Chap 2 - Suy nghĩ quanh tôi
Tối Hôm Ấy
Ring.. Ring.. Ring
… Tuệ Nhi à! Tui xin lỗi vì chiều nay không đi đón bà nhé, nhà tui có chuyện nên tôi về trước và chưa kịp nhắn cho bà một tin nhắn. Bây giờ mới có thời gian nhắn cho bà nè, đừng giận tui bà nha ><
Điện thoại rung lên trên bàn học của tôi. Đấy là tin nhắn của hắn, tôi vui đến ra mặt.
Thế á! Tui không giận ông đâu mà lo, dù sao thì không thấy ông đến đón là tôi về liền chứ có ở lại lâu đâu.
Thật không đấy !? Bà không được nói dối tui đâu nghe rõ chưa!?
Tui nói thật mà.. Ông không tin thì thôi vậy, nhưng mà ông này nhà có chuyệng gì thế? Có sao không?
Mọi chuyện chẳng sao nữa rồi! Thôi trễ giờ rồi, ngủ cho sớm rồi mai tui đến chở đi học!
Ờm, ông ngủ ngon nhé! Good Night :D
Bà cũng vậy, nhóc lùn ạ!
Ông nói cái gì cơ? Tui mà lùn á, cho ông nhìn lại với mấy đứa 4 lớp 3đi nha!
Ôi trời, lớp 10 rồi mà đi đo chiều cao với tiểu học ấy hả? Tui còn sợ bà không cao bằng tụi nó nữa cà!
Ahhhhh, Ông vừa thui nha >.< tui .. tui giận ông rồi
Ế … Thế thui mai tự đi học đi
Thui mà, … Tui ngủ ngoan mai ông nhớ đón tui ha?!
Vâng vâng, nhanh nhanh đi ngủ đi NGỐC!
“Thì ra nhà cậu ấy có chuyện, vậy là chả có chuyện gì rồi !? Vui thật, Thôi đi ngủ để mai còn đi học” - Mặt tôi giờ đang nóng ran lên, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch….
“Tim này, mày làm gì mà đập dữ vậy hả tim?” - Tôi thắc mắc.
“Cô chủ à, cô nên hỏi Đôi Má Hồng của cô sao nó đỏ ghê thế?!” - Tim đáp mạnh miệng với tôi.
“Tôi đã làm gì đâu?” - Đôi má bĩu môi buồn rầu.
“Hí hí, Sao mọi người ngốc vậy? Cô ấy đang iu đấy, cô chủ bé bỏng ngày nào của chúng ta biết yêu rồi mọi người ạ! Ôi Hạnh Phúc…” - Đôi môi lanh nhảu trả lời Tim và Má.
“Ôi trời sao tụi mi giám nói tôi như thế à? Có tin tui cho ăn đấm ham? Tôi mà yêu à? Yêu ai cơ chứ!? Tôi có yêu ai đâu? Tức thật, giám nói mình đang yêu cơ đấy.” -Tôi mếu môi ra vẻ tội nghiệp. Im lặng một hồi khá lâu, tiếng cãi cọ giờ đây đã không còn chỉ còn lại sự lặng im và một không khí trầm ngâm. Phải chăng tụi nó ngủ hết rồi, hay nó sợ nên im lặng hết. Mà tụi nó nói mình thích ai nhỉ? ….
“Cô thử nghĩ đi, người cô quan tâm nhất từ trước đến nay là ai? Người nào mỗi khi thức dậy cô đều nghĩ đến đầu tiên? Người nào đã làm cho cô phải lo lắng nhất khi không bên cạnh cô? người nào cô chẳng muốn rời bỏ!? Người …” - Não luyên thuyên nguyên một tràng, nhưng chưa dứt hết câu thì đã bị tôi chặn lại bằng một giọng điệu chẳng mấy dễ chịu. “Nhức đầu quá, im coi nào!” - Tôi bức rức, tuy thế tôi vẫn suy nghị rất kĩ về những gì họ nói, họ chỉ muốn quan tâm tôi mà thôi! Sao những gì tụi nó nói giống đang nói cậu ấy thế? Phải chăng là cậu ấy.. Không thể nào sao có thể? Chúng tôi là bạn thân thôi mà?! Tôi cứ suy nghĩ mãi và chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng chẳng hay.
~~~~~~
Một là hãy rời xa em
Đừng bắt em phải hy vọng
Dù em đã rất cố gắng mơ mộng
Hai là hãy về bên em, con tim em muốn như vậy
Dù mai yêu thương trong anh sẽ đổi thay
Dặn lòng là sẽ quên anh
Dặn lòng không nhớ anh
Mà sao tim em không nghe lời lý trí
Vẫn mong ở nơi xa kia, anh sẽ thấu cho lòng này
Để mai mình tay nắm tay…
Tiếng chuông điện thoại cất lên, như một giai điệu êm diệu. Tôi đã dần quên mất mới hôm qua đây, nhạc chuông “The Fox” thân yêu một bài nhạc để đánh thức tôi vào mỗi bữa sáng nay đã được chính tôi chuyển thành bài “Lắng Nghe Tim Em” của Đông Nhi. Một bài nhạc mới nỗi, đã đập ngay vào đầu tôi khi vừa nghe thử qua một lần. Tôi cứ có cảm giác đã nghe từ khá lâu rồi, một bài nhạc quen thuộc…
“CÔ CHỦ ƠI, DẬY ĐI NÀO!!!” - Não hét lên làm cho tôi phải tình luôn cả giấc ngủ.
“Trời ạ, mi vừa phải thôi! Ngủ chưa được nhiêu mà bị đánh thức rồi!” - Tôi tức giận vẽ mặt nhăn nhó chả ai ưa được.
“Trưa rồi cô ạ, ngủ nữa là cô biến thành một con heo mập đấy! By the way, cô có hẹn với hắn mà?! Dậy đi nào, con Heo lười!!!” - Não lẽo mép đáp trả câu nói của tôi! Nó hay thật, nếu nó không phải là cái não của tôi thì nó có rành về tôi nhiều như vậy không? Ra vẻ quá đi!!! Tôi mặc kệ những lời nói và tiếp tục lăn tròn ra ngủ. Mười phút sau, tiếng chuông lại reo lên tiếp. một tiếng chuông không ngừng phát ra từ chiếc Samsung đen láy.
Một là hãy rời xa em
Đừng bắt em phải hy vọng
Dù em đã rất cố gắng mơ mộng
Hai là hãy về bên em, con tim em muốn như vậy
Dù mai yêu thương trong anh sẽ đổi thay……
“Alo.. Ai đấy? Có biết rằng bổn cô nương đang chìm trong giấc ngủ không?! Hôm nay, ta tha mai này không được thế ok?” - Tiếng ngáp ngủ của tôi được truyền đến bên kia đầu máy. Một giọng nam chững chạc phát ra từ đầu dây bên kia.
“Trời ơi, bà còn muốn ngủ đến bao giờ hả Bổn Cô Nương? Biết mấy giờ rồi không? Bà mà không thức là tui bỏ bà chạy đến trường đấy!”
“Xì, mấy giờ rồi?[tôi lay hoay nhìn vào chiếc đồng hồ kế bên cạnh giường.. Còn chiếc điện thoại thì vẫn nắm trên tay] còn sớm mà?! Cho tôi ngủ thêm một chút coi nào!? Mới sáng sớm mà ông đã quấy rầy giấc mộng của người khác rồi.” - Cái giộng ngái ngủ của tôi phát ra, chẳng hiểu sao hôm nay tôi buồn ngủ như vậy đây trời. Phải chăng lý do ngái ngủ ngày hôm nay của tôi có liên quan đến những suy nghĩ của chính mình về nó?!
“Cô nương không tính đi học à? Gần 9giờ rồi cô nương ơi, gọi cô hơn chục cuộc mà còn chưa tỉnh dậy! Quả nhiên là Heo mà!”
“Á, cái gì? 9giờ rồi á, ông đùa sao?! Đợi tôi một tí xuống liền.” - Tôi mặc kệ đến câu nói của hắn là lật đật chạy đi thay bộ đồ ngủ. Chưa đầy 5 phút tôi đã xong, chào mẹ rồi tôi chạy một mạch ra trước nhà.
“Tôi xong rồi, ta đi thôi nào!” - Vẻ mặt tươi cười của tôi làm hắn ngạc nhiên lắm, cái kiểu như hắn thấy tôi là người ngoài hành tinh hay sao vậy! Chưa gì đã thay xong đồ và vẻ ngáp ngủ trước đó trong điện thoại đã thay đổi trăm tám mươi độ! Hì, vì đó là tôi mà… “Nước tới chân mới nhảy” ple.
Sân trường hôm này đông lắm, chẳng hiểu sao nhưng tôi có cảm giác mọi ánh nhìn đều hướng tới chỗ tôi và nó. Họ đang thầm thì gì đó nhưng đủ để tôi có thể nghe được.
“Ấy, đấy có phải là Thế Phong người đã đi cùng Tuyết Yến chiều hơm qua không? Nhìn họ thật xứng đôi mày nhỉ?” - Giọng nói của một bạn nữ.
“Woaaa, Ganh tị quá trời ơi.. Ước gì tớ được một phần nhan sắc của Tuyết Yến và chút thông minh của Tuệ Nhi thôi thì quá tuyệt rồi, có khi được Thế Phong để ý đến không chừng!” - Cô gái thứ hai đáp lại. Trong đấy tôi nghe thoáng được họ gọi tên tôi “Tuệ Nhi” và một cái tên tuyệt mỹ khác. “Tuyết Yến” cái tên có vẻ quen quen nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được nhỏ là ai. Nhưng sao lại có tên hắn? Hắn và nhỏ? Sao mọi chuyện khác xa với những gì tôi được biết từ hắn? Thế như thế nào mới là thật, thật ra ai mới là người nói sự thật?! Tôi cần biết sự thật trong chuyện này, đầu tôi rối lắm rất rối những suy nghĩ cứ ập vào đầu tôi làm tôi khó chịu. Quay qua nhìn hắn thì một khuôn mặt gượng cười hiện ra trên mặt, chuyện này là sao? Tôi lặng lẽ bước vào lớp, những bước chân dài lặng lẽ sau tôi là hắn .. hắn im lặng và đi sau lưng tôi, không dám lên tiếng lần nào chắc vì đây là lần đầu tiên trong bao năm qua, lần đầu tiên hắn nói đối tôi mà chẳng hề thấy có lỗi. Tôi buồn lắm, nước mắt gần ngấn lệ thì nhỏ My lanh chanh chạy đến cho tôi nghe.
*[My - Trần Ánh My: bạn của Tuệ Nhi nhưng khá bà tám]
“Ê Nhi, Tuệ Nhi à! Tao…” - Nhỏ im bặt, rồi kéo tôi ra sau sân trường. Tôi khó hiểu nhìn nhỏ.
“Bà làm quái gì thế?!”
“Chuyện này ông Phong mà nghe chắc giết tôi đấy! Ổng có cho tui nói với bà đâu!” - nhỏ làm vẻ mặt khá nghiêm túc.
“Thế có chuyện gì vậy?!” - Tôi cũng ra vẻ tò mò.
“Mày chưa biết chuyện gì à? Hôm qua thằng Phong của mày hẹn nhỏ Tuyết Yến, phó hội học sinh trường mình đi chơi đấy. Ổng cũng ghê thật, hẹn ngay mỹ nhân trong khối 11 đi chơi cơ đấy, biết bao nhiêu người muốn còn không được! Ông này cao tay thật!” - Nhỏ lẻo mép kể tôi nghe.
“Tôi chẳng hiểu gì cả, bà có thể nói rõ ràng hơn cho tôi được không?” - Tôi nhăn nhó nhìn nhỏ, vẻ mặt tức giận làm nhỏ sợ hãi.
“Hôm qua, lúc giờ ra chơi ổng có lôi tôi đi hỏi chuyện về nhỏ hội phó .. Thì tôi chỉ biết kể thôi, Thế rồi chiều nay nghe tụi bạn kể lại vừa reng chuông hắn chạy đi tìm nhỏ đó rồi hỏi đi chơi vân vân. Sau đấy có 1 đám con gái trường mình thấy hắn và nhỏ trong tiệm Kem… Nhìn hai người họ hợp đôi v** ra mày ạ!”
Ánh mắt buồn của tôi đáp lại nhỏ, có thể My thấy được điều gì đó khá tồi tệ trong gương mặt tôi nên nhỏ cũng chẳng ở lại chỗ tôi lâu. Tôi trầm ngâm, thế có nghĩ là nó đã lừa tôi rồi!? Tim tôi nhói, nhưng tôi vẫn không hiểu được điều đấy có nghĩa là gì.. Tại sao khi nhìn thấy hắn và nhỏ đi cạnh nhau tim tôi lại nhói như thế này, tại sao chỉ cần nghe ai đó nhắc về họ tôi lại có vẻ mặt buồn bã .. Một chút ganh ghét?! Những điều đấy là sao, biểu hiện này từ trước đến nay chưa hề sảy ra với tôi. “Thật khó chịu” - Tôi lầm bầm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro