Chương 1
Khi chuông báo thức điện thoại vang lên , Thịnh Hạ còn đang múa bút thành văn .
Còn năm ngày nữa là bắt đầu khai giảng , nhưng mà cô chỉ ăn và uống đã lãng phí trôi qua hết một kì nghỉ đông , cân nặng đã tăng lên không ít mà bài tập về nhà đều chưa làm xong .
Mặc dù học lực không tốt lắm , nhưng luôn luôn ngoan ngoãn như Thịnh Hạ đã bắt đầu hoảng loạn , mấy ngày nay đều ở nhà Dư Xán làm bài tập .
Dư Xán ngược lại đã sớm hoàn thành hết nhiệm vụ , lúc này đang ôm máy tính bảng của Thịnh Hạ nằm ở trên giường bình thản xem phim . Nghe tiếng chuông báo thức vang lên , cô vô thức bấm vào xem giờ , thấy đã là 9h50 liền nhắc nhở Thịnh Hạ " Đến giờ rồi , nam thần của cậu sắp về tới "
Thịnh Hạ đang sáng tác văn , còn thiếu vài câu nữa là xong . Nghe nói như thế cô do dự một chút rồi ngừng bút , đem giấy bỏ vào túi đựng tài liệu , đứng lên vẫy tay tạm biệt Dư Xán " Tớ đi trước đây , ngày mai lại gặp cậu "
" khoan cậu đợi một chút ! Máy tính bảng của cậu ... "
Thịnh Hạ dừng lại , quay đầu chớp mắt nhìn Dư Xán :
" Không , là máy tính của cậu "
Dư Xán " .... "
" Hì hì , ba mẹ cậu không phải ngày mai mới về sao , thừa dịp tận dụng cơ hội này chơi đi , ngày mai tớ sẽ đến lấy "
Ba mẹ Dư Xán một người là làm việc trong cơ quan , một người là giáo viên trường trung học cơ sở , tính cách đều rất nghiêm túc , yêu cầu đối với Dư Xán rất cao , quản lý vô cùng nghiêm ngặt . Không cho phép cô chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử nào , ngay cả máy tính trong nhà cũng cố ý thiết lập mật mã , Dư Xán muốn lên mạng tra tư liệu học tập đều phải thông qua sự đồng ý của họ .
Thịnh Hạ đau lòng cho người bạn nhỏ của mình , mỗi lần đến đây làm bài tập đều lén lút mang theo máy tính bảng cho cô dùng đỡ ghiền . Ba mẹ cô cùng ba mẹ Dư Xán là hai thái cực khác nhau , từ nhỏ đến lớn yêu cầu duy nhất đối với cô là phải luôn luôn khoẻ mạnh vui vẻ mà lớn lên . Về việc học tập gì gì đó , vì đã có kinh nghiệm khi còn bé , hai vợ chồng già luôn luôn khăng khăng với câu nói " Nguyện ý học thì học , không muốn học thì thôi " ngoài ra không có yêu cầu gì khác với cô .
Đối với việc này Dư Xán hâm mộ đến hai mắt đỏ lên , nhưng hâm mộ đã vài chục năm , cô ấy đã sớm không còn cảm giác , cũng không khách sáo ném máy tính bảng lên giường , nhảy qua ôm bả vai Thịnh Hạ " Không cần đi gặp anh Lăng của cậu , gả cho tớ đi , tớ yêu cậu rất nhiều "
" Không " Thịnh Hạ đẩy cô đi ra cửa " Chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc "
" Vì sao ? " Dư Xán theo cô xuống cầu thang " Vì tớ không có tiểu chít chít ư ?
" Không phải " Thịnh Hạ ngồi trên bậc cầu thang , vừa mang giày vừa nói " Là vì chúng ta thật ra là chị em thất lạc nhiều năm "
Dư Xán khựng lại , cười nói " Cậu là ác quỷ hả ? "
" Không phải " Hai mắt Thịnh Hạ khẽ cong , quay đầu nhìn Dư Xán cười lộ ra hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện " Tớ là thiên thần của ác quỷ "
" ... Cậu sao lại nói hay vậy ? Tớ nói gì cũng nói lại được vậy ?
Thịnh Hạ cười hì hì đáp " Có lẽ là do mẹ tớ sinh tớ ra đã quá ưu tú "
Dư Xán không nói được nữa " Được rồi cậu thắng , nhanh đi đi , đi gặp tình nhân của cậu đi , chậm là người ta đi mất đó "
Khuôn mặt Thịnh Hạ trông vừa trắng vừa mềm mại , hai má bánh bao đỏ lên " Cái gì mà tình nhân , cậu đừng có nói bậy , tớ đối với cậu ấy không có ý đồ đó "
" Không có ý đồ đó ? Vậy sao cậu lại mỗi ngày ở chỗ đường người ta đi qua nhìn lén như một đứa ngốc ?
" Tớ ... tớ chỉ nhìn một lần rồi nghiện , lâu lâu hít một ít tiên khí của nam thần không được sao ? "
" Cái gì cái gì ? Tiên khí ? Cậu không sợ bị đục thuỷ tinh thể hả ? Trên người nam thần có tiên khí ? Rõ ràng là —— "
Còn không đợi Dư Xán nói hết cô đã hung hăng cảnh cáo " Không được nói cậu ấy , nếu không sau này tớ sẽ không mang máy tính bảng đến gặp cậu "
Dư Xán " ... được ngài là đại gia , ngài nói gì thì chính là như vậy "
Thịnh Hạ lúc này mới cười , kéo áo khoác bông cao lên tận cổ , ôm xấp tài liệu trong tay " Tớ đi đây , chúc ngủ ngon "
Dư Xán nhìn bóng lưng tiểu cô nương , lắc đầu chậc chậc " Tình yêu ... à không , yêu thầm , yêu thầm khiến con người ta mù mắt "
Lại còn cho rằng bạn học trên người có tiên khí ?
Không phải là muốn làm người ta cười chết .
————
Thịnh Hạ còn chưa biết cô bạn nhỏ đang ở nhà nói xấu mình , ra khỏi Dư gia , đầu tiên cô nhìn quanh bốn phía xác định không có ai , lúc này mới nhanh chóng đi ra đầu hẻm .
Con hẻm này tên là Đông Phong , nằm trong một khu dân cư cũ của thành phố B , từ đầu hẻm nam bắc đều nhìn rõ , dài tầm bảy tám trăm mét , có hơn mười hộ gia đình đang sống ở đây .
Dư gia nằm ở đầu hẻm , đi vào từ đầu hẻm nhà thứ hai bên tay phải là đến . Nhà Thịnh Hạ cũng ở đây , nhưng phải đi khoảng 200m nữa mới tới .
Thịnh Hạ không về nhà ngay , mà là ra đầu hẻm rồi đi sang con phố đối diện .
Tháng giêng đã qua một nửa , thời tiết còn rất lạnh , hơn nửa đã hơn 10h đêm trên đường không còn nhiều người đi lại . Cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa , chỉ còn lại một cửa hàng tiện lợi nhỏ còn mở .
Cửa hàng tiện lợi này nằm ở chỗ hai con hẻm giao nhau , hẻm bên tay phải tên là Tây Phong vô cùng nhỏ hẹp . Nam thần của cô cũng chính là anh Lăng trong miệng Dư Xán hiện đang sống ở đây , hơn nữa mỗi tối đều sẽ đi ngang qua cửa sổ bằng kính lớn ở phía tây siêu thị .
Thịnh Hạ nhút nhát , yêu thầm người ta hai năm cũng không dám chủ động đi qua nói một câu , chỉ dám lén lút nhìn trộm hắn qua cửa kính . Lúc cô đi vào siêu thị , có một con mèo bò vào , trợn tròn đôi mắt nhìn vào hẻm nhỏ u tối .
Hẻm Tây Phong so với Đông Phong thì nhỏ hơn rất nhiều , đèn đường trong hẻm cũng đã bắt đầu cũ , chỉ còn một vài bóng phát ra ánh sáng yếu ớt .
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào luồn ánh sáng màu vàng nhạt , chớp mắt một cái liền sợ mình sẽ bỏ qua hình bóng của người kia , nhưng mà nhìn được một lúc lại cảm thấy không đúng .
Cách đó không xa dưới ánh đèn đường có vài cái bóng là ma hay người ?
Cô tập trung suy nghĩ , chờ mắt thích ứng với bóng đen ở sau , lập tức hốt hoảng .
Là nam thần của cô ! Hiện tại anh đang bị hai ba bốn năm ... năm người vây quanh !
Những người đó đứng quay lưng về phía cô , lại đứng trong bóng tối nên Thịnh Hạ không nhìn thấy bộ dáng của họ , chỉ có thể nhìn thấy trong tay bọn họ đều cầm một vật dài như cây côn . Dáng vẻ vô cùng kích động , thoạt nhìn là người không có ý tốt .
Nhớ đến nam thần nhà cô thường ngày ở trong trường vừa kêu ngạo vừa tuỳ tiện , đắc tội với không ít dạng người , Thịnh Hạ liền không đứng nhìn được nữa .
Thịnh Hạ chần chờ một chút , cắn cắn môi , sau đó ôm chặt xấp tài liệu trong tay chạy ra khỏi siêu thị , nương theo bóng đêm mà đi đến gần đầu hẻm .
" Nhà mày phá sản , cha mày thì nhảy lầu tự tử , còn chảnh cái gì ? Thật sự cho rằng mình vẫn còn là Lăng đại thiếu gia kêu ngạo sao ? "
" Nói thế nào đây , cha chết vì không có tiền , mẹ bị đau tim phải vào viện , Lăng đại thiếu gia cũng không còn là Lăng đại thiếu gia ! Này nhìn bộ dạng không thèm để ai vào trong mắt và dáng vẻ kia của mày , ai có thể nghĩ đến hiện tại đi học cũng thể đi được , chỉ có thể ở trong con hẻm hỗn loạn bẩn thỉu này như một con chó đi lạc , mỗi ngày đi khắp nơi làm công hả ? "
Giọng của thiếu niên đặc như vịt đực , mang đầy ác ý theo sự yên tĩnh của con hẻm mà bay ra , Thịnh Hạ trong lòng nhảy dựng , nhịn không được mà nắm chặt hai đấm .
Những người này đúng là đến để gây phiền toái !
Thịnh Hạ vừa tức giận lo lắng , trong lòng vừa nghĩ , lấy điện thoại trong túi ra tìm âm thanh còi xe cảnh sát , định nếu bọn này động thủ sẽ mở lên để doạ chúng chạy .
Lăng Trí không biết có người đang khẩn trương lấy di động chuẩn bị tìm cách cứu mình , anh lạnh mặt nhìn mấy tên cầm gậy bóng chày trước mặt , trong miệng ngậm một điếu thuốc , vẻ mặt " Lão tử là người ngoài xã hội " thực ra còn chưa đủ lông đủ cánh , không kiên nhẫn mà hút một hơi .
" Đêm hôm khuya khoắt cả đám bọn mày chặn ở nơi đây , là để cho tao nghe mày đánh rắm ? Muốn đánh thì tranh thủ mà đánh , đánh xong rồi thì lăn "
Âm thanh đều đều trầm thấp , không quát tháo ngược lại còn rất êm tai , trong giọng nói có phần kêu ngạo , khiến cho người ta nghe xong mà phát hoả .
Vốn là đang một bụng khó chịu , nghe xong lời này , những " Người ngoài xã hội " lập tức nóng lên , nguyên một đám " Mẹ nhà mày " vung gậy bóng chày trong tay lên .
Lăng Trí có chút đau đầu , thấy tình hình trước mắt , càng cảm thấy đầu ong ong lên . Cực kỳ khó chịu mà nghiên đầu một chút , nhấc chân lên đạp vào đầu của tên đứng trước " Muốn đánh thì đánh đi , mẹ nó bớt nói nhảm "
" Con mẹ nó mày muốn chết ! "
Tên to con này tuy không học cùng trường nhưng đã không ít lần cùng Lăng Trí khiêu chiến , hai người kết thù đã lâu , lúc nãy nghe có đứa nhắc lại chuyện lúc trước , cộng thêm vừa mới uống chút rượu , liền đứng lên tìm Lăng Trí gây phiền phức .
Lăng Trí vốn không tính đánh lại , cậu làm việc cả một ngày , mệt muốn thành chó . Nhưng những tên này không có khả năng sẽ để cho cậu đi , trong lòng cậu nóng lên , nghiêng người bắt lấy gậy bóng chày của tên to con liền cho hắn một cước " Đến đi đồ ngốc "
" Mày nói ai ngốc ? "
Các anh em của tên này nổi giận liền xông tới , đúng lúc này , từ đầu hẻm cách đó không xa đột nhiên truyền tới một giọng hát ngọt ngào đã lỗi thời " Mùa hè mùa hè lặng lẽ đi qua mang theo bí mật nhỏ "
Mọi người sững sờ , còn chưa kịp phản ứng chợt nghe thấy một đàn em của tên to con hào hứng hát theo " nén xuống đáy lòng không nói cho anh "
To con " ..... "
Lăng Trí " ..... "
Mấy người khác " ...... "
" Nén đáy lòng mẹ của mày .. ! Tao kêu mày đến đây để ca hát sao ? " tên to con bực bội lại xấu hổ hoàn hồn , tát lên cái ót của tên đàn em một cái rồi quay ra phía phát ra âm thanh " Mẹ nó ai ở đằng kia ? Cút ngay ra đây cho tao ! "
" ..... "
Thịnh Hạ tay chân luống cuống ấn tắt chuông điện thoại , quả thực rất muốn khóc . Vừa rồi quá gấp gáp cô lại quên chỉnh chuông điện thoại thành chế độ im lặng , kết quả ngay trong lúc này mẹ cô lại gọi đến ..... giờ thì hay rồi , tiếng còi cảnh sát còn chưa kịp bật đã để lộ hành tung của mình .
Trong lòng Thịnh Hạ hốt hoảng , bây giờ muốn chạy cũng không còn kịp nữa , tên đàn em to con vừa rồi mất hết mặt mũi không nhịn được , bước đến giữ chặt cô " Đại ca , là một đứa con gái "
" Ôi , thực xin lỗi , đã quấy rầy , tôi chỉ là vô tình đi ngang qua .... " Thịnh Hạ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch , nơm nớp lo sợ nói .
" Con gái ? Đi ngang qua ? " tên to con nghe xong không kiên nhẫn nói " Thả ra "
Thịnh Hạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm , quả nhiên chỉ cần giả vờ không quen biết Lăng Trí , bọn họ cũng không gây khó dễ cô .
Cô xiết chặt điện thoại trong tay , cũng không nghĩ đến ý định bật tiếng còi cảnh sát lên nữa . Chỉ là còn chưa kịp xoay người , tên đàn em bắt lấy cô đột nhiên kêu lên " Không đúng , tao đã từng gặp mày ở đâu rồi ...... nhớ rồi ! Mày học lớp 11 ! Lăng Trí trước kia cũng học lớp 11 ..... đại ca , đứa con gái này cùng tên họ Lăng chính là bạn học ! Đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở đây , chắc chắn không phải đi ngang qua ! "
Thịnh Hạ không bao giờ nghĩ tới tên này vậy mà nhận ra cô !
Lăng Trí cũng sửng sốt , nhíu mày nhìn về phía Thịnh Hạ .
Dưới ánh đèn đường hơi mờ , một gương mặt bánh bao quen mắt cùng mái tóc xoã ngắn đi vào tầm mắt cậu .
Đây không phải cô gái nhà nghèo lúc trước đi học ngồi ở trước bàn cậu sao ?
Sao cô lại ở chỗ này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro