Lần gặp đầu tiên và...
Gặp Sài Gòn vào một chiều hè nóng nực. Nơi gặp cũng thật đông đúc: bến xe miền Đông. Nhiều người quá, nhiều xe quá, làm sao để không lạc lối giữa trăm ngàn những ngả đường kia? Sài Gòn không thèm trả lời, vì nàng ấy kiêu sa mà. Dù danh hiệu hòn ngọc Viễn Đông chỉ còn là thời xa vắng thì nàng ấy vẫn là viên minh châu của người Việt. Nhưng lúc ấy, trong mắt tôi, Sài Gòn chỉ là một nơi xa lạ, một nơi nghỉ trọ, không phải là nhà.
Sài Gòn năm 2006 là gì nhỉ? Là những con đường đầy xe máy, đầy lô cốt - vì thành phố sửa đường, nâng cấp đường, nhưng hầu như không có ai đội nón bảo hiểm. Là những gánh hủ tiếu gõ 3000/1tô. Là một nơi xa lạ rực rỡ ánh đèn, khiến người nhìn khó có thể biết phía sau ấy chất chứa hạnh phúc hay bất hạnh, dữ hay lành.
Những năm tháng đó để dấu ấn xanh tươi trong tôi, thật sạch sẽ, thật thanh tân, có chút gì mộc mạc, có chút gì chân quê.
Tôi nhớ mãi không quên những buổi sớm tháng 10-11 đi bộ dọc trên đường Nguyễn Văn Cừ, khúc từ đại lộ Trần Hưng Đạo lên, có con đường phía trong hàng cây, Sài Gòn còn chưa kịp thức dậy sau một đêm dài quên ngủ, không khí se lạnh, những bông hoa muồng vàng của hàng cây thả mình bay xuống lòng đường, chưa đủ dày để thành thảm hoa vàng nhưng cũng đủ để lòng người dậy cơn sóng nhỏ xôn xao. Đâu đó có bóng dáng của chút gì mang tên mùa Thu. Một lần, thay vì đi bộ, tôi đạp xe qua đó, bất chợt gặp một chú chim chích chòe đang ngơ ngác đứng giữa những bông hoa vàng, tôi nghĩ và nhanh tay vòng xe ra lối đi bên ngoài, để không làm người bạn nhỏ bé ấy giật mình. Cảm giác lúc ấy là gì nhỉ, một khoảnh khắc bình yên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro