Chương 2. Ba người chúng ta ngủ chung
Giang Thành Dương hôm nay được nghỉ làm nên đến Ngôn gia thăm Tiểu Bảo, cậu rất nhớ bé con nha. Tiểu Báo rất đẹp trai nói chuyện rất ngoan và khôn. Từ lúc bặp bé tới lúc nói rành chữ đã bám theo cậu suốt. Nhiều lúc cậu nhìn Tiểu Bảo cảm giác cứ sao sao, như là rất giống cậu nhưng làm sao có thể được.
Lần trước anh rể đi công tác , anh nhờ cậu đến ở chung với Tiểu Bảo một tuần, cậu mới biết được Giang Khuê sau ly hôn không lần nào về thặm con mình. Lúc nghe anh nói cậu rất đau lòng vì Tiểu Bảo phải xa mẹ, đau lòng vì anh rể sau này phải vừa làm vừa chăm con nhưng nghĩ lại hai người ly hôn cũng đúng.
Anh rể là một người tốt, thương vợ con, không trăng hoa ăn chơi, một mực lo cho sự nghiệp và gia đình. Nhưng chị gái lại ngoại tình với thư ký Hà nhỏ hơn chị 3 tuổi. Chưa tính việc chị không yêu thương hay lo cho Tiểu Bảo từ lúc sinh ra đã là việc rất đáng trách.
Lúc đầu hai anh chị cưới nhau, ba Giang luôn bắt cậu phải tỏ ra thân thiết với chị như một gia đình, nếu không sẽ không trị bệnh cho mẹ. Bắt cậu hàng tuần phải qua thăm chị nhưng thực tế khi cậu qua chỉ chào hỏi cho có rồi bảo cậu bồi ông nội Ngô hoặc ra vườn ngồi đó cho chị.
Thời gian lâu dần, ông nội Ngôn cũng rất quý cậu, nên cậu qua cũng không thấy ngại nữa. Đuợc anh rể chỉ bảo cách lấy lòng ông, nói sở thích của ông.
Ông thích chơi cờ, anh rể chỉ cậu chơi, ông thích chăm cây kiểng, anh rể sẽ đưa sách về cây cảnh cho cậu đọc hoặc chỉ tay cậu tiả cây. Ông thích viết chữ hán, anh cho cậu đi học lớp viết chữ lúc rãnh anh sẽ viết cho cậu xem. Chỉ duy có vẽ tranh là anh rể không dạy vì cậu vẽ rất đẹp còn anh " thật sự anh rể này của em không có tài hội hoạ để chỉ em rồi" . Lúc nói câu này anh nở nụ cười làm trái tim cậu rung động không thôi.
Cứ thế ngày qua ngày anh rể chỉ cậu lấy lòng ông, và anh rể cũng lấy cả trái tim của em vợ. Vì vậy cậu ngại tiếp xúc cùng anh, cậu sợ không kiềm chế đuợc mà càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ anh cậu mới được ông thương, xem như cháu trai trong nhà.
" Dương Dương đến rồi sao con! Lại đây nhìn tranh ông vẽ hôm nay" Ông nội nghe quản gia Lý nói cậu đến liền ra phòng khách gọi cậu vào phòng ông.
" Dạ Ông nội! Cháu mới tới, Tiểu Bảo chưa học về sao ông" Cậu nắm tay ông dẫn vào phòng
" Trì Nhất đang đón về nha, hôm nay nghe cháu sẽ đến liền một mực không chịu đi học nói với ba nó " con ở nhà chờ cậu nhỏ a, con đi học cậu nhỏ đến không có con sẽ buồn lắm a" ba nó cũng phải lắc đầu vì nó" Ông nộ cười rộ khi nói về Tiểu Bảo
" Dạ, Tiểu Bảo càng ngày càng thông minh rồi"
" Trì Nhất đang tìm gia sư cho Tiểu Bảo, nhưng vẫn chưa ưng ai vì nhóc thúi đó một câu cũng không đẹp như cậu nhỏ, không giỏi như cậu nhỏ.... Nó yêu sách phải y cháu mới chịu học"
" A! Sau như vậy được, để chút cháu sẽ giải thích cho nhóc hiểu."
" Dương Dương! Hiện tại cháu đang làm thêm việc gì, công việc có vất vả không"
" Cháu đang làm gia sư cho mấy em trung học, công việc cũng nhẹ, chỉ có mấy em đó hơi ngịch thôi ông"
Ông nội nghe cậu nói xong liền suy nghĩ kêu cậu làm gia sư cho Tiểu Bảo, lời còn chưa kịp nói ra nhóc thúi chã om sòm réo
" cậu nhỏ! Cậu nhỏ ơi, con đi học về rồi nè" Tiểu Bảo vừa gọi vừa nhào vào lòng cậu mà ôm.
Sau màn ôm là hàng loạt cái hôn lên mặt để thể hiện nhóc nhớ cậu nhỏ lắm nha.
Người đàn ông nào đó đang nhìn chằm chằm một loạt hành động của con trai mình vừa đáng yêu vừa ganh tị. Anh ước gì mình cũng được hôn cậu dù chỉ là kiểu hôn lướt nhẹ qua.
" Anh rể!" Giang Dương Dương nhìn anh rể mà ngại ngùng chào. Đã 1 tháng rồi họ chưa gặp nhau.
" Em thi xong hết chưa, kết quả tốt chứ" Anh nhìn cậu nhẹ giọng hỏi. Cậu em này trước đó có nói với anh phải tập trung thi khoảng 1 tháng mới lại thăm Tiểu Bảo được.
" Có rồi anh rể! Em đứng nhất khoa kì này, em cũng có chuyện nhờ anh tư vấn chỗ thực tập a"
" Được! Chút ăn cơm tối xong vào thư phòng anh tư vấn cho." Ngôn Trì Nhất trong lòng vui như điên vì được em vợ tín nhiệm nhờ tư vấn.
Trong lúc ăn cơm Tiểu Bảo một hai ngồi vào lòng cậu nhỏ cho bằng được, được ngồi xong tiếp tục muốn đút cho ăn.
Ngôn Trì Nhất khó chịu vì nhóc thúi quá ương bướng, nhưng cậu em vợ lại rất chiều nhóc nên không thể rầy la. Vì vừa muốn mở miệng ai kia lại nhìn anh cười trừ.
Anh nhìn nụ cười của Dương Dương mà xao xuyến trong lòng. Một tháng không gặp này thật không đáng tiếc a. Dù rất nhớ cậu nhưng đổi lại sự gần gũi này anh cam lòng nha.
" Tiểu Bảo ăn xong rồi a! Cậu nhỏ cũng mau ăn xong nha. Chúng ta đi vẽ tranh nha !" Nhóc con ăn no liền trượt người khỏi Cậu nhỏ về chỗ ngồi ban đầu.
Tiểu Bảo hai má bánh bao, mắt to long lanh nhìn cậu nhỏ tiếp tục ăn cơm, lại quay qua ba nói :" Ba ơi! Hôm nay cậu nhỏ ngủ lại với con được không a. Con rất nhớ cậu, rất muốn cậu ôm ngủ như lúc ba đi công tác nha"
" Con hỏi cậu nhỏ xem ngủ lại được không? Ba nghe theo cậu nhỏ con nha"
" Ba! .... Cậu nhỏ ơi! Cậu nhỏ ngủ lại với con nha!"
Chiêu làm nũng của Tiểu Bảo bắt đầu vận dụng. Cậu giỏi nhất là chiêu này nha, ba và gia gia đều bại trước cậu nha.
" Được nha! Mai cậu không đi học, cũng không đi làm. Cậu nhỏ sẽ chơi cùng con cả ngày mai. Nhưng cậu phải nói chuyện với ba con xong mới qua phòng tranh chơi cùng con được. Tiểu Bảo đồng ý không!"
Giang Thành Dương hôm nay đến chủ yếu thăm nhóc con và hỏi ý kiến về công ty cậu chuẩn bị đi thực tập. Nhưng nhóc Tiểu Bảo này lại quá đáng yêu cậu không thể từ chối ra về được.
" yeah! Wo ho Tiểu Bảo vui quá, Tiểu Bảo sẽ được cậu nhỏ chơi cùng, sẽ được ôm ngủ nha." Tiểu Bảo trượt xuống ghế, chạy lên phòng nhóc kiếm chị Đào Đào chơi cùng chờ cậu nhỏ.
Sau bữa cơm Dương Dương dìu ông nội một vòng khuôn viên vườn hoa mới vào phòng sách gặp Ngôn Trì Nhất.
Cậu mang theo balo lên lầu, đứng trước cửa phòng sách của anh rể gõ cửa: " Anh rể! Em vào trong được không a"
" Em vào đi!" Ngôn Trì Nhất đang hợp online với các chi nhánh nước ngoài. Nhưng anh vẫn rất để ý đến ngoài cửa khi nào em vợ đến.
Anh ra hiệu cho cậu ngồi ghế chờ anh một lúc, vì cuộc hợp vẫn chưa kết thúc do một số báo báo không thoả đáng, đang cần báo cáo số liệu chính xác.
Cuộc hợp kết thúc, anh vừa định bảo Dương Dương đưa tài liệu anh xem thì chợt nhận ra người ngồi trên ghế lô ngay kệ sách đã ngủ lúc nào không hay.
Anh tiến đến lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, sau đó khuỵ chân nhìn cậu em ngày nhớ đêm mong đang ngon giấc trước mắt mình đây.
Nhìn hàng mi cong nhắm nghiền, lại nhìn đôi môi đầy đặn hồng nhạt anh bổng muốn hôn cậu ngay. Đến lúc môi hai người chạm nhau, anh hốt hoảng vội lui người ra, anh sợ cậu em vợ giật mình thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ anh như thế nào.
" Ba ba!..." Tiểu Bảo rón rén đi đến sau người ba mình nhỏ giọng kêu. Vì lúc cậu nhẹ mở cửa đã thấy ba mình đang ngồi bệt nhìn cậu nhỏ ngủ.
" Ba ba! Cậu nhỏ sao lại ngủ rồi, con còn chưa chơi cùng cậu nha!" Mỏ chu Tiểu Bảo báo trạng
" Tiểu Bảo ngon ! Cậu nhỏ do học thi quá nhiều nên mệt ngủ thôi. Mai vẫn có thể chơi cùng con nha!"
Anh nhìn nhóc con thúi chu mỏ mà yêu, quả thật suy tính ban đầu của anh thật đúng đắng. Dù biết nếu một lớn một nhỏ này biết chuyện sẽ nghỉ anh dã tâm như thế nào mới làm ra được chuyện trái đạo lý như vậy.
" Ba a! Vậy tối nay con phải về phòng mình ngủ cùng cậu nhỏ đúng không?" Mắt to Tiểu Bảo lại chớp chớp.
Vì từ nào giờ cậu đều ngủ cùng ba ba. Ngay cả lúc ba ba đi công tác cũng sẽ ngủ phòng ba ba một mình. Có lần ba đi một tuần cậu nhỏ chăm vẫn ngủ trong phòng ba ba cùng nhóc nha.
Nhưng hôm nay lại có ba ba lại có cả cậu nhỏ thì tính làm sau. Cậu nhóc rối rắm nên làm sao. Vì không muốn bỏ người nào cả. Duy nhất cậu nhỏ là được phép lên giường ba ba ngủ cùng cậu.
Ngay cả Tiểu Đào cũng chỉ được trải điệm nằm dưới sàn trong nhóc.
" Ba ba ! Ba người chúng ta ngủ chung được không a, Tiểu Bảo, cậu nhỏ và ba ba" nhóc cảm tự nghĩ mình quá thông minh. Như vậy thì đều cùng nhau ngủ rồi, thật quá tốt.
" Nhóc thúi! Con quả là tham lam nha" anh gõ đầu con trai mình.
Anh phải công nhận Tiểu Bảo chỉ được cái thông mình từ anh, còn ngủ quan đều thuộc về người anh thương. Đó cũng là lý do anh cho cậu nhóc ngủ chung cùng mình. Vì nhậu nhóc như nhìn thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro