Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Kết ức

Phan Nhật Huy nắm tay Vũ Canh đi ra ngoài, trông thấy ở bàn ăn có hai gương mặt hắn không quen, cả hai đều rất đẹp, cùng mặc đồ trắng, khiến hắn nhìn không chớp mắt.

"Đúng là cái tật háo sắc không bỏ!" Lý Đình Phương mắng khẽ, sau đó mới giới thiệu: "Anh này là Bạch Cẩm, còn anh này là Đào Trác Lịch, vợ của anh Kỳ Thanh."

Phan Nhật Huy chào Bạch Cẩm, sau đó nhìn sang Đào Trác Lịch, chợt nghĩ Đào Trác Lịch mặc đồ trắng, Mặc Kỳ Thanh mặc đồ đen, hai vợ chồng đứng chung với nhau trông không khác gì Hắc Bạch Vô Thường, mà hôm qua nghe Lý Đình Phương nói Mặc Kỳ Thanh là sứ giả Địa Phủ, chắc là cũng không khác Hắc Vô Thường cho lắm.

Tất nhiên suy nghĩ này Phan Nhật Huy nào dám nói ra khỏi miệng, chỉ chào thân thiện rồi ngồi xuống cùng mọi người ăn sáng thôi. Bữa sáng hôm nay đã đỡ lạnh lẽo hơn bữa tối hôm qua, một phần cũng do cá tính Bạch Cẩm khá vui vẻ, rất thích gợi chuyện để nói.

Sau khi ăn xong, cũng là lúc bắt đầu tiến hành kết nối các mảnh vỡ ký ức. Theo yêu cầu của Mặc Kỳ Thanh, Phan Nhật Huy ngồi xếp bằng giữa phòng khác, ngay vị trí bộ bàn ghế trước kia, bây giờ đã biến thành gỗ vụn. Lý Đình Phương ngồi bên phải, Vũ Canh ngồi bên trái, cùng nắm hai bàn tay của Phan Nhật Huy, Mặc Kỳ Thanh bảo rằng phải làm vậy để dùng ký ức của Trụ Vương và Phan Nhật Huy khống chế ký ức của Phá Quân. Bạch Cẩm ngồi sau, bắt đầu dùng Vô Hình Ti kết nối các mảnh linh hồn. Đào Trác Lịch ngồi phía ngoài, sử dụng Bạch Ảnh Quang Lâm thiết lập kết giới, đề phòng ký ức của Phá Quân vượt trội, dẫn tới mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho mọi người. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, Mặc Kỳ Thanh ngồi xuống trước mặt Phan Nhật Huy, bắt đầu kết nối các mảnh ký ức cho hắn.

Mặc Kỳ Thanh giơ hai tay lên trước mặt, những luồng khói đen lại xuất hiện, xâm nhập vào người Phan Nhật Huy, ban đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng một lát sau, Phan Nhật Huy cảm thấy đầu đau như búa bổ. Do Mặc Kỳ Thanh đã dặn trước, Phan Nhật Huy cố gắng kềm nén, không dám lơ là để cơn đau đầu đánh gục lý trí của hắn, nhăn trán, nhíu mày, hắn cố dùng lý trí trấn áp cơn đau đầu.

Hai bàn tay cùng lúc được siết chặt, Phan Nhật Huy nhìn qua Vũ Canh, rồi lại nhìn qua Lý Đình Phương, cố nở nụ cười cho cả hai an tâm, ngay lúc đó, chợt có một cơn đau nhói ngay vị trí tim hắn, khiến Phan Nhật Huy run lên, vội vàng dùng lý trí đè nén lại.

Phan Nhật Huy nhắm mắt, nhưng hắn vẫn "nhìn thấy", trước mặt hắn, hai bóng người hiện rõ mồm mộp, với hai gương mặt cực kỳ giống hắn.

Người bên trái là Phá Quân, thân vẫn mặc giáp trụ bằng vảy rồng màu tím, sắc mặt cương nghị đanh phép. Người bên trái là Trụ Vương, thân mặc chiến bào ánh bạc loang lỗ vết máu, ánh mắt có chút buồn bã. Phan Nhật Huy bắt đầu tập trung tinh thần, khiến "đôi tay" linh hồn của hắn rời khỏi thể xác, chìa về phía hai người, hai người đồng thời cũng đưa một tay đặt vào lòng bàn tay hắn.

Nhớ lời Mặc Kỳ Thanh đã dặn trước, Phan Nhật Huy bắt đầu dùng lý trí, "hút" hai bóng người về phía mình. Hai bóng người bắt đầu dằn co dữ dội, Phan Nhật Huy phải cố lắm mới có thể kiên trì, từ từ kéo hai bóng người dần về phía mình, từng chút, từng chút một, cho đến khi cả hai biến thành hai làn khói, hoàn toàn nhập hẳn vào người hắn.

Hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong não Phan Nhật Huy như hình ảnh trên một chiếc đèn cù lần lượt xoay chuyển, Trụ Vương đăng cơ, chinh phạt Tây Xương, chiến thắng, trên đường trở về gặp Đát Kỷ, bên ngoài kết nghĩa phu thê, thực tế là lợi dụng nhau luyện công, sau đó Vũ Canh ra đời.

Đát Kỷ sau khi được Thượng Thiên cho biết cách mở cửa Lưu Ly Giới, liền rời bỏ hai cha con Trụ Vương, Trụ Vương vừa áp chế Tây Xương, vừa nuôi lớn Vũ Canh, hết mực cưng chiều Vũ Canh, khiến Vũ Canh trở thành một hoàng tử thích nhõng nhẽo và yếu đuối.

Nhưng ngày nọ, Trụ Vương trúng kế Khương Tử Nha, Tây Xương chính thức tạo phản, khiến hắn thua trận liên miên. Biết không còn có khả năng thay đổi tình thế, Trụ Vương đốt Lộc Đài, định bụng quay trở về sẽ giết chết Vũ Canh rồi tự sát, nhưng nhìn thấy Vũ Canh, Trụ Vương đổi ý, cưỡng bức Vũ Canh, bắt buộc Vũ Canh phải thức tỉnh.

Hai cha con bị Chu Vũ Vương giam vào Thiên Lao một trăm năm, chờ đợi Tinh Cung hoàn thành, Trụ Vương nhân cơ hội đó truyền Cổ Long Bá Khí cho Vũ Canh, bản thân bắt đầu yếu dần. Khi Tinh Cung hoàn thành, Trụ Vương đồng ý đi theo Khương Tử Nha bước vào cung Phá Quân.

Hơn sáu trăm năm trôi qua, khi chỉ còn gần trăm năm nữa Tinh Cung sẽ nhập Thiên Giới, Vũ Canh lại tìm đến, muốn Trụ Vương đi theo mình. Trụ Vương lúc này đã biết hắn trở thành Phá Quân cũng chính là ý của Thượng Thiên, vì sợ Vũ Canh làm trái ý Thượng Thiên sẽ bị Thượng Thiên trừng phạt, bèn dùng Hủy Diệt Thiên Luân tự phá bỏ ký ức linh hồn mình. Kể từ đây, Phá Quân xuất hiện.

Tinh Cung chưa nhập Thiên Giới, Phá Quân đã xuất hiện, lúc này Phan Nhật Huy đột nhiên nghĩ, việc Phá Quân xuất hiện, rốt cuộc là nằm trong ý của Thượng Thiên, hay đã vượt ngoài dự liệu của Thượng Thiên?

"Anh Huy!"

"Phụ vương!"

"Tập trung!"

Phan Nhật Huy đột nhiên nghe bốn người gọi mình cùng một lúc, hắn vội vã lấy lại tinh thần, không dám suy nghĩ lan man, bắt đầu hấp thu ký ức của Phá Quân, nhưng càng hấp thu, Phan Nhật Huy lại càng sửng sốt.

Phan Nhật Huy mở mắt, ngay lập tức phát hiện Mặc Kỳ Thanh đang ngồi đối diện hắn khuôn mặt cực kỳ kinh hãi, Phan Nhật Huy sửng ra, trong đầu suy nghĩ chợt lóe, vội vã ngó sang hai người đang ngồi hai bên, hai bàn tay của hắn đang bóp cổ Lý Đình Phương và Vũ Canh, may mắn chưa siết chặt.

Phan Nhật Huy vội vã buông ra, hoàn hồn, lúc này mới nhìn lại mình, phát hiện toàn thân hắn đang mặc giáp trụ của Phá Quân. Phan Nhật Huy vội vã lắc đầu cho thanh tiỉnh, sau đó tập trung, thu hồi "khí" của Phá Quân trên người hắn lại, dằn xuống. Bộ giáp biến mất, Phan Nhật Huy ngó lại người mình, đã trở lại quần tây áo sơ mi như cũ, hắn thở phào.

"Không sao rồi, xin lỗi." Phan Nhật Huy áy náy nói với mọi người, "Tôi đã khống chế được Phá Quân rồi."

Tất cả mọi người nghe hắn nói, đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu làm chúng tôi sợ chết đi được!" Mặc Kỳ Thanh vỗ ngực, "Đột nhiên cậu biến thành Phá Quân, phá hủy Bạch Ảnh Quan Lâm của Trác Lịch, cắt đứt Vô Hình Ti của anh Cẩm, rồi bóp cổ Đình Phương và Vũ Canh, tôi còn tưởng tôi xong đời rồi đó chứ."

"Do lúc nãy đọc được ký ức của Phá Quân, tôi quá sửng sốt nên mất tập trung." Phan Nhật Huy nhíu mày, một lúc sau mới nói tiếp: "Nhưng thật kỳ lạ, bây giờ tôi lại không nhớ được lúc nãy mình vừa đọc được những gì."

"Là do ký ức linh hồn vẫn chưa khớp với nhau hoàn toàn." Mặc Kỳ Thanh giải thích, "Cậu cần tĩnh dưỡng hai ba ngày, sau đó mới có thể 'đọc' được tất cả ký ức từ những mảnh nhỏ đó." Mặc Kỳ Thanh vỗ vai Phan Nhật Huy, "Nghỉ ngơi đi, đừng cố sức quá, tạm thời cậu chưa khống chế được năng lực của Phá Quân, nếu cậu cố sức không chỉ cậu mà bọn tôi cũng gặp nguy hiểm."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Phan Nhật Huy đứng lên, bắt tay Mặc Kỳ Thanh và những người khác cảm ơn, sau đó đi cùng Vũ Canh trở về phòng của hai người bọn họ.

Mặc Kỳ Thanh nhìn theo bóng hai người có chút suy tư, Lý Đình Phương hỏi: "Anh còn lo lắng chuyện gì à?"

Mặc Kỳ Thanh suy nghĩ một chút, mới đáp: "Tôi có cảm giác ký ức của Phá Quân sẽ khiến cho chúng ta phải khổ sở đây." Ngẫm nghĩ một chút, Mặc Kỳ Thanh lại nói với Đào Trác Lịch: "Lát nữa anh sẽ xuống Địa Phủ một chuyến, nếu có chuyện gì gấp em dùng tơ linh của anh Cẩm thức tỉnh anh."

Đào Trác Lịch cầm tay Mặc Kỳ Thanh, nhẹ giọng đáp: "Được rồi!"

Mặc Kỳ Thanh quay sang Lý Đình Phương: "Cho tôi mượn một phòng tôi chu du Địa Phủ một chút, được không?"

Lý Đình Phương mỉm cười: "Anh cứ tự nhiên."

Và thế là Mặc Kỳ Thanh vào phòng nằm xuống giường, chu du Địa Phủ.

Ở bên này, sau khi vào phòng, Phan Nhật Huy xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường ôm Vũ Canh vào lòng.

"Ký ức Phá Quân anh tạm thời chưa nhớ ra hết, nhưng ký ức của Trụ Vương anh nhớ rất rõ ràng, dường như là..." Phan Nhật Huy hôn nhẹ lên môi Vũ Canh: "Trụ Vương cũng không muốn quên em."

Vũ Canh dụi đầu vào ngực Phan Nhật Huy, "Rõ ràng vẫn cố nhớ người ta, vậy mà lúc đó lại một hai phá hủy ký ức, đáng ghét!" Ngẩng đầu lên nhìn Phan Nhật Huy, Vũ Canh nghiến răng: "Vậy bây giờ phụ vương muốn thế nào? Ở lại đây với nhi thần hay thăng thiên vào Thiên Giới nhập Tinh Cung?"

Phan Nhật Huy bẹo má Vũ Canh, cười gian tà: "Ở đây có mỹ nhân, tại sao phải nhập Tinh Cung chi cho quạnh quẽ?"

"Hứ!" Vũ Canh nguýt môi: "Rõ ràng lúc trước không muốn lên giường với Lâm Giai Hoa mà?"

Phan Nhật Huy gãi đầu: "Anh cũng không hiểu nữa, khi nhìn Giai Hoa, nhất là khi Giai Hoa vừa khóc vừa cố quyến rũ anh, anh cứ có cảm giác tội lỗi làm sao ấy? Giống như là... sắp sửa loạn luân cưỡng bức cậu ta tới nơi..."

"Nhưng rõ ràng sau khi hồi sinh, anh và Giai Hoa đâu có quan hệ huyết thống?" Vũ Canh lườm hắn, "Nếu vậy hôm qua, tại sao lại là em anh lại 'lên' được, còn hung dữ kéo đuôi người ta nữa chứ? Đau gần chết!" Vũ Canh giận dỗi.

Phan Nhật Huy cười cười, đưa tay khều khều đuôi của Vũ Canh: "Có lẽ là vì khi xòe đuôi ra, em rất quyến rũ, khiến anh quên mất mối quan hệ của chúng ta ở kiếp trước, chỉ muốn thưởng thức cảm giác đâm vào giữa chín cái đuôi mịn màn này xem coi nó có tình thú như chơi đồ giả không..."

"Háo sắc! Biến thái!" Vũ Canh nhéo vào hông Phan Nhật Huy: "Kể từ giờ em phải rèn giũa anh lại mới được, không để anh ăn chơi lung tung nữa!"

"Anh nào có ăn chơi?" Phan Nhật Huy giơ tay, ý bảo hắn rất thật thà, "Lương của Alpha rất bèo bọt..."

"Còn dám nói xạo, Kim Điền đã thành thật khai báo với em cả rồi." Vũ Canh lại nhéo vào hông Phan Nhật Huy, "Lúc đó anh mượn thẻ của Kim Điền đến mấy chỗ ăn chơi nên không cần phải trả phí, bởi vì hắn là chủ của những nơi đó, hừ hừ..."

"Hắn dám khai hết với em? Anh sẽ..." Phan Nhật Huy định tức giận, nhưng sau đó đầu lại lóe lên suy nghĩ, "Khoan, em hỏi hắn vào lúc nào? Rõ ràng từ lúc về đây em luôn ở cạnh bên anh, trừ lúc 'ở chung' với Lang Dung?"

"Là lúc anh đi luyện công cùng anh Phương đó." Vũ Canh nói.

"Lúc luyện công cùng Đình Phương?"

Phan Nhật Huy cố nhớ lại, sau đó mới chợt nhớ, hôm đó hắn luyện công cùng Lý Đình Phương, Kim Điền đúng là có nhà, nhưng Thường Phi do Lang Dung gọi đến Bạch Kiều cung nên không có nhà, lúc hắn và Lý Đình Phương luyện công xong bước ra, trông Kim Điền có vẻ... vô cùng thỏa mãn.

"Em dùng cách gì để hắn khai?" Phan Nhật Huy hỏi, ánh mắt khẽ lườm Vũ Canh.

"Ờ thì... thủ pháp quen thuộc của em thôi, anh biết đó, em là hồ ly mà..." Vũ Canh nhìn Phan Nhật Huy đang sắp sửa tức giận, vội vàng nói: "Cũng chỉ có lần đó thôi mà, anh còn với anh Phương rất nhiều lần, em cũng có nói gì đâu à."

Phan Nhật Huy đỡ trán: "Từ lúc đến đây, đúng là tam quan sáo trộn, khái niệm chung thủy lùi dần về âm vô cực!" Phan Nhật Huy cười khổ: "Cũng chả biết đầu mỗi người có bao nhiêu cái sừng nữa." Quay sang Vũ Canh, Phan Nhật Huy hỏi: "Rồi chuyện đó Thường Phi biết không?"

"Biết mà!" Vũ Canh gật đầu, "Còn rủ em chơi 4P nữa, nhưng em từ chối, nói là anh không thích."

"Sao em lại nói thế? Rõ ràng anh..." Phan Nhật Huy nhìn Vũ Canh, thấy hắn đang lườm mình, vội vã sửa lời: "Ừ thì không thích vậy." Hắn nói, có vẻ rất luyến tiếc.

"Đùa anh thôi." Vũ Canh thơm một phát rõ to vào má Phan Nhật Huy: "Em nói với Thường Phi để khi nào mọi chuyện êm đẹp rồi, chúng ta cùng chơi 4P, hoặc 10P cũng được." Bẹo hai má của hắn, Vũ Canh cười yêu mị: "Còn bây giờ, có muốn 'song tu' cùng người ta không hả

'phụ vương'?"

Phan Nhật Huy nghe, nổi da gà một chút mới lấy lại bình tĩnh, ôm Vũ Canh lăn ra giường.

"Sao lại không muốn chứ?"

Tiến vào người Vũ Canh, nhẹ nhàng thưởng thức thân thể nồng nàn, Phan Nhật Huy nghĩ: nếu trận chiến sắp tới có thể trôi qua trong êm đẹp thì rất tốt, hắn không muốn hạnh phúc mới vừa đến này lại bị trận chiến kia phá hủy, ít nhất... ít nhất hắn cũng nên được một lần thưởng thức đủ các loại mỹ nhân như Lang Dung!

Chợt nhớ đến điều gì, Phan Nhật Huy ngẫm nghĩ: "Không biết người yêu của Lang Dung đẹp đến thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro