Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. 3 năm trước anh gặp em

Hôm nay, anh cùng vợ chính thức ra khu dân chính hoàn tất thủ tục Ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của hai người.

Nhìn bề ngoài ai cũng tin chắc gia đình họ rất hạnh phúc , nhưng ở bên trong mới biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ đúng vỏn vẹn trên giấy tờ ngày đăng ký cách đây 3 năm. Họ đến với nhau vì sự ép buộc của hai gia đình.

Anh con trai độc nhất của Tập Đoàn xuyên quốc gia Diary chuyên về thâu tóm các công ty nhỏ đang phát triển và đang suy thoái do thiếu vốn nhưng vẫn rất tiềm năng để phát triện cho tương lai. Năm anh 18 tuổi đã bắt đầu thừ kế Tập Đoàn, trong 5 năm anh đã đem Tập Đoàn vươn xa từ mô hình kinh doanh cũ, đến các lĩnh vực kinh doanh khác. Chưa tính hàng năm Tập đoàn anh quản lý đều nằm trong danh sách năm Tập Đoàn thành công nhất toàn cầu, nhận nhiều giải thưởng và những hợp đồng doanh thu hàng chục tỷ đều lọt vào tay anh.

Tuy Ngôn Trì Nhất đã 23 tuổi, là tổng tài nhưng không hề bá đạo hay kiêu ngạo, người nghe đến tên khiến ai nấy đều phải kính nể, ngưỡng mộ về cả nhan sắc và tính cách của anh. Nhưng trên khuôn mặt lại hiển thị KHÔNG HỨNG THÚ VỚI PHỤ NỮ!

Dù anh còn rất trẻ,  Khiến nhiều cô tiểu thư danh giá muốn gả vào Ngôn Gia, nhưng đều bị hắn gạt bỏ, đơn giản là hắn không thích sự rắc rối của phụ nữ. Lúc này anh cũng không biết nhận thức giới tính của mình bình thường hay không bình thường.

Theo như Mạc Lâm nói anh là thầy tu hoá tổng tài, nữ sắc không màn, bóng đêm không vấy bẩn, nên anh cũng xem như thừa nhận. Từ lúc cha mẹ mất, anh đều do ông nội dạy bảo, 8 tuổi đã theo ông vào chùa xem kinh, 15 tuổi kinh anh đã chép thông và nét chữ rất đẹp. Anh học rất giỏi luôn vượt lớp, vừa học tại trường vừa học theo ông quản lý công ty.

Khoảng thời gian đó anh rất vui, dù phải học nhiều nhưng cảm giác sau này sẽ phụ được ông mình, nên chuyện vất vã này không là gì. Nhưng năm 18 tuổi ông nội đỗ bệnh, anh bắt đầu ngưng việc học để vào Tập đoàn vì lo sợ mình sẽ mất ông như mất ba mẹ.

Kể từ đó cậu thay đổi rất nhiều, trở nên trầm lặng hơn, ở Tập đoàn nhiều hơn, anh cố gắng học hỏi và trao dồi tất cả kiến thức liên quan đến việc vận hành và quản lý tập đoàn sao cho phát triển tốt nhất để ông nội không lo lắng mà yên tâm nghĩ dưỡng.

Bổng một ngày của năm 23 tuổi ông nội hỏi chuyện bạn gái, anh nói qua lo cho qua chuyện, qua lo cũng được vài năm, ông nội lại càng sốt ruột. Theo ông nội cháu không tìm vợ thì để ông tìm cháu dâu mang về.

Ngôn Trì Nhất rất bất mãn khi nghe ý định của ông nhưng cũng chẳng thể đứng lên cãi lại lời, trên đời này người anh yêu thương nhất chính là ông của mình, nên vẫn ngoan ngoãn mà bắt đầu các cuộc xem mắt.

Xem tới xem lui, anh vẫn không ưng ai, ông nội đành ép cậu lấy con gái Giang gia, cô cả Giang Khuê. Theo ông nội cô gái này có nhân cách tốt nhất, học thức cao có thể phụ giúp anh việc công ty. Dù cô là con ngoài giá thú nhưng rất được Giang gia bên kia yêu thương, ông nội lại không chắp nhặt mấy chuyện lẻ tẻ ấy làm gì. Chỉ cần cô ta tốt với anh là được.

Rất nhanh hai bên gia đình gặp nhau, hôm ấy bên anh có ông nội, anh, và Mạc Lâm , Bên Giang gia có ba cô Giang Thành Hải, mẹ lớn Châu Tuyết, mẹ ruột Trạch Hải My, em trai con mẹ lớn Giang Thành Dương.

Ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên này là nằm trên người Giang Thành Dương. Cậu nhóc có nước da trắng ngủ quang tinh xảo, người cao gầy, nét nào trên khuôn mặt cũng vô cùng đẹp, trong mắt luôn có ánh nước, nét đẹp nam nhân vốn không nên có. Cậu  đến sau tất cả mọi người do vừa kết thúc kì thi đại học.

Vừa vào cửa cậu nhóc đã cuối đầu nói: " Con xin lỗi mọi người, con đã đến trễ ạ" sau câu nói cậu ngẩn mặt nhìn mọi người cười thật tươi lộ hàm răng trắng đều chiếm trọn ánh mắt của mọi người.

Kể từ đó, nụ cười của Giang Thành Dương làm lòng anh rung động cho đến sau này. Anh có suy nghĩ lệch lạc với người em rể này. Anh suy tính tương lai cho anh và cậu sau này.

Buổi gặp gỡ xem như rất thuận lợi trước mặt tất cả, nhưng bên trong 3 con người lại đang có rất nhiều suy tư và tính toán. Buổi gặp kết thúc bằng việc 3 tháng sau cử hành hôn lễ. Anh nhìn ánh mắt Giang Khuê khi nghe ông nội nói hôn lễ biết ngay cô không chấp nhận, nhưng không thể nói lời phản đối.

Ngày thử váy cưới, anh có việc đến trễ, Giang Khuê đến trước thử váy. Lúc anh đến vô tình nghe nhân viên nói cô dâu trên lầu đang thử váy cưới với Ngôn tổng lại dám dẫn tình nhân theo ân ái. Anh nghe vậy thì mặt lạnh đi, ánh mắt sắc lại, sâu không thể đoán được. Nhưng rất nhanh anh khôi phục vẻ mặt bình thường như mọi ngày.

Anh bước lên lầu và cho thư ký Mạc Lâm canh giữ không cho bất kì ai lên trên. Vừa lên tới đã nghe âm thanh nam nữ mệt nhọc vì làm tình, dường như cố kị cả hai người đều cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng rên khoái lạc.

Sau cơn khoái lạc hai người trở lại bộ dáng Giám đốc và thư ký như thường ngày, nhưng thường ngày hôm nay lại kinh động hai người rồi. Họ hoảng sợ khi thấy Ngôn Trì Nhất đang ngồi trên ghế, họ nhìn anh bằng nét mặt anh ta đã nghe và biết hai người đã làm gì. Nét Mặt anh cũng nói lên tôi đã biết chuyện xấu hai người vừa làm.

" Anh ta xuống lầu đợi cô, cô và tôi nói chuyện " Anh nói rất ngắn nhưng trên gương mặt vẫn hoà hoãn hiền lành như lần đầu gặp nhau. Như biết người con trai sẽ nói gì : " Tôi không làm gì cô ta, cậu cứ yên tâm"

" Em xuống trước, có gì chị la lên em sẽ lên liền" Cậu trai nói với Giang Khuê bằng ánh mắt lo lắng và yêu thương.

Cô gật đầu xem như đồng ý, sau đó ngồi xuống ghế đối mặt với anh :" Như anh thấy và nghe, tôi và cậu nhóc đó đang yêu đương. Việc hôn sự này tôi thật sự không muốn, nhưng không có cách nào từ chối."

Anh cười hiền :" Chưa cưới cô Khuê đây đã cho tôi đội mũ xanh rồi, nhưng vậy lại rất vừa ý tôi."

" Ý anh là ????" Giang Khuê kinh ngạc nhìn anh

" Trước tiên tôi nói điều kiện, sau cô về suy nghĩ rồi trả lời tôi. Hiệp ước hôn nhân 3 năm, sinh cho tôi con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, quan hệ của cô như thế nào tôi không quan tâm, nhưng từ lúc cô quyết định hiệp ước sẽ bắt đầu thụ tinh, cấm quan hệ tới khi sinh con ra. Tôi sẽ không để cô thiệt thòi. Hiệp ước sẽ gửi cô sau khi tôi về công ty" Anh nói xong đứng dậy rời khỏi phòng thử váy cưới

--------------
Từ lúc 2 người cưới nhau Giang Thành Dương rất hay qua chơi, con trai cùng, ông nội anh đặc biệt hợp ý, mới 3 tuổi nhưng đặc biệt đu bám cậu nhỏ của mình. Ông nội lại thích cậu như con cháu trong nhà.

Nhưng điều duy nhất khiến anh buồn lo sau khi ly hôn vợ, khả năng về sau muốn gặp mặt cậu em vợ có chút khó khăn. Làm sao tiến đến mang cậu em vợ về đây.

Anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, nhớ nụ cười, ánh mắt, khuôn miệng, nhớ tất cả những thứ liên quan đến cậu.

3 năm nhìn cậu em ngày càng thành thục xuân sắc, vòng eo nhỏ như thể người ta bóp gãy, nơi bờ mông cơ hồ toàn bộ thịt đều tập trung nhiều ở đó, em lại còn thường mặc quần jean, đem mông cứ thế phô bày ra. Anh mỗi lần đứng nhìn em khom người ẵm Tiểu Bảo, trong đầu ức chế không ngừng ảo tưởng việc bóp nắn cặp mông tròn, tách mở cúc huyệt bên dưới ra, sau đó liền tiến thẳng vào, đem em đặt lên tất cả ngóc ngách trong biệt thự rồi hung hăng làm đến bắn ra mới thôi.

Nhưng sau khi Tiểu Bảo ra đời người quan tâm bé ngoài Ngôn gia thì chỉ duy có Giang Thành Dương. Sự quan tâm từ tấm lòng, không phải như trưởng bối bên Giang gia, gì cũng qua loa cho có. Họ quan tâm là sự đầu tư của Ngôn gia cho ông ty họ.

Cô ta sau khi hoàn thành hiệp ước và lấy thù lao việc sinh con thì vứt áo ra đi hoàn toàn không áy náy hay luyến tiếc đứa con mình sinh ra. Vì cô ta biết đứa con đó chẳng có liên quan gì đến cô ta cả, lúc đầu còn nghỉ sẽ kiếm chác được sau này, nhưng không ngờ lúc thụ tinh anh ta đã tráo tất cả tinh trùng của cô bằng của người khác, đứa bé chỉ mượn bụng cô mà lớn lên.

Bộ mặt thật giả sống lâu cùng nhau thì mới biết, vừa ly hôn xong Giang Thàng Dương bị Giang gia đuổi ra ngoài, gạch tên trong hộ khẩu, xem như không quen biết. Mẹ đang chữa bệnh trong viện cũng bị cắt hoàn toàn viện phí. Cậu em vợ này lại rất kiên cường, chấp nhận số phận, không chửi không oán những kẻ độc ác kia, dù biết tài sản họ đang chiếm là của ông ngoại và mẹ cậu. Ban ngày cậu học trong trường đêm đến đi làm thêm, cuối tuần đều dành ít thời gian qua thăm Tiểu Bảo. Anh có mở lời giúp đỡ nhưng cậu không chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro