Chương 8: Ngọt ngào
Tôi hồi hộp mong chờ tới ngày mai, không biết mình với nó sẽ nói chuyện với nhau như thế nào nhỉ ? Nó có.....nắm tay không nhỉ ? Hay là...........hôn !?? Aaaaa ngượng quá, cả buổi tối tôi cứ nghĩ mãi về những chuyện này. Và rồi tôi ngủ quên từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, từng tia nắng chói chang chiếu vào phòng tôi. "Rengg.....renggg...rengg...." - chuông báo thức reo ing ỏi, đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp. -" Oápp..." - tôi ngáp một cái thật to, vươn vai một hồi rồi mới lật đật ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Sau khi thay đồng phục tôi chạy xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Aizz ngồi trên xe mà tim cứ đập thình thịch ý, đầu cứ nghĩ về nó ý, ngượng dã man.
Cuối cùng cũng đến, tôi chào ba và đi vào trường. Đứng trước cầu thang gần cửa lớp, tôi ngập ngừng không dám bước vào lớp, sợ lại chạm mặt nó thì chắc mặt tôi đỏ như tôm luộc mất, hic ToT Đang suy nghĩ thì tôi gặp Bảo Anh, nó đang đi vứt rác thì gặp tôi ở cầu thang. Vội chạy lại gần, nó hỏi:
-" Mày làm cái quái gì mà đứng ở đây thế ? Sao không vào lớp đi ?"
-" À.....ừm....thì....." - tôi phân vãn mãi rồi cũng kể hết mọi chuyện cho nó nghe.
-" Cái giìiiiiii !???" - nó nghe xong thì sốc lắm.
-" Tao chỉ nói cho mày, con Băng với tý nói cho Ân nữa, là ba người thôi đấy. Liệu hồn mà giữ bí mật" - tôi cẩn thận dặn dò.
-" Rồi rồi biết rồi. Mà tại sao mày lại phải giữ bí mật, sao không công khai như thằng Lâm với con Băng đi ?"
-" Tại tao ngượng...........Với lại đằng nào thì sau này bọn lớp mình chả biết hết"
-" Ừ thì cũng công nhận"
Như chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, nó nói:
-" Thế mày vào lớp đi chứ cứ đứng đây như con hâm à ?"
-" Đợi tý, cứ bình tĩnh, để tao chuẩn bị tinh thần đã" - nói rồi tôi hít một hơi thật sâu rồi cùng Bảo Anh bước vào lớp.
Đúng là xúi quẩy, mới bước vào thôi đã đụng trúng Phong rồi. Tôi cứng người, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thì gặp ngay ánh mắt của hắn. Hắn nhìn tôi chăm chú và lâu đến mức mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi vội chào Phong rồi chạy ngay về chỗ, để lại ai đó vẫn đang ngơ ngác ở đấy.
Tuy đã yên vị nhưng mặt tôi vẫn đỏ như quả cà chua, thỉnh thoảng còn liếc sang chỗ hắn nữa chứ, aizz.
Như mọi hôm cứ đến giờ ra chơi tôi lại chạy xuống chỗ Băng nói chuyện, hừ tên Lâm kia vẫn cắm rễ ở đấy. Tôi đẩy tên Lâm ngồi dịch ra rồi ngồi xuống cạnh Băng ( đừng hiểu lầm nhá, Băng ngồi giữa -_-). Đang ngồi một cách tự kỉ và tủi thân vì Băng và tên Lâm đang làm mấy trò chim chuột với nhau, tình tình tứ tứ thì Phong từ đâu chui ra, hắn với tên Lâm thì thầm mờ ám gì đó rồi tự nhiên Phong đi vòng qua chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười tít mắt. Aa nụ cười toả nắng >< *ngất lên ngất xuống*. Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Còn cả con Băng và tên Lâm kia nữa, cứ nhìn nhau cười khúc khích rõ đểu, làm tôi ngượng chín mặt, hừ. Hắn mở lời trước:
-" Này hình như tý nữa cô chủ nhiệm chọn mấy người đi tập văn nghệ cho lớp đấy"
-" Hả ? Thật á !? Sao tớ chả biết" - tôi ngạc nhiên.
-" Thì tớ cũng mới nghe thôi. Mà nếu cậu được chọn thì sẽ phải mặc váy, hì hì không biết sẽ trông như thế nào đây" - hắn nở nụ cười nham hiểm.
-" Hơ hơ......đồ......đồ....biến thái" - tôi chín mặt.
-" Hì hì" - hắn lại cười ngờ nghệch trông đáng yêu vô đối ><
Tôi cảm thấy thích thích cái cảm giác này rồi đấy, ấm áp !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro