Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bảy: Sống chung

"Đến rồi!" Lý Đình Phương quay ra phía sau, nói với Lâm Giai Hoa, "Tạm thời em và cái tên này ở nhà anh cho tiện việc... ừm... tập luyện."

"Em hiểu mà." Lâm Giai Hoa õng ẹo bước xuống xe, hôn lên má Lý Đình Phương: "Anh thật là đáng yêu!" Lâm Giai Hoa nguýt mỏ về phía Phan Nhật Huy: "Không như cái tên kia!"

Phan Nhật Huy lẽo đẽo đi theo sau lưng hai người lên thang máy, lẩm bẩm: "Dường như tui cảm thấy gì đó thật sai trái..."

Lý Đình Phương mở cửa, mời Lâm Giai Hoa vào nhà, hai người dường như hoàn toàn bỏ mặc Phan Nhật Huy, khiến hắn đi thất tha thất thiểu. Song, vừa bước vào nhà, mắt hắn lập tức sáng bừng, tràn đầy năng lượng, cảm thấy vô cùng sung sức.

Trong phòng khách, một mỹ nhân xinh đẹp mặc chiếc áo khoác dài màu hoàng yến nằm gối đầu trên tay ghế xô-pha, mắt lim dim, dường như đang ngủ. Do tư thế nằm, cổ áo mỹ nhân trễ xuống, phơi chiếc cổ và một phần vùng ngực trắng ngần, lấp ló một dấu hôn trên xương quai xanh. Phan Nhật Huy nhìn mỹ nhân, nước miếng thiếu điều tuôn ào ào.

Đến Nguyệt Hạ đã gần ba tháng, có thể nói kiểu mỹ nhân nào hắn cũng từng trông thấy, chẳng hạn các em xà nữ lẳng lơ, các em hồ yêu gợi cảm, hay thậm chí là các em khổng tước sang chảnh, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp lại quý phái đến bậc này. Trong lúc hắn lục lọi trong đầu xem loại yêu quái nào thích hợp với mỹ nhân, thì Lý Đình Phương đã bước tới gọi.

"Triều Hà, anh đến từ khi nào vậy?"

Bạch Triều Hà mở mắt: "Đến lúc cậu ra khỏi nhà chưa lâu." Hắn chỉ chỉ vào bếp: "Có một mớ rau củ Hoài Nam bảo tôi mang đến cho các cậu, Ngô Tuấn đang chế biến trong bếp."

"Cho em gửi lời cảm ơn anh Hoài Nam, rau củ anh ấy trồng ăn ngon hơn ngoài chợ rất nhiều." Lý Đình Phương vào trong bếp lấy ra vài ly nước quả ép cho mọi người.

"Chuyện... hàng không có thuốc trừ sâu mà, có con sâu yêu nào dám bén mảng đến đâu, chưa kịp đến cái tên ngốc đó đã cho dập bụng." Bạch Triều Hà bập bập đôi môi anh đào vào ống hút, nhả ra, hỏi: "Hai người này..."

"Đây là Phan Nhật Huy, đồng nghiệp cũ của em, giờ là người cung cấp long khí cho em tập luyện. Còn đây là Lâm Giai Hoa..."

"...kiếp sau của hoàng tử Vũ Canh, anh có nghe Lang Dung nói." Bạch Triều Hà chìa tay về phía Lâm Giai Hoa, "Hân hạnh được biết em. Tổ tiên anh luôn khen nguyên hình bán yêu của em trước kia rất xinh đẹp, không thua kém Đát Kỷ nương nương là bao."

"Cảm ơn anh." Lâm Giai Hoa bắt tay Bạch Triều Hà.

Phan Nhật Huy cũng vội vã xen vào, chìa tay trước mỹ nhân: "Hân hạnh được biết anh. Tổ tiên anh có nói gì về kiếp trước của tôi không?"

Bạch Triều Hà mỉm cười xinh đẹp: "Có, có chứ! Bọn họ nói Trụ Vương là cái tên bám váy đàn bà, vô dụng nhất trong lịch sử."

Phan Nhật Huy tiu nghỉu, còn Lâm Giai Hoa và Lý Đình Phương cười phá lên, không chút nể mặt.

"Đói bụng chưa? Vào ăn đi!" Ngô Tuấn nói với ra phòng khách.

Mọi người ngồi vào bàn, cùng ăn một bữa cơm thân mật, rôm rả trò chuyện.

Cơm xong, Ngô Tuấn đứng dậy, hôn lên má Lý Đình Phương.

"Anh phải đi à?" Lý Đình Phương hỏi.

"Ừm, khu Bắc mới vừa bắt được vài tên đạo sĩ cao cấp của Tây Đỉnh lén lén lút lút định xâm nhập Nguyệt Hạ không phép." Ngô Tuấn nhướng mắt nhìn về phía Lâm Giai Hoa: "Tất nhiên cấm cửa không cấp phép thì lấy gì mà xin."

Lâm Giai Hoa cúi đầu nói lí nhí: "Cám ơn anh."

"Không cần cám ơn anh, đó là lệnh của Lang Dung. Cái tên đó không đứng đắn đàng hoàng nhưng thù thì dai lắm." Ngô Tuấn nói.

Bạch Triều Hà cũng đứng lên: "Tôi cũng phải đến Bạch Loa cung đây! Cái tên khốn đó hễ hứng lên là lại triệu hồi, chẳng khi nào để tôi hạnh phúc với anh yêu của tôi cả! Nai lưng ra phục vụ hắn mệt chết được!" Bạch Triều Hà bẻ bẻ lưng.

Lý Đình Phương đứng dậy, mở cửa tiễn hai người ra... ban công, đợi hai người biến mất rồi, Phan Nhật Huy mới hỏi: " 'Cái tên khốn' mà Bạch Triều Hà nói là ai vậy?"

"Lang Dung." Lý Đình Phương trả lời, "Sao? Anh cảm thấy tiếc thương cho người ngọc à?"

Phan Nhật Huy nhìn qua Lâm Giai Hoa, thấy cậu liếc sang, bèn giả bộ nhún vai: "Không, chỉ thấy cái tên Lang Dung đó thật có phước. Thường Phi này, Bạch Triều Hà này, Vũ Lệ này... Ế, sao toàn hoa có chủ không vậy?"

"Hoa có chủ mới giàu kinh nghiệm, giống như Giai Hoa." Lý Đình Phương cười, bẹo má Lâm Giai Hoa, còn cậu bẽn lẽn, khẽ cúi mặt.

Hành động của Lâm Giai Hoa thiếu điều khiến Phan Nhật Huy muốn trợn trắng, chợt nhớ đêm qua, trước khi hắn vào phòng, Lang Dung quả thực cũng đang mây mưa với Lâm Giai Hoa.

"Hừ hừ, rõ ràng lên giường với người khác, vậy mà lại ghen ngược người ta." Phan Nhật Huy lầm bầm, còn Lâm Giai Hoa thì mặt đỏ bừng.

"Bởi vì đó là nhu cầu không thể thiếu và bản chất của hồ yêu là chiếm hữu." Lý Đình Phương lập tức gỡ rối, "Hồ yêu ân ái cùng người khác, một là để giải tỏa bản năng, hai là để tu luyện. Người khác nhìn vào bảo hồ yêu dâm loạn, trên thực tế, hồ yêu lại là một trong những yêu quái chung thủy nhất." Lý Đình Phương xoa xoa đầu Lâm Giai Hoa, "Sau này nên chăm chỉ lên giường với Lang Dung, bởi vì yêu lực của Lang Dung rất có lợi cho em." Quay sang Phan Nhật Huy, Lý Đình Phương liếc xéo: "Anh muốn phản đối cũng không được, bởi vì nếu Giai Hoa thường xuyên lên giường với anh, cho dù anh có long khí bảo vệ và tôi giúp anh tăng cường long khí, thì anh cũng chỉ chịu đựng bất quá hai mươi năm là đi đứt."

"Đúng là vậy!" Lâm Giai Hoa cúi đầu ủ rũ: "Kiếp trước nếu phụ vương không vào Phá Quân cung thì cũng chỉ sống thêm ba năm nữa thôi."

"Haiz, Đát kỷ nương nương, Hồ Hỷ Muội, lại thêm hoàng tử Vũ Canh, Trụ Vương sống được đúng là kỳ tích." Lý Đình Phương thở dài, rửa nốt cái chén sau cùng. Quay sang Lâm Giai Hoa, cậu hỏi: "Em muốn ở phòng riêng hay cùng phòng với anh Huy?"

"Em muốn cùng phòng." Lâm Giai Hoa nhoẻn cười.

Lý Đình Phương lau tay: "Vậy em vào nghỉ trưa với anh Huy đi, chiều tối anh chở em đi mua vật dụng cá nhân và quần áo."

"Dạ."

Lâm Giai Hoa đi vào phòng Phan Nhật Huy, chưa đầy năm phút, Phan Nhật Huy đã chạy ra, níu lấy tay Lý Đình Phương đang ngồi trên xô-pha đọc các bài tổng hợp về yêu quái do Thường Phi gửi đến, "Đình Phương, chúng ta tu luyện đi!"

"Anh sao vậy?" Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy, kinh ngạc: "Chẳng phải anh háo sắc lắm ư?"

"Tôi... không 'lên' được, cảm giác... tội lỗi thế nào ấy..." Phan Nhật Huy ngập ngừng giải thích.

Lý Đình Phương ngẩng đầu nhìn, Lâm Giai Hoa lõa thể đứng trước cửa phòng Phan Nhật Huy, mặt buồn rười rượi.

"Anh đợi tôi một chút!"

Lý Đình Phương đứng lên, đi về phía Lâm Giai Hoa, ôm cậu vào lòng, đóng cửa lại. Phan Nhật Huy nhìn cánh cửa phòng, bối rối chẳng biết làm sao!

Một lúc lâu sau, Lý Đình Phương đi ra, ngoắc Phan Nhật Huy đi vào căn phòng mà bọn họ thường dùng để "tu luyện". Lý Đình Phương cởi quần áo, leo lên giường: "Bây giờ anh thử xem có 'lên' được không?"

Phan Nhật Huy cười khổ, ngồi xuống cạnh giường: "Cậu đừng trêu tôi."

"Tôi không trêu anh, tôi hiểu lý do anh gặp phải." Lý Đình Phương ngồi dậy, vỗ vai Phan Nhật Huy, "Nhưng tôi sẽ không cho anh lời khuyên, chuyện này anh tự tìm cách giải quyết."

"Ừm." Phan Nhật Huy hai tay ôm lấy đầu, gật khe khẽ.

***

Một tháng sau.

Lý Đình Phương không biết từ lúc nào mà căn hộ Kim Điền mua cho cậu trở thành "căn nhà chung". Trước đây chỉ mỗi một mình cậu ở, sau khi làm lành, Ngô Tuấn mới dọn về đây, giờ thì không chỉ Phan Nhật Huy và Lâm Giai Hoa đóng đô ở đây, ngay cả Kim Điền và Thường Phi cũng dọn nhà sang. Hỏi thì Thường Phi nói: "Do bên đây dzui!" Lý Đình Phương chỉ biết cười khổ.

Đó là chưa kể Lang Dung thỉnh thoảng đến đây "ăn vụn" con dâu, hoặc là mượn cớ "thuyết phục Vũ Cảnh" để vui đùa cùng Lâm Giai Hoa. Có thể nói trong ba thụ ở nhà, chỉ có mỗi cậu là Lang Dung không sờ tới.

"May mà mình không thuộc loại hình ông ta thích!" Lý Đình Phương lẩm bẩm, rồi lại chợt nhớ thật ra cậu suýt nữa cũng bị Lang Dung "xơi".

"Vậy là Bạch Triều Hà cũng thường xuyên lên giường với Lang Dung à?" Phan Nhật Huy ghé mắt vào phòng ngủ lớn, bên trong Lang Dung đang vui đùa cùng ba vị mỹ nhân, thân hình Bạch Triều Hà lộ rõ trước mắt Phan Nhật Huy, khiến hắn không khỏi thèm nhỏ dãi.

"Anh xem ra vẫn không bỏ tật hễ mỹ nhân là liếc ngang liếc dọc nhỉ?" Lý Đình Phương lườm hắn.

"Biết làm sao được, kiếp trước tôi là 'hôn quân' mà!" Phan Nhật Huy nhún vai.

Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy, trông hắn có vẻ rất ung dung, phóng khoáng. Nhớ lại lúc Phan Nhật Huy mới biết chuyện Lâm Giai Hoa phải ân ái với vạn người để mở phong ấn, tuy chưa gặp Lâm Giai Hoa, nhưng Phan Nhật Huy đã rất tức giận với Kim Điền.

"Các người làm vậy không thấy tàn ác quá sao?" Phan Nhật Huy đã hét lên như vậy.

"Thế cậu muốn sao?" Kim Điền lúc đó nói: "Bọn tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ cậu hay cái con bán yêu hồ chưa thức tỉnh kia, nếu muốn sống đời bên nhau, cậu và con bán yêu kia phải tự thân vận động, không thôi chỉ có con đường chết."

"Chết thì sao? Bất quá đầu thai kiếp khác!" Phan Nhật Huy cố cãi tới cùng.

"Đầu thai kiếp khác? Cậu nghĩ dễ nhỉ! Tôi và Lý Đình Phương gần hai ngàn năm mới gặp lại nhau, nếu tôi không đến Y Viên công tác, tôi dám chắc sẽ bỏ lỡ cậu ta thêm một kiếp nữa. Còn cậu với thằng nhãi kia, hơn năm ngàn năm rồi đó, chẳng lẽ cậu muốn để cho thằng nhãi đó tìm kiếm cậu thêm năm ngàn năm nữa? Cậu ích kỷ vừa thôi."

Đó là lần đầu tiên Lý Đình Phương thấy Kim Điền nổi giận. Sau đó dưới sự thuyết phục của cậu, Phan Nhật Huy cũng dần hiểu ra được vấn đề.

Hoặc là phải cố gắng ở kiếp này để mà tồn tại, hoặc là... không có kiếp sau!

"Triều Hà không phải là người giúp Lang Dung giải khuây tăng cường yêu lực như Thường Phi hay Giai Hoa." Lý Đình Phương cho khoai tây vào chảo xào, trả lời câu hỏi của Phan Nhật Huy lúc nãy: "Triều Hà là 'đồng tu' của Lang Dung, giúp ngài ấy tăng thêm yêu lực gấp mấy lần so với yêu quái thông thường."

"Đồng tu? Giống như song tu?" Phan Nhật Huy thắc mắc. Tuy rằng đã không òm èm như lúc mới tới Nguyệt Hạ, nhưng có nhiều thuật ngữ Phan Nhật Huy vẫn chưa hiểu.

"Cũng giống, mà cũng khác." Lý Đình Phương xúc khoai tây ra dĩa, giải thích: "Giống ở chỗ cùng tăng thêm yêu lực, khác ở chỗ 'song tu' là giữa hai người yêu nhau, còn 'đồng tu' là giữa hai người có 'khí' tương đồng. Anh biết vì sao yêu quái rất ham mê nhục dục? Thậm chí có người trong mộng rồi vẫn quan hệ với nhiều yêu quái khác không?"

"Là vì muốn thưởng thức cái đẹp trần gian?"

Phan Nhật Huy lại ghé mắt vào trong phòng, Lang Dung tay ôm hôn Thường Phi, nhưng phân thân của hắn thì đang đâm vào lỗ nhỏ của Lâm Giai Hoa, Bạch Triều Hà thì nằm bên cạnh hắn, lỗ nhỏ bị bàn tay hắn xâm chiếm. Lâm Giai Hoa ngồi trên mình hắn run người tự sướng, còn Thường Phi thì cười khanh khách, dùng lưỡi cuốn lưỡi Lang Dung vào miệng mình. Chỉ có Bạch Triều Hà là không có nét lẳng lơ, vì vậy lại bị Lang Dung dùng tay tấn công mạnh mẽ.

"Không phải."

Lý Đình Phương dùng phép thuật khép cửa lại, nhưng mãnh lực của mấy người trong phòng lại làm cánh cửa bung ra ngay sau đó, khiến cậu cảm thấy thật bất lực.

"Dù sao mình và anh Tuấn làm việc cũng nhẹ nhàng, không gây phiền cho ai." Lý Đình Phương nghĩ thầm. Quay sang Phan Nhật Huy, cậu giải thích: "Yêu quái sống bằng sức mạnh, nếu không đủ sức mạnh, kết cục sẽ rất thê thảm, chẳng những bản thân, mà còn có cả người thân yêu. Vì vậy, yêu quái phải trở nên mạnh mẽ hơn, 'song tu' và 'đồng tu' là phương cách tốt nhất để tăng sức mạnh bản thân. 'Song tu', chỉ cần yêu nhau là được, giống như tôi với Ngô Tuấn, nhưng 'đồng tu', phải qua sự giao hợp mới biết có thể 'đồng tu' hay không, hơn nữa mỗi yêu quái cũng chỉ có một 'đồng tu' duy nhất. Vì vậy tuy rằng đã có người thương, yêu quái cũng cần phải giao hợp nhiều để tìm ra người 'đồng tu' của mình. Cuối cùng là 'cộng tu', tức quan hệ như anh và tôi hiện giờ, không yêu nhau, khí cũng không giống nhau, nhưng cần giao hợp để tăng pháp lực cho nhau."

"Tóm lại, yêu quái là một lũ có sở thích 'sinh hoạt cộng đồng'?" Phan Nhật Huy đặt dĩa khoai tây xào lên bàn ăn, quay lại phụ Lý Đình Phương bào dưa.

"Cũng không hẳn." Lý Đình Phương lột vỏ mấy con tôm vừa hấp xong, giải thích tiếp: "Cũng có những người không thích vậy, như vợ chồng anh Mạnh Tứ Lang, hoặc là vợ chồng anh Mặc Kỳ Thanh."

Phan Nhật Huy cố nhớ lại hai cái tên này, phát hiện đều là những người có máu mặt ở Nguyệt Hạ, hắn không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, mắt lại liếc nhìn mấy người đang chơi chung trong kia, tay bất giác sờ lên mông Lý Đình Phương.

"Anh làm cái gì vậy?" Lý Đình Phương cằn nhằn, phủi tay Phan Nhật Huy ra khỏi mông mình.

"Không có gì, lâu ngày không 'giúp đỡ' cậu, cảm thấy nhớ nhung." Phan Nhật Huy vội chữa cháy.

Lý Đình Phương thiếu điều trợn trắng, "lâu ngày" mà hắn nói, thật ra chỉ mới hôm qua.

"Anh vẫn chưa... làm gì Lâm Giai Hoa?" Lý Đình Phương đột nhiên hỏi.

Phan Nhật Huy cười khổ: "Mặc dù đã tự nhủ kiếp này khác kiếp trước, nhưng cứ nghĩ cậu ta từng là con trai mình, tôi lại không 'lên' được. Hơn nữa..." Phan Nhật Huy thở dài: "Nhìn ánh mắt vừa luyến lưu vừa kính yêu của cậu ta, tôi lại cảm thấy tội lỗi..."

"Vậy kiếp trước đã từng làm gì chưa?" Lý Đình Phương đổ tôm vào dưa, cho ít gia vị vào, trộn lên.

"Giai Hoa nói làm rồi, còn làm rất nhiều lần." Phan Nhật Huy chuyển sang lột hành củ, Lý Đình Phương thì lột tỏi: "Giai Hoa nói đối với yêu hồ, khi con cái đến tuổi dậy thì, cha mẹ phải 'mở mắt' cho chúng bằng cách ân ái với chúng. Lúc đó Đát Kỷ đã quay trở về hồ tộc, bỏ mặc Vũ Canh ở lại bên cạnh Trụ Vương, vì vậy là hắn 'mở mắt' cho Vũ Canh. Sau lần đó, Vũ Canh cảm thấy phải lòng phụ vương của mình, thường leo lên giường Trụ Vương, Trụ Vương dù ân ái với Vũ Canh, nhưng không xác nhận tình cảm với Vũ Canh, mãi cho đến cái đêm trước khi Trụ Vương đi vào Phá Quân cung, mới thú nhận ông ta cũng yêu Vũ Canh." Phan Nhật Huy đập mạnh tay xuống bàn, "Thật là máu chó! Nếu ông ta không nói ra, thằng bé đã không vật vã đến tận giờ."

"Chưa chắc." Lâm Giai Hoa từ trong phòng đi ra, ôm lấy cổ Phan Nhật Huy, "Yêu quái rất chấp nhất, hồ yêu càng chấp nhất. Nếu đã định đối tượng rồi, thì dù đối phương không yêu, cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được, cho nên..." Lâm Giai Hoa cắn nhẹ vào tai Phan Nhật Huy, khiến hắn rùng mình, "Phụ vương, kiếp này người không thoát khỏi tay nhi thần đâu." Ngẩng lên nhìn Lý Đình Phương, Lâm Giai Hoa nũng nịu: "Anh Phương, em đói!"

"Em nữa!" Thường Phi từ trong đi ra, ôm lấy cổ Lý Đình Phương.

Lý Đình Phương gỡ tay Thường Phi, ấn cậu ngồi xuống ghế: "Còn chiên cơm nữa thôi, chờ chút đi."

Phan Nhật Huy ghé mắt nhìn vào phòng, Bạch Triều Hà rên rỉ dưới những cú tấn công của Lang Dung, muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm. Chân của Bạch Triều Hà còn giơ lên cọ vào hông Lang Dung, Phan Nhật Huy ước ao đó chính là hông của mình. Hắn thầm nghĩ, làm thống lĩnh của yêu quái sướng thật, mỹ nhân nào cũng có thể thưởng thức.

Chợt nhớ một vấn đề, Phan Nhật Huy quay sang hỏi Lý Đình Phương: "Lang Dung không có người yêu à?"

"Có." Lý Đình Phương cười bí hiểm: "Anh đoán xem là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro