Chương 4: Kế hoạch thả thính
6 giờ sáng, mặt trời chiếu từng tia nắng nhỏ le lói vào phòng tôi.
"Reng...reng......renggggg !!!" - tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh tan giấc mộng đẹp của tôi.
Bực mình, điếc tai, tôi vươn tay với với chiếc điện thoại tắt báo thức rồi an tâm ngủ tiếp.
-" Lâm Tuệ Nhiiii !!! Dậy ngay không muộn học bây giờ !!" - một tràng quát chói tai từ dưới nhà vang lên.
-" Ư.......ư...... con ngủ thêm 5 phút nữa thôi, đúng 5 phút nữa......" - tôi vật vã trên giường.
-" Có dậy ngay không thì bảo !! 7 giờ rồi kia kìaaa !!"
-" Hả, 7 giờ !? 7 giờ áaa !???? Aaaa chết rồi muộn học mấttt !!" - tôi luống cuồng bật dậy tức tốc chạy đi thay đồng phục và vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi rồi nhìn lên đồng hồ.......... 6 giờ 20............ Mẹeeeee !!! Không thể chấp nhận được ! Tôi chạy xuống nhà ăn sáng một cách hậm hực. Mẹ thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra -.-
-" sao mẹ nỡ làm vậy với con ?"
-" Lúc đấy con mà không dậy thì thể nào cũng muộn học, mẹ nói thế chả đúng à ?"
Tôi cứng họng, đúng là không thể cãi nổi với mẹ !
Đành ngậm ngùi ăn sáng rồi để ba đưa tôi đến trường. Bước vào lớp, tôi vứt thẳng cặp xuống ghế rồi chạy thẳng ra chỗ Hạ Băng:
-" Được một hôm đến sớm, có tiến bộ" - nó ngạc nhiên nhìn tôi nói.
-" Tự nhiên hôm nay tao có hứng nên đến sớm"
-" Hứng thú với ai à ?" - nó cười một cách nguy hiểm.
-" Có cái đầu ý" - tôi phản bác.
-" A !" - nó chợt kêu lên.
-" Sao ?"
-" hay là......" nó cười một cách mờ ám -" có phải thằng Khánh Phong gì đó hôm qua không".
Tôi thót tim, vội xua tay nói:
-" Ảo tưởng vừa thôi bạn ạ, còn chưa nói với nhau câu nào mà kêu thích. Vô lí, hết sức vô lí !"
Nó đang định nói gì đó với tôi thì Bảo Lâm đến, thế là lại quay ngoắt sang nói chuyện với tên hâm đấy, không thể tin nổi !
Đang ngầm chửi rủa nó trong lòng, vô tình liếc sang phải đã thấy Khánh Phong đứng bên cạnh tự lúc nào.
Đúng là nhìn gần mới thấy hết được vẻ đáng yêu của tên đấy. Mắt to, tròn này, sống mũi thì cao, da trắng lại còn mịn nữa, mà nhìn cái má kia muốn véo thử ghê.
Khuôn mặt trẻ con baby là thế nhưng hắn lại cao hơn tôi cả cái đầu, không thể tưởng tượng được °Д°
Đúng lúc ngước lên thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm tôi, giật mình tôi vội quay ngoắt đi.
Bị tôi phát hiện nên hắn đã mặt rồi nhìn sang chỗ khác, tôi thì không biết nói chuyện gì nên cũng chả hỏi gì.
"Tùng...tùng......tùng.." - đã có trống vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi và một ngày dài lại bắt đầu.
Trong giờ học mỗi lần vô tình quay sang chỗ hắn thì lại thấy hắn đang nhìn tôi, không hiểu sao tôi cứ cảm giác ngượng ngượng ý. Mà thôi kệ đi, chả cần quan tâm lắm, tôi chỉ chờ tới tiết văn và tiết Nhật thôi ( à mà hình như tôi chưa nói với các bạn nhỉ ? Tôi biết tiếng Nhật đấy ! )
"Tùng.....tùng....tùng..." - cuối cùng cũng hết giờ, tôi dọn dẹp sách vở chuẩn bị về thì Băng chạy ra ngăn tôi lại:
-" Mày ơiiii, hôm nay tao trực nhật, mày ở lại đợi tao điiii" - nó ra vẻ đáng thương nài nỉ.
-" Ừ thì.....chắc là được" - dù sao hôm nay ba tôi cũng đón muộn, ở lại cũng chả sao.
Tôi bảo Thiên Ân với Bảo Anh về trước đi để tôi ở lại, bọn nó cũng ok rồi.
Tên Lâm kia cũng ở lại, mà có cả Khánh Phong nữa kìa, hắn cũng ở lại à ? Chắc là đợi tên Lâm thôi, tôi nghĩ thầm.
Trong lúc đợi Hạ Băng, tôi đi vòng quanh lớp thám thính thì đụng trúng người hắn, tôi vội xin lỗi, hắn nói không sao rồi cũng đi chỗ khác luôn.
-" Xì, người gì mà lạnh lùng, kiêu" - tôi lẩm bẩm.
-" Ê mày nói cái gì đấy ?" - Hạ Băng đã quay lại tự lúc nào.
-" À không có gì, trực nhật nhanh lên còn về, ba tao sắp đón rồi" - tôi giục.
-" Biết rồi, biết rồi, mà mày cũng phải tập đi xe đi chứ cứ để ba mày đón thế này thì kì cục lắm. Không bằng một đứa cấp 2, bọn nó bây giờ còn phóng xe ầm ầm luôn" - nó giễu cợt tôi.
-" Xi kệ tao, chỉ là tao chưa thích tập thôi chứ tao mà đã đi thì best luôn" - tôi vênh mặt làm kiêu.
-" Rồi rồi tao đang chống mắt lên đợi đây"
-" Hừ, chờ đấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro