Chương 5. Em vợ có cặp vú to mềm
Tối hôm sau công ty chi nhánh mở tiệc cho toàn toàn thể nhân viên mừng Sếp tổng Ngôn Trì Nhất đến cũng như dự án công ty tưởng như mất lại xử lý ổn thoả đến nổi đối tác ký hộp đồng dài hạn 5 năm.
Do tiệc công ty nên anh liền dẫn theo Giang Thành Dương cùng Tiểu Bảo. Mới đầu cậu không chịu đi vì ngại nhưng vì nụ hôn ép buộc trong nhà vệ sinh phải đành chấp nhận.
Trên đường đến công ty, Tiểu Dương với dấu hôn chói ló trên cổ mà nóng cả mặt vì câu hỏi của Tiểu Bảo: " Cậu nhỏ! Sao cổ cậu có dấu đỏ to vậy? Cậu bị con gì cắn a?"
Câu hỏi ngây thơ khiến 3 người lớn trong xe khó xử, vì lúc chiều để ép buộc được em rể nhà mình anh đã giao Tiểu Bảo cho thư ký Lâm coi ngoài phòng khách, còn anh về phòng làm chuyện thiếu đứng đắng.
Thư ký Lâm cười như được mùa trả lời giúp hai người ngồi sau: " Cậu nhỏ con là bị muỗi đốt á, mà muỗi này to 1m85, muỗi siêu đẹp trai nữa"
" A! Thật vậy sao cậu nhỏ?"
" ...." Cậu nhỏ mặt đỏ tới mang tai không dám lên tiếng.
" Đúng rồi! Con dựa vào ba mà nghỉ ngơi xíu, tới ba sẽ cho con ăn bánh kem nha!" Anh biết em vợ này da mặt mỏng. Nếu bị hỏi nữa e rằng sau này không dám gần anh nữa.
Giang Thành Dương trừng mắt anh rể rồi quay mặt ra ngoài cửa kính. Cậu biết nếu lúc đó cậu kháng cự anh sẽ không làm gì. Nhưng cậu cũng say đắm vì nụ hôn đó.
Lúc đó sau một hồi từ chối không muốn đi, cậu viện cớ vào nhà vệ sinh tránh anh. Nào ngờ anh vào theo, còn khoá cửa lại.
" ...Anh ... anh tính làm gì a..!"
Ngôn Trì Nhất sau câu hỏi của cậu liền áp cậu vào bệ rửa tay, hai tay choàng qua em cậu ôm gắt gao. Môi anh thần tốc chiếm trọn môi mềm cậu mà hôn. Anh mút hai cánh môi phát ra từng tiếng kêu, lưỡi anh liếm cánh môi dưới, hôn lên nốt ruồi dưới môi cậu.
Cậu muốn phản kháng bảo anh dừng, nhưng vừa mở miệng anh liền đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Lưỡi anh dây dưa liếm từng kẻ răng, uốn lượn quấy nhiễu lưỡi cậu. Anh mút lưỡi cậu kéo ra rồi buông từng tiếng dâm loạn.
Nụ hôn kéo dài làm cậu dần buông lõng bản thân cùng anh, hôn nhau triền miên. Hai tay cậu để lên vai anh như kéo anh vào cuộc hôn nồng cháy.
Tay anh bắt đầu sờ soạn cơ thể cậu, mơn trớn da thịt sau lưng cậu. Đột nhiên anh nâng eo cậu để ngồi lên bệ gạch bồn rửa tay. Môi anh dần trượt xuống cổ rồi xuống xương quay xanh. Anh liếm mút từng chi tiết trên cổ, càng ngày mút cành mạnh, như thể phả để lại dấu vết của nình trên người cậu mới được.
Cổ áo từng nút từng nút bị anh tháo ra, nhanh chóng vứt sang một bên. Giang Thành Dương rơi vào trầm mê mặc anh rể làm gì mình, cậu nhắm mắt thở ra theo từng cái hôn mút của anh rể.
Anh ngạc nhiên khi bên trong lớp áo sơ mi là áo lá, anh cởi ra áo lá lại có thêm một áo nịch vú như con gái. Nhưng loại áo này khác ở chỗ là quấn chặc ngực để nhìn không rõ vú nữa.
Anh gở 2 móc cài của nịch vú tức thì cặp vú to cỡ 36 liền hiện rõ, Giang Thành Dương lúc này như bừng tĩnh trong dục vọng vội lấy tay che ngực lại.
" Em... anh mau...mau thả em ra... anh đừng ...đừng nhìn nữa" cậu hoảng loạn muốn trượt khỏi người anh nhưng bị anh gắt gao kìm lại.
" Tiểu Dương! Anh yêu em.. những gì thuộc về em anh đều yêu không hề chán ghét" anh kéo 2 tay đang che trước vú cậu ra nhưng cậu một mực vẫn giữ chặt không cho anh nhìn.
" không... em không muốn.... Mau thả ra .. anh đừng nhìn"
Anh biết cậu là đang hoãn sợ, sợ anh nghĩ cậu là người bình thường. Anh không dám ép buộc cậu, sợ cậu sẽ tránh anh.
Anh ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ sau lưng cậu chậm rãi nói: " anh không chê em khác người, anh yêu chính con người em. Dù em có như thế nào anh vẫn yêu, vẫn muốn em làm vợ anh, làm mẹ Tiểu Bảo và làm mẹ của các con anh sau này. Ngay từ ba năm trước đã yêu, bây giờ đang yêu, sau này vẫn yêu. "
" Nên xin em đừng nghĩ anh nhất thời, cũng đừng nghĩ chúng ta đến với nhau là sai trái. Họ không liên quan đến chúng ta, chúng ta không thể vì họ bỏ rơi cuộc sống hạnh phúc này." Anh nói rồi nâng mặt cậu đối diện với anh, anh nhìn đôi mắt ướt ác rơi lệ liền đau nhói trong lòng.
Môi anh hôn lên mắt cậu, mút đi từng dòng lệ. Anh muốn cậu hãy vui vẻ sống, vô tư vô lo như nụ cười ràng ngời ngày đầu gặp nhau.
Nụ hôn dần trượt xuống làn môi cậu, mút đi sự mềm mại hồng hào của môi cậu. Anh nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi mình vào khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi cùng nhau chơi đùa ngày một nhanh.
" Um!... anh...anh rể..." Giang Thành Dương hoảng hốt rên cảm nhận được nơi lồn nhỏ mình chảy ra chất lỏng ướt ác. Cậu không muốn anh phát hiện mình có phản ứng
" Anh... anh rể... đừng ...đừng mút nơi ... nơi đó nữa" Cậu khó khăn mở miệng vì khoái cảm anh rể mang lại cho mình. Từng cái mút đau rát nhưng lại tê dại nơi hạ thân, càng ngày lồn nhỏ càng chảy ra nhiều nước.
" Mút nơi nào? vì sao không được mút a"
Ngôn Trì Nhất xấu xa liếm mút xương quay xanh Giang Thành Dương, từng cái mút đều để lại dấu hồng đậm nhạc khác nhau. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ muốn xác nhận xem cậu có chấp nhận anh không. Anh muốn đánh dấu chủ quyền lên người cậu, muốn cậu nhìn dấu vết trên người mình đều là của anh để lại.
" Cổ... ở cổ... mọi người sẽ nhìn thấy ... đừng mút nữa...em ...em khó chịu....AAAAAAA..." Giang Trì Nhất chưa nói được câu hoàn chỉnh đã cao trào mà hét lên. Nơi lỗ lồn co rút liên tục, nước dâm từ đó trào ra ướt hết quần lót.
Ngôn Trì Nhất ngước mắt nhìn gương mặt đỏ rực thở gấp ánh mắt nhắm nghiền hưởng thụ sung sướng . Anh không nghĩ cậu nhạy cảm như vậy, anh chì vừa mút xuống gần vú, tay vừa xe núm vú hồng bên trái cậu liền lên đỉnh.
" Chú nhỏ... chú nhỏ tắm xong chưa, Tiểu Bảo muốn đi công ty ba ăn liên hoan a" Tiểu Bảo sau khi thấy thư ký Lâm mở cửa lấy đồ liền chạy vào trong phòng lớn kiếm cậu nhỏ.
Giang Thành Dương nghe tiếng nhóc con liền tỉnh táo nhìn anh rể:" Anh ... anh rể ... Tiểu Bảo... em em... chúng ta... em ..." cậu muốn trả lời nhóc sợ nhóc nghi ngờ, nhưng lời đến miệng lại chẳng biết nói như thế nào liền nhìn Ngôn Trì Nhất lắp bắp cầu cứu.
" Đừng sợ, có anh đây. Em nói em tắm xong chúng ta đi" anh hôn lên trán cậu trấn an
" Nhưng em... em không...không muốn đi" Cậu nhìn anh lắc đầu, cậu đến đó nhân viên công ty sẽ nhìn ngó bàn tán, sẽ ảnh hưởng đến anh. Vì cậu biết anh thế nào cũng sẽ nói cậu không phải em rể, anh từ trước giờ vẫn mang danh phận tổng tài độc thân vạn người mê.
" Nếu không đi Tiểu Bảo sẽ buồn, anh cũng sẽ buồn. Anh muốn giới thiệu em với mọi người" Anh kéo eo cậu sát gần mình mút một cái thật mạnh bên giữa cổ cậu.
" A!... em.. như vậy... em càng.. càng không muốn đi... chúng ta... không ... không... đừng mút... em ,... em đau...." Giang Thành Dương đôi mắt ướt át nhìn vô cùng đáng thương nói với anh. Anh thật xấu, càng ngày càng quá phận trên người cậu.
" Vậy anh ra cho em 2 lựa chọn, em chọn anh sẽ không ép buộc em" Nhìn gương mặt đáng thương nói nũng anh liền muốn trêu ghẹo thêm
" 1 đi cùng anh đến công ty, 2 anh liền để em dưới thân mà lam. Làm rồi sau này vẫn phải ra ngoài cùng anh" Gian manh Ngôn Trì Nhất vừa nói vừa liếm mút.
" A!.. được..em đi...em đi... nhưng... nhưng... anh đừng mút nới đó, nó sưng... sưng hết rồi..." Cậu cảm giác đầu vú bên phải mình căng nhứt đau rát. Lúc cậu lơ ngơ lo sợ anh đã mút vú cậu mà cậu chưa phản ứng lại, giờ tỉnh táo đôi chút vú mình đã trướng đau.
" Nơi nào a!.... Vú em.... cổ em....tai em..." Từng nơi anh nói ra đều để lại một cái mút đỏ chói. nhưng đến đầu vú anh vừa liếm vừa mút như trẻ nhỏ bú sữa mẹ. Anh mê đắm cậu, anh hiện tại chỉ muốn đè cậu xuống ăn đến không còn xương.
Từng cái ve vãn cậu là từng cái ngóc đầu của tiểu cặc dưới thân mình, nhưng anh phải nhịn vì tương lai sau này. Nếu giờ ra tay cậu sẽ chạy mất anh ngàn lần niệm " từ từ, từ từ, muốn sung sướng lâu dài phải ráng nhịn bây giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro