Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai: Phá Quân


Phan Nhật Huy mở mắt, cảm thấy đầu đau đớn cực kỳ, vừa định đưa tay ôm lấy đầu, phát hiện hai cánh tay đã bị trói vào hai cạnh giường.

"Thế này là sao?" Hắn ngơ ngác hỏi.

"Tỉnh rồi à?"

Có tiếng Lý Đình Phương, Phan Nhật Huy quay đầu nhìn qua: "Thế này là sao? Sao lại trói tôi lại?"

Lý Đình Phương không đáp, chỉ hỏi: "Anh là ai?"

Phan Nhật Huy cảm thấy lạ lùng, nhìn Lý Đình Phương một lúc lâu mới nói: "Phan Nhật Huy, năm nay hai mươi chín tuổi, từng là đội trưởng đội Alpha A-12. Còn cậu là đàn em của tôi, năm nay hai mươi bốn tuổi, từng là đội trưởng đội Alpha A-23, hiện giờ là bạn giường của tôi, thường xuyên nằm dưới..."

"Dừng dừng..." Lý Đình Phương một tay đưa lên xoa trán, một tay làm phép, thả Phan Nhật Huy ra.

Phan Nhật Huy ngồi dậy xoay xoay cổ tay, hỏi Lý Đình Phương: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu còn trói tôi lên giường nữa? Định chơi SM à?"

"SM cái đầu anh! Anh không nhớ chuyện gì xảy ra à?" Lý Đình Phương bực bội nói.

"Tôi... dường như ân ái với Vũ Canh... sau đó chuyện gì xảy ra tôi không còn nhớ nữa..." Phan Nhật Huy ôm lấy đầu, cảm thấy đầu vẫn còn hơi đau nhức, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, mở mắt hỏi Lý Đình Phương: "Chẳng lẽ tôi gây ra tai họa gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Anh bóp cổ Vũ Canh suýt chết, bắn pháp lực đánh ngài Lang Dung chấn thương hộc máu, nếu không phải do tôi gọi tên anh ngăn anh lại và anh Triều Hà nhân cơ hội đánh anh ngất xỉu, anh nghĩ sau đó chuyện gì xảy ra?" Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phong ấn trên người anh lại giải?"

"Vũ Canh nói rằng chỉ cần ân ái với hắn, phong ấn hắn đặt trên người tôi sẽ được giải, không ngờ..." Phan Nhật Huy cúi đầu, mệt mỏi lắc đầu, ngẩng lên hỏi Lý Đình Phương: "Lang Dung và Vũ Canh có sao không?"

"Cả hai hiện tại đang được anh Mặc Kỳ Thanh chữa trị." Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy, thở hắt ra: "Thật không ngờ, sau khi giải khai phong ấn, anh lại có thể không phải là Trụ Vương, mà lại là Phá Quân, thật khiến cho chúng tôi hoảng sợ."

"Phá Quân?" Phan Nhật Huy kinh ngạc, "Sao tôi lại trở thành Phá Quân?"

"Tôi cũng không rõ." Lý Đình Phương lắc đầu, "Có lẽ phải đợi Vũ Canh tỉnh lại mới giải thích được." Lý Đình Phương đứng lên: "Anh nằm nghĩ thêm một chút đi, tôi đi ra ngoài xem tình trạng hai người kia thế nào rồi."

Phan Nhật Huy nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại, lát sau lẩm bẩm một mình: "Giấc mơ vừa rồi là sao?"

Phan Nhật Huy đưa tay gác lên trán, mắt tuy nhắm, nhưng não bộ dường như rất thanh tiỉnh, hắn dường như cảm thấy khung cảnh trong giấc mơ vừa rồi lần lượt "hiện" ra trước mắt hắn. Một đứa trẻ rất nhỏ, khoảng chừng chín mười tuổi, non nớt, và hắn lại thô bạo cưỡng bức đứa trẻ đó, mặc cho đứa trẻ khóc gào.

"Còn hơn là cầm thú!" Phan Nhật Huy "nhìn" khung cảnh đang hiện lên, lẩm bẩm.

Sau đó, hắn và đứa trẻ bị giam trong một phòng giam đóng kín, đứa trẻ có chín đuôi, hắn dạy cho đứa trẻ cách giao hoan cùng hắn, đứa trẻ ngày một lớn lên, trông cực kỳ quyến rũ...

"Chẳng lẽ..." Phan Nhật Huy nhìn chằm chằm vào "đứa trẻ", hắn dường như đã nghĩ ra chuyện gì, sửng sốt bật mở mắt.

"Đó là..." Phan Nhật Huy nhìn trần nhà kinh ngạc, "Đó là ký ức của Trụ Vương. Nhưng chẳng phải Trụ Vương đã tự tay xóa sạch ký ức rồi sao?"

Phan Nhật Huy lại nhắm mắt, nhưng những hình ảnh vừa rồi không còn hiện ra nữa. Hắn cảm thấy đầu óc mờ mịt, bất giác đưa tay trái lên, nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Người bình thường lòng bàn tay sẽ có ba đường chỉ tay, lòng bàn tay trái của Phan Nhật Huy trước kia cũng vậy, nhưng hiện thời, lòng bàn tay trái lại không còn hiện ra ba đường chỉ tay quen thuộc, mà xuất hiện thêm hai đường chỉ tay mới, tụ lại hóa thành một ngôi sao.

Phá Quân!

Phan Nhật Huy nắm tay trái lại, cảm nhận nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào đang trào cuộn trong lòng bàn tay trái, hắn có cảm giác, hắn chỉ cần mở bàn tay ra đẩy nhẹ, những thứ đang ở trước mặt hắn cho dù là bê tông cốt thép cũng sẽ nhanh chóng hóa thành tro bụi. Phan Nhật Huy rùng mình.

Phan Nhật Huy bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi giải phong ấn. Giờ cơm, Lang Dung úp úp mở mở vài câu, hắn phát hiện Lý Đình Phương dường như từng bị cái tên đạo sĩ tên là Trương Thiên Quý kia cưỡng bức, hắn rất tức giận, nhưng lại nghĩ bản thân lúc này quá vô dụng, hắn muốn mạnh lên, vì vậy bèn nhờ Vũ Canh giải phong ấn.

"Trụ Vương không thành, lại thành hẳn Phá Quân, sức mạnh này phải khống chế ra làm sao?" Phan Nhật Huy cảm thấy đầu hắn bắt đầu đau lâm râm trở lại.

Nằm thên một lúc, cảm thấy cơ thể đã thực sự khỏe lại, Phan Nhật Huy ngồi dậy, quyết định đi tìm Lý Đình Phương. Hắn vừa mở cửa, phát hiện Lý Đình Phương đứng xoay lưng về phía hắn, mặt đối diện một căn phòng đang mở cửa.

"Đình..."

Phan Nhật Huy vừa định lên tiếng gọi, Lý Đình Phương đã xoay người qua làm động tác im lặng. Phan Nhật Huy đi qua, nghiên đầu, nhìn quang cảnh trong phòng xuyên qua vai Lý Đình Phương.

Đó trước đây là phòng Lang Dung thường đến để giao hoan, vốn có hai chiếc giường ghép lại thành giường lớn, giờ hai chiếc giường đã tách ra thành hai giường biệt lập, giường trải ra trắng, một "người" nửa người nửa rắn, trên lưng có hai cánh dơi đứng ngay giữa, tay mở ra đưa sang hai bên, những luồng khói đen quấn quanh từ cánh tay xuống đến lòng bàn tay rồi tỏa ra, chui vào cơ thể hai người nằm trên giường.

Phan Nhật Huy nhìn, một người là Lang Dung, người còn lại là Vũ Canh. Ngô Tuấn, Bạch Triều Hà, Thường Phi và Kim Điền đứng vòng quanh hai chiếc giường, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Một lúc sau, những luồng khói đen rút lại, chui vào lòng bàn tay của "nửa người nửa rắn", hắn thở hắt ra, nói: "An toàn rồi!", tất cả những người có mặt đều thở phào, lúc này mới xoay người lại cùng nhìn vào Phan Nhật Huy.

Phan Nhật Huy cảm thấy áy náy, đi vòng từ sau lưng Lý Đình Phương ra phía trước, cúi đầu: "Tôi xin lỗi."

Kim Điền lắc đầu, thở dài: "Cũng không hẳn là lỗi của anh, một phần cũng do chúng tôi không dự ngờ trước thôi." Kim Điền chỉ về phía bàn ăn nằm trong khu vực bếp vẫn còn nguyên vẹn: "Sang kia đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh."

Phan Nhật Huy líu ríu định đi qua phòng khách, lúc này mới phát hiện bộ bàn ghế và hơn phân nửa vật dụng trang trí trong phòng khách đã biến thành đống xà bần. Không cần nói cũng biết sức mạnh khi hắn trở thành Phá Quân kinh khủng đến cỡ nào.

Phan Nhật Huy ngồi vào bàn ăn, những người khác cũng đồng thời ngồi vào, chỉ có tên "nửa người nửa rắn" kia là không thấy, dường như vẫn còn ở lại trong căn phòng lúc nãy chăm sóc cho Lang Dung và Vũ Canh.

"Bây giờ anh đứng về phe nào?" Kim Điền nhìn trực diện vào Phan Nhật Huy, lạnh lùng hỏi.

"Tôi..." Phan Nhật Huy nhìn Kim Điền ấp úng, sau đó nhìn qua Lý Đình Phương, ngập ngừng nói: "Tôi đứng về phe của Đình Phương."

"Hiện tại anh cảm thấy bản thân có thể điều khiển được nguồn năng lượng khổng lồ trong người anh không?" Kim Điền tiếp tục hỏi.

Phan Nhật Huy lắc đầu: "Tôi không điều khiển được, có cảm giác chỉ cần vung tay lên, tất cả sẽ tan nát hết."

"Đó chính là năng lực kinh khủng của Phá Quân." Kim Điền đưa mắt nhìn Ngô Tuấn, Ngô Tuấn hiểu ý, nói với Phan Nhật Huy: "Cậu đi theo tôi."

Phan Nhật Huy đi theo Ngô Tuấn bước vào phòng tập luyện, một không gian giống như vũ trụ với nhiều thiên hà hiện ra trước mắt hắn, Phan Nhật Huy có chút kinh ngạc, hắn có cảm giác "thiên hà" nhiều hơn cái lần hắn vào đây cùng Lý Đình Phương gấp mấy lần.

"Đây là..." Phan Nhật Huy dè dặt hỏi.

"Căn phòng này nhìn giống căn phòng Thủy Tinh Châu trước kia cậu từng tập luyện với Lý Đình Phương, nhưng thật ra nó là căn phòng Thủy Tinh Châu của Lang Dung, tôi mới nhờ Kim Điền đem từ Bạch Điện đến đây. Nó đã được Mạnh Tứ Lang cải tạo và gia cố, chắc chắn hơn và dồi dào linh lực hơn so với phòng tập luyện bình thường. Tuy vậy, tôi không chắc nó có thể chịu nổi năng lực Phá Quân trong người cậu không, cho nên đầu tiên vẫn là cậu phải học cách khống chế nguồn năng lượng khinh khủng trong người cậu lại. Về cách khống chế năng lượng, Đình Phương đã dạy cậu rồi phải không?"

Phan Nhật Huy gật đầu: "Tôi nghĩ có thể làm được."

"Trên lý thuyết thì Cổ Long Bá Khí cũng là một nguồn năng lượng rất dữ dội, cậu cứ căn cứ theo cách cậu khống chế Cổ Long Bá Khí để khống chế năng lượng của Phá Quân, tôi nghĩ cũng không khó với cậu đâu." Ngô Tuấn nhìn đồng hồ trên cánh tay: "Khi nào đến giờ cơm tối tôi sẽ gọi cậu, cố gắng luyện tập đi, tôi e trận chiến Thanh Khâu với chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi."

Ngô Tuấn đi ra ngoài, cánh cửa nối liền với thế giới bên ngoài cũng biến mất. Phan Nhật Huy ngồi xếp bằng, bắt đầu làm theo những gì Lý Đình Phương đã dạy. Đầu tiên là điều khí, do năng lượng của Phá Quân chủ yếu dồn ở bàn tay trái, hắn phải vận lực làm sao cho nguồn năng lượng này lan tỏa toàn thân, đồng thời cộng hưởng với linh lực bên ngoài, tạo thành dòng chảy xung quanh cơ thể rồi vòng quanh bên ngoài cơ thể. Ban đầu có hơi khó, bởi vì nguồn năng lượng này gần như không nghe lệnh Phan Nhật Huy, hắn cảm thấy hắn cần phải tập trung gấp mười lần lúc điều khiển Cổ Long Bá Khí mới có thể điều khiển được một luồng chảy nhỏ của nó.

"Không đơn giản tí nào."

Phan Nhật Huy vuốt mồ hôi, lại tập trung điều khiển một dòng dòng chảy nhỏ khác, cho đến giờ cơm tối, hắn cuối cùng cũng điều khiển được một dòng chảy nhỏ bằng ngón tay cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro