Chương bốn: Lần tìm
Chín giờ tối, Thường Phi gửi email đến, Lý Đình Phương mở ra xem.
"Thằng nhóc Vũ Canh đó đúng là người, thân phận cũng không đơn giản. Anh xem đi!"
Lý Đình Phương đưa máy cho Phan Nhật Huy, hắn đọc, mày càng lúc càng chau lại.
Vũ Canh tên thật là Lâm Giai Hoa, người cũng như tên, từ bé đã cực kỳ xinh đẹp. Vấn đề là Lâm Giai Hoa lại là chắt mấy đời của Đại lão gia Trương Thanh Quế, giám đốc Omega Tây Đỉnh, mà Trương Thanh Quế thì lại là trưởng tôn của Trương Khánh Lâm, Đại Đạo Sĩ Chúc Nhất đang quản lý đạo sĩ nước Tây Đỉnh.
Theo như ghi chép, Lâm Giai Hoa sinh ra không có căn cốt tu luyện, vì vậy phải theo họ mẹ mà không theo họ cha, học trường bình thường, không theo trường Đạo. Như đã nói, Lâm Giai Hoa từ bé đã cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta không khỏi sinh ý muốn xâm phạm, vì vậy bảy tuổi, bị tài xế đưa đón hằng ngày chở ra ngoại ô xâm phạm.
Sau chuyện đó, Lâm Giai Hoa chẳng những không biết sợ, còn cố ý tằng tịu với tài xế mỗi ngày, cho đến khi cha cậu phát hiện. Cha Lâm Giai Hoa là đạo sĩ Chúc Thập Ngũ Trương Thanh Quỳ, sau khi biết chuyện rất giận dữ, bắt Lâm Giai Hoa giam lại, không ngờ Lâm Giai Hoa lại tiếp tục tằng tịu với người trông giữ cậu ta. Quá tức giận, Trương Thanh Quỳ xin với Trương Thanh Quế giam Lâm Giai Hoa trong phòng kín.
Đó là một căn phòng rất bé, không có ánh sáng, tiểu tiện ăn uống chỉ có thể thông qua lỗ nhỏ bên dưới và bên trên cánh cửa, có thể nói cuộc sống trong đó còn kinh khủng hơn trong trại giam, Lâm Giai Hoa bị nhốt trong đó mười năm, khi được thả ra, người gầy rộc không ra hình thù.
Lâm Giai Hoa mất một năm để phục hồi lại như cũ, hòa nhập lại cuộc sống bình thường. Cậu rất thông minh, chỉ mất một năm để học hết chương trình mà kẻ khác phải tốn đến mười năm. Cậu cũng học khôn ra, lén lút tằng tịu với kẻ khác, không để cho nhà họ Trương biết.
Song Lâm Giai Hoa cũng không giấu được lâu, nhà họ Trương vẫn biết được cuộc sống thác loạn của cậu. Bọn họ giam cậu vào phòng kín một lần nữa. Theo lệnh của Trương Khánh Lâm, Lâm Giai Hoa sẽ bị giam trong đó đến cuối đời.
Có điều nhà họ Trương vẫn không ngờ rằng cách đây nửa tháng, bằng một cách nào đó, Lâm Giai Hoa lại thoát ra được, trốn sang Đông Vân. Hiện tại Trương Khánh Lâm ra lệnh cho các đạo sĩ Tây Đỉnh đang làm việc ở Đông Vân âm thầm truy tìm tung tích của Lâm Giai Hoa. Ông ta còn ra lệnh cho các đạo sĩ Tây Đỉnh phục kích toàn bộ các con đường dẫn đến Nguyệt Hạ, vì nghi ngờ Giai Hoa có thể sẽ đến Nguyệt Hạ...
"Vô lý!" Phan Nhật Huy đọc xong, buông điện thoại xuống, nói, "Có rất nhiều điểm vô lý!"
"Anh cũng thấy như vậy à?" Lý Đình Phương rót ly nước sâm, đẩy đến cho Phan Nhật Huy uống bồi bổ.
"Điểm vô lý nhất là việc bọn đạo sĩ giam cậu bé đến mười năm trong phòng kín. Một đứa trẻ dù phạm tội tày đình, thì bất quá cũng chỉ giam vài ba tháng xem như trừng phạt là đủ rồi, trừ phi bọn này... muốn che giấu điều gì đó. Cậu nghĩ sao?" Phan Nhật Huy ngẩng đầu hỏi ý Lý Đình Phương.
Lý Đình Phương trầm ngâm lúc lâu, chợt nói: "Phong ấn! Trừ phi trên người cậu ta có gì đó buộc phải phong ấn!" Lý Đình Phương cầm điện thoại lên, lật lại những tấm hình chụp Lâm Giai Hoa: "Có thể là xà ấn hoặc hồ ấn."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Phan Nhật Huy cầm lấy điện thoại từ tay Lý Đình Phương, cũng xem lại những tấm ảnh do Tần Khinh gửi đến.
"Cơ thể cậu ta, nó quyến rũ một cách khác thường, khiến người ta rất khó cưỡng lại. Việc cậu ta quan hệ với nhiều người cũng là để khai mở ấn. Có điều... tôi vẫn không hiểu..." Lý Đình Phương nắn cằm.
"Chuyện gì?" Phan Nhật Huy thò đầu vào hỏi, cảm thấy đầu óc lùng bùng, hắn vốn chỉ hiểu lõm bõm về giới đạo sĩ cũng như yêu quái. Một Alpha không được biết quá nhiều ngoài công việc của mình, đó là nguyên tắc.
"Muốn gỡ xà ấn, hồ ấn đều rất dễ, tôi cũng có thể gỡ được, tại sao mấy tên đạo sĩ này không giúp cậu bé gỡ, mà phải giam cậu ta đến mười năm... trừ phi... ấn này không thể giải?"
Lý Đình Phương cảm thấy sửng sốt trước phát hiện của mình, cậu lập tức gọi điện cho Kim Điền: "Anh rảnh không? Có chuyện cần hỏi anh?"
"Cậu muốn hỏi về thằng bé mà cậu nhờ Thường Phi điều tra phải không? Không cần đâu, tôi đã nhờ Ong Chúa cho người âm thầm bắt nó về rồi, ông bố nuôi của tôi có hứng thú với nó." Kim Điền nói.
"Ngài Lang Dung?" Lý Đình Phương sửng sốt, Lang Dung xen vào chuyện này, có nghĩa cậu bé này rất bất bình thường.
"Ừm, ông ấy nghi ngờ thằng bé này có liên quan đến việc xuất hiện hồ ly Thanh Khâu gần đây."
"Hồ ly Thanh Khâu?" Lý Đình Phương sững sờ.
"Đúng vậy." Kim Điền khẳng định, "Vì vậy vụ này cậu để chúng tôi giải quyết, cậu lo chơi đùa với cái tên Phan Nhật Huy kia đi. Ông già nói, cậu là vũ khí bí mật của chúng tôi, cậu phải tập trung vào việc làm bản thân mạnh lên, không được phép sao nhãng."
"Tôi biết rồi." Lý Đình Phương trả lời, có chút ủ rũ.
"Đừng lo, nếu có việc gì mới, tôi sẽ báo cho cậu biết." Kim Điền cúp máy.
"Sao vậy?" Phan Nhật Huy hỏi.
"Chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng." Lý Đình Phương mệt mỏi ngã lưng xuống ghế, "Lang Dung nghi ngờ cậu nhóc này liên quan đến hồ ly Thanh Khâu."
"Hồ ly Thanh Khâu?" Phan Nhật Huy thắc mắc, lúc nãy hắn cũng nghe Lý Đình Phương nhắc đến cụm từ này.
"Anh biết chuyện Đát Kỷ - Trụ Vương không?" Lý Đình Phương hỏi.
"Biết, hôn quân sung sướng nhất lịch sử và mỹ nhân xinh đẹp nhất lịch sử." Phan Nhật Huy nham nhở nói.
"Anh chỉ biết có vậy thôi à?" Lý Đình Phương lườm hắn.
"Ừm." Phan Nhật Huy nhún vai, "Tôi là trai thẳng mà."
"Hừ, thế tên nào từ sáng đến giờ lăn lộn trên giường của tôi?" Lý Đình Phương liếc xéo hắn.
"Là bởi tôi đang giúp đỡ cậu." Phan Nhật Huy vô sỉ trả lời, đồng thời kéo Lý Đình Phương ôm vào lòng cưng nựng.
"Theo lịch sử chúng ta được biết, Trụ Vương là một tên hôn quân vô đạo, tối ngày đắm say tửu sắc, không nghe lời can gián của trung thần, xây Tửu Trì, dựng Nhục Lâm, còn dùng ống đồng đốt người mua vui, ném phụ nữ vào bể rắn để lấy lòng Đát Kỷ, do vậy bị mọi người nguyền rủa muôn đời, lấy đó làm gương răn đe thiên hạ. Nhưng yêu quái nói về Trụ Vương lại khác."
"Yêu quái nói thế nào?" Phan Nhật Huy bắt đầu cảm thấy có hứng thú.
"Theo lời Lang Dung nói, Trụ Vương bất quá cũng chỉ là một kẻ có long khí bị đạo sĩ thao túng. Năm đó Tinh Cung còn thiếu một vị trí Phá Quân, đấy mặc dù cũng là Tinh Quân nhưng lại bị người đời khinh miệt, chúng quân vương không ai muốn đứng vào, sẵn Trụ Vương đang mắc tội dang díu với yêu hồ Đát Kỷ, bèn hùa với đạo sĩ làm nhiều việc bôi nhọ danh dự Trụ Vương, hòng đưa ông ta vào Tinh Cung đứng vào vị trí Phá Quân. Trụ Vương sau khi biết được, tức giận đốt Lộc Đài tự sát, song không chết, bị Chu Vũ Vương giam vào Thiên Lao hơn trăm năm, cuối cùng tâm tro ý lạnh, đồng ý bước vào Phá Quân cung. Mãi về sau, Trụ Vương mới được con trai ông ta cùng Đát Kỷ là hoàng tử Vũ Canh cứu thoát khỏi Phá Quân cung trước khi Tinh Cung nhập Thiên Giới, nghe đạo sĩ nói ông ta sau đó vào lại Luân Hồi, còn hoàng tử Vũ Canh thì bị chúng đạo sĩ đánh cho hồn phi phách tán. Khoan..." Lý Đình Phương giật mình: "Thằng bé đó tự xưng là Vũ Canh?"
"Bây giờ cậu mới thấy lạ ư?" Phan Nhật Huy khoanh tay, nhìn Lý Đình Phương cười mỉa: "Ngay cái hôm Tần Khinh báo cho tôi, tôi lập tức lên mạng tra tung tích thằng nhãi đó, lòi ra được cái tên Vũ Canh. Theo như lịch sử con người, hay đúng hơn – là đạo sĩ, ghi lại, Chu Vũ Vương vì muốn để lại hương khói cho nhà Thương, không giết chết đứa con của Đát Kỷ và Trụ Vương là Vũ Canh, cho nên phong đất Ân, cắt cử Quản Thúc Tiên, Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ canh chừng giam giữ. Nhưng Vũ Canh lại không biết điều, theo thói hồ ly mê hoặc Tam Giám tạo phản, cuối cùng bị Khương Tử Nha giết chết."
Lý Đình Phương nghe Phan Nhật Huy nói, nắn cằm: "Nếu Vũ Canh đã thực sự hồn phi phách tán, thì tên nhóc mạo danh Vũ Canh này rốt cuộc là ai?"
"Cậu vẫn chưa giải thích cho tôi nghe về hồ ly Thanh Khâu?" Phan Nhật Huy khều khều phân thân Lý Đình Phương nhắc nhở.
"Xin lỗi, tôi quên mất." Lý Đình Phương gõ trán, "Sau khi chia tay Trụ Vương, Đát Kỷ với tham vọng thống nhất Hạ Giới, kéo chúng hồ đánh nhau với đạo sĩ và yêu quái, kết quả thua thảm hại. Đát Kỷ dùng yêu lực cuối cùng tạo ra một nơi gọi là Thanh Khâu, đưa hết chúng hồ ly vào đó, bản thân tự sát, phong ấn Thanh Khâu, từ đó không có con người hay yêu quái có thể đặt chân vào Thanh Khâu. Mấy tháng gần đây, khắp nơi trên thế giới xuất hiện tung tích các yêu hồ không đăng ký, yêu lực của những yêu hồ này cực mạnh, ngay cả Omega cũng khó đối phó, bọn tôi nghi ngờ đó là yêu hồ Thanh Khâu. Nếu đúng vậy, Thanh Khâu có khả năng đã mở cửa, mà nếu Thanh Khâu mở cửa..."
"...Thì đó sẽ là tai họa lớn." Phan Nhật Huy tiếp lời, "Trước khi nộp đơn giải ngũ, A-12 từng chạm trán với yêu hồ không đăng ký, nếu Omega không đến kịp, có lẽ giờ cậu đang đốt hương trên mộ tôi. Sau đó chúng tôi được lệnh, hễ phát hiện yêu hồ không đăng ký, lập tức báo ngay cho Omega rồi rút lui, không được phép ở lại chiến đấu. Giờ nghĩ lại, thấy bọn Omega ra lệnh đó cũng tốt phết!"
"Nhân mạng không đùa được, huống chi Alpha dạo gần đây muốn tuyển cũng chẳng dễ dàng như thời chúng ta." Lý Đình Phương ngồi dậy, vỗ vai Phan Nhật Huy, "Tóm lại chuyện này đã có người giải quyết thay chúng ta, chúng ta tiếp tục tập luyện thôi."
Lý Đình Phương định đứng lên, lại bị Phan Nhật Huy nắm tay kéo lại: "Phương, cậu... có tin vào yêu quái không?"
Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy, mỉm cười: "Tôi không tin yêu quái, tôi chỉ tin vào Ngô Tuấn."
"Tại sao?" Phan Nhật Huy hỏi, "Bởi vì cậu yêu hắn?"
Lý Đình Phương lắc đầu, "Không, bởi vì anh ấy là người duy nhất đã chờ đợi tôi hơn ngàn năm." Lý Đình Phương nựng má Phan Nhật Huy, "Thằng nhóc kia tất tả đi khắp nơi tìm kiếm anh, có khi nó cũng là người chờ đợi anh suốt ngàn năm đó."
"Cậu đừng có đùa, tôi không nhớ gì cả." Phan Nhật Huy phủi tay Lý Đình Phương ra khỏi mặt, cười gượng.
"Cũng có khi đúng." Lý Đình Phương nhíu mày suy nghĩ, sau đó ngẩng lên nhìn Phan Nhật Huy với ánh mắt kỳ lạ: "Có khi nào... anh là Trụ Vương?"
"Này này, đã bảo cậu đừng đùa mà!" Phan Nhật Huy bắt đầu thấy hoảng, xô Lý Đình Phương định đứng lên.
Lý Đình Phương không đứng dậy, mà ngồi rịt trên đùi Phan Nhật Huy tiếp tục suy nghĩ: "Kim Điền nói long khí của anh là Cổ Long Bá Khí, ký ức linh hồn của anh lại bị xóa sạch trắng trơn, thằng nhóc đi tìm anh lại tự xưng là Vũ Canh..."
"Có khi tôi là Chu Vũ Vương đầu thay, thằng nhóc kia đi tìm tôi để trả thù cũng không chừng?" Phan Nhật Huy cuối cùng cũng đẩy được Lý Đình Phương đứng lên, hắn cũng đứng dậy bẻ lưng, "Mới một ngày với cậu đã muốn gãy sống lưng, chúng ta còn cần bao nhiêu ngày nữa?"
"Kim Điền nói ít nhất một tháng, cho đến khi tôi phá nổi Kim Long Bát Quái Tiền Thiên trận mà không ngất xỉu ba ngày." Lý Đình Phương nhảy lên lưng Phan Nhật Huy, "Chúng ta vào trong tiếp thôi."
Phan Nhật Huy dùng hai tay bợ mông Lý Đình Phương, thở dài: "Sao tôi e tôi chết sớm quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro