Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trans: Neytil Jun

Nhớ lại lúc đó, khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Hề Trì, Hứa Phóng đang định chơi game với đám bạn cùng phòng. Hứa Phóng cài nhạc chuông cuộc gọi đến của Lâm Hề Trì không giống những người khác, mặc dù đều là âm thanh hệ thống nhưng chỉ cần nhạc vừa vang lên, ngay cả khi không muốn tiếp điện thoại cũng sẽ lập tức khơi dậy hứng thú nghe máy.

Vì hôm qua đã nói chuyện với nhau, nên Hứa Phóng biết rất rõ hôm nay Lâm Hề Trì sẽ đi làm thêm, bởi vậy lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng có chút nghi ngờ, không biết cô gọi có việc gì.

Rủ anh đi chơi hay gì đó tương tự, tất nhiên đều rất tốt.

Nếu cô đề cập đến chuyện này sớm hơn, anh đã không phải ở kí túc xá chơi cái trò quỷ này.

Nghĩ đến đây, Hứa Phóng liền buông tay đang cầm chuột ra, nhướng mày, nói "chờ" với đám bạn cùng phòng, sau đó bắt máy.

Giọng Lâm Hề Trì truyền đến từ đầu bên kia, mềm mại nịnh nọt: "Rắm Rắm, cậu có rảnh không?"

Nghe được câu mở đầu này, tâm trạng anh bỗng trở nên rất tốt, sảng khoái tắt máy tính, đáp nhỏ: "Ừ."

Kết quả, câu tiếp theo là ---

"Cảnh Cảnh vừa đến trường chúng ta, bây giờ tớ không có thời gian, cậu có thể đến đón em ấy giúp tớ được không? Giờ Cảnh Cảnh đang ở ga tàu điện ngầm, cậu có thể trực tiếp gọi điện cho em ấy..."

Khóe miệng Hứa Phóng từ từ co lại, một mảnh im lặng, nghe cô nói với mặt vô cảm, tay kia lại mở máy tính, sau đó đứng dậy, giọng điệu nặng nề thiếu kiên nhẫn: "Mẹ nó! Từ sáng tới tối tớ làm gì có nhiều thời gian như thế"

"..."

"Lâm Hề Cảnh rảnh lắm hay sao mà đến đây? Bây giờ học sinh cấp ba nhàn rỗi đến vậy sao?"

"..."

Mấy nam sinh kia nhìn Hứa Phóng nói chuyện điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó thấy anh nhanh chóng đứng dậy đi giày, cầm chìa khóa và ví tiền ra ngoài.

Lúc vươn tay mở cửa, Hứa Phóng quay đầu lại nhìn bọn họ, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tao ra ngoài đón người, lập tức trở về".

*

Lâm Hề Cảnh nhỏ hơn Lâm Hề Trì hai tuổi, nhưng lại suy nghĩ nhiều hơn Lâm Hề Trì gấp trăm lần.

Hứa Phóng không nhớ bắt đầu từ khi nào, chỉ cần con nhóc nhìn thấy anh ở chung với Lâm Hề Trì, thì sẽ cố gắng hết sức tách hai người ra.

Còn luôn biểu hiện vẻ mặt "Tốt hơn hết anh nên rút lại những ý nghĩ bẩn thỉu của mình đi, em nhất định sẽ bảo vệ chị gái, sẽ không bao giờ để chị ấy rơi vào nanh vuốt của anh, tuyệt đối không được" khiến anh khó chịu.

Trong kỳ nghỉ hiếm hoi, một học sinh cao trung vào tháng 6 năm sau sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lại đến S đại. Đừng nói bảo anh đến đón cô nhóc lúc này, Hứa Phóng chỉ muốn trực tiếp tiễn về tận nhà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm hay không lại là chuyện khác.

Hứa Phóng đã đưa Lâm Hề Cảnh đến quán trà sữa, ngồi đọc tin nhắn như đòi mạng của đám bạn cùng phòng trên WeChat. Anh ngước mắt nhìn Lâm Hề Trì, tinh thần bỗng trở nên xa sút hơn so với lúc mới tới, động tác cũng chậm lại nhiều.

Vốn dĩ, Hứa Phóng muốn báo với cô một tiếng rồi rời đi, nhưng câu anh thốt ra vô thức trở thành một cái khác, gọi 4 ly đồ uống,

Sau đó, đứng trước mặt cô thêm lúc nữa.

Lại sau đó, Hứa Phóng ngừng nói chuyện với Lâm Hề Trì, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cô, vì vậy anh quay về ký túc xá với 4 ly đồ uống.

Thiết nghĩ, hôm nay Lâm Hề Trì sẽ đi ăn tối với Lâm Hề Cảnh, cô nhất định sẽ không gọi anh ra ngoài.

Vì vậy, bỏ ra 50 tệ để nhìn cô thêm mấy lần cũng không thiệt.

Kết quả là, mới chỉ chơi được hai ván, Hứa Phóng đã nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Hề Trì.

Lâm Hề Trì: [Rắm Rắm, 6 giờ ra ngoài ăn tối nha!】

*

Vì tin nhắn này, lúc chơi ván tiếp theo tâm trạng Hứa Phóng liền trở nên tốt hơn hẳn, sau khi hiệp đấu kết thúc, anh hoàn toàn không còn ý muốn chơi game nữa. Hứa Phóng đi vào phòng tắm tắm rửa dưới ánh mắt phỉ nhổ của đám bạn cùng phòng.

Sau đó anh ra ngoài.

Thành thật mà nói, Hứa Phóng không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Lâm Hề Trì và Lâm Hề Cảnh. Vốn dĩ anh không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, huống hồ hai người còn ngồi sát gần nhau, lại nói nhỏ, anh hoàn toàn nghe không rõ.

Nhưng lúc vừa đi đến phía sau họ, anh nghe thấy giọng Lâm Hề Cảnh đột nhiên cất lên, nói: "Dù sao thì anh ấy cũng vẫn bỏ xa anh Hứa Phóng cả con phố!"

Đột nhiên bị nhắc tên khiến Hứa Phóng có chút bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ ý tứ của câu nói này, anh liền nắm được ba chữ quan trọng nhất trong đó: "Bỏ Hứa Phóng". Sau đó anh vô thức vươn tay nhéo má Lâm Hề Trì, đối chất với cô: "Sao lại bỏ tớ?"

Anh hoàn toàn quên mất rằng mình chưa từng theo đuổi ai. Sau khi nghe Lâm Hề Trì giải thích, anh chợt hiểu - hai người họ chỉ so sánh anh với nam sinh kia.

Hứa Phóng không nghi ngờ bất kỳ điều gì khác, cũng quên suy xét về lý do tại sao hai người họ lại phải so sánh điều kiện của anh và Hà Nho Lương. Suy nghĩ duy nhất vào lúc đó là, cảm thấy phản ứng của mình quá quá khích, sợ sẽ để lộ manh mối nào đó.

Vì vậy, để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh liền vào nhà vệ sinh.

Khi quay lại lần nữa, bầu không khí của cả bàn đã hoàn toàn thay đổi.

Ban đầu, hai người đang cười nói gọi món, Lâm Hề Trì còn vờ vịt nói rằng Hứa Phóng không có nhiều tiền, vậy mà quay qua liền gọi mấy đĩa thịt nướng. Nhưng hiện tại, Lâm Hề Cảnh vẫn đang gọi đồ ăn, Lâm Hề Trì thì ngồi bên cạnh, gò má ửng hồng, ánh mắt lơ đãng, môi áp lên miệng cốc, như thể đang uống nước, nhưng nước trong cốc đã cạn sạch.

Cô đang căng thẳng.

Hứa Phóng hoài nghi liệu có phải Lâm Hề Cảnh đã nói điều gì đó với cô? Vì vậy, anh cũng trở nên rất căng thẳng. Ngồi chờ chết cũng vô ích, Hứa Phóng bèn gọi cô xem tình hình thế nào. Kết quả là, phản ứng của Lâm Hề Trì còn kích động hơn cả anh, thậm chí còn hỏi với vẻ sợ hãi rằng anh có nghe thấy điều gì hay không.

Phản ứng này chắc chắn là chưa biết anh thích cô.

Nhưng từ trước giờ Hứa Phóng chưa từng nhìn thấy Lâm Hề Trì bất lực như vậy, má đỏ bừng như phấn, đôi mắt hạnh sáng như sao, vẻ mặt giống như đang lo lắng lại cũng có vẻ như đang mong đợi.

Hứa Phóng cảm thấy có chút khó hiểu lẫn kỳ quái, nhưng cảm giác không nói nên lời đó bất chợt dâng lên trong lòng, gần như lấp đầy trái tim anh.

Nghe xong câu trả lời phủ định của anh, hiển nhiên cô cũng yên tâm, lông mày chau lại, tâm trạng bỗng trở nên vui sướng, lại trở về dáng vẻ vô tâm vô phế.

Là do không muốn để anh biết chuyện vừa nói với Lâm Hề Cảnh phải không?

Hứa Phóng bắt đầu nhớ lại những gì mình vừa nghe được. Nhưng có quá ít thông tin hữu ích, vì anh chỉ nghe được một câu duy nhất. Đó cũng chính là câu Lâm Hề Cảnh nói.

Lúc này, tinh thần anh đã thả lỏng, dần dần chìm vào suy tư, khi nghĩ đến một điều gì đó, trong đầu lập tức nảy ra câu hỏi mà bản thân đã quên không cân nhắc trước đó - tại sao Lâm Hề Cảnh lại so sánh anh với Hà Nho Lương.

Sau đó, nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng và cảm xúc lo lắng của Lâm Hề Trì ...

Đồng tử của Hứa Phóng co lại, trong lòng dần xuất hiện một câu trả lời mà chính anh cũng không thể tin được.

Sau đó, anh lại muốn vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại cảm xúc.

*

Suy nghĩ từ ký ức trở về thực tại.

Hứa Phóng đợi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được Tưởng Chính Húc trả lời. Vì chuyện này mà tinh tinh thần anh phấn chấn cả đêm, dồn hết tâm sức vào đó, đến ăn cũng không cảm thấy ngon, lại cũng chẳng nói được vài lời với Lâm Hề Trì.

Lúc này, Hứa Phóng bắt đầu cảm thấy nóng nảy, gãi gãi mặt, cáu kỉnh ngồi dậy, gọi cho Tưởng Chính Húc không chút đắn đo.

Vậy mà đầu dây bên kia không bắt máy.

Đúng lúc này, có người dùng chìa khóa mở cửa, đèn hành lang chiếu vào, cả ký túc xá đột nhiên bừng sáng lên. Bạn cùng phòng Dư Đồng bước vào, một mảnh tối đen như mực, tưởng không có ai bên trong, nào ngờ đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm u bất chợt vang lên trong không gian.

"Chào."

Dư Đồng sợ tới mức lùi lại mấy bước, lập tức bật đèn, lúc nhìn thấy Hứa Phóng mới thở phào một hơi, thẳng thừng hỏi: "Mẹ nó, anh trai à, mày định dọa ai đấy?"

Thở phào nhẹ nhõm, Dư Đồng đóng cửa ký túc xá.

Lúc này Hứa Phóng cứ tóm được ai là biến người đó thành chuyên gia tình cảm, anh liếm liếm môi, không đắn đo bất kỳ điều gì, trực tiếp hỏi: "Đại Đồng, lý do để một cô gái so sánh điều kiện của hai người đàn ông là gì?"

"Ồ, cái này tao biết." Dư Đồng đứng trước tủ, tùy tiện cởi áo: "Bạn gái tao so sánh tao với Ngô Ngạn Tổ, sau đó suýt chút nữa đòi chia tay tao".

"..."

Hứa Phóng mím môi, câu trả lời trong lòng càng thêm chắc chắn, anh lẩm bẩm nói, giọng điệu như đang mơ màng.

"Vậy là cô ấy thực sự thích tao."

"Ai." Dư Đồng đi một vòng trong ký túc xá, mặc độc một cái quần lót, trực tiếp ném bộ quần áo đã thay vào máy giặt.

"Đại ca, không phải mày có bạn gái rồi à? Còn muốn một chân đạp hai thuyền?"

Hứa Phóng dựa lưng vào chăn bông, uể oải đáp: "Là Lâm Hề Trì."

"Lâm Hề Trì ..." Dư Đồng thờ ơ lặp lại, cảm thấy cái tên này có chút quen quen, nhưng không nhớ ra được là ai, anh chàng cũng ném luôn tất vừa tháo ra vào máy giặt: "Là ai?"

Hứa Phóng liếc anh chàng một cái, không có ý định trả lời.

Nhưng Dư Đồng chợt nhiên nhớ ra, giọng cũng lớn hơn.

"—Fuck, chẳng lẽ mày chưa theo đuổi được à? Không phải chứ?"

Bị cậu ta hét to, Hứa Phóng ngoáy lỗ tai, đáp với giọng thiếu kiên nhẫn: "Tao nghĩ giờ chắc là có thể rồi? Mày nhỏ tiếng thôi."

"Không." Dư Đồng cau mày: "Sao mày không nói, cô em đó rõ ràng có hứng thú với mày thế còn gì."

Nghe vậy Hứa Phóng liền ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn cậu ta: "Mày chắc không?"

Phản ứng của anh khiến Dư Tông không dám nói bậy: "Tao đoán."

"..." Dư Đồng vò đầu bứt tai, thân thiết tiến lại gần, ngồi xuống suy nghĩ với người bạn cùng chiến tuyến: "Nhưng tao vẫn luôn cho rằng hai bọn mày là một đôi. Hỏi Đại Trương với Lão Hoàng, chưa từng có ai nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa mày hết."

Hứa Phóng không đáp.

"Mày cứ theo đuổi đi, ngày thường đưa đón cô ấy đến lớp, rủ cô ấy đi ăn, xem phim." Dư Đồng vắt óc suy nghĩ về những việc mình đã làm trước đây, rồi nói với anh: "Hoặc trực tiếp thừa nhận, thừa nhận đi, sợ cái rắm."

Sau vài giây im lặng, Hứa Phóng cụp mắt xuống, nhẹ nói: "Ừ."

"..."

Anh chỉ sợ mình đoán sai, sợ là do bán thân tự mình đa tình.

Sợ chỉ vì đây là điều mà anh hằng ao ước nhiều năm, nên khi thấy cô có những hành vi kỳ lạ, liền cho rằng như vậy.

Sợ rằng sau khi nói sự thật cho cô biết, cô sẽ lúng túng.

Sau đó, trốn tránh anh.

Anh không thể đánh cược, càng không dám dùng nó để đánh cược một chút nào.

Vả lại, hoàn cảnh gia đình cô ấy bây giờ vẫn vậy.

Nếu lại gặp chuyện không hay, vì rào cản khó xử này, khi buồn cô phải tìm ai để chia sẻ đây.

Dư Đồng không biết anh đang lo lắng điều gì, sau khi đấu tranh một hồi lâu, cậu ta nói: "Hoặc mày có thể đưa ra một vài ám chỉ, đúng, chỉ cần đưa ra ám chỉ thôi. Còn nữa, tém tém cái tính khí rác rưởi của mày đi, tính tình như vậy mà đòi theo đuổi con nhà người ta."

"..."

"Nếu cứ giữ phong độ này, cho dù người khác có hứng thú với mày, cũng sớm bị mài mòn sạch."

*

Sau khi về ký túc xá, Lâm Hề Trì liền dạy dỗ Lâm Hề Cảnh một trận, yêu cầu cô nàng khi ở bên ngoài phải nói chuyện nhỏ tiếng một chút, đến khi Lâm Hề Cảnh gật đầu liên tục mới ép cô nàng đi làm đề kiểm tra.

Lâm Hề Cảnh chỉ được nghỉ ba ngày, đề kiểm tra do giáo viên giao cho cũng đủ để bọn họ trải qua kỳ nghỉ này, thật sự không có thời gian ở đây chơi với cô.

Lâm Hề Trì chia tay năm cấp ba mới được nửa năm, hiểu rất rõ tình hình hiện tại của cô ấy, nên cô dự định hôm sau sẽ đưa cô ấy trở về. Lâm Hề Trì đã nói trước với chủ cửa hàng rằng ngày mai sau khi ăn trưa xong sẽ tiễn Lâm Hề Cảnh lên tàu điện ngầm.

Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm mới có ba giờ, Lâm Hề Trì suy nghĩ một hồi mới quay lại cửa hàng.

Trùng hợp thay, lúc vừa bước vào cửa hàng, cô liền nhìn thấy hai người quen đang ngồi trong góc. Hứa Phóng và Hà Nho Lương.

*

Hai ngày tiếp theo, ngày nào hai người bọn họ cũng đều đặn đến đây, cứ như là thi đấu sức vậy.

Cho đến ngày thứ ba, rồi ngày thứ năm của kỳ nghỉ, Hà Nho Lương không đến nữa.

Đêm đó, Lâm Hề Trì nhận được tin nhắn WeChat của Hà Nho Lương.

Kể từ khi kết bạn, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau mà chủ đề không liên quan đến việc công.

Hà Nho Lương: [Hôm đó, cô gái kia là em của em? 】

Lâm Hề Trì: [Vâng.】

Hà Nho Lương: [Cũng ở S đại? 】

Lâm Hề Trì: [Không, chỉ đến chơi với em thôi, em ấy về nhà rồi. Có điều, học trưởng tìm em ấy có chuyện gì không? 】

Ngừng một lúc.

Hà Nho Lương lại hỏi: [Cô ấy bao nhiêu tuổi. 】

Lâm Hề Trì nhíu mày, không hiểu sao anh ta lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Lâm Hề Cảnh đi học sớm, nên dù nhỏ hơn cô 2 tuổi thì vẫn chỉ kém cô một bậc.

Hôm nay cô 18 tuổi, vì vậy Lâm Hề Cảnh ...

Lâm Hề Trì : [16. 】

Lần này, rất lâu sau, cũng không thấy Hà Nho Lương trả lời.

Lâm Hề Trì không nghĩ nhiều, đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, liền ngủ thiếp đi.

*

Sau khi Lâm Hề Cảnh trở về Khê thành, ngày nào Hứa Phóng cũng đến tìm Lâm Hề Trì để cùng nhau ăn tối.

Buổi trưa, cùng cô ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, nếu chưa đến giờ làm, Hứa Phóng sẽ đi dạo với cô một vòng, đến giờ sẽ đưa cô đi làm. Sau khi tan ca, cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó Hứa Phóng đưa cô về ký túc xá.

Hơn nữa, thái độ của anh đối với cô cũng ôn hòa hơn bình thường rất nhiều.

Chẳng hạn như là.

Lâm Hề Trì đi dạo phố với anh, khi nhìn thấy một con chó đi lạc, cô liền ngồi xổm xuống theo thói quen, nhìn chằm chằm vào con chó, gọi tên anh với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn: "Rắm Rắm."

Theo lẽ thường, Hứa Phóng sẽ không để ý đến cô, chế nhạo hành vi ấu trĩ của cô, rồi quay mặt bỏ đi.

Nhưng lần này, anh đứng sau lưng cô, lần đầu tiên đáp lại: "Đây."

Một vi dụ khác.

Lâm Hề Trì đi ăn thịt nướng với Hứa Phóng.

Lần này chỉ có hai người bọn họ, Lâm Hề Trì cũng không hiểu gì về thịt nướng, đương nhiên, nhiệm vụ này được giao cho Hứa Phóng. Nhưng cô cứ làm ra vẻ chọn chọn lựa lựa, chỉ đạo anh phải thêm đủ loại gia vị, bảo anh lâu lâu nhớ lật miếng thịt nếu không sẽ bị cháy ...

Đủ loại tật xấu khó chịu.

Lúc ăn, Lâm Hề Trì lại bày ra vẻ ghê tởm, nói: "Không ngon."

Cô nghĩ lần này Hứa Phóng sẽ tức giận, nhưng anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, nửa phút sau mới nhẹ nhàng nói: "Được."

Lúc Lâm Hề Trì muốn quỳ xuống xin lỗi, liền thấy Hứa Phóng cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng, hai phút sau liền nhẹ giọng nói: "Thật khó ăn."

"..."

"Tớ cảm thấy giống như ăn ... phân."

"..."

"Để cậu chịu ủy khuất rồi."

Lâm Hề Trì: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro