Chương 2
Đối với sự nghi ngờ của tên đàn em này , Thịnh Hạ trả lời " tôi .. nhà của tôi ở gần đây , tôi thật sự chỉ đi ngang qua "
Cô sợ hãi cúi đầu , giọng nói run rẩy , mặt bị doạ trắng , nhìn thực sự giống với một người vô tội chỉ vô tình đi ngang qua . Nhưng mà bởi vì chuyện mới vừa rồi khiến trong lòng hắn nghẹn lại một đống , nhất quyết không chịu thả cô đi , nói rằng cô là đến tìm Lăng Trí , không chừng còn là bạn gái của hắn .
Thịnh Hạ trời sinh tính tình nhát gan lại có chứng ngại giao tiếp , lúc này thật sự sợ hãi , nhưng nghe được lời này , trong lòng lại hơi nhộn nhạo một chút .
Bạn gái của Lăng Trí ...... ây da
" Trong đầu tụi mày ngoại trừ gái và phân thì còn có gì khác không ? " Lăng Trí chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua bên này " Mẹ nó , đừng ảnh hưởng đến người qua đường , muốn đánh thì đánh nhanh , không đánh thì tao đi "
" Mày nói thả liền thả à ? Lão tử càng không ! " tên đàn em thô lỗ mà đẩy Thịnh Hạ một cái . Thịnh Hạ đứng không vững , giấy trong xấp tài liệu bay ra rãi đầy trên mặt đất .
Thịnh Hạ càng thêm hoảng sợ , còn chưa kịp phản ứng , sắc mặt Lăng Trí trầm xuống , bươc tới đá một cái vào tên đàn em .
Tốc độ của cậu cực nhanh , tên đàn em không kịp đỡ lại , bị đá trúng , hắn lập tức nhảy lên " Lăng Trí tao thao mẹ của mày "
Tên to con cùng những người khác thấy đồng bọn của mình bị đánh , nhao nhao cầm gậy bóng chày vây quanh .
Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn .
Lăng Trí một bên vừa đánh quay đầu lại phía Thịnh Hạ la lên " Còn thất thần cái gì ? Mau chạy đi ! "
Cậu vốn đang đứng ngược sáng , quay đầu một cái , ánh đèn mờ nhạt liền chiếu sáng lên khuôn mặt .
Đó là một khuôn mặt có đường nét rõ ràng , vô cùng đẹp trai .
Lông mày rậm , hốc mắt sâu , sống mũi cao , môi mỏng , mắt không lớn nhưng vô cùng cuốn hút , khoé mắt hơi nhếch lên , lông mi dài , điển hình là một đôi mắt đào hoa .
Thịnh Hạ không kịp phòng bị mà đỏ mặt .
Cô đối với gương mặt này một chút chống cực cũng không có , mặc dù lúc này ánh mắt cậu âm trầm , khuôn mặt đầy sự hung dữ , cũng không còn lac thiếu niên với ánh mặt trời toả sáng......
Nhưng vẫn rất đẹp trai ....
Chỉ là lúc này không phải thời điểm để làm hoa si , thần trí cô trở về , cắn nhẹ môi một cái , sau đó nuốt nước bọt vươn đôi tay nhỏ trắng nõn mềm mại
" binh ! "
Thời điểm bị một người ném qua vai khiến hắn nằm trên mặt đất trở mình một cái , tên đàn em đang chuẩn bị đánh lén Lăng Trí từ đằng sau cả người giống như đang gặp ác mộng .
" ....... "
Chuyện gì vừa xảy ra ?
" Tao .... khốn khiếp " tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn Thịnh Hạ thần sắc bối rối vừa rồi đã cho tên đàn em một cước .
Ngay cả Lăng Trí trong nháy mắt cũng có chút không tin được .
Chuyện này cậu không kinh sợ không được , thường ngày bạn ngồi trước bàn này cũng không có dám nói chuyện với cậu , vậy mà lại động thủ đánh người , còn đánh người ta nằm bò ra đất ?
" Cậu.... "
" Tớ ... tớ có học Tae Kwon Do vài năm " nhưng mà chưa từng sử dụng với ai . Thịnh Hạ run giọng nói xong , khẩn trương nhéo nhéo lòng bàn tay đã ứa mồ hôi , lại không có ý định chạy trốn .
Một đấu năm , đối phương còn cầm vũ khí , nam thần rơi vào tình thế nguy hiểm , cô không thể chạy mà để cậu lại một mình .
Lăng Trí " ...... "
Cậu không biết nên nói gì mà lấy lại tinh thần , thấy mấy tên ngốc kia còn đang sững sờ , nhân cơ hội đó đoạt lấy gậy bóng chày trên tay họ , đánh lại bọn họ vài cái .
Thịnh Hạ thấy vậy cũng học theo , vung nắm tay mềm mại nhỏ nhắn tham gia cuộc chiến .
Bởi vì kinh ngạc làm mất đi lợi thế , kết quả tên to con và đàn em đều bị đè xuống cọ sát với mặt đất " ..... "
Mẹ nó đây là phát triển theo kiểu ma quỷ gì ?
*********
Trận ẩu đả này , cuối cùng dùng cách chạy trối chết để hạ màn kết thúc .
Đứng từ rất xa còn có thể nghe thấy tiếng tên to con tức giận mắng đàn em của mình " Để mày thả đứa con gái kia đi mày không nghe ! Giờ thì tốt quá ? Hiện tại eo của lão tử đã sắp gãy rồi "
" Ai có thể nghĩ đến con nha đầu chết tiệt lại có luyện võ chứ ! Mẹ nó mông của em hiện tại cũng muốn bể thành tám phần "
Nghe giọng nói của tên đàn em uỷ khuất đến mức muốn khóc , Lăng Trí " ..... "
Cậu đột nhiên có chút muốn cười .
Nhưng nụ cười kia giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước , rất nhanh đã bị cảm giác mệt mỏi từ bốn phương tám hương ập tới cuốn đi .
Cậu xoa xoa cánh tay vừa rồi bị gậy đập phải , cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất để nhặt tờ giấy làm bài , trầm mặc một lát , quyết định ngồi xuống giúp cô nhặt những tờ còn lại .
Tim Thịnh Hạ đập thình thịch , lại không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu , chỉ có khẩn trương và hưng phấn mà nhớ lại sự việc vừa rồi .
Cô vậy mà lại cùng nam thần ! Ở cùng một chỗ ! Kề vai chiến đấu !
Còn đang kích động , đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , Thịnh Hạ theo bản năng sờ vào điện thoại của mình , lại thấy thiếu niên bên cạnh một tay nhặt đồ một tay nhận điện thoại " Alo ? "
" Tiểu Trí , là Dì Vương đây . Là như thế này , hôm nay y tá đem giấy nộp viện phí đến đây , nói là lúc trước tiền viện phí con đóng không đủ . Không phải là con nói nếu không đủ thì báo con một tiếng sao , vốn lúc chiều dì định gọi cho con , sau đó lại bận chăm sóc một bệnh nhân khác nên quên mất chuyện này .
Khoảng cách giữa hai người rất gần , đối phương lại nói chuyện khá lớn , Thịnh Hạ không kịp tránh đi , mọi thứ đều nghe rõ ràng . Lăng Trí cũng sửng sốt một chút , sắc mặt lập tức trầm xuống đứng lên đi sang một bên .
" Vâng , dì Vương .. "
Giọng cậu được ép tới mức thấp nhất , Thịnh Hạ không nghe rõ lắm , nhưng lúc này thấy cậu nhăn mày rũ mắt , vẻ mặt mệt mỏi cùng bực bội .
Nửa năm trước kể từ khi tập đoàn Lăng Thị phá sản , bố cậu nhảy lầu qua đời , mẹ lại vì bệnh tim mà nằm viện , cậu phải bỏ học đi làm , nuôi sống bản thân cùng một cặp em sinh đôi . Cậu liền thường xuyên xuất hiện vẻ mặt này .
Thịnh Hạ rất đau lòng , muốn đi an ủi nhưng lại không dám , chỉ có thể chậm chạp nhặt giấy làm bài , vểnh tai nghe động tĩnh bên kia .
Một lúc sau , Lăng Trí quay lại , Thịnh Hạ vội nhặt tờ giấy cuối cùng trên mặt đất rồi đứng lên .
Sắc mặt của cậu so mới vừa rồi lại càng thêm mệt mỏi , chân mày nhăn thành hình chữ xuyên càng sâu hơn . Thịnh Hạ biết rõ , cậu là vì các chi phí nằm viện của mẹ mà phiền lòng . Cô liếm môi , đặc biệt muốn nói " Tớ có tiền tớ có thể giúp cậu " nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào nói ra được , mặc dù đã từng ngồi trước bàn cậu hai năm , nhưng hai người bọn họ lại không thân quen , cô không biết phải mở miệng như thế nào.
" Nhà cậu ở đâu ? "
Còn đang rối rắm , nghe người bên cạnh bất ngờ hỏi , Thịnh Hạ giật mình , vô thức chỉ về phía con hẻm bên kia đường
Nhà ở bên kia sao lại đi ngang qua đây ? Lăng Trí nhíu mày nhìn cô một cái , cũng không nhiều lời , chỉ đè ý nghĩ trong lòng xuống " Đi thôi "
" Hả ? " Thịnh Hạ mờ mịt chớp mắt , sau đó mới nhận ra cậu là đang muốn đưa cô về nhà . Mặt cô đỏ lên , liên tục xua tay " Không cần không cần , mình sẽ tự đi về... "
Lăng Trí không kiên nhẫn : " Nhanh lên "
Lúc này tâm tình cậu không tốt , cảm thấy rất phiền , nếu không phải đã quá muộn sợ một cô gái về nhà một mình sẽ không an toàn , cậu tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện .
" À .. " Thịnh Hạ lúng túng mà ngậm miệng lại .
Hai người một trước một sau đi ra khỏi con hẻm tối đen , xuyên qua đường đường cái . Thịnh Hạ nhìn trộm ót cậu , trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua , nói không nên lời , rục rịch khó chịu .
Cô muốn giúp cậu ấy .
Nhưng mà , phải mở miệng như thế nào đây ?
Chẳng mấy chốc , hai người đi đến một khoảng sân nhỏ trồng rất nhiều hoa cỏ .
Cái sân này không lớn , cánh cổng sắt màu đen chạm rỗng đứng thẳng , sau cửa được trồng một gốc cây hoa sơn trà vô cùng tươi tốt , so với bức tường còn cao hơn , xung quanh những đoá hoa màu đỏ đắm nở ra , nhìn qua rất dễ làm người ta chú ý .
" Tớ ... tớ ở đây " Thịnh Hạ bối rối nhìn cậu , nhỏ giọng nói một câu " Bạn học , cảm ơn "
Lăng Trí không có biểu cảm gì " Ừ " một tiếng , quay đầu rời đi .
Thịnh Hạ nhìn theo bóng lưng cậu , sốt ruột đến đỏ cả lỗ tai , giữ lại giữ lại , cô nhanh chóng suy nghĩ , ánh mắt liền rơi vào xấp giấy thật dày trong tay .
Có cách rồi !
" Chờ , chờ một chút "
Lăng Trí nghe tiếng dừng chân , không kiên nhẫn quay đầu nhìn cô " Cái gì ? "
Thịnh Hạ lấy hết can đảm , ôm xấp giấy đi qua : " Tuyển ... Thông báo tuyển dụng làm bài tập giúp , bạn học , nhận lời không ? Tiền lương một tháng năm ngàn ...... Không ! Một vạn ! "
Lăng Trí ngẩn ra , mặt trầm xuống , đôi mắt cậu hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thịnh Hạ không nói gì , sau nửa ngày mới cười lạnh mà nói một câu " cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh con gái "
Thịnh Hạ " ..... ??? "
Hơi thở thiếu niên sắc bén như bản chất , khiến cô không nhịn được lui về sau một bước . Thịnh Hạ sợ hãi khó hiểu nhìn cậu , đỏ bừng cả khuôn mặt mà nặn ra một câu " Tớ ... tớ nói sai cái gì ư ? "
Cậu vì sao lại muốn đánh cô ?
Lăng Trí bị hỏi đến ngơ ra trong chớp mắt .
" Được không , bạn học ? "
Thấy ánh mắt cô mờ mịt , vẻ mặt hoảng hốt , hình như không có ý giễu cợt hay trêu đùa cậu , Lăng Trí trầm mặc một lát , thở sâu áp chế lửa giận trong lòng hỏi " lời cậu nói vừa rồi , không phải nói giỡn ? "
" Đương nhiên không phải " Thịnh Hạ cho dù nhát gan cũng không phải đồ đần , cô liền rõ ràng là cậu đã hiểu lầm ý mình .
Cô vội vàng mở ra túi đựng tài liệu , lắp bắp giải thích " Tớ , tớ nói nghiêm túc , tớ học mỹ thuật , học kỳ 1 vẫn học kiến thức chung , bài học rơi xuống đầu rất nhiều , bài tập cũng làm rất chậm , những cái này là bài tập cho kỳ nghỉ đông... nhưng mà đã sắp khai giảng , tớ sợ không làm kịp , cậu thì thành tích tốt , làm bài tập cũng nhanh , cho nên tớ , tớ mới nghĩ ... "
Cô có chút không thở nổi , dừng một chút mới nhỏ giọng bổ sung " tớ thật sự không có ý mang cậu ra đùa giỡn "
Cảm thấy vừa rồi mình đã đưa ra tiền lương quá cao , không phù hợp với lẽ thường nên mới khiến cậu có cảm giác bị trêu đùa , Thịnh Hạ cầm nắm tay , lần nữa lấy hết can đảm nói " thực ra tiền lương , tớ ... tớ vừa mới nói sai rồi , không phải một tháng một vạn , mà là một học kỳ một vạn , cậu cảm thấy thế nào ? "
Lăng Trí " ....... "
Khoé miệng cậu giật giật nhìn thiếu nữ đang nói với mình , chỉ một chút mà đã nói không ngừng nghỉ .
Cô định cả học kỳ sau đều không làm bài tập sao ?
Năm nay lớp 12 thi đại học như cún , học như vậy thật sự sẽ không bị đánh sao ?
Quan trọng nhất là ....
" Cậu có tiền ? "
Trong ấn tượng của cậu , bạn trước bàn này điều kiện gia đình cũng không tốt , bình thường không chỉ ăn cơm mặc quần áo điều tiết kiệm , cậu còn từng bắt gặp cô nhặt vỏ chai khi tan học về nhà , bộ dáng giống như bị bắt nạt , lúc này khẩu khí sao lại lớn như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro