thải long khí của người chứ?"

"À... ừm... thì..." Phan Nhật Huy chỉa chỉa hai đầu ngón trỏ vào nhau, cảm thấy thật khó nói.

"Không phải thải – long – khí! Cách đó gọi là 'cộng tu' thì hợp lý hơn!" Lý Đình Phương ngao ngán nhìn cặp đôi phía sau đang đánh mến chửi yêu thông qua kính chiếu hậu, "Anh ấy bổ sung long khí giúp tôi mạnh lên, còn tôi thì bổ sung linh lực giúp long khí anh ấy dày lên, có lợi cả đôi bên! Nếu cậu lên giường với anh ấy, thì đó mới chính thức gọi là thải – long – khí!"

"Thật hả? Thật hả?" Phan Nhật Huy chồm ra phía trước, tíu tít hỏi.

"Hừ, tôi không có thải long khí của phụ vương!" Lâm Giai Hoa bĩu môi.

Lý Đình Phương thong thả nói: "Dù muốn dù không, yêu hồ hay bán yêu hồ khi quan hệ với người khác, cũng sẽ hút một lượng 'khí' từ đối phương, đó là bản năng tự nhiên."

"Anh dường như... rất rành về yêu hồ nhỉ?" Lâm Giai Hoa đá xéo.

"Tôi là đạo sĩ, tôi không chỉ nghiên cứu về yêu hồ, mà còn nghiên cứu về rất nhiều loại yêu quái khác. Từ góc nhìn đạo sĩ, tôi dễ dàng phát hiện ưu – nhược của yêu quái, từ đó báo cho Lang Dung điều chỉnh." Lý Đình Phương nhìn Lâm Giai Hoa thông qua kính chiếu hậu, "Cậu tốt nhất không nên có hiềm khích với tôi, bởi vì không chừng tôi sẽ là người giúp cậu khống chế cái thói trăng hoa của tên này lại!"

"Này này này, cậu không nên về cùng một phe..." Phan Nhật Huy định phản đối, đã bị Lâm Giai Hoa tóm cổ kéo lại.

"Anh Phương, xin được chỉ giáo!" Lâm Giai Hoa cười tươi roi rói, chồm ra trước nói với Lý Đình Phương.

"Ngoan lắm!" Lý Đình Phương xoa đầu Lâm Giai Hoa, "Muốn ăn món gì cứ nói, anh sẽ tẩm bổ em!"

"Cho em các món trộn là được, em... giữ eo!" Lâm Giai Hoa dùng cùi chỏ huých Phan Nhật Huy.

"Dường như tui bị bỏ rơi..." Phan Nhật Huy chống cằm, ngó lơ đãng ra ngoài cửa xe, nhưng xe đã bắt đầu chạy xuống hầm để xe, khiến hắn cụt hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro