Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lạnh lùng hay ấm áp!?

Lại là một ngày đẹp trời, tôi dậy sớm để chuẩn bị quần áo còn đi học. Vừa xuống nhà tôi đã thấy mẹ ở dưới bếp nấu bữa sáng rồi. Mẹ tôi đảm đang cực luôn, nấu ăn ngon cực kìii, ai ăn cũng phải khen >< Tôi rất là thích món gà rán của mẹ, ngon dã man <3 Vừa ngồi xuống bàn ăn, mẹ đã cầm ngay ra một đĩa bánh mì phết socola mà tôi thích cùng với một cốc sữa, tôi thì không thích uống sữa một chút nào hết :v nản.
-" Phải uống hết cốc này mới được đi học đấy" - mẹ dặn.
-" Vâng....." - tôi yếu ớt đáp lại.
Nhắm mắt ngắm mũi tu một phát hết cả cốc, tôi mới từ từ ăn bánh, ngon, ngon~! Ăn uống xong xuôi ba lại chở tôi đến trường.
Hôm nay tôi đến lớp khá sớm nên có ít người ở lớp. Nhưng riêng cái tên Lâm lúc nào cũng đến cực sớm với Phong. Tôi bước vào lớp, để cặp vào chỗ ngồi rồi chạy xuống bàn Băng - nơi có tên kì đà cản mũi Lâm đang ngự trị -_- Mà sao Phong cũng ở đây nhở ? Hắn lúc nào cũng đi theo tên Lâm như thế này à ? Mải mê suy nghĩ mà tôi đã đến nơi tự lúc nào không biết. Vội lấy lại phong thái như bình thường, tôi liếc Lâm một cái thật lạnh rồi vẫn câu cửa miệng quen thuộc:
-" Suốt ngày chiếm chỗ của tôi, vô duyên, kì đà, khó chịuuu"
-" Xem lại ai mới là kì đà ấy" - Lâm cũng đáp trả không kém.
-" Có mỗi ông chứ ai" - tôi vênh mặt.
-" Con nít con nôi biến biến, xuỳ xuỳ" - Lâm cất giọng xua đuổi.
-" Cái giìi !? Ông nói ai là con nít cơ ???? Ông dámmm" - tôi xông vào định đánh nhau với nó thì Băng ra tay cản kịp thời:
-" Thôiii 2 người, dừngg ngay"
-" Xì không thèm chấp" - tôi lẩm bẩm.
-" Tôi mới không thèm chấp ý" - tên Lâm cũng nói.
-" Anh mà còn dám trêu Nhi nữa là em cho vào tội trêu gái đấy nhá" - Băng đe doạ Lâm.
-" Ơ thôi, anh xin lỗi" - Lâm nói.
Xì lúc nãy thì hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ thì tình tình tứ tứ phát sợ, tôi nghĩ thầm. Hầu như ngày nào tên Lâm cũng phải trêu tôi một lần mới hả dạ. Lúc thì nhân khi tôi không để ý mà dám cốc đầu tôi, lúc thì đấm đá các kiểu,...... nói chung là vô cùng bực mình, nhưng lâu dần cũng thành quen nên kệ đi. Mà hình như cãi nhau với tên Lâm hăng say quá mà tôi đã bỏ quên mất một con người nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi, đối diện với Băng và Lâm - Phong. Sao hắn không nói gì nhỉ ? Im lặng dã man. Bình thường ra đây còn có Băng nói chuyện cùng nhưng bây giờ nó đang cùng tên hâm Lâm thân mật quên cả bạn bè rồi, cho nên bây giờ tôi chả biết nói chuyện với ai cả. Không khí nó ngượng ngùng dã man. Thỉnh thoảng tôi liếc sang chỗ Băng với Lâm với một ánh mắt kì thị còn ngoài ra thì tôi thực sự không biết làm gì trừ liếc sang nhìn hắn rồi cười cười vài cái. Hắn cũng nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ trông so cute >< Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi vội quay đi chỗ khác vờ như đang ngắm phong cảnh. "Tùng......tùng.....tùng", a cái tiếng trống này cuối cùng cũng vang lên, giúp tôi thoát khỏi cái tình huống đó. Tôi chào Băng rồi chạy ngay về chỗ, phù thật là đau tim.
Tiết đầu tiên là Toán, đau khổ! Tôi chật vật ngồi nghe mà thấy buồn ngủ kinh, ngáp ngắn ngáp dài. Hai tiết tiếp theo là môn Vẽ mà tôi yêu thích và môn Sử. Cuối cùng cũng hết tiết, tôi như được giải thoát chạy xuống chỗ Băng, nhưng như mọi khi tên hâm Lâm đã chiếm chỗ trước tôi, hừ hừ nhanh tay lắm, chờ đấy - tôi liếc xéo Lâm. Tên Phong từ đâu bỗng chui ra đứng cạnh Lâm, hắn với Lâm thì thầm to nhỏ gì mờ ám lắm, tôi thề là thỉnh thoảng tên Lâm và Phong làm nhiều trò khiến đầu óc tôi phải đen tối tý :))) chứ bình thường ngây thơ dã man luôn :> Hai đứa kia sau khi nói chuyện xong bỗng tên Phong lại gần tôi rồi nói:
-" Này, đi ăn kẹo mút không ?"
-" Okkk" - tôi là tôi cực thích kẹo mút nha, thế nên hắn rủ phát tôi gật đầu đi liền.
-" Đi" - hắn giục.
-" Đây đâyy" - tôi vui vẻ lon ton chạy theo sau hắn.
-" Chọn vị gì thì lấy đi" - sau khi xuống tới canteeen, hắn nói.
-" Ừmm xem nàooo, vị dâu " - vị tôi thích nhất là dâu ( ở kẹo mút thôi, còn tất cả mọi thứ khác là socooola ><)
-" Ok lấy cho tớ một cái giống cậu"
-" Cậu cũng thích ăn vị dâu à ?" - tôi ngạc nhiên.
-" Ừ cậu cũng thế à ?"
-" Ừ~ kẹo dâu ngonn"
Tôi bóc mãi mà cái vỏ dính chặt quá, không xé ra được T^T đau đớn đến thế là cùng, đồ ăn ở ngay trước mặt mà không được ăn. Tên Phong thấy vậy lại gần tôi:
-" Để tớ bóc hộ cho"
-" A cảm ơn" - tôi cảm kích. Tự nhiên lúc này tôi thấy Phong dịu dàng kinh khủng ý, không lạnh lùng như tôi nghĩ. Nhìn hắn loay hoay bóc vỏ kẹo mà tim tôi lệch mất một nhịp, nhìn thật muốn ôm vào lòng mà, muốn giữ làm của riêng ghê. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như thế nữa. Mà chưa kịp nghĩ lung tung gì thì tên Phong đã bóc xong kẹo rồi đưa cho tôi. Cầm lấy cây kẹo mút, tôi ăn ngon lành.
-" Về lớp đi" - tôi nói.
-" Ừ"
Lúc quay đi hình như tôi thấy hắn hơi cười thì phải, tôi không nhìn nhầm chứ !?? Quay lại định nhìn thì nụ cười ấy đã biến mất rồi, aiz nản.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro