Kí ức quay về(2)
"Ta không quan tâm,nhưng đừng làm hại muội ấy"
"Đã vậy chúng ta sẽ không nương tình.Chẳng qua là ngươi ngu muội,sau này sẽ phải hối hận!"
"Tôi sẽ không bao giờ hối hận."
Sau đó,hắn chiến đấu với các pháp sư,cứu được cô.
"Huynh cứ mặc muội,không cần phải như vậy..."
"Không được,huynh sẽ không để ai làm hại tới muội"
Rồi hắn cười,nụ cười nhẹ nhàng,thuần khiết vốn có.Lòng cô thắt lại.Yêu Yêu,mày thật độc ác,những gì mày nhận lãnh đều do mày làm,lại còn lôi kéo theo huynh ấy..
"Huynh đi đi"-Cô lạnh lùng cất tiếng.
Anh hơi bất ngờ,khắc sau mới thất thần hỏi lại:
"Tại sao,huynh chỉ muốn bảo vệ muội..."
Yêu Yêu cố ngắn những giọt nước mắt chực trào,đau khổ cười:
"Hahaha,ngươi muốn bảo vệ ta?Ta không cần,ta là yêu,ngươi là người,không ở cùng được,ngươi hiểu không?"
"Muội..."
Càng nghe Tiên Hàn nói,cô càng đau,nên cắt lời:
"Ta đã nói rồi,ngươi đi đi"
"Huynh không đi"
"Ngươi phải đi"
Rồi cô một chưởng,đẩy hắn ra xa.Đời này kiếp này,ta sẽ không gặp huynh nữa,xin lỗi,nếu có kiếp sau,muội sẽ báo đáp cho huynh...
Một lần nữa,lại một lần nữa khung cảnh thay đổi,nhưng cô không quan tâm.Cô đang rất đau,những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.Tại sao chứ?Tại sao cô lại quên đi một người quan trọng như vậy?Từng đoạn kí ức hiện lên,như đoạn phim cũ kĩ tua đi tua lại,từng nhát rạch sâu vào tim cô.
"Đừng sợ..."
"Ta sẽ bảo vệ muội..."
"Đừng khóc..."
Chưa từng có người quan tâm cô,nói với cô những điều đó.Cô thật sự hận mình,tại sao lại để huynh ấy như vậy?
Khẽ lau nước mắt,cô đóng cửa,đi tìm người nào đó,đang vô tội đứng ở cửa,môi mỏng nhếch lên,dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro