Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười một: LOạn luân

Hôm nay cũng như mọi ngày, Vũ Canh lại giao hoan cùng Trụ Vương để hút pháp lực. Thân thể Trụ Vương gầy đi nhiều, trong khi thân thể Vũ Canh lại ngày càng hấp dẫn.

"Được rồi, con dừng lại đi." Trụ Vương nói một cách mệt mỏi.

Vũ Canh nhấc người lên, rời khỏi phân thân của Trụ Vương, đặt Trụ Vương nằm xuống giường gỗ. Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng mở khóa lách cách, cánh cửa đóng kín hơn năm mươi năm cuối cùng cũng chầm chậm mở ra.

Khương Tử Nha bước vào, nhìn Trụ Vương, sau đó lại nhìn sang Vũ Canh, khẽ nhíu mày: "Không ngờ ngươi lại truyền pháp lực cho con hồ ly này!"

Trụ Vương nhờ Vũ Canh đỡ dậy, nhìn Khương Tử Nha, cười nhếch mép: "Dù sao do lời nguyền của ta, các ngươi cũng không thể giết nó ngay bây giờ được, cho nó một ít pháp lực để sau này nó tự bảo vệ mình cũng tốt."

Khương Tử Nha nhìn Trụ Vương, mỉm cười hòa nhã: "Ta có thể nói là ngươi quá ngây thơ rồi không? Đừng quên lời nguyền của ngươi chỉ có thể hiệu lực cho đến lúc ngươi thăng thiên, từ giờ cho đến lúc đó đúng là vẫn còn rất xa, nhưng đó cũng không có nghĩa nó không tự sát!"

"Ngươi..." Trụ Vương trừng mắt nhìn Khương Tử Nha, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Khương Tử Nha ung dung mỉm cười phất tay, một luồng phép thuật bay ra, chui vào trong người Vũ Canh: "Đây là Khổn Tiên Thằng, cho dù con yêu hồ mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thoát được loại phép thuật khống chế yêu lực này." Khương Tử Nha quay đầu, gọi ra ngoài: "Khương Húng, Khương Tỵ, Khương Tịch, vào đây!"

Ba vị tướng đi vào phòng giam, Khương Tử Nha ra lệnh: "Cưỡng bức con yêu hồ đó trước mặt Trụ Vương cho ta!"

Ba vị tướng nghe lệnh lập tức bước vào phòng giam, thực thi theo lời Khương Tử Nha nói. Trụ Vương muốn nhắm mắt, nhưng bên tai vẫn vang vọng tiếng khóc gào của Vũ Canh, hắn đành mở to mắt, nhìn chằm chặp cảnh đó hồi lâu, nghiến răng nói: "Con là hồ ly, chẳng có gì phải kêu khóc cả, nhân cơ hội mà tăng cường yêu lực đi, sau này..." Hít sâu một hơi, Trụ Vương nói tiếp: "Sau này trở thành một yêu hồ mạnh mẽ như mẫu hậu con, bắt chúng Tây Xương phải quỳ rạp dưới chân con!"

Vũ Canh nghe Trụ Vương nói, ngậm miệng cố kềm tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy, mắt mở to nhìn về phía Trụ Vương. Trụ Vương gật đầu hài lòng: "Như vậy mới xứng làm con ta, chuyện này có xá gì chứ!"

Khương Tử Nha nhìn cảnh này, bụng có chút tức giận, nghiến răng: "Quả đúng là con của yêu hồ, vậy thì ta sẽ dùng cách đối xử với yêu hồ để đối xử với nó vậy!" Quay người, Khương Tử Nha lại nói vọng ra ngoài: "Bây đâu, mang vài món 'đồ chơi' cho hồ ly vào đây!"

Trụ Vương nghe, siết nắm tay đến run rẩy, nhưng lại nói với Vũ Canh bằng chất giọng cực kỳ nghiêm khắc: "Nếu đã là con ta, thì hãy chứng tỏ con can trường như một dũng sĩ trên chiến trận."

"Vâng, thưa phụ vương!" Vũ Canh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Trụ Vương, cực kỳ yêu mị.

"Đồ chơi" được đưa vào, Vũ Canh bị luân phiên hành hạ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không để Trụ Vương nhìn thấy sự yếu đuối của hắn, còn cười nói: "Vẫn còn nhẹ chán so với lần đầu phụ vương cưỡng bức con!"

Trụ Vương nghe, cực kỳ đau lòng.

Hành hạ chán chê rồi, bọn người Khương Tử Nha cuối cùng cũng kéo đi, Trụ Vương lết xuống giường ôm lấy cơ thể do bị hành hạ mà đã mềm nhũn ra của Vũ Canh, không kềm được nước mắt.

"Ta xin lỗi... ta biết là ta ích kỷ, nhưng ta vẫn không muốn con chết trước ta..."

Vũ Canh lau nước mắt cho Trụ Vương: "Đừng lo, con là yêu hồ mà, như thế này có xá gì..." Ngẫm nghĩ một hồi, Vũ Canh nói: "Con chỉ sợ phụ vương chê con dơ bẩn, ghét con thôi..."

"Tại sao ta phải ghét con chứ? Con trai ta rất xinh đẹp mà!" Trụ Vương ôm Vũ Canh vào lòng: "Trên đời này không ai đẹp bằng con ta cả!"

"Thế à?" Vũ Canh nhoẻn miệng cười: "Phụ vương, con... yêu người!"

Trụ Vương nghe, giật mình hốt hoảng: "Con... con vừa nói gì?"

"Con nói..." Vũ Canh cố gắng rướn cơ thể đau đớn tới, hôn lên môi Trụ Vương: "Con yêu người!"

"Chúng ta không thể yêu nhau!" Trụ Vương run rẩy, "Chúng ta là cha con..."

"Nhưng chúng ta đã ân ái!" Vũ Canh cố chấp nói: "Năm mươi năm qua phụ vương luôn ân ái với con..."

"Đó chỉ là để con mạnh lên, còn chuyện kia thì..." Trụ Vương hít sâu một hơi, "Con không nên nghĩ tới!"

"Tại sao chứ?" Vũ Canh vẫn cố chấp, áp sát cơ thể trần trụi vào người Trụ Vương.

"Bởi vì chúng ta là cha con!" Trụ Vương đẩy Vũ Canh ra, thở dài: "Cho nên con không nên có tư tưởng đó, con nên bỏ tư tưởng đó ra khỏi đầu, nó bất quá... bất quá cũng chỉ là do con chưa gặp được người con yêu thực sự thôi... Khi nào con gặp người con yêu thực sự, giống như ta gặp mẫu hậu của con, thì con sẽ biết 'yêu' nghĩa là thế nào, còn hiện giờ, con chỉ là 'yêu kính' ta mà thôi."

"Là thế sao?" Vũ Canh mờ mịt nhìn Trụ Vương.

"Phải, chính là như vậy." Trụ Vương hít sâu một hơi khẳng định: "Khi nào ra khỏi đây, con hãy tìm cho con một người mà con thực sự yêu!"

Vũ Canh buồn bã gật đầu.

***

Sáu mươi năm trôi qua.

Hôm nay, sau khi cho tay sai hành hạ Vũ Canh chán chê, Khương Tử Nha cuối cùng nói: "Tinh Cung đã hoàn thành, ngày mai ta sẽ cho người đón ngươi vào Tinh Cung ở, đêm nay ta xem như cho các ngươi ân huệ được nói lời vĩnh biệt với nhau, ngày mai, nó sẽ được giao cho Tam Giám quản lý!"

"Tam Giám? Là lũ con của Chu Văn Vương! Hừ!" Trụ Vương giờ chỉ còn da bọc xương, gần như không còn hơi sức, nhưng vẫn cứng họng nói.

"Ngươi phải xem đó là một vinh dự cho nó, một con bán yêu hồ!" Khương Tử Nha phất tay áo đi ra ngoài, ra lệnh thuộc hạ đóng cửa lại.

Trụ Vương nằm một lúc thật lâu, cho đến khi ánh sáng bên ngoài tắt dần, mới nói với Vũ Canh: "Ngày mai ta vào Tinh Cung, con đừng chống đối, cố gắng nhịn nhục rồi sống, đợi đến khi mạnh rồi thì thoát khỏi tay bọn chúng, tìm tự do..."

"Phụ vương..." Vũ Canh bò đến bên cạnh Trụ Vương, quỳ dưới giường, gối đầu lên bụng hắn: "Bây giờ, người có thể cho con nghe sự thật được không?"

"Sự thật gì?" Trụ Vương lòng hiểu, ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn trần nhà.

"Cảm nghĩ thật sự trong lòng người!" Dụi đầu lên bụng Trụ Vương, Vũ Canh nài nỉ như sắp khóc: "Xin đừng lừa gạt con nữa!"

Thở dài, Trụ Vương cuối cùng cũng nói: "Ta cũng yêu con!"

Vũ Canh nghe, hai dòng nước mắt chảy dài, cố gắng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Trụ Vương, vòng tay ôm lấy hắn: "Con đợi lời này của người từ rất lâu rồi..."

Bên ngoài, ánh sáng tắt hẳn, trong phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có hai tiếng thở nặng nề...

***

Bảy trăm năm sau.

Dưới sự giúp đỡ của Lang Dung, Vũ Canh cuối cùng cũng vào được Tinh Cung, vội vã lần theo khí của Trụ Vương tìm đến Phá Quân cung, nhưng khác với sự mong đợi của hắn, Trụ Vương không muốn đi theo hắn, chỉ lạnh lùng nói.

"Con đi đi, ta phải ở nơi này, đó là ý Thượng Thiên!"

"Thượng Thiên gì chứ!" Vũ Canh gào lên, "Người chỉ là bị bọn đạo sĩ bắt buộc phải vào đây thôi!" Nắm lấy tay Trụ Vương, Vũ Canh cố kéo hắn ra ngoài: "Xuyên Việt Luân Hồi của con vẫn còn đủ để người thoát khỏi đây!"

Nhưng Trụ Vương đã lắc đầu: "Không, ta buộc phải ở đây, phải ở lại 'cung;' của ta, nếu con cố tình đưa ta đi, Thượng Thiên sẽ trừng phạt con!"

"Trừng phạt thì sao chứ? Vũ Canh gào lên: "Con cũng không phải dưới quyền của hắn, cần gì phải sợ!"

"Đành thôi vậy!" Trụ Vương nhìn Vũ Canh, hít sâu một hơi, đưa bàn tay gầy guộc lên đẩy Vũ Canh ra xa, sau đó chưởng vào đầu mình.

"Phụ vương!"

Vũ Canh gào lên, lao đến, nhưng đã muộn, ánh sáng tím kỳ dị bao bọc lấy người Trụ Vương. Khi ánh sáng tan đi, một người mặc giáp trụ màu tím đứng trước mặt Vũ Canh, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngươi là ai?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro