Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tin nhắn đáng ngờ...

Suốt đường đi, Hứa Anh vẫn luôn nghĩ đến lời của Hứa Kiều và Hứa Nhân, cô cảm thấy có thể suy xét lại chuyện để hai đứa ra nước ngoài du học.

Lúc trước gia đình nghèo khó, cô chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, huống hồ thành tích của hai đứa đúng là rất tốt, chuyện này cũng không đến mức quá khó khăn.

Vấn đề là hai đứa em cô chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn nhiều điều chưa biết, để hai đứa một mình xuất ngoại có hơi không ổn lắm thì phải, mẹ cô cũng sẽ lo lắng không yên.

Nhưng mà trông hai đứa rất mong chờ, cô cũng không đành lòng ép buộc tụi nó phải học trong nước, dù sao thì người đi du học trở về tương lai cũng sẽ sáng lạng hơn nhiều.

Việc này thật sự khó quyết định, đi thì tốt, nhưng lỡ trong thời gian học có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cô phải làm sao đây, đâu thể muốn qua đó là qua ngay được, haizz, đau đầu quá đi.

Dịch Trấn Kiệt ngó qua Hứa Anh, thấy cô sắp đến mức phải vò đầu bức tóc rồi, hắn buồn cười lên tiếng “Em đâu cần phiền não như vậy, hai đứa muốn thì để chúng đi đi, nếu em không yên tâm thì để bác gái sang đó luôn, vậy là được rồi.”

Hứa Anh cảm thấy hắn nói đúng, nhưng mà bây giờ trong tài khoản của cô không đủ để thanh toán mọi chi phí, mẹ cô nhất định sẽ phản đối.

“Mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu, lúc nãy anh cũng nghe bà ấy nói rồi, không muốn để người bên ngoài dị nghị tôi lợi dụng anh.”

“Vấn đề không phải chỉ là sự xuất hiện của tôi thôi sao, vậy thì tôi sẽ sắp xếp sẵn cho em, đến lúc đó chỉ có em đưa họ đi làm thủ tục xuất ngoại, bác gái sẽ không nghi ngờ đâu.”

Hứa Anh định mở miệng nói gì đó, hắn đã lên tiếng chặn trước.

“Nếu bác ấy hỏi thì em nói là tiền lương ứng trước, sau này sẽ trừ lại vào mỗi tháng, còn chuyện gì nữa không ?”.

“Hình như là hết rồi…”

“Hôm đó tôi cũng sẽ đi cùng em và mọi người qua nước M, ổn thỏa mọi thứ rồi chúng ta quay về.”

“Trấn Kiệt..”

“Hửm ?”.

“Sao anh lại tốt với tôi quá vậy ?”.

Dịch Trấn Kiệt không trả lời Hứa Anh mà tấp xe lại bên lề đường, sau đó vươn tay giữ lấy sau gáy cô, cho cô một nụ hôn thật sâu thay cho lời hắn định nói.

Trước khi rời ra hắn còn cắn nhẹ môi cô, áp trán mình lên trán cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau, trong đôi mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của đối phương mà thôi.

“Đồ ngốc, em là người tôi yêu, không tốt với em thì tốt với ai đây ?”.

Hứa Anh mỉm cười, dịu dàng nói “Cảm ơn anh.”

“Chỉ cảm ơn thôi sao ?”.

“Vậy...vậy anh muốn tôi làm gì ?”.

Dịch Trấn Kiệt cong khóe môi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên “Tôi muốn em yêu tôi, mãi mãi chỉ yêu mình tôi thôi, có được không, Anh Anh ?”.

Hứa Anh đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt thâm tình của hắn, chuyện này…cô cũng không biết phải nói làm sao.

Thật ra cô cũng có cảm tình với hắn, nhưng chưa đến mức gọi là yêu, chỉ là thích thôi.

“Trấn Kiệt, tôi…bây giờ tôi chưa thế trả lời anh, cho tôi thêm thời gian được không ?”.

Dịch Trấn Kiệt nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát biểu cảm của Hứa Anh, hắn biết cô đã có chút rung động với hắn rồi.

Cưng chiều xoa đầu cô, hắn ôn nhu đáp “Được, tôi chờ em.”

Hắn đã chờ cô sáu năm rồi, bây giờ đợi thêm một chút nữa thì có sao đâu, sớm muộn gì cô cũng sẽ yêu hắn thôi.

~

Về đến nhà, Dịch Trấn Kiệt đem đồ dùng của Hứa Anh vào phòng ngủ của hắn, sau đó bảo cô đi tắm trước.

Trong lúc chờ, hắn gọi điện sắp xếp sẵn để lúc cô đưa họ đi làm thủ tục sẽ được ưu tiên một chút, tiết kiệm thời gian.

Tiền cũng chuyển vào tài khoản của Hứa Anh, đến lúc đó mẹ Hứa sẽ không nghi ngờ gì, vậy thì mọi chuyện coi như đã giải quyết xong.

Hứa Nhân thì học luật nên có thể học trường của hắn trước kia, nhưng Hứa Kiều học ngành Y nên hắn tìm Lục Phong hỏi vài chuyện.

Hiếm khi Dịch Trấn Kiệt chủ động gọi điện, Lục Phong mừng như trúng số độc đăc ấy.

“Ai da, không biết ngọn gió nào khiến Dịch tổng gọi điện cho tôi vậy ta ?”.

Hắn lạnh lùng dập tắt niềm vui của anh ta “Bớt nhảm đi, tôi muốn hỏi cậu vài thứ, nghe xong thì nhanh chóng trả lời tôi.”

Trí tưởng tượng của Lục Phong lập tức phát huy, anh ta cười cười “Đừng có nói là cậu làm bụng con gái nhà người ta to lên rồi đó nghe ?”.

“Còn nói xàm nữa tôi lập tức thu mua bệnh viện của cậu, sau đó đóng cửa nghỉ làm !”.

Lục Phong nghe xong cười hì hì “Giỡn chút thôi mà làm gì căng dữ vậy, cậu muốn biết gì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết.”

“Tôi muốn biết vài thứ về trường đại học trước kia của cậu, em gái của bạn gái tôi định sang đó du học.”

“À, ra là vậy sao, trường B cũng nằm trong top 10 trường đại học nổi tiếng trên thế giới, không thua kém trường của cậu đâu, đào tạo ở đó cực kỳ chuyên sâu, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu đến các bệnh viện lớn làm việc, nếu muốn thì có thể phát triển ở nước M cũng được, còn không thì về nước, sau đó vào bệnh viện của tôi làm.”

“Được rồi, tôi cúp đây.”

Dịch Trấn Kiệt biết được thứ cần biết liền lạnh lùng tắt điện thoại, Lục Phong bên kia còn chưa kịp hỏi tên tuổi của người mà hắn nói nữa, thật là khó ưa !

Hứa Anh tắm xong bước ra, vì vết thương không được đụng nước nên hai ngày rồi cô chưa gội đầu, có chút khó chịu.

“Tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi.”

Dịch Trấn Kiệt để điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi lại chỗ cô “Em muốn tôi giúp em gội đầu không ?”.

Hứa Anh do dự một lúc, định từ chối nhưng mà sợ lát nữa đi ngủ sẽ không thoải mái nên cuối cùng đồng ý.

Hắn nắm tay cô đi vào trong, Hứa Anh nằm trong bồn tắm ngửa đầu ra ngoài, hắn làm ướt tóc cô rồi thoa dầu gội, sau đó dùng lực vừa phải gội đầu cho cô.

Gội xong, hắn lau khô tóc cho Hứa Anh, đợi ra ngoài còn tự mình sấy tóc cho cô.

Hứa Anh giống như đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Dịch Trấn Kiệt.

Hắn chẳng những đối tốt với cô mà còn rất quan tâm đến gia đình cô, dường như mọi vấn đề Hứa Anh gặp phải hắn đều giúp cô giải quyết giống như đó là chuyện của bản thân mình.

Hứa Anh cảm thấy Dịch Trấn Kiệt chẳng những toàn tâm toàn ý yêu cô, còn bao dung cho sự thờ ơ trước đây của cô, vì cô mà bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt, cô thật sự rất may mắn.

Sấy tóc xong, hắn thấy cô đang ngẩn ngơ, búng nhẹ trán cô một cái, cười hỏi “Đang nghĩ gì thế ?”.

Hứa Anh lắc lắc đầu, đáp “Không có gì.”

Hắn cúi đầu hôn “chụt” lên trán cô, sau đó xoay người đi qua tủ lấy quần áo đi tắm.

Hứa Anh leo lên giường nằm xuống, vừa mới kéo chăn lên đắp thì hai tiếng “Ting, Ting” vang lên, điện thoại Dịch Trấn Kiệt có tin nhắn.

Cô vốn không định xem nhưng mà bản tính tò mò nổi lên rồi.

Liếc mắt qua thấy được màn hình hiện lên tin nhắn từ một người tên là [Tiểu Tiên Nữ]: Anh yêu, em sắp về với anh rồi đây, nhớ anh nhiều, ngoa ngoa ngoa.

Hứa Anh cảm thấy rất khó chịu, dù rằng hiện tại vẫn chưa yêu Dịch Trấn Kiệt nhưng mà rõ ràng hắn nói hắn yêu cô, còn muốn cô dọn đến ở cùng hắn, vậy thì tin nhắn đó là sao ?

Nhìn tên cũng biết đó chắc chắn là một người phụ nữ, gọi hắn là “anh yêu” thân mật như vậy, nhất định quan hệ không bình thường, không lẽ hắn thật sự có tinh nhân bí mật ?!

Hừ, được lắm, tên mặt lạnh này dám lừa cô, lén lút qua lại với người phụ nữ khác, tưởng cô thật sự là đồ ngốc chắc, vừa nãy mới bị hắn làm rung động, bây giờ thì hết rồi, hắn chính là tên đàn ông lừa tình khốn kiếp !!

Hứa Anh nhớ lại lúc trước, cô cũng bị người mình thích đối xử như thế này, hôm nay hắn lần nữa đem cô biến thành con ngốc, vết thương vốn đã lành bây giờ lại nhói đau.

Cô thất vọng cầm theo điện thoại vào ác khoác bỏ ra ngoài, cô đã biết sự thật mà còn ở lại đây nữa thì đúng là rất nực cười.

Đi xuống đến cổng chung cư, Hứa Anh mới phát hiện cô không mang theo thẻ ra vào cổng, nếu quay lại nhất định sẽ chạm mặt Dịch Trấn Kiệt, bây giờ cô không muốn gặp hắn.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, Hứa Anh tìm ra một nơi thích hợp cho tâm trạng của cô lúc này, cô liền đi lại một góc khuất bên hông tòa chung cư ngồi ở đó khóc.

~

Dịch Trấn Kiệt ra khỏi phòng tắm không thấy Hứa Anh đâu, hắn nghĩ cô ở ngoài phòng khách nên đi xem thử, vẫn không thấy người.

Quay vào phòng lấy điện thoại định gọi cho cô, vừa mở máy đã thấy hai tin nhắn mới gửi đến, liền đoán được cô hiểu lầm rồi, hắn lập tức ra khỏi căn hộ chạy đi tìm.

Liên tục gọi nhưng Hứa Anh không bắt máy, đến cuộc gọi thứ 10, cô mới nhận.

Giọng hắn gấp gáp “Em đang ở đâu ?”.

Hứa Anh mới khóc một trận nên giọng khàn khàn “Dịch Trấn Kiệt, anh nói mình không giống với tên Hoài Lâm kia mà, nhìn đi, anh cũng đem tôi làm thế thân cho nhân tình thôi, so với hắn anh còn tàn nhẫn hơn, tôi ghét anh !”.

Hắn vừa tức vừa đau lòng, cô ngốc này còn chẳng chịu cho hắn giải thích đã tùy ý định tội hắn rồi.

“Anh Anh, em nghe anh nói, đó là hiểu lầm thôi, không phải như em nghĩ đâu, anh không phản bội em, em đừng như vậy, anh sẽ rất lo lắng !”.

“Hiểu lầm ? Tin nhắn đó rõ ràng như vậy, anh tưởng tôi là đồ ngốc sao, anh nói anh yêu tôi, khiến tôi rung động, khiến tôi thích anh, bây giờ anh lại đâm sau lưng tôi một nhát, anh có biết tim tôi đau lắm không, anh là đồ khốn kiếp !”.

Dịch Trấn Kiệt thật sự không nhịn nổi nữa, lửa giận bốc lên “Hứa Anh, em nghĩ tôi dễ chịu lắm à, em là người duy nhất bước vào trái tim tôi, khiến tôi yêu em, khiến tôi nhớ mãi không quên, tôi âm thầm đi theo em, còn em lại chỉ một lòng hướng về tên Hoài Lâm chết tiệt kia, em có biết lúc đó tôi đau khổ thế nào không ?”.

“Tôi đã rất nhiều lần cố quên em nhưng càng như vậy tôi lại càng nhớ em nhiều hơn, ngày cuối cùng trước khi tôi xuất ngoại tôi còn gặp em, nhưng mà em căn bản không nhìn thấy tôi, em và tên đó vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau đi lướt qua tôi, cảm giác đó em có hiểu được không ?”.

“Suốt sáu năm qua tôi lúc nào ngừng nhớ về em, dù tôi biết rằng trong lòng em sẽ chẳng có tôi, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc yêu em, vì em tôi chấp nhận chờ đợi, đợi em quay lại, đợi em nhìn đến tôi. Dù bạn bè tôi đều nói tôi làm chuyện vô ích, nhưng tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày em bước đến bên cạnh tôi.”

Dịch Trấn Kiệt cười cay đắng “Tôi cứ tưởng em đã quên đi Hoài Lâm, nhưng xem ra hắn ở trong lòng em vẫn không thể thay thế được, chỉ vì một tin nhắn mà em nghi ngờ tôi, nếu là vậy thì coi như tôi chưa từng nói gì đi, đến cuối cùng tình yêu của tôi vẫn không được đáp lại, tôi cũng đành chấp nhận thôi, xin lỗi vì đã làm phiền em, Hứa Anh.”

Hứa Anh nghe hắn nói xong cô không chịu được mà bật khóc nức nở, thì ra Dịch Trấn Kiệt đã vì cô mà chịu nhiều tổn thương như vậy, còn cô lại vô tình với hắn, nhẫn tâm cứa thêm một nhát dao vào tim hắn, cô mới thật sự là tên khốn !

Dịch Trấn Kiệt yên lặng lắng nghe, sau đó chậm rãi đi về nơi phát ra tiếng khóc của cô.

Hắn nói như vậy không phải vì muốn buông tay, mà là vì muốn Hứa Anh hiểu được cô ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, hắn không muốn cô đánh đồng hắn với tên Hoài Lâm chết tiệt kia.

Hứa Anh cúi đầu ôm gối khóc bù lu bù loa nên không biết Dịch Trấn Kiệt đang ngồi phía trước cô.

“Tôi mới là người nên khóc, em có yêu tôi đâu, vậy thì khóc làm gì ?”.

Hứa Anh ngẩng đầu nhìn hắn rồi ôm lấy hắn, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt không ngừng rơi xuống, làm ướt một bên vai áo hắn.

“Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, tôi…tôi không tốt… hức…hức…”

Dịch Trấn Kiệt vuốt vuốt tóc cô, hắn biết Hứa Anh đau lòng cho hắn, bây giờ vị trí của hắn trong lòng cô đã tăng lên rồi, hắn có nói gì cô cũng sẽ tin hắn thôi.

“Không phải lỗi của em, là do tôi không đủ tốt để khiến em tin tưởng tôi, đừng khóc nữa, ở ngoài này rất lạnh, chúng ta về nhà rồi nói được không ?”.

Hứa Anh gật gật đứng dậy, hắn lau nước mắt cho cô, sau đó ngồi xuống, xoay lưng lại “Em ngồi lâu như vậy chắc sẽ mỏi chân, lên đi, tôi cõng em.”

Cô ngoan ngoãn làm theo, hắn đợi cô ổn định rồi mới đứng dậy.

Hứa Anh ôm cổ hắn, áp mặt vào tấm lưng to lớn vững chải của hắn, có lẽ cô khóc nhiều quá nên mệt mỏi, chưa lên đến nơi đã ngủ mất rồi.

Dịch Trấn Kiệt mở cửa vào nhà, dừng lại cởi giày cho cô rồi mới đi vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng thả Hứa Anh xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, trước khi ra ngoài hắn còn hôn lên trán cô rồi nói “Ngủ ngon, Anh Anh.”

Dịch Trấn Kiệt đi qua phòng làm việc của hắn, nhấn điện thoại gọi cho “Tiểu Tiên nữ” vừa mới gây họa xong.

Bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ “Hiếm khi thấy anh yêu gọi cho em giờ này nha, nhớ em đến không ngủ được hả ?”.

Vẻ mặt của hắn còn lạnh hơn băng “Dịch Hạ Mẫn, mày có biết mày vừa phá hoại tình yêu của anh mày với chị dâu không ?”. Tối ngày rảnh rỗi làm chuyện nông nỗi, báo hại anh mày khổ sở lắm biết không con nhỏ kia !

Dịch Hạ Mẫn là em gái của hắn, năm 15 tuổi đã theo dì sang nước M sống, thỉnh thoảng mới trở về nhà. Hiện tại cô gái cũng đã được 20 tuổi rồi.

“Ai da, em nào biết anh tốc độ như vậy, mới đó đã lừa được con gái người ta về nhà rồi, cũng đáng đời anh, ai biểu giấu em làm gì !”.

Dịch Hạ Mẫn âm thầm cảm thán, chị dâu tương lai thật là đáng thương, yêu phải ông anh ác ma của mình.

“Mày không muốn về nước nữa chứ gì, được thôi, anh mày vô cùng thương yêu em gái, cho nên mày chuẩn bị tinh thần năm nay ở bên đó đón giáng sinh một mình đi !”.

“Anh đừng có tuyệt tình như vậy chứ, chị dâu tức giận chứng tỏ chị ấy đang ghen đó, mà phải có yêu thì mới có ghen, anh nên cảm ơn em mới đúng !”.

“Chuyện đó còn cần mày nói sao, mày hại vợ anh khóc đến sưng mắt, tính thế nào đây ?”.

“Cái đó, sáng mai em gọi điện giải thích với chị dâu một tiếng là được rồi, nếu không thì em mua quà tặng chị ấy, anh chịu chưa ?”.

“Để xem chị dâu mày có đồng ý tha thứ cho mày không đã, khi nào về ?”.

“Hehe, ba ngày nữa, em sẽ nhắn tin báo thời gian cho anh.”

“Được rồi, đi ngủ sớm đi !”.

“Vâng ạ, bái bai anh, ngủ ngon nha.”

Tắt điện thoại, hắn quay lại phòng ngủ. Lặng lẽ leo lên giường, dang tay ôm Hứa Anh vào lòng, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai rồi nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro