Chương hai: Dàn xếp
Ăn sáng xong, Lý Đình Phương hỏi Kim Điền, "Anh định nhờ vả anh Huy chuyện gì à?"
"Có liên quan đến cậu." Kim Điền nhai ngồm ngoàm bông mướp, món tráng miệng của hắn, trả lời Lý Đình Phương, "Song cần phải có sự đồng ý của Ngô Tuấn."
"Đồng ý của tôi?" Ngô Tuấn nheo mắt, "Đừng nói cậu muốn Đình Phương lên giường với cái tên loài người kia?"
"Chính xác." Kim Điền xác nhận.
"Không được." Ngô Tuấn lắc đầu, "Du di cho cậu đêm qua là đã cực hạn của tôi rồi."
"Chẳng lẽ anh muốn Đình Phương lúc nào cũng sống dưới mấy cái chân rết của anh?" Kim Điền quắc mắt hỏi: "Cậu ấy đáng được chu du thiên hạ, nhìn mọi cảnh đẹp trên đời giống như trước đây, hơn là ru rú trong cái xó Nguyệt Hạ này..." Kim Điền gằn giọng: "Với anh!"
"Nhưng đó không có nghĩa cậu ta phải lên giường với người khác!" Ngô Tuấn đập mạnh bàn, đứng dậy.
"Cho tôi hỏi..." Lý Đình Phương giơ tay: "Rốt cuộc là như thế nào? Sao tôi lại phải ngủ với anh Huy?" Ngẩng đầu nhìn Ngô Tuấn, "Anh có thể giải thích cho tôi đầu cua tay nheo không?"
"Tôi... cũng không rõ." Ngô Tuấn ngượng nghịu ngồi xuống, "Nhưng tôi không chấp nhận cậu lên giường cùng người khác."
"Hừ, không rõ đã phản đối." Kim Điền bĩu môi, quay sang Đình Phương, hắn hỏi: "Đình Phương, cậu cảm thấy với tốc độ tu luyện hiện giờ, đến khi nào cậu có thể phá Kim Long Bát Quái Tiền Thiên Trận mà không ngất xỉu ba ngày như lần trước?"
"Hai trăm năm." Lý Đình Phương thành thực nói, căn cứ vào khả năng tu luyện trước kia và hiện giờ của mình.
"Tôi có cách giúp cậu thực hiện điều đó trong... một tháng." Kim Điền nhe răng cười.
"Bằng cách ngủ với tên kia à?" Ngô Tuấn cười khẩy, "Cậu tưởng hắn là... Thánh?" Vừa nói xong, Ngô Tuấn trố mắt, quay sang nhìn Kim Điền.
Kim Điền ung dung nhai bông mướp, cười nói: "Không phải tự nhiên mà ba năm trước tôi gửi gắm Đình Phương cho hắn, đồng thời dạy hắn mấy trò... ừm... giải trí." Kim Điền liếc liếc Thường Phi, cậu nhìn lại hắn, mặt hầm hầm.
"Biến thái!" Thường Phi nhéo vào hông Kim Điền.
"Nói đi! Hắn có gì mà cậu muốn Đình Phương phải ngủ với hắn?" Ngô Tuấn vẫn hậm hực.
"Long khí." Kim Điền vừa ung dung cạp bông, vừa nói.
"Hừ, long khí thôi mà." Ngô Tuấn bĩu môi, "Trên đời này khối kẻ có long khí, ngay cả Vũ Lệ cũng có, chẳng lẽ cậu bắt Đình Phương ngủ hết với mấy tên đó?"
Kim Điền vẫn cười hè hè: "Nhưng Cổ Long Bá Khí thì khác."
"Cổ Long Bá Khí?" Ngô Tuấn kinh ngạc, "Các vì vua cổ đại đều đã lên Thiên Giới, chẳng lẽ còn có tên hơn năm ngàn năm vẫn còn lạc trong Luân Hồi, chưa trả xong nợ hồng trần?"
Kim Điền lắc đầu, "Tôi không thấy tơ hồng trên ngón tay hắn, cũng không biết hắn đã từng là ai. Ký ức linh hồn của hắn đã bị xóa sạch, hắn đầu thai với một linh hồn sạch bong như một linh hồn mới, nếu không có Cổ Long Bá Khí, tôi cũng không biết hắn đã từng là vua." Dùng môi bặp bặp bông mướp, Kim Điền nói tiếp: "Ban đầu tôi tiếp cận hắn chỉ vì hắn là bạn của Đình Phương, sau đó trong một lần chơi bời mới phát hiện Cổ Long Bá Khí trên người hắn. Ừm... Hắn dường như chỉ tiết ra Cổ Long Bá Khí khi 'sướng cực đỉnh'. Á, Thường Phi, đừng nhéo anh nữa mà!" Kim Điền xoa xoa hông.
"Sau đó?" Ngô Tuấn hỏi, hắn không tin với cá tính hám lợi, Kim Điền không lén lút động tay động chân.
"Tất nhiên làm một số thủ thuật khiến cái tên Trương Thiên Quý kia không phát hiện ra long khí trên người hắn, vuột mất một con cá bự." Kim Điền cười đắc thắng, nựng má Lý Đình Phương, "Gài độ hắn, để dành cho cục cưng Đình Phương xài."
"Hừm." Ngô Tuấn gỡ tay Kim Điền ra khỏi má Lý Đình Phương, Thường Phi cũng tranh thủ kéo tay hắn về, không để hắn "thả dê".
"Tóm lại, để lấy Cổ Long Bá Khí mà anh nói, tôi phải ngủ với anh Huy?" Lý Đình Phương lắc đầu, "Hiện tại anh Huy biết tôi đã có người yêu, anh ấy không đồng ý lên giường với tôi đâu."
"Tôi sẽ có cách khiến hắn lên giường với cậu." Kim Điền cười hè hè, "Chỉ cần tên khó ưa Ngô Tuấn chấp nhận."
Ngô Tuấn lườm Kim Điền, liếc qua Lý Đình Phương, "Cậu thấy thế nào? Đừng nói với tôi là cậu đồng ý?"
Lý Đình Phương không trả lời ngay, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, mới nói: "Kiếp trước tôi luôn để anh chờ đợi..."
"Còn bây giờ?" Ngô Tuấn nhếch mày.
"Tôi sẽ ở cạnh bên anh!" Lý Đình Phương cười, nắm lấy tay Ngô Tuấn siết chặt.
"Tôi đồng ý." Ngô Tuấn đột nhiên nói, "Kim Điền, tiến hành đi!"
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn Ngô Tuấn, hắn nhún vai: "Cậu ấy đã nói thế rồi, chẳng lẽ tôi không rộng lượng cho cậu ấy mau tiến bộ."
Kim Điền vỗ vai Ngô Tuấn, "Ông anh, cuối cùng cũng có ngày tôi thấy anh trưởng thành."
Thường Phi ôm lấy vai Lý Đình Phương: "Chúc mừng anh!"
Lý Đình Phương vẫn ngơ ngác nhìn Ngô Tuấn, hắn hôn cậu, cười nói: "Kiếp trước không thể trông thấy cậu trở thành Tán Tiên như Mạnh Tứ Lang, còn hiện giờ, hãy trở thành Đại Đạo Sĩ cho cái đám họ Trương đó lé mắt đi!"
"Cảm ơn anh." Lý Đình Phương gục đầu vào vai Ngô Tuấn, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì kiếp trước đã chọn yêu quái này.
"Vậy việc còn lại là tôi phải làm sao để lừa gạt cái tên Phan Nhật Huy kia." Kim Điền thảy bông mướp lên, há miệng đớp như... ếch.
"Tôi nghĩ không cần nói dối anh ấy đâu, cứ nói thật, anh ấy có lẽ sẽ giúp." Lý Đình Phương nói.
"Cậu có vẻ hiểu hắn quá nhỉ?" Ngô Tuấn liếc Lý Đình Phương.
Lý Đình Phương ngượng ngùng cười: "Tôi là đội trưởng trẻ tuổi nhất Alpha, lại là trẻ mồ côi, anh Huy cũng là trẻ mồ côi, vì vậy trong tiểu đoàn YV-84, anh ấy quý tôi nhất, lo lắng cho tôi như em ruột."
"Hừ hừ, như em ruột mà bắt cậu kẹp bắp đùi à?" Ngô Tuấn hậm hực.
Lý Đình Phương cười trừ: "Anh ấy chỉ đùa thôi mà."
Trong lúc hai người còn đang kẻ đánh người né, Kim Điền đã cầm điện thoại đi ra ngoài ban công: "Nhật Huy đó à? Tôi, Kim Điền đây! Nghe nói vài bữa nữa cậu đến Nguyệt Hạ hả?"
"Đình Phương nói với anh à?" Đầu dây bên kia, Phan Nhật Huy hỏi.
"Ừm, vừa mới nói."
Phan Nhật Huy cười gian tà: "Đừng nói đối tượng 4P đêm qua là anh nha?"
"Ừm, tôi với vợ tôi. Sao? Cậu muốn tham gia không?"
"Không, tôi còn ham sống." Phan Nhật Huy cười he he.
"Đừng lo, cậu có cơ hội đó! Giữ máy đi, chờ tôi một chút!"
Phan Nhật Huy giữ máy, điện thoại phát ra tiếng ộp oạp, Phan Nhật Huy biết Kim Điền đang làm phép để người khác không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Cậu thấy thế nào? Giúp được không?" Kim Điền hỏi.
"Không thành vấn đề! Lợi tức..." Phan Nhật Huy cười he he, "Anh biết rồi đó!"
"Được rồi! Tôi sẽ nói với Đình Phương! Hẹn gặp cậu ở Nguyệt Hạ!" Kim Điền cúp máy, quay trở về chỗ ngồi.
"Anh ấy nói thế nào?" Lý Đình Phương cố thoát khỏi vòng tay đang muốn siết chết cậu của Ngô Tuấn, hỏi.
"Hắn đồng ý, với điều kiện..." Kim Điền nhìn Lý Đình Phương, cười gian tà.
"Điền kiện gì?" Ngô Tuấn nhìn Kim Điền, nhếch mắt.
Kim Điền vội vã xua xua tay, "Không có gì, chỉ cần Đình Phương thỏa mãn thú vui của hắn thôi."
"Thú vui... biến thái?" Thường Phi lại nhéo vào hông Kim Điền, "Anh dám dạy bạn anh Phương hư đến mức này à?"
"Không có mà, hắn biến thái sẵn rồi, anh chỉ khơi gợi thêm thôi." Kim Điền vội vàng bào chữa.
Lý Đình Phương nghe, chỉ biết cười khổ.
Lúc này, ở Y Viên, thanh niên trẻ tuổi sau mấy ngày hỏi thăm, cuối cùng cũng đến được căn hộ chung cư nơi Phan Nhật Huy từng ở, song căn hộ này đã được bán cho người khác. Không hỏi chủ mới ra được tông tích của Phan Nhật Huy, thanh niên rất buồn bã.
Chủ mới là một bà lão tốt bụng, nói với thanh niên: "Hay là cháu vào nhà nghỉ tạm chút đi, nhà bên cạnh là đồng nghiệp chú Huy, đến tối mới tan sở về nhà, cháu qua đó hỏi thăm cũng đặng."
"Cám ơn bà." Thanh niên lễ phép nói, sau đó vào nhà bà lão ở tạm.
Đến tối, nhà kế bên có tiếng lục tục, thanh niên biết chủ nhà đã về, vội chào từ biệt bà lão, đi sang nhà bên cạnh hỏi thăm.
"Cậu là gì của anh Huy?" Tần Khinh, thành viên đội Alpha A-12, nhìn thanh niên cảnh giác.
"Em là em trai của anh ấy." Thanh niên lễ phép trả lời.
"Cậu nói cậu tên gì?" Tần Khinh vẫn không lơ là.
"Vũ Canh." Thanh niên nhẹ nhàng trả lời.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ hai mươi." Thanh niên đáp.
"Vào nhà đi." Tần Khinh mở cửa cho thanh niên vào.
Vũ Canh vào nhà, ngồi xuống ghế, Tần Khinh rót nước cho Vũ Canh, cười nói: "Anh Huy mồ côi từ năm sáu tuổi, cha mẹ anh ấy mất trong một tai nạn, cho nên tất nhiên không thể lòi ra em trai được. Trông cậu là biết làm nghề gì rồi, nếu anh ấy có hứa hẹn gì với cậu thì quên đi, anh ấy rất phong lưu, không chung thủy với ai đâu."
Vũ Canh uống nước, cười bẽn lẽn: "Thật ra do em thích ảnh, muốn đeo đuổi ảnh, mà ảnh cứ trốn em mãi."
"Chả trách vừa được ký lệnh giải ngũ là anh ấy xách va li chạy tuốt, hóa ra là trốn chú mày." Tần Khinh bật cười, "Thấy chú mày chung tình vậy, thôi thì đêm nay ngủ lại đây đi, sáng mai anh nói địa điểm cho chú mày đuổi theo đội trưởng."
"Cảm ơn anh."
"Ăn gì chưa?" Tần Khinh đứng dậy, "Mà trông chú mày thế này chắc cũng chưa ăn gì? Ngồi đó đi, để anh đi nấu."
"Dạ." Vũ Canh ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Khinh đi vào bếp, vừa nấu nướng vừa lầm bầm: "Người gì mà quyến rũ quá đi mất, chả trách đội trưởng phải bỏ chạy, không thôi e tinh tẫn nhân vong."
"Anh nói gì ạ?" Vũ Canh nhẹ nhàng hỏi.
"Không, không có gì..." Tần Khinh vội nói, khi xoay người lại, hắn buông rơi con dao đang cầm trên tay, may phản xạ nhanh nhẹn, không thì đã xuyên qua bàn chân.
Vũ Canh đứng trước mặt Tần Khinh, người không mảnh vải, nhoẻn miệng cười, hấp dẫn muôn phần. Sờ tay lên mặt Tần Khinh, kéo tay Tần Khinh đặt lên mông mình, Vũ Canh nũng nịu: "Bếp cũng là một nơi lý tưởng, em đói!"
Không chút chần chừ, Tần Khinh ôm lấy người Vũ Canh, thực hiện một màn mây mưa ngay trong bếp. Vũ Canh rất nồng nhiệt, nồng nhiệt đến mức Tần Khinh nghĩ hắn chưa bao giờ thoải mái đến thế này.
"Cứ như hồ ly tinh..." Sáng hôm sau, tiễn Vũ Canh đi rồi, Tần Khinh nằm trên giường, điện cho Phan Nhật Huy, phờ phạc nói.
"Thế là chú mày khai ra anh đang ở đâu?" Phan Nhật Huy tức giận, "Rốt cuộc chú mày chẳng những không điều tra được thằng nhóc đó là người bên nào, còn suýt tinh tẫn nhân vong, anh thật muốn bóp cổ chú mày."
"Tha cho em." Tần Khinh thều thào, "Em không biết thằng nhóc là người bên nào, nhưng có thể khẳng định nó không phải bên Omega, cũng không phải là yêu quái."
"Nguyên do?" Phan Nhật Huy hỏi.
"Vế đầu thằng nhóc khẳng định, nó nói trong Omega không có ai có kỹ thuật tốt như thế đâu, em cũng cho là vậy, bọn kia ăn người là giỏi chứ chả biết chiều chuộng đâu. Vế hai, máy dò yêu khí cấp S phiên bản mới nhất báo thằng bé đó hoàn toàn là người." Tần Khinh trả lời.
Phan Nhật Huy ngẫm nghĩ: không phải Omega, không phải yêu quái, còn được khẳng định là con người, hắn không nhớ ra hắn đắc tội ai đến nỗi hắn bị "truy sát".
"Đội trưởng, em hỏi thật anh rốt cuộc có hứa hẹn gì với ai không?" Tần Khinh hỏi.
"Sao chú mày hỏi vậy?" Phan Nhật Huy nhíu mày.
"Thằng nhóc mặc dù kỹ thuật rất tốt, nhưng khi nói về anh em thấy nó nói rất thật tình, yêu anh thật lòng, không phải giả bộ đâu." Tần Khinh nói.
Phan Nhật Huy suy nghĩ một lúc, nói: "Tạm thời anh không cho chúng mày biết anh đi đâu để chúng mày an toàn, cần kíp thì gọi cho Đình Phương, bạn bè Đình Phương sẽ giúp đỡ chúng mày."
"Anh Huy..." Tần Khinh bỗng nhỏ giọng, "Đình Phương... là trai bao cho yêu quái thật hả?"
"Sao? Chú mày có ý kiến?" Phan Nhật Huy gằn giọng, nhướng mày, "Báo cho tụi bây biết, dù Đình Phương có thế nào thì vẫn là em cưng của tao, lộn xộn tao đấm gãy cổ như thằng đội trưởng mới A-23."
"Dạ, không phải!" Tần Khinh vội phân bua, "Ý em là... trước đây không thông cho đã thật là uổng..."
Phan Nhật Huy cười phá lên: "Đúng đúng, tao cũng tiếc lắm!" Ngừng cười, Phan Nhật Huy nghiêm giọng: "Dặn dò anh em bảo trọng, có gì nguy hiểm báo cho Đình Phương hay, nghe chưa?"
"Dạ."
Phan Nhật Huy cúp máy, nhìn trời thở dài: "Định chạy đến Nguyệt Hạ lên giường với Đình Phương ngay, mà xem ra phải đi vòng vòng đánh lạc hướng rồi!" Hắn nhíu mày: "Mà thằng nhóc đó là ai nhỉ? Vũ Canh? Đúng là mình chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro