Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương chín: Giải ấn

"Em nói cái gì?" Phan Nhật Huy cực kỳ sửng sốt.

Lâm Giai Hoa nhẹ giọng nói: "Vừa lúc nãy, 'khí' mặt dù rất mỏng manh, nhưng đúng là của hai anh, lúc này Lang Dung, các đại yêu và các Đại Đạo Sĩ chắc là cũng đã cảm nhận được, 'khí' đó rất độc đặc, không giống 'khí' của yêu quái hiện nay."

"Bây giờ phải làm sao?" Phan Nhật Huy ôm đầu, "Anh vẫn là một người bình thường, anh không muốn mình vô dụng!"

Lúc nhỏ, khi còn ở trong cô nhi viện, Phan Nhật Huy rất thích đọc truyện tranh về các siêu anh hùng, hắn cho rằng khi lớn phải trở thành một tên đàn ông như các siêu anh hùng, dùng sức mạnh cứu đời giúp người, hắn cực ghét bản thân vô dụng. Vì vậy suốt tuổi thơ, hắn cực kỳ cố gắng. Mười ba tuổi, hắn thi vào trường Thiếu Sinh Quân, sau đó nhờ lập công liên tục, nhanh chóng trở thành đội trưởng Alpha, hắn luôn tự hào nói với anh em trong đội, hắn - là một tên đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, hắn - không phải là tên vô dụng bám váy đàn bà.

Song lúc này, Phan Nhật Huy cảm thấy mình cực kỳ vô dụng.

Là do đối phương quá mạnh? Nhưng cho dù tự nhủ như vậy, Phan Nhật Huy cũng cảm thấy dường như hắn đang tự lừa dối mình.

Không phải là đối phương rất mạnh! Phan Nhật Huy siết nắm tay, ánh mắt lóe sáng, nhìn thẳng vào Lâm Giai Hoa: "Giải phong ấn cho anh!"

"Tại sao chứ?" Lâm Giai Hoa tức giận, "Tại sao anh lại muốn bắt em phải giúp anh chỉ do anh muốn giúp người anh thích chứ?"

Phan Nhật Huy nghe Lâm Giai Hoa nói, gương mặt đáng sợ đến mức dường như sắp nổi cáo: "Vũ Canh!"

"Có nhi thần!" Vũ Canh lập tức xuất hiện, thay thế cho Lâm Giai Hoa, dùng ngón trỏ nâng cằm Phan Nhật Huy lên: "Xin lỗi phụ vương, do chưa lấy lại hoàn toàn năng lực, không thể áp chế tính cách giả, khiến phụ vương tức giận rồi." Vũ Canh đưa mặt tới, cắn nhẹ vào cằm Phan Nhật Huy: "Nhưng nhờ vậy lại trông thấy được gương mặt tức giận của người, thật thú vị."

"Ngươi chưa lấy lại hoàn toàn năng lực hay là ngươi không muốn áp chế tính cách giả?" Phan Nhật Huy gằng giọng: "Ta bình thường có thể đùa bỡn, nhưng nếu chuyện quang trọng xảy ra, đừng hòng đùa bỡn với ta." Hắn dù sao cũng là đội trưởng Alpha, mỗi ngày đấu trí, đấu sức với tội phạm lẫn yêu quái nhiều còn hơn cơm bữa, khi hắn đã không thích đùa, thì tội phạm hay yêu quái cũng đừng hòng đùa.

Vũ Canh hiểu ý, đưa hai tay lên: "Cho dù chưa thức tỉnh, tính cách của phụ vương quả thực cũng không thay đổi." Nhìn trực diện vào Phan Nhật Huy, Vũ Canh nói: "Nhi thần cũng không phải không muốn giải phong ấn cho phụ vương, mà là phụ vương không thể tiến hành việc giải khai phong ấn."

"Nghĩa là sao?" Phan Nhật Huy nhíu mày.

"Phụ vương vẫn chưa giao hoan với nhi thần." Ánh mắt Vũ Canh rũ xuống: "Cách giải khai phong ấn để phụ vương lấy lại yêu lực chính là phải giao hoan với nhi thần."

"Ra là vậy!" Phan Nhật Huy hít sâu một hơi, nhìn Vũ Canh nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi!"

Phan Nhật Huy đứng dậy cởi quần áo, tiến đến bên giường nói với Vũ Canh: "Đừng biến trở lại làm Lâm Giai Hoa!" Hít sâu một hơi, Phan Nhật Huy chồm tới tóm lấy một đuôi của Vũ Canh kéo lên, khiến hắn có chút đau đớn: "Không biết vì sao, ta dường như có hứng thú với hình dạng này của ngươi hơn, bán yêu!"

"Lạnh lùng, không có chút tình cảm gì!" Vũ Canh khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ, "Cũng như lúc đó, sau khi xóa sạch ký ức, sau khi phụ vương đã quên hẳn ta." Mở mắt ra, lấy lại trạng thái yêu mị, Vũ Canh mỉm cười ngọt ngào, nói: "Nếu vậy để xem ta có thể quyến rũ ngài được hay không, Phá Quân"

Hai tiếng "Phá Quân" đột nhiên khiến Phan Nhật Huy cảm thấy nổi hết da gà, sâu tận linh hồn, hắn dường như cảm thấy có thứ gì đang trào cuộn. Vũ Canh uốn cong người, dạng rộng chân ra trước mặt, Phan Nhật Huy cảm thấy trong đầu hắn dường như có giọng nói hối thúc hắn phải tiến vào.

Là tiến vào, một cách mạnh bạo!

Trước khi lý trí kịp hành động, cơ thể đã như một mũi tên rời khỏi dây cung. Phan Nhật Huy mạnh mẽ đâm vào, Vũ Canh hai tay đưa ra sau bấu chặt vào gối, cố kềm một tiếng thét.

"Chính là thế này..." Vũ Canh lẩm bẩm, "Đau đớn... giống như lần đầu tiên..."

Vũ Canh cắn chặt môi, giữ nguyên tư thế cho Phan Nhật Huy tấn công tới tấp. Phan Nhật Huy hành động giống như phản xạ, đầu óc trở nên mù mờ, hắn cảm thấy... giữa ngực hắn dường như có gì đó muốn nổ tung ra.

Phòng bên, Lang Dung đang say đắm bên trong người của Lý Đình Phương chợt dừng lại, dường như cảm nhận được điều gì, Lang Dung lập tức ra lệnh: "Bật kết giới lên!"

Lý Đình Phương phản xạ như một quân nhân, song xem ra vẫn chậm một bước.

Trên bầu trời hào quang hiển hiện, một con rồng cực lớn cắp lấy một con hồ ly chín đuôi bay lên. Con hồ ly quẳng quại dưới móng vuốt của con rồng, nó dường như cố sức muốn thoát ra, nhưng lại bị con rồng bấu chặt.

"Đó là... cổ long cùng cửu vĩ hồ... giao hoan..."

Toàn bộ yêu quái Nguyệt Hạ cùng ngẩng đầu lên, nhìn dị tượng tạo bằng linh khí cực mạnh xuất hiện trên bầu trời, sửng sờ bàn tán.

"Không ngờ lại được trông thấy cảnh này." Một yêu quái nào đó lên tiếng, "Chẳng lẽ Trụ Vương và Đát Kỷ nương nương đã nhập thế chăng?"

Điện thoại di động đặt trong quần của Lang Dung nằm ở đầu giường reng lên, Lang Dung lấy ra, nhìn người điện bật cười, nói với Lý Đình Phương: "Xem ra đêm nay ngươi không cần đến Bạch Kiều cung."

Lý Đình Phương chưa kịp hiểu, Lang Dung đã ấn nút trả lời.

Trong căn phòng lập tức hiện lên hàng loạt màng hình, báo hiệu đó là cuộc gọi liên thông của các đạo sĩ có máu mặt, Lý Đình Phương có thể trông thấy Trương Thiên Quý, hắn đang cực kỳ tức tối.

Lý Đình Phương âm thầm cười khổ, thầm nghĩ đây chính là truyền hình trực tiếp cảnh nóng phim đồng tính rồi phải không?

Lang Dung một tay cầm điện thoại ngửa lên, một tay đỡ lấy chân Lý Đình Phương thong thả tiến vào, Lý Đình Phương cũng phối hợp kêu lên vài tiếng gợi tình, gương mặt rực hồng, dường như cực kỳ sảng khoái, bắp đùi còn cố ý đưa lên cọ sát vào hông của Lang Dung.

"Có chuyện gì?" Lang Dung ung dung hỏi, sau khi đã cắn vào hạt đậu đỏ trên ngực Lý Đình Phương.

"Ta phải hỏi ở Nguyệt Hạ vừa xảy ra chuyện gì mới đúng!" Không đợi "cấp trên" của hắn là Đại Đạo Sĩ Chúc Nhất Trương Chí Hành quản lý đạo sĩ Đông Vân lên tiếng, Trương Thiên Quý đã tức giận nói, mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể rải đầy dấu vết tình dục của Lý Đình Phương, còn có nơi tiếp xúc cả hai cơ thể, răng nghiến trèo trẹo.

"À, ngươi nói đến chuyện rồng đang xxoo cùng hồ ly đó à? Ta cũng không hiểu, ta đang bận xxoo với mỹ nhân của ta!" Lang Dung vừa tấn công vào người Lý Đình Phương, vừa nói tỉnh rụi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói xong còn cúi xuống cắn mạnh lên ngực Lý Đình Phương, tất nhiên toàn cảnh xxoo này vẫn đang tường thuật trực tiếp.

"Lang Dung!" Trương Thiên Quý gầm lên: "Ta biết ngươi rõ ràng 'nhìn thấy'!"

"Ta 'nhìn thấy' cũng không có nghĩa ta nắm được hết cục diện trong tay." Lang Dung dừng tấn công, ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc qua tất cả màn hình: "Chẳng hạn như bây giờ, ta đang 'thấy' Tô Hồng và Tô Hạo đã rời khỏi Thanh Khâu, đặt chân vào Hạ Giới, đang điểm binh mã, dường như chuẩn bị cho một trận tấn công."

Tất cả đạo sĩ đang xem "truyền hình trực tiếp" mặt lập tức xám ngoét. Trương Khánh Lâm hít sâu một hơi, nặng nề hỏi: "Ngươi nói là hai đứa con thuần chủng của Đát Kỷ?"

"Đúng vậy!" Lang Dung ung dung xác nhận: "Chính là hai tên hồ ly đã thoát khỏi sự tàn sát của Khương Tử Nha. Các ngươi tốt nhất nên gọi những lão già chưa thăng thiên ngừng tu luyện chui ra khỏi hang nhanh đi, bởi vì lần này ta e sẽ có một hồi gió tanh mưa máu còn hơn năm ngàn năm trước đó."

"Bọn chúng... rốt cuộc muốn gì?" Trương Thiên Quý cuối cùng cũng rức được ánh mắt ra khỏi cơ thể Lý Đình Phương, tập trung vào chính sự.

"Ai biết chứ!" Lang Dung vẫn thản nhiên, nhịp độ từ thong thả đến nhanh dần, khiến Lý Đình Phương phối hợp với hắn cũng muốn hụt hơi: "Trước kia là Hạ Giới, bây giờ... có khi cả năm Giới cũng không chừng..."

Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng đổi lại là những tiếng hít hà.

"Ta đã hiểu vì sao ba trăm năm trước Thượng Thiên bắt chúng ta dừng cuộc chiến." Trương Chí Hành lúc này mới lên tiếng, khe khẽ dùng ánh mắt nhắc nhở Trương Thiên Quý bởi vì bây giờ hắn lại nhìn chằm chằm vào Lý Đình Phương.

"May mắn dừng sớm mà bây giờ còn thiếu điều không đủ lực để đối kháng với Thanh Khâu đây." Lang Dung nói theo giọng xốc xỉa, hắn vẫn không quên được, vì trận chiến đó mà hắn đã mất đi người bằng hữu lâu năm là An Kiến.

"Trở lại vấn đề." Trương Ninh, tạm thời là Đại Đạo Sĩ đứng đầu Chúc Nhất, đại diện cho ba trưởng lão và các Chúc Nhất đang bế quan, lên tiếng hỏi lại: "Vụ rồng và hồ ly đang xảy ra ở Nguyệt Hạ là sao?"

"Chuyện này ta nghĩ ngài Trương Khánh Lâm đây trả lời mới phải chứ?" Lang Dung bắn vào người Lý Đình Phương, rút ra, nhìn sắc mặc tái mét của Trương Khánh Lâm, vô cùng thong thả nói: "Dừng ở đây thôi, ta còn phải đi 'an ủi' chủ nhân của ta, không thôi sẽ loạn cả Hạ Giới."

Lang Dung ngắt điện thoại, Lý Đình Phương thở phào, còn thêm nữa cậu sau này quả thật không dám đi ra gặp người. Ban đầu vốn dĩ chỉ làm cho Trương Thiên Quý xem, bây giờ thì là cả hội đồng Công Hội đều xem, khẩu vị này... cũng ít có mặn.

"Ngươi làm tốt lắm!" Lang Dung nắm lấy tay Lý Đình Phương kéo cậu ngồi dậy, tay choàng qua eo ghì chặt, hôn hít không ngừng, "Cơ thể cũng rất dẻo dai, gây cho ta một cảm giác cực kỳ sảng khoái, sau này..."

Cửa phòng bật mở, Ngô Tuấn bước vào, nghiến răng trèo trẹo: "Sau này không có chuyện này nữa đâu!"

Lang Dung nhìn Ngô Tuấn chưng hửng: "Ta lại quên 'nhìn gần' nữa rồi!" Quay sang Ngô Tuấn, Lang Dung nghiêm túc hỏi: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Tất cả đã chuẩn bị xong, vấn đề là..." Ngô Tuấn hạ thấp giọng: "Còn thiếu Lục Nhiệm."

"Không sao, nói Đào Trác Lịch khởi động Bạch Ảnh Quang Lâm trước, đợi Lục Nhiệm phá quan xong sẽ phối hợp sau, ít ra thì hiện giờ chúng ta đã có thêm hai đồng đội cực kỳ cường đại." Lang Dung liếc nhìn sang phòng bên, "À, ta nhầm, lúc này vẫn chưa phải là đồng đội."

Ngô Tuấn và Lý Đình Phương nghe Lang Dung nói, đều kinh ngạc nhìn sang hắn. Lang Dung vội vã nói với Lý Đình Phương bằng giọng cực kỳ nghiêm trọng: "Sẵn sàng bật khiên phòng thủ, là loại khiên mạnh nhất của ngươi, ta e ta đã tính sai nước cờ rồi."

Lang Dung bước xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, đẩy cửa đi sang phòng bên cạnh. Trước mắt hắn, một gã đàn ông mặc giáp trụ bằng vảy rồng màu tím, dáng vẻ nghiêm nghị phương phi, mày rồng mắt phượng, một tay đang tóm lấy cổ Vũ Canh xách lên.

"Yêu nghiệt, để xem ngươi còn dám quyến rũ ta nữa không?" Gã đàn ông nói.

Chín chiếc đuôi của Vũ Canh buông thõng xuống, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Ngón tay của gã đàn ông bắt đầu co chặt, Lang Dung giật mình, kinh hãi hét lên: "Trụ Vương, không, Phá Quân, xin hãy dừng tay!"

Người đàn ông liếc mắt nhìn qua, lạnh lùng nói: "Lại thêm một con yêu nghiệt nữa?" Tay tung ra, một luồng phép đánh vào Lang Dung.

Lý Đình Phương theo phản xạ bật khiên lên đỡ cho Lang Dung, nhưng chiếc khiên vỡ nát ngay tức khắc. Lang Dung bị đánh bay đập vào tường phòng khách, phun ra một búng máu, Ngô Tuấn vội vã đỡ Lang Dung dậy, gã đàn ông vừa trông thấy Ngô Tuấn, lập tức vung tay lên.

Lý Đình Phương lập tức lao ra chắn ngang, hét lên: "Phan Nhật Huy, dừng tay lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro