Chương 6. Dương Dương, anh muốn em
Mập mờ liếm mút cơ thể cuối cùng cũng giải quyết xong, Giang Thành Dương cũng bị mọi người kéo đến bữa tiệc của công ty. Vừa đến ai cũng chăm chú nhìn người con trai đang dẫn theo bé trai được sếp tổng nắm tay đi vào sảnh tiệc, họ cảm giác 3 người như một gia đình, nhưng nhìn ánh mắt anh phóng qua, mọi người như ngầm hiểu, không ai nhìn đến nữa, xem như 2 người sếp dẫn theo vô hình.
Nhưng nội tâm nhân viên đang réo gầm rú:
" Ai theo sếp tổng?
Ai lại đẹp tiên khí như thế?
Hai người là gì của nhau lại nắm tay nhau?
Nhóc con đáng yêu kia là con ai?
vợ sếp? Con sếp?......
Hàng ngàn câu hỏi trong não mọi người, nhưng không được trả lời vì họ không được hòi.
Tàn tiệc ai về nhà nấy, xe bọn họ bốn người trở về khách sạn, Giang Thành Dương nhẹ nhàng dìu Ngôn Trì Nhất lên giường Ngôn Trì Nhất nhẹ nhàng dìu người đàn ông lên giường, cẩn thận tháo giày rồi sắp ngay ngắn trên sàn, thay đồ ngủ cho anh, thấy anh trên giường nhắm mắt ngủ say cậu mới thở phào một hơi.
Sau đó cậu vào phòng Tiểu bảo thay đồ cho nhóc vì lúc thư ký Lâm bế nhóc cũng đã xay nên anh về phòng ngủ liền. Cậu vào thay đồ cho mình xong quay lại giường, ngồi bên mé giường, ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông dưới ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ.
Dưới mắt hai quầng thâm đầy rõ nét bởi những đêm không ngủ vì công việc đi nữa cũng không thể làm anh trông xấu đi một chút nào. Cậu chần chừ, cuối cùng không nhịn được vươn tay chạm nhẹ lên sườn mặt của anh.
Anh cao ráo đẹp trai, năng lực làm việc tốt, lại rất biết đối nhân xử thế, khen thế nào cũng không đủ, ngay cả khi đã trải qua 3 năm cũng không thể làm giảm đi sức hút của anh từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng tình cảm đơn phương cậu dành cho anh cuối cùng cũng được anh hồi đáp nhưng này cậu chỉ có thể cất sâu ở trong tim, bởi vì danh nghĩa anh vẫn là anh rể của cậu.
Sự ngưỡng mộ đối với anh từ ngày đầu gặp dần dà chuyển thành những lần tim đập loạn nhịp khi cậu ở gần anh. Cậu biết rõ mình không nên như vậy, nhưng lúc này dường như có điều gì đó liên tục thôi thúc khiến cậu xích lại càng gần, đôi mắt từ từ nhắm lại, để môi mình chậm rãi chạm vào môi anh.
"Um!...." Ngôn Trì Nhất bên dưới khẽ động khiến cậu bừng tỉnh, cậu hoảng hốt lùi lại trong khi anh từ từ nâng người dậy.
"A...anh... không phải vậy đâu! Em... em ...." Cậu lúng túng giải thích. Cậu toan đứng dậy thì một bàn tay dày rộng nhanh chóng giữ cậu lại.
"Ahh...."
Chỉ trong một khoảnh khắc, lưng của cậu đã nằm lên trên tấm nệm mềm mại. Khi mở mắt mới nhận ra rằng mình đã ở dưới thân anh từ lúc nào, tình thế hiện tại làm cậu cảm thấy chẳng khác gì con thú nhỏ bị thú săn lớn dồn vào đường cùng.
"Anh... anh rể...!" Chẳng đợi cậu nói tròn câu, đôi môi hồng đã bị anh ở trên chiếm lấy. Nụ hôn lần này vừa bất ngờ lại vừa mạnh mẽ khiến cậu sững sờ cả người.
Đến khi Ngôn Trì Nhất chịu tách môi mình khỏi cánh môi mềm của cậu, anh chỉ thấy sự hoang mang xen lẫn ngượng ngùng trên gương mặt đỏ hồng của cậu, anh lại nói:"Anh yêu em."
" Anh biết em luôn giữ khoảng cách đúng mực giữa hai chúng ta, nhưng càng tiếp xúc nhiều với em anh càng để ý em nhiều hơn. Mỗi ngày thấy em ở bên cạnh, anh muốn em nhiều hơn nữa. Anh muốn hàng đêm ôm em, hưởng thụ hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể em"
Giang Thành Dương kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, toàn thân cậu như bị bị đình trệ. Đến khi ý thức được cậu vội ngồi dậy lùi người lại tạo khoảng cách. Cậu cất lời thành khẩn."Chúng ta không thể được! Em không thể làm vậy ... xin anh hãy xem như chưa có gì xảy ra..."
Cậu là niềm tự hào của mẹ, cậu luôn sợ rằng mẹ sẽ bị người ngoài chê cười, sợ mẹ bởi vì cậu mà đau buồn, cho nên loại chuyện tày trời như có tư tình với anh rể mà vỡ ra, cậu không cần nghĩ cũng biết xã hội này sẽ có phản ứng như thế nào với "một kẻ trơ trẽn" và hơn hết nếu Giang Khuê hay ba biết họ sẽ tống tiền anh, cậu không muốn vì ham mê nhất thời mà dưa anh và mẹ vào rắc rối.
Ngôn Trì Nhất thừa hiểu điều đó, thế nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng: "Cả em và anh không ai có lỗi cả, Dương Dương! tin anh được không? Em chỉ cần yêu anh, còn lại những cái khác để anh lo, em không cần phải bận tâm tới."
Hai người mặt đối mặt với nhau, ánh trăng sáng dịu bên ngoài đổ lên nửa mặt Ngôn Trì Nhất bừng lên trong mắt cậu, một hình ảnh đẹp đến nỗi tưởng như vô thực. Khoảnh khắc đó, cậu biết rằng anh đã nắm trọn tim mình.
Chẳng cần cậu lên tiếng, tay của anh đã ôm trọn lấy vòng eo cậu, môi anh lại lần nữa mạnh mẽ tấn công môi cậu. Cậu cứ thế bị cuốn vào nụ hôn sâu cùng người đàn ông trong mộng của cậu.
Cảm giác khi lưỡi quấn lấy nhau khiến cả hai bị kích thích không thể ngừng được, hôn bao lâu ôm ấp thế nào cũng không đủ. Cặp vú của cậu liên tục bị ép vào bờ ngực săn chắc của anh, khiến anh càng hưng phấn.
Mãi đến khi tạm thỏa mãn với cái hôn, anh mới chịu rời khỏi môi cậu. Bờ ngực cậu phập phồng dưới lớp áo lụa ngủ chỉ muốn xé toạc nó ra ngay lập tức: "Dương Dương, anh muốn em. Em có muốn anh không?"
Người cậu thầm yêu bấy lâu lại đang ở trước mặt cậu, dùng gương mặt đẹp trai chết người đó hỏi rằng cậu có muốn anh không, cậu cắn nhẹ môi mình: "Em muốn anh, mau đến... đến yêu em đi."
Cậu muốn một lần cảm nhận tình yêu của anh dành cho cậu, của cậu dành cho anh. Cậu xem kì nghỉ này là lần hẹn hò đầu tiên và cuối cùng của hai người. sau khi về nước cậu sẽ cách xa anh, xem như chưa có chuyện gì xãy ra. Cậu muốn đên cuồng một lần cùng anh.
Vì là lần đầu tiên nên Giang Thành Dương chỉ biết thuận theo dẫn dắt của anh, anh hôn cậu, cậu liền hé môi để cùng nhau môi lưỡi quấn quýt, anh hôn mút cái cổ cậu, cậu liền nghiêng đầu để anh thuận lợi hành sự, anh cởi cúc áo cậu, cậu liền ưỡn người để anh luồng tay vào xoa vú.
" Dương! Hãy nói những gì em cảm nhận được, anh muốn nghe tiếng em rên rỉ khi anh làm em sung sướng"
" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo còn ở trong đó" Giang Thành Dương sợ bị nhóc con nghe thấy.
Anh hôn môi cậu, sau đó đắp mềm cho cậu: " Anh bế Tiểu Bảo qua phòng Mạc Lâm" nhanh chân xuống giường, chào áo ngủ vào bế Tiểu Bảo qua phòng Mạc Lâm. Trước lúc về phòng còn căn dặn mai trong Tiểu Bảo 1 ngày giúp hai người với ánh mắt chớ quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro