Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cung Tuấn một đường đi thẳng đến cung Quảng Hàn, nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới. Vừa bước vào Nguyệt cung, bầu không khí lạnh lẽo lập tức kéo đến khiến y không khỏi rùng mình một cái. Một chiếc áo choàng đỏ rực được phủ lên người y

- "Yêu Thần đại nhân giá lâm Nguyệt Cung, quả thực làm vẻ vang cho kẻ hèn ở cung Quảng Hàn này!" - Hằng Nga bay xuống trước mặt y, giọng nói nhàn nhạt không tìm ra chút vui vẻ của việc được "làm vẻ vang"

Cung Tuấn nhìn thấy Hằng Nga lập tức đứng thẳng người, trước nay y không thích bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, cho dù là bạn bè cũng không được

- "Cung Quảng Hàn được xây dựng từ ngọc, chạm khắc từ băng, không cần ta đến cũng rực rỡ lắm rồi" - Y nói bằng giọng nhàn nhạt

- "Yêu Thần đại nhân, ngài đến đây không phải là vì hứng thú với cung Quảng Hàn của ta đấy chứ?"

- "Ta đến đây chẳng qua là vì điểm tâm của cô thôi, ai bảo cô lâu lắm rồi chẳng đến Đoan Linh Sơn của ta khiến ta phải đến nơi này tìm cô chứ. Thật là, lạnh chết ta rồi" - Cung Tuấn chỉnh lại cái áo choàng, nhìn nữ nhân trước mặt lên án

- "Ha ha..., Yêu Thần đại nhân, ngài đáng yêu thật đó" - Hằng Nga nở nụ cười dịu dàng nhìn y - "Ta đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi, đang định đi đến Đoan Linh Sơn gặp ngài, không ngờ ngài đã đến trước rồi, hơn nữa ngài cũng không thể trách ta lâu không đến Đoan Linh Sơn được, là do ngài suốt ngày hạ phàm đâu có ở trong cung đâu, ta làm sao đến gặp ngài được chứ"

- "Ta..." - Cung Tuấn á khẩu, này có vẻ thực sự là lỗi nằm ở y

- "Được rồi, ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào bên trong đi" - Hằng Nga dịu dàng kéo tay y

Cung Tuấn cũng không phản đối, gật đầu theo nàng vào trong. Bên trong quả là ấm áp hơn nhiều, hơn nữa còn bày rất nhiều điểm tâm, Cung Tuấn vừa nhìn thấy đã chạy ngay đến bên bàn, cầm một khối lên cắn một miếng. Tuy nói y vốn sinh ra từ tinh hoa của trời đất, chỉ cần ăn hoa quả là đủ, nhưng mà y vẫn rất thích bánh hoa đào cùng Đào hoa tửu ở đây. Nó khiến y nhớ tới một người mà y đã từng yêu...

Đóng đô ở Quảng Hàn cung chừng hai nén nhang, chắc mẩm cái cô công chúa kia không có lảng vảng ở bên ngoài, y mới vươn vai đứng dậy, gật chào Hằng Nga rồi rời khỏi cung Quảng. Nhìn y tay ôm bọc điểm tâm, lưng giắt hai bình Đào hoa tửu, vui vẻ rời đi, Hằng Nga rớt nước mắt nhìn điểm tâm mình vất vả làm ra cùng rượu mình vất vả ủ bao năm bị càn quét sạch sẽ mà lòng vui không nổi, nhủ thầm lần sau thôi thì mang đến Đoan Linh Sơn vậy, không mà để vị tổ tông này đến lấy chắc chẳng còn gì để nàng ăn mất

Cung Tuấn từ Quảng Hàn cung đi về phía Nam Thiên Môn. Y đang định hạ phàm thì bị cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh ngăn lại

- "Yêu thần đại nhân, ngài đi đâu vậy, cùng ta chơi cờ có được không?"

Cung Tuấn nhìn lão tiên nhân râu tóc bạc phơ không tiện từ chối lời mời liền bị Thái Bạch Kim Tinh kéo đi hầu cờ suốt hai canh giờ. Vất vả lắm mới trốn được xuống phàm giới. Không xuống thì thôi, vừa xuống đã nhìn thấy Trương Triết Hạn đang bị đồng học đánh hội đồng ngay trước cửa thần điện. Y không chút nể tình phất tay, toàn bộ những đứa đang đánh Trương Triết Hạn đều bị đánh văng ra xa

- "Các ngươi to gan thật đấy, dám ở trước điện thờ của ta đánh nhau, thật không coi ta ra gì nữa rồi đúng không?" - Y lạnh giọng nhìn mấy đứa trẻ kia hỏi, bọn chúng phải nên cảm tạ thần linh khi y không so đo với lũ con nít, không thì bọn chúng không chỉ bị đánh bay đâu mà đã được y gửi xuống chơi với mấy con quỷ bên Diêm Vương từ lâu rồi

Mấy đứa trẻ kia lồm cồm bò dậy, khó khăn lết đến trước mặt y, quỳ xuống xin tha thứ. Nhìn bọn chúng bị ép cho không thở nổi, mặt mũi xanh lét, quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt y mới hoà hoãn đôi chút, lạnh lùng đuổi người. Giải quyết xong bọn chúng, y mới quay lại nhìn Trương Triết Hạn còn đang ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất, mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, cái áo sơ mi trắng dính đầy dấu chân

- "Còn không biết đứng lên, lẽ nào muốn ta đỡ ngươi dậy sao?"

Trương Triết Hạn giật mình, ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn, sau đó nhanh chóng đứng lên định cúi người hành lễ

- "A!" - Trương Triết Hạn kêu lên thảm thiết

Cung Tuấn liếc cậu một cái, sau đó nhíu mày:

- "Ngu ngốc, bị thương rồi lại còn muốn làm gì?"

Nói xong y cúi người xuống, lưu loát bế Trương Triết Hạn lên, bồng vào trong điện thờ

Trương Triết Hạn bỗng nhiên bị bế lên liền có chút bất ngờ, nhưng sau mấy giây, sự bất ngờ qua đi, cậu bắt đầu dãy dụa đòi xuống khiến Cung Tuấn không chịu nổi, trực tiếp ấn đầu cậu vào lòng mình

- "Ngoan ngoãn một chút" - y đánh một cái vào mông cậu

Trương Triết Hạn sau khi bị ăn đánh liền ngoan ngoãn để cho Cung Tuấn tuỳ ý bài bố

- "Bị thương ở đâu?" - Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi

Trương Triết Hạn nhìn mấy đĩa hoa quả bên cạnh, khuôn mặt liền biến đổi, lòng có chút sợ hãi: Cậu đây...đây có phải là đang mạo phạm thần linh không nhỉ?

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt Trương Triết Hạn hết trắng rồi lại xanh, rồi lại trắng thì không khỏi buồn cười, nói:

- "Không cần phải sợ, đây là điện thờ của ta, bàn thờ này ta cho phép ngươi ngồi, ngươi không cần phải như con tắc kè hoa, đổi màu mặt liên tục như vậy đâu"

- "..."

- "Bị thương ở đâu?"

- "Lưng...lưng ạ" - Trương Triết Hạn run rẩy trả lời

Cung Tuấn nghe xong liền vòng lại phía sau kéo áo Trương Triết Hạn lên. Đập vào mắt y là một mảng xanh xanh tím tím, trông thảm không tả nổi. Cung Tuấn nhíu mày, đưa tay thi triển pháp thuật, vệt xanh tím trên lưng Trương Triết Hạn dưới tác động của y liền dần dần biến mất

- "Bọn chúng đánh ngươi, lẽ nào ngươi không biết đánh trả à?"

- "Nhưng mà bọn chúng có ba người, ba người họ mỗi người đánh tôi một quyền, tôi cũng đánh bọn họ mỗi người một quyền, thế thì một hiệp sẽ có bốn cú đấm, đại khái phải đến tám hiệp mới dừng được, tám hiệp sẽ có ba mươi hai cú đấm, mỗi đấm đau trên người tôi, nếu như tôi chỉ chịu đánh, với sức lực của họ, cùng lắm chỉ đánh được mười hiệp, mười hiệp cũng chỉ có hai mươi cái thôi, như thế có lợi hơn"

Nghe Trương Triết Hạn phân tích, Cung Tuấn hơi bất ngờ, không ngờ rằng đứa bé này...lại ngốc đến vậy (-.-)

- "Xong rồi đó, đi về đi, lần sau ra ngoài thì đem theo người mấy người biết võ, như vậy bọn họ có thể bảo vệ ngươi, lần này xem như ngươi may mắn gặp được ta, lần sau mà bị đánh, ta không xuất hiện thì ngươi chắc chắn phải chịu hai mươi cú đánh kia rồi" - Cung Tuấn tiện tay cầm quả táo trên đĩa, vừa gặm táo vừa nói

Trương Triết Hạn gật đầu, lại hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhảy xuống khỏi bàn thờ, chắp tay kính cẩn hành lễ:

- "Chuyện hôm nay đa tạ Yêu Thần đại nhân ra tay cứu giúp, đại ân đại đức suốt đời không quên" - Trương Triết Hạn trịnh trọng nói

- "Được rồi, hành lễ cái gì, ta cũng chỉ là tiện tay thôi, sau nhớ đến đây chơi với ta nhiều hơn chút là được" - Cung Tuấn xua tay như đuổi ruồi, mắt thấy Trương Triết Hạn đang định nói gì nữa, liền nói nhanh - "Ta có việc phải đi trước, ngươi về nhà đi" sau đó biến mất

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt mình, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại được, cậu đưa tay sờ vết thương ở sau lưng đã hoàn toàn lành lặn, mỉm cười

Gặp được y rồi a~

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Có ai nhận ra truyện này có liên kết với Cây Trâm Ngọc không nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro