Chương mười: Phụ tử
Một ánh chớp lớn rạch ngang bầu trời Triều Ca, cùng một tiếng "ầm" vang dội, hoàng tử Vũ Canh bị đánh thức khỏi giấc ngủ, tay chân vội vã sờ soạn bên cạnh mình.
"Phụ vương đâu rồi?"
Vũ Canh đưa tay dụi mắt, dáo dát nhìn quanh, phát hiện trong cung vắng lặng, không có lấy một bóng cung nữ hay thái giám, Vũ Canh sợ sệt, lật người lại thò chân leo xuống chiếc giường cao, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Trước mắt cậu hoàng tử nhỏ, một luồng lửa lớn bốc cao đến tận mây xanh, xa xa vọng lại tiếng thét gào, nhanh chóng chôn vùi trong tiếng sấm.
"Lộc Đài... đang bốc cháy..." Vũ Canh ngồi xụp xuống đất, đầu ngẩng lên nhìn Lộc Đài sợ sệt, linh tính báo cho cậu biết đã có chuyện chẳng lành.
Một ánh chớp lại rạch ngang trên bầu trời, soi tỏ một bóng người mặc giáp trụ đang tiến đến gần. Vũ Canh nhận ra bóng người đó, lập tức đứng lên mừng rỡ chạy đến.
"Phụ vương..." Hoàng tử nhỏ gọi, đưa tay muốn được ôm.
Trụ Vương hơi cúi người, bồng Vũ Canh lên bằng một cánh tay. Mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn khiến chiếc mũi tinh tường của Vũ Canh hơi khó chịu, cậu khịt khịt mũi, sợ sệt hỏi: "Phụ vương lại giết bọn người xấu nữa à?"
Trụ Vương không nói tiếng nào, bồng Vũ Canh quay về phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, cởi bỏ giáp trụ. Vũ Canh cảm thấy phụ vương cậu hôm nay có vẻ lạ, lặng lẽ kéo chăn chui vào, lấm lét nhìn Trụ Vương. Trụ Vương vẫn không nói tiếng nào, đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Canh.
Vũ Canh nhìn Trụ Vương, cảm thấy có hơi sợ, rúc người lại, từ từ lui về góc giường.
"Hôm nay phụ vương trông không giống phụ vương." Vũ Canh nhủ thầm, lấm la lấm lét nhìn Trụ Vương.
Thường ngày, mỗi khi thắng trận trở về, Vũ Canh nhớ phụ vương thường bồng cậu, cười rộ lên sảng khoái, kể rằng đã đánh cho bọn đạo sĩ láo toét Tây Kỳ phải kêu cha khóc mẹ thế nào, nói rằng đã chửi rủa chúng ra sau, trông cực kỳ vui vẻ.
Nhưng hôm nay phụ vương thực là khác lạ, Lộc Đài còn bốc cháy, Vũ Canh co người, nghĩ chẳng lẽ hôm nay Triều Ca đã thua rồi?
Vũ Canh chợt nhớ một số điển tích lịch sử mà Văn thái sư trước kia từng đọc cho cậu nghe, các tiền vương nếu như thua trận, thường quay trở về thành tự tay giết chết vợ con, để bọn họ không bị làm nhục.
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ phụ vương muốn giết mình?" Vũ Canh rút vào trong góc, sợ sệt một hồi, mới mở miệng thu hết can đảm nói: "Phụ... phụ vương... mẫu hậu đã bỏ con mà đi rồi, phụ vương đừng... đừng bỏ con... con sợ..."
Ánh mắt nhìn Vũ Canh của Trụ Vương bỗng chốc dịu lại, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng lên nhìn Vũ Canh gọi: "Đến đây!"
Vũ Canh sợ sệt tiến đến gần Trụ Vương, định đưa tay ôm Trụ Vương, Trụ Vương bỗng nắm lấy áo ngủ của cậu giật mạnh, một tay giữ chặt người cậu, một tay kéo quần xuống, ngón tay bắt đầu chọc thẳng vào trong lỗ nhỏ phía sau. Vũ Canh tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu Trụ Vương đang làm gì, sợ hãi vùng vẫy la lên.
"Đừng mà, phụ vương, đừng mà..."
Nhưng bàn tay Trụ Vương như gọng kềm thép, giữ chặt cậu trên giường, không cho cục cựa. Cậu bắt đầu gào khóc, song dường như tiếng gào khóc của cậu không chạm được đến trái tim của Trụ Vương, hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh nhìn lạnh băng, ngón tay càng thêm thô bạo. Phía sau cậu đang bị nông ra, đau đớn cực kỳ, nhưng cho dù cậu có vùng vẫy la hét cỡ nào, bàn tay kia cũng không tha cho cậu.
Một cú tấn công khiến Vũ Canh có cảm giác đã tách đôi thân thể, Trụ Vương nắm chặt hai chân cậu kéo rộng, dường như muốn xé cậu toạt cậu ra, sau đó là nhiều cú tấn công liên hồi, Vũ Canh không còn biết gì nữa, ngất lịm.
***
Vũ Canh tỉnh dậy, cảm thấy thân thể đau rát, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đây không phải phòng ngủ của cậu. Một căn phòng rất nhỏ, trông giống như phòng giam, nhưng phía trước không có chấn song, chỉ có một cánh cửa sắt nặng trịt và một lỗ nhỏ dường như để đưa thức ăn vào. Ánh sáng theo cửa sổ nhỏ trên tường rọi vào, cho Vũ Canh biết hiện tại đang là ban ngày. Mùi hôi thúi bốc lên nồng nặc, Vũ Canh nhăn mũi.
"Đây là đâu?" Cậu thều thào hỏi.
"Thiên Lao của Tây Xương." Một giọng nói trả lời, "Tỉnh rồi à?" Giọng nói ân cần hỏi.
Vũ Canh cố gắng nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện giọng nói vừa rồi đúng là của phụ vương cậu.
Trụ Vương không còn nét uy vũ của ngày nào, ngồi trên đống rơm trải trên đất, thân mặc áo tù, tay chân đều bị siềng bằng xích phép thuật, đầu tóc rũ rượi, cả người bầm dập như mới vừa bị đánh, Vũ Canh nhìn cảm thấy vô cùng kinh hãi.
"Phụ..."
Vũ Canh nhỏm dậy, định chạy đến bên cạnh phụ vương, nhưng cơn đau từ giữa hai chân chợt nhói lên, khiến cậu lại đổ ập xuống giường. Cuối cùng cũng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, Vũ Canh khóc: "Sao phụ vương lại nỡ làm vậy với thần nhi?"
"Ta xin lỗi con, nhưng nếu không làm vậy, con không thể thức tỉnh năng lực hồ yêu trong con." Trụ Vương nói rất yếu ớt, cố gắng đứng lên rồi ngồi xuống bên giường Vũ Canh. Xích sắt kêu leng keng, Trụ Vương đưa tay kiểm tra khắp người Vũ Canh một lần, thở phào: "Đại khái cũng thức tỉnh năng lực rồi!". Đỡ một tay dưới đầu Vũ Canh, Trụ Vương nói: "Ngồi dậy đi, nhìn lại mình!"
Vũ Canh đầu óc vẫn còn mờ mịt, cố sức chống tay ngồi dậy theo lời Trụ Vương bảo.
Có cái gì đó mềm mại phía sau lưng cậu, Vũ Canh quay đầu nhìn lại, phát hiện trên giường có chín chiếc đuôi hồ ly bung xòe ra.
"Đẹp quá!" Vũ Canh khen, đưa tay chạm lấy, rồi chợt sửng sờ. Có vẻ như cậu vừa chạm vào một phần cơ thể cậu.
"Đó là đuôi của con." Trụ Vương nói, "Con đã hóa thành yêu hồ rồi!"
"Yêu... yêu hồ?" Vũ Canh mờ mịt, "Sao con lại là yêu quái?" Ngẩng đầu nhìn Trụ Vương, Vũ Canh hỏi: "Con không phải là con của phụ vương sao?"
"Con là con của ta cùng Đát Kỷ, Đát Kỷ là yêu hồ." Trụ Vương đưa tay sờ mặt Vũ Canh, giải thích: "Trước ta vẫn giấu con, mẫu hậu con không phải là người, mà là yêu hồ."
"Yêu hồ ư?" Vũ Canh ngơ ngác.
Trụ Vương gật đầu: "Con giống mẹ con, đều là yêu hồ." Hít sâu một hơi, Trụ Vương nói tiếp: "Cách để năng lực yêu hồ thức tỉnh, là phải hoan lạc cùng song thân của mình, nên ta mới làm vậy, ta hy vọng con không hận ta."
Ra là như vậy! Vũ Canh nghĩ thầm, vuốt chín chiếc đuôi một hồi mới ngẩng mặt lên nói: "Con không hận, nhưng lúc đó... phụ vương quả thật làm con rất sợ hãi!"
"Ta xin lỗi, do lúc đó ta phải hạ quyết tâm, dù sao... con cũng còn nhỏ quá!" Trụ Vương kéo Vũ Canh vào lòng, "Thực ra ta định đợi vài năm nữa mới thức tỉnh con, ai ngờ lại trúng bẫy của Khương Tử Nha, nếu không khiến con thức tỉnh ngay, e là con không có cơ hội thức tỉnh nữa."
Vũ Canh đại khái đã hiểu ra tất cả, đưa mắt nhìn xung quanh, Vũ Canh hỏi Trụ Vương: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Nhìn xiềng xích trên tay và chân Trụ Vương, Vũ Canh nói: "Con phải làm cách nào giải thoát cho phụ vương?"
Trụ Vương trầm ngâm một lúc, mớ nói: "Hiện tại Tinh Cung chỉ mới bắt đầu thành hình, còn lâu lắm Khương Tử Nha mới ép buộc ta vào Phá Quân cung, tạm thời..." Trụ Vương nhìn Vũ Canh, có chút ái náy: "Ta sẽ dùng cách giao hoan để giúp con mạnh lên, để sau khi ta vào Phá Quân cung, con có thể tự lo cho mình, ta mong rằng con không giận."
Vũ Canh ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu: "Miễn phụ vương không làm con đau là được."
"Khi con đã hóa thành yêu hồ rồi, việc giao hoan sẽ không gây đau đớn đâu." Trụ Vương cởi quần áo giúp cho Vũ Canh, tự kéo quần xuống, lôi phân thân ra ngoài, đỡ Vũ Canh ngồi lên: "Ta sẽ dạy cho con..."
Vũ Canh ngồi lên, từ từ làm theo sự hướng dẫn của Trụ Vương, một lúc sau đã có thể tự hoạt động tìm sự sảng khoái.
"Đúng là... rất sảng khoái!" Vũ Canh nghĩ, đồng thời cảm thấy pháp lực từ người Trụ Vương truyền sang, chín cái đuôi phe phẩy, dần sáng bóng lên.
"Giỏi lắm, không hổ là con của ta!" Trụ Vương vuốt tóc Vũ Canh, đặt cậu ngồi xuống giường, "Hôm nay đến đây là được rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ ta sẽ dạy con cách tự luyện yêu lực và tận dụng giao hoan tăng cường yêu lực lên cao nhất."
Trụ Vương bắt đầu giảng dạy, Vũ Canh chăm chú lắng nghe rồi làm theo, nhờ thông minh, chỉ một chốc sau đã hấp thụ hết kiến thức mà Trụ Vương dạy. Nhìn Vũ Canh ngồi trên người hắn lắc lư thuần thục, Trụ Vương rất hài lòng, cũng đồng thời cảm thấy rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro