Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba: Đến nơi

Hai tuần sau.

Lý Đình Phương y hẹn lái mô-tô đến sân bay đón Phan Nhật Huy, cậu suýt tý nữa không nhận ra hắn. Phan Nhật Huy râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, quần áo luộm thuộm, ngoại trừ ánh mắt, hắn không có vẻ gì từng là đội trưởng tinh anh của Alpha.

"Anh nói có chút chuyện phiền phức nên đến trễ vài ngày, sao lại ra nông nỗi này?" Lý Đình Phương nhìn Phan Nhật Huy, cười nói, "Trông cứ như bị nợ tình đuổi theo?"

"Gần giống vậy!" Phan Nhật Huy than thở, "Chốc nữa về nhà sẽ kể cậu nghe." Nhìn Lý Đình Phương mặc đồ da từ đầu đến chân, Phan Nhật Huy chặc lưỡi: "Trông ngon cơm quá, hy vọng lên giường chú mày không làm anh thất vọng."

"Không đến nỗi thất vọng đâu." Lý Đình Phương hất đầu: "Lên xe đi!"

Ngồi lên sau xe Lý Đình Phương, Phan Nhật Huy ôm eo cậu, rờ rờ vị trí ti cậu, nói giọng dâm tà: "Đồ da cởi ra cũng tình thú lắm! Anh thích!"

Lý Đình Phương nhăn mặt: "Tôi nhớ lúc quen anh ở Y Viên, anh đâu có biến thái thế này đâu?"

"Hừ hừ, lúc đó anh mày giấu kín thôi, sợ chú mày chạy mất! Còn giờ á hả? Chú mày là cá trong tay anh rồi. Kim Điền đã nói anh đây muốn làm gì chú mày thì làm, chú mày không dám phản đối đâu!" Vừa dê xồm bên ngoài áo da của Lý Đình Phương, Phan Nhật Huy vừa nói.

Lý Đình Phương chỉ biết cười khổ. Xem ra Kim Điền quyết chí "hành" cậu để trả đũa Ngô Tuấn vì không để hắn xơi cậu tận hứng.

Lý Đình Phương đưa Phan Nhật Huy về nhà, vừa bước vào nhà, Phan Nhật Huy đã trầm trồ: "Không hổ là nhà của trai bao, anh mày bán mạng cả đời trong Alpha, chưa chắc đã mua được."

"Đây là phòng của anh." Lý Đình Phương chỉ cho hắn một căn phòng ngủ dành cho khách ở phía bên phải, "Bên trong có phòng tắm."

"Tốt lắm!" Phan Nhật Huy rời khỏi chiếc ghế phòng khách êm ái, choàng tay qua eo Lý Đình Phương, lùa cậu vào phòng ngủ, "Vào trong đi, chúng ta bắt đầu 'tập luyện' thôi!"

"Nhưng anh phải tắm rửa và cạo râu đã!" Lý Đình Phương che mũi, "Anh... hôi quá!"

"Hừ, chú mày thật phiền phức!" Phan Nhật Huy mở cửa phòng tắm, quay đầu lại nhìn Lý Đình Phương, "Không được cởi quần áo đó! Anh muốn tận hưởng bằng cách lột đồ da của chú mày!"

"Được rồi! Được rồi!" Lý Đình Phương cười khổ, nằm xuống giường theo kiểu Phan Nhật Huy muốn làm gì thì làm.

Phan Nhật Huy gật đầu hài lòng, bước vào nhà tắm, vừa tắm rửa vừa hát.

Lát sau, Phan Nhật Huy đi ra, Lý Đình Phương nhìn hắn, gật đầu: "Thế này trông mới giống tinh anh Alpha."

Phan Nhật Huy lúc này đã cạo sạch râu, tóc tai chải gọn, chẳng thèm quấn khăn quanh hông, cứ thế phô bày cơ bắp lực lưỡng của mình ra trước mắt Lý Đình Phương.

"Thế nào? Trông anh đây đã hấp dẫn chưa?" Phan Nhật Huy gồng tay lên như lực sĩ thể hình.

"Không tệ." Lý Đình Phương xác nhận, để mặc Phan Nhật Huy cởi quần áo mình ra.

"Không nghĩ một người nghiêm túc như chú mày cũng có ngày mặc quần chữ T." Phan Nhật Huy vê cằm, nhìn đôi gờ mông lộ ra hết với cái quần chỉ là vài sợi dây mong manh của Lý Đình Phương.

"Mặc đồ da mà, không quần chữ T không được! Quần tam giác sẽ lộ ngấn!" Lý Đình Phương nằm úp người trên giường, quay đầu lại nói với Phan Nhật Huy.

"Không tệ, anh thích!" Phan Nhật Huy lột quần chữ T ra, khẽ nâng mông Lý Đình Phương lên, thoải mái tiến vào, "Lần sau nhớ mặc quần nâng mông cho anh mày xem luôn. Nếu anh mà nói với bọn A-12, A-23 anh đây đã từng làm tình với chú mày, bọn nó có mà tức chết!" Hai tay vòng lên trước vò hai hạt hồng đậu trước ngực Lý Đình Phương, hưởng thụ sảng khoái khi tiến vào người cậu, Phan Nhật Huy vừa nói.

"Anh mà nói cho mấy tên đó biết..." Lý Đình Phương gằn giọng.

"Sao? Chú mày giết anh à?" Phan Nhật Huy thách thức, véo vào hạt hồng đậu thật đau.

"Không, chúng nó sẽ giết anh chết!" Lý Đình Phương cười gằn, "Mãnh hổ nan địch quần hồ, anh đừng tưởng mình anh có thể chống lại hai tiểu đội Alpha..."

"Ừm, ừm... Nguy hiểm!" Phan Nhật Huy giả bộ run sợ, chuyển đề tài, "Người yêu chú mày đâu rồi?"

"Anh ấy về nhà rồi, tuần sau anh ấy mới quay lại, nói là... để tôi thoải mái." Lý Đình Phương trả lời, có chút ngại ngùng. Dù việc này có sự đồng ý của Ngô Tuấn, nhưng nghĩ đến cảnh hắn một thân một mình ở nhà như trước kia, cậu thì lại vui vẻ nơi đây, Lý Đình Phương cảm thấy có chút không phải với Ngô Tuấn.

"Anh hiểu mà." Phan Nhật Huy chậm nhịp, "Đây cũng xem như là chuyện chẳng đặng đừng. Thôi chú mày chịu khó, sau này sát cánh cùng hắn, dù sao hắn cũng rất yêu thương chú mày..."

"Chuyện của tôi... anh biết bao nhiêu?" Lý Đình Phương nhíu mày. Cách nói của Phan Nhật Huy chứng tỏ hắn biết không ít chuyện giữa cậu và Ngô Tuấn.

"Đủ để Alpha xử tử anh mày!" Phan Nhật Huy bật cười, "Kim Điền đêm nào cũng gọi điện than thở 'sao hai cái tên này ngốc nghếch thế không biết!'."

Lý Đình Phương ngẩng người. Hóa ra chuyện của cậu Thường Phi biết, Phan Nhật Huy cũng biết, chỉ có mỗi cậu là không biết, ngốc nghếch ở bên cạnh Ngô Tuấn, cứ ngỡ hắn chỉ lợi dụng cơ thể cậu phát tiết.

"Mấy người thật là... Nhìn tôi vậy vui lắm phải không?" Lý Đình Phương quay đầu lại trừng mắt nhìn Phan Nhật Huy.

Phan Nhật Huy cười phá lên: "Công nhận! Chưa bao giờ thấy chú mày ngốc nghếch đến thế! Hèn chi người ta thường bảo: khi yêu sẽ ngu si!"

Phan Nhật Huy đột ngột tăng nhịp, nhanh chóng phóng thích bên trong người của Lý Đình Phương: "Đói rồi! Chú mày nấu gì cho anh ăn đi!"

"Anh muốn ăn món gì?" Lý Đình Phương với tay định lấy hộp khăn giấy, Phan Nhật Huy đã cản lại.

"Mì." Phan Nhật Huy đẩy Lý Đình Phương đứng dậy, "Không cần chùi, trông chú mày thế này quyến rũ hơn."

"Biến thái!" Lý Đình Phương lầu bầu, "Lát nữa anh phải giặt thảm đó!"

"Ê ê, chú mày không thuê người làm à?" Phan Nhật Huy vội vã đứng dậy, đuổi theo Lý Đình Phương ra ngoài phòng.

"Tôi tự làm!" Lý Đình Phương quay lại nhìn sắc mặt sượng cứng của Phan Nhật Huy, bật cười, "Trêu anh đó! Người làm ba giờ chiều mới tới, dọn dẹp xong sẽ đi ngay!" Nhìn những giọt trắng mờ ám trên thảm, Lý Đình Phương nhún vai: "Cũng quá quen với tình trạng này rồi! Bà ta biết cách xử lý! Dù sao bà ta cũng là rái cá mà!"

Lý Đình Phương với tay lấy tạp dề mặc vào, nổi lửa nấu nướng. Phía sau lưng trống trải, dịch trắng không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ, quấn lấy cẳng chân, đọng thành vũng trên mặt đất. Phan Nhật Huy nhìn cảnh này không khỏi nuốt nước miếng, mặc dù vừa thỏa mãn xong, hắn vẫn muốn đè Lý Đình Phương xuống mần tiếp hiệp hai.

"Tần Khinh nói đúng..." Phan Nhật Huy lẩm bẩm.

"Tần Khinh nói gì?" Lý Đình Phương quay lại hỏi.

"Không có gì, anh chỉ chợt nhớ kẻ theo đuôi anh thôi." Phan Nhật Huy vội chuyển đề tài.

"Đó là nguyên do anh tới đây với bộ dạng gớm ghiếc kia à?" Lý Đình Phương đặt dĩa mì xuống bàn, ngồi lên đùi Phan Nhật Huy, dùng nĩa đút hắn ăn.

"Chú mày thật biết hầu hạ." Phan Nhật Huy nhai nhuồm nhoàm, tay không ngại ngần sờ nắn khắp người Lý Đình Phương, "Tần Khinh nói có một thằng nhóc quyến rũ như hồ ly tên Vũ Canh, đến chỗ của nó điều tra về anh, và nó khai sạch sành sanh tất cả về anh chỉ sau một đêm lên giường với thằng nhóc."

"Yêu quái?" Lý Đình Phương nhíu mày, Alpha giết không ít yêu quái, vì vậy bị yêu quái trả thù cũng không lạ.

"Không, chính xác là người." Phan Nhật Huy khẳng định, "Tần Khinh cũng biết khôn, ngay sau đó lập tức lấy tinh dịch đến phòng nghiên cứu của Alpha xét nghiệm, không có phản ứng yêu lực, cũng không có phản ứng linh lực, thằng bé kia đích thật là người bình thường."

"Có khi nào là... người yêu của yêu quái không?" Lý Đình Phương xoa cằm, ngẫm nghĩ.

"Chú mày tưởng ai cũng như chú mày à?" Phan Nhật Huy bóp nhẹ phân thân Lý Đình Phương, cười khẽ.

"Anh không hiểu." Lý Đình Phương lắc đầu, "Ở nơi khác có sự cách biệt về người và yêu quái, con người đa phần không biết đến sự tồn tại của yêu quái, nếu biết cũng khinh thường yêu quái, vì vậy hiếm khi xảy ra chuyện người yêu yêu quái. Nhưng ở Nguyệt Hạ, người sống chung yêu quái, đa phần người nơi đây đều biết đến sự tồn tại của yêu quái, vì vậy chuyện người yêu yêu quái rất đỗi bình thường."

"Ra là vậy à?" Phan Nhật Huy lẩm bẩm, "Chả trách ai cũng nói nơi này rất khác biệt?"

"Anh có hình của thằng nhóc đó không? Tôi có thể nhờ Thường Phi tra gốc gác thằng bé đó." Lý Đình Phương nói.

"Có."

Phan Nhật Huy về phòng lấy điện thoại, gửi hình qua máy Lý Đình Phương. Đó là những tấm ảnh ghi lại từ lúc Vũ Canh bước vào nhà cho đến khi rời khỏi nhà, đa phần Vũ Canh ở trong tình trạng khỏa thân.

Lý Đình Phương nhìn hình, chép miệng: "Chả trách Tần Khinh thua đứt đuôi con nòng nọc, hấp dẫn thế này kia mà." Lý Đình Phương chuyển tiếp qua máy Thường Phi.

"No rồi. Tiếp tục chứ?" Phan Nhật Huy nhìn Lý Đình Phương, nheo mắt hỏi.

Lý Đình Phương ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn thỏa mãn ngay trên xô-pha. Lần này Phan Nhật Huy làm rất nhiệt tình, đến mức khi hắn dừng lại, Lý Đình Phương rũ ra vì mệt.

Nhìn Phan Nhật Huy phơi bụng nằm trên giường, nhìn lại cơ thể đầy dấu tích do hắn gây ra, Lý Đình Phương chỉ muốn tống cho hắn mấy đạp. Cậu vào phòng tắm tắm rửa, sau đó qua phòng luyện công.

Vừa bật khiên lên, Lý Đình Phương đã thấy sự khác biệt.

"Thế này thì anh Tuấn có thể đập vỡ không nhỉ?" Lý Đình Phương bật cười, quan sát chiếc khiên mới của mình.

Chiếc khiên mới không những dày còn bền chắc hơn chiếc khiên cũ, đó là điều không cần nói đến, bên trên còn có những hình rồng sống động lượn quanh có tác dụng phản công và tấn công, Lý Đình Phương cảm thấy vô cùng hài lòng.

Thế này thì không lâu nữa, cậu có thể sánh vai cùng Ngô Tuấn, không cần phải đứng phía sau để hắn phân tâm bảo vệ.

Lý Đình Phương ra khỏi phòng tập luyện, trở về phòng Phan Nhật Huy. Cậu kéo lại chăn đắp cho hắn, nhỏ giọng: "Cảm ơn anh."

Cũng như Phan Nhật Huy hiểu cậu, Lý Đình Phương làm sao không hiểu Phan Nhật Huy. Chẳng hạn chuyện hắn rời khỏi Alpha, tuy hắn không nói ra, nhưng cậu cũng biết nguyên nhân là do cậu.

Đấm đội trưởng mới của A-23 đến mức gãy sống mũi phải nhập viện, chỉ vì nói xấu cậu trước đồng đội cũ, Lý Đình Phương âm thầm lắc đầu. Phan Nhật Huy lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng hễ dính líu đến cậu, hắn sẽ hành sự bất chấp hậu quả. Về khía cạnh này cậu cũng giống hắn, Lý Đình Phương nhớ lại hành động bất chấp việc sẽ bị tử hình, bật khiên ánh sáng lên cứu mạng Phan Nhật Huy và các đồng đội khác.

"Mới đây mà đã gần một năm trôi qua rồi..."

Lý Đình Phương đứng dậy, bước ra ngoài ban công, nhìn trời. Khi đó cậu hoàn toàn không nghĩ hành động cứu đồng đội đó của cậu, chẳng những không đưa cậu đến phán quyết tử hình, mà còn đưa cậu đến nơi này, cho cậu gặp lại những người thân yêu cũ, tìm về ký ức xa xưa.

Một đôi tay ôm lấy eo Lý Đình Phương từ phía sau...

"Sao anh nói sẽ để tôi thư thả một tuần mà?" Lý Đình Phương đặt tay cậu lên tay Ngô Tuấn.

"Tôi nhớ cậu..." Ngô Tuấn cọ mũi vào cổ cậu, hít một hơi, "Trên người cậu có mùi của đàn ông khác, thật đáng ghét!"

Lý Đình Phương bật cười, bá lấy cổ Ngô Tuấn: "Vào phòng với tôi đi, tôi cũng rất nhớ anh."

Ngô Tuấn bồng Lý Đình Phương lên, đưa cậu vào phòng của hai người, đóng cửa lại. Phan Nhật Huy nheo mắt nhìn cánh cửa trước mặt vừa đóng kín, cảm thấy buồn cười: "Tình tứ đến thế kia mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro