Chương 8: Lần đầu tiên đến nhà...
Ăn trưa xong, Hứa Anh tranh thủ thời gian gọi người của công ty bảo hiểm đến giúp cô thay lốp xe.
Vì đang trong giờ nghỉ nên cô không định nói với Dịch Trấn Kiệt, nhưng mà vừa đứng dậy hắn đã nắm tay cô lại.
“Ngồi ở đây đi, dưới hầm xe buổi trưa rất nóng, để tôi xuống đó xem giúp em.”
Hứa Anh lắc đầu “Không sao, họ sửa nhanh mà, tôi xuống đến chắc cũng gần xong rồi, sếp nghỉ ngơi một lát đi.”
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, từ nắm cổ tay chuyển thành kiểu mười ngón tay đan vào nhau, kéo cô ra khỏi phòng làm việc.
“Sếp...sếp định làm gì thế ?”.
Tuy là giờ nghỉ trưa nhưng nhân viên trong công ty không nhất thiết phải ở nguyên vị trí của mình, họ có thể nhìn thấy đấy !
Dịch Trấn Kiệt dẫn cô vào trong thang máy, sau đó lạnh lùng nói “Em vừa mới cãi lời tôi, cho nên phải phạt em !”.
Hứa Anh hốt hoảng, vội vàng hối lỗi với hắn “Sếp...không được đâu, tôi...tôi sẽ nghe lời anh mà, không có lần sau nữa, nha ?”.
Dịch Trấn Kiệt xoay người lại đối diện với cô, hắn hơi khom xuống kề sát gương mặt cô.
“Vậy em chủ động hôn tôi đi, tôi sẽ hỏ qua cho em lần này, thế nào ?”.
Hứa Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, tuy cô và Hoài Lâm từng quen nhau một quãng thời gian, nhưng thực chất cô và anh ta chưa hôn nhau.
Thế nên bây giờ mà hôn Dịch Trấn Kiệt, thì nụ hôn đầu của cô bị hắn cướp mất rồi còn đâu !
Thấy Hứa Anh do dự, hắn liếc nhìn số tầng trên thang máy, sau đó thúc giục cô “Sắp đến nơi rồi, em còn chần chừ sẽ không kịp đâu, lúc đó tôi sẽ...”
Một tiếng “chụt” vang lên, Hứa Anh vậy mà lại nhắm mắt nhón chân hôn vào môi Dịch Trấn Kiệt.
Hắn còn chưa phản ứng gì thì cô đã lui rồi, đôi gò má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
Khóe môi hắn cong lên, một tay ôm eo cô kéo sát vào người mình, một tay giữ lấy sau gáy cô, sau đó mãnh liệt hôn môi cô.
Hứa Anh thoáng giãy giụa nhưng không có tác dụng, cô vừa hé miệng định nói thì hắn liền nhân cơ hội càn quét bên trong, tham lam mút lấy mật ngọt.
Dịch Trấn Kiệt giống như cá gặp nước, đến khi cô không thở nổi nữa, đánh vào lưng hắn mấy cái hắn mới không tình nguyện rời môi cô, còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Giọng nói mang theo ý cười vang lên “Lần sau em phải hôn như vậy tôi mới chấp nhận, có nhớ chưa Anh Anh ?”.
Hứa Anh bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn tựa vào người hắn, hơi thở rối loạn trừng mắt nhìn hắn “Anh là đồ lừa đảo !”.
“Tôi lừa em khi nào ?”.
Cô vừa điều chỉnh hô hấp, vừa tức giận “Ban nãy chẳng phải đã nói tôi hôn anh thì sẽ bỏ qua sao, rốt cuộc anh vẫn không tha cho tôi, anh lợi dụng tôi còn lấy mất nụ hôn đầu của tôi, không lừa đảo thì là gì hả ?!”.
Ba từ “nụ hôn đầu” của Hứa Anh khiến Dịch Trấn Kiệt chẳng những hài lòng mà còn rất thích thú, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng sâu hơn.
“Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, cho nên không phải lừa đảo, mà là trao đổi, có hiểu không ?”.
Hứa Anh hít một ngụm khí lạnh, mặc kệ tên không biết nói lý lẽ này, cửa thang máy mở ra cô liền bỏ đi trước.
Nhưng mà hắn đâu để cô thoát dễ dàng như vậy, cánh tay dài chỉ cần giơ ra đã bắt được Hứa Anh rồi.
Vẫn là kiểu nắm tay thân mật như lúc nãy, Dịch Trấn Kiệt cong khóe môi dẫn cô xuống tầng hầm đỗ xe.
Hứa Anh thật sự muốn tẩn cho tên vô lại này một trận nhớ đời, cái gì hắn cũng được rồi, mà còn cố tình làm cô phải xấu hổ cúi đầu mà đi như thế này, tức chết mất !
Hai người vừa xuống đến, thì nhân viên sửa chữa cũng vừa làm xong.
“Chúng tôi đã xử lý xong thưa cô Hứa.”
Hứa Anh gật đầu, mỉm cười nói “Cảm ơn các anh, làm phiền mọi người rồi.”
“Không có gì, vậy chúng tôi xin phép đi trước đây.”
“Vâng.”
Dịch Trấn Kiệt đợi họ đi xong mới nói với Hứa Anh “Chiều nay tôi sẽ theo em về nhà xin phép bác gái để em đến ở với tôi, sau này tôi sẽ đưa đón em đi làm, không cần tự lái xe nữa.”
“Còn chưa chắc tôi sẽ yêu anh mà, xin phép cái gì chứ ? Với lại xe tôi để lâu không dùng sẽ ảnh hưởng đến động cơ, không được đâu.”
Dịch Trấn Kiệt nhíu mày nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt “Em lại quên lời hứa của mình, trong một tháng này em phải ngoan ngoãn nghe theo tôi, còn vi phạm lần nữa thì giao kèo của chúng ta lập tức hủy bỏ !”.
Hứa Anh có chút vui mừng, vừa mới mở miệng định hỏi thì hắn đã cắt đứt tia hy vọng của cô “Em sẽ chính thức trở thành người yêu của tôi, không cần thời gian theo đuổi gì nữa, em chỉ còn một cơ hội nữa thôi, nhớ kỹ đó !”.
“Nhưng mà xe tôi không thể bỏ không được, hay là tôi tự lái xe đi làm nha ?”.
“Không được, em phải đi cùng tôi, xe em tôi sẽ cho người bảo dưỡng định kỳ, vậy được rồi chứ ?”.
Hứa Anh trề môi bất mãn, sao cô lại đi đồng ý giao kèo với tên ranh mãnh này làm gì không biết, bây giờ tự mình dồn mình vào ngõ cụt luôn rồi, đúng là ngu ngốc mà !
Dịch Trấn Kiệt đương nhiên đã tính toán hết rồi mới ra điều kiện với cô, hắn đâu còn là thiếu niên năm đó nữa, mưu sâu kế hiểm gì mà hắn không nghĩ ra chứ.
Chỉ có thể trách Hứa Anh đã quá sơ suất để trúng kế khiêu khích của hắn, cho nên thời gian một tháng này căn bản vô dụng, vài ngày nữa thôi cô có muốn chạy trốn hắn cũng không thể đâu.
Dịch Trấn Kiệt hiểu tính cách của Hứa Anh còn hơn cả bản thân cô nữa, suốt sáu năm qua tình yêu của hắn chưa lúc nào vơi đi, người con gái từ đầu đến cuối nắm giữ trái tim hắn rồi sẽ phải ngoan ngoãn ở bên hắn thôi.
~
Buổi chiều tan ca, hắn thật sự cùng Hứa Anh về nhà gặp mẹ Hứa như lời đã nói.
Điều đáng quan tâm chính là lúc Dịch Trấn Kiệt xuống xe đi vào chung cư, mọi người đều ngoái đầu nhìn, có vài cô gái trẻ còn ngại ngùng vuốt tóc mỉm cười với hắn nữa.
Hứa Anh biết sớm thế nào cũng như vậy, gương mặt và cơ thể hắn chính là một tác phẩm vô cùng hoàn hảo của thượng đế, cô nói không thích chính là giả dối, nhưng mà cũng không tới mức say mê không chớp mắt như mấy cô gái ở đây.
Có lẽ từ sáng đến chiều đều nhìn thấy hắn, Hứa Anh đã có miễn dịch với sắc đẹp của sếp rồi.
Dịch Trấn Kiệt không quan tâm người khác, hắn nắm tay cô đi vào thang máy, hành động đó có ý nghĩa gì bọn họ chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ tự hiểu được thôi.
Hứa Anh nghĩ nghĩ mới mở miệng hỏi hắn “S...Trấn Kiệt, không phải anh nói anh có người sống cùng sao, tôi đến đó ở hình như không được tiện lắm thì phải ?”.
Dịch Trấn Kiệt cúi đầu nhìn cô, tay trái nhéo nhẹ má cô một cái.
“Không cần lo, người đó cũng là con gái nên sẽ thành vấn đề.”
Hứa Anh tròn mắt, trong đầu nghĩ ra một đống thứ đen tối “Con gái ? Không phải là...” tình nhân bí mật đấy chứ ?
Dịch Trấn Kiệt cốc mạnh đầu cô, lạnh giọng cảnh cáo “Dẹp hết mấy thứ trong đầu em đi, tôi không phải tên bạn trai trước của em, còn lần sau nữa xem tôi trị em thế nào !”.
Hứa Anh vừa xoa xoa chỗ mới bị đánh, chu môi đáp “Đau lắm đó, không phải thì thôi, anh nói được rồi, sao phải động tay động chân, tôi là con gái đấy !”.
Hắn cúi người thổi thổi cho cô, hạ giọng xuống “Ai bảo lời tôi nói em không tin, suốt ngày suy nghĩ nhảm nhí, tưởng tượng linh tinh.”
Hứa Anh bị hơi thở của hắn làm nhột, liền nhích người tránh đi “Tôi...tôi hết đau rồi, không cần thôi nữa.”
Dịch Trấn Kiệt đứng thẳng người dậy, nhẹ tay kéo cô trở lại, vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người đi về hướng căn hộ của gia đình cô.
Hứa Anh ấn mật khẩu sau đó mở cửa đi vào trong.
Mẹ Hứa cùng với hai cô cậu kia đang ở trong bếp dọn bàn ăn, nghe tiếng cửa mở đoán chắc là Hứa Anh về nên vui vẻ đi ra.
“Tiểu Anh về rồi sao, hôm nay mẹ nấu...”
“Chị hai em có cái này muốn...”
“Hôm qua ở nhà chị cả vui...”
Ba người vừa nhìn thấy Dịch Trấn Kiệt liền ngưng nói, vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời, mắt chứ A miệng chữ O đứng hình tại chỗ.
Hứa Anh còn đang bối rối không biết giải thích thế nào thì Dịch Trấn Kiệt đã đi đến trước mặt họ, gật đầu chào mẹ Hứa rồi thẳng thắn nói “Con chào bác, hôm nay đột nhiên đến đây mà không báo trước thật thất lễ, con là Dịch Trấn Kiệt, là bạn trai của Anh Anh.”
Hứa Kiều và Hứa Nhân cười khúc khích nhìn Hứa Anh, ai ngờ được một ngày chị hai lại dẫn về một người đàn ông vừa đẹp trai lại phong độ như vậy chứ, người anh rể này quá tuyệt vời !
Hai cô cậu giơ ngón cái với Hứa Anh, dùng khẩu hình nói với cô “Chị hai là nhất !”.
Hứa Anh thật là không ngờ em trai lẫn em gái cô lại bị hắn thu phục dễ dàng như vậy, haizz, đành trông chờ vào mẹ cô thôi.
Mẹ Hứa lắp bắp, nghi hoặc hỏi lại hắn “Cậu...cậu là bạn trai của Tiểu Anh ?”.
“Dạ phải, chúng ta qua bên kia rồi nói tiếp được không bác ?”.
Mẹ Hứa có chút không phản ứng kịp với sự tự nhiên của Dịch Trấn Kiệt, lần đầu đến nhà bạn gái lại có thể xoay chuyển tình thế theo ý mình, thật là giỏi.
“Được, mời cậu qua đó ngồi.”
Bên phòng khách, hắn nắm tay cô ngồi đối diện với mẹ Hứa, còn Hứa Kiều và Hứa Nhân thì đứng sau lưng mẹ Hứa chống cằm hóng chuyện.
“Cậu Dịch này, tôi chưa nghe con gái tôi nói gì về việc có bạn trai cả, Tiểu Anh nhà tôi không phải loại người tùy tiện đưa đàn ông lạ mặt về nhà, cho nên cậu có thể nói rõ hơn chuyện vừa nãy không ?”.
“Thưa bác, con và Anh Anh đã quen biết nhau lâu rồi, hơn nữa còn làm cùng công ty nên bác có thể yên tâm, con không lừa gạt cô ấy, đây là danh thiếp của con.”
Hắn nói xong liền lấy danh thiếp bên trong túi áo vest đưa cho mẹ Hứa xem.
“Tổng giám đốc ?!”. Ba người họ đồng loạt phản ứng.
“Dạ phải, con là sếp của Anh Anh, cũng không giấu gì bác, thật ra con yêu thầm cô ấy rất lâu rồi, chỉ là trước đây Anh Anh từng bị người ta phản bội, con sợ rằng trong lòng cô ấy vẫn còn vì chuyện đó mà tổn thương, thế nên con mới chờ đến bây giờ.”
Hứa Anh quay đầu nhìn hắn, thái độ rất nghiêm túc và chân thành này khiến tim cô cảm thấy ấm áp, cô biết hắn có lẽ đoán được mẹ Hứa rất yêu thương con cái, vì vậy muốn bà ấy đồng ý giao cô cho hắn thì trước tiên phải lấy được sự tin tưởng của bà ấy.
Mẹ Hứa đương nhiên nhìn ra được hắn là thật lòng hay giả dối, chỉ là thân phận của hắn và con gái bà dường như không phù hợp, hơn nữa gia cảnh của hai bên hoàn toàn đối lập nhau.
Dù hắn có hết mực yêu thương Hứa Anh đi chăng nữa, liệu ba mẹ hắn sẽ chấp nhận một cô thư ký nghèo như cô qua lại với con trai mình sao ?
Đến lúc đó không phải họ sẽ dùng tiền để ép buộc cô chia tay hắn, thậm chí còn dùng những lời lẽ khó nghe mắng nhiếc khiến Hứa Anh tổn thương, bà không muốn con gái bà phải chịu đựng những chuyện này !
Dịch Trấn Kiệt giống như biết được suy nghĩ của mẹ Hứa, chưa đợi bà lên tiếng hắn đã giải đáp nghi vấn trong lòng bà.
“Con hiểu bác đang lo lắng việc gì, nhưng bác yên tâm, ba mẹ con đã gặp Anh Anh, họ rất thích cô ấy, thế nên sẽ không có chuyện con để cô ấy chịu tổn thương, vì vậy xin bác hãy tin tưởng con, cho phép con và cô ấy ở bên nhau !”.
Mẹ Hứa thật sự bị hắn thuyết phục rồi, tuy còn trẻ nhưng lại thấu hiểu lòng người, người đàn ông này rất đáng để con gái bà dựa vào.
“Bác biết con đối với Tiểu Anh là thật lòng, bác cũng tin tưởng con, chỉ là bác không thể thay con bé quyết định, nếu con muốn thì hãy hỏi ý của nó, gia đình bác tôn trọng quyết định của Tiểu Anh.”
Dịch Trấn Kiệt gật đầu với mẹ Hứa, sau đó cong khóe môi nở nụ cười tuyệt mỹ nhìn Hứa Anh, ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm ấm hỏi cô “Em đồng ý theo anh về nhà không, Anh Anh ?”.
Hứa Kiều với Hứa Nhân hai mắt long lanh gật đầu lia lịa, hớn hở nói “Chị hai đồng ý đi, anh rể tốt lắm đó, chị mà không giữ sẽ bị người ta cướp đi cho xem !”.
“Phải phải, em thấy hai người vô cùng xứng đôi luôn, không yêu anh rể chị sẽ hối tiếc đấy !”.
Hứa Anh liếc nhìn hai đứa em “tốt bụng” của mình, chưa gì hết đã muốn gả cô cho hắn rồi, mới gặp mặt một lần, sao lại chắc chắn hắn là người tốt chứ, còn gọi anh rể thuận miệng như vậy ?
Mẹ Hứa vẫn đang chờ cô trả lời Dịch Trấn Kiệt, còn hắn thì dùng khẩu hình nói với cô “Chỉ còn một lần thôi !”.
Hứa Anh lườm hắn, bất đắc dĩ gật đầu, là cô tự mình đâm đầu vào rọ, còn trách ai được đây ?
Rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi đồng ý giao kèo với hắn, bây giờ từ chối không được, mà bỏ đi cũng không xong, Hứa Anh ơi là Hứa Anh, mày đúng là ngu ngốc mà !
Mẹ Hứa thấy cô không được vui lắm, bà cẩn thận hỏi lại “Tiểu Anh, con suy nghĩ kỹ chưa, nếu không muốn thì cứ nói ra, mẹ không ép con đâu.”
Hứa Anh mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng đang thầm khóc, cô đâu thể nói với mẹ Hứa là do cô đã hứa trong một tháng này bất luận hắn muốn làm gì cô đều phải nghe theo hắn được.
“Không phải đâu mẹ, chỉ là con có chút khó tin thôi.”
Hứa Kiều cười cười “Chị hai đang ngại đấy mẹ, anh rể tốt như vậy sao chị ấy lại phản đối chứ, đúng không chị hai ?”.
Hứa Anh trừng mắt nhìn em gái “Im đi, hai đứa bây định bỏ đói chị à, mau qua dọn cơm nhanh lên !”.
Hứa Nhân kéo tay Hứa Kiều đi qua bếp tiếp tục dọn bàn ăn, hai cô cậu gù rì với nhau gì đó mà cười rất vui vẻ.
Mẹ Hứa lịch sự mời Dịch Trấn Kiệt ở lại dùng cơm với cả nhà, hắn đương nhiên không từ chối rồi.
“Vâng, con cảm ơn bác, sau này bác cứ gọi con là Tiểu Kiệt được rồi.”
Mẹ Hứa gật đầu “Vậy đi thôi, chắc hai đứa đói rồi.”
Ba người đứng dậy đi qua bàn ăn, tuy chỉ là một bữa cơm đơn giản nhưng không khí vô cùng đầm ấm, hắn ăn rất ngon miệng.
Vì đến bất ngờ nên hắn biết mẹ Hứa không chuẩn bị nhiều, thế nên chủ yếu là gắp cho Hứa Anh, còn hắn chỉ ăn một ít thôi.
Mẹ Hứa chú ý quan sát hành động của Dịch Trấn Kiệt, càng nhìn càng hài lòng, từ lời nói đến cách ứng xử đều rất tinh tế, hắn tuy còn trẻ lại có thể quản lý một công ty lớn như vậy, rất có bản lĩnh.
Nếu bà có một người con trai như hắn chắc chắn sẽ vô cùng tự hào, bây giờ con gái bà được hắn yêu thương, đây chính là may mắn của cô.
Mẹ Hứa âm thầm nhận Dịch Trấn Kiệt là con rể của mình, nên dù mới gặp nhau hôm nay nhưng lại tự nhiên nói chuyện cứ như quen biết lâu rồi khiến Hứa Anh thật sự cạn lời với gia đình mình luôn.
Ăn cơm xong, hắn bảo cô vào phòng lấy vài thứ cần thiết, quần áo cô thích thì cứ mang theo, dù sao hắn cũng định sẽ đưa cô đi mua cái mới.
Hứa Anh gật đầu, chạy vào phòng thu dọn một chút, còn hắn ở ngoài rửa chén đĩa, động tác vô cùng thành thạo khiến ba mẹ con ngồi một bên cực kỳ ngạc nhiên.
Ai lại nghĩ rằng một doanh nhân thành đạt như hắn lại làm những việc nhỏ nhặt này chứ ?
“Tiểu Kiệt này, nhà con không có người giúp việc sao ? Tại bác nghĩ thường ngày con bận rộn ở công ty như vậy, chắc là không có thời gian để dọn dẹp, nhưng mà trông con có vẻ rất quen tay nên bác hơi hiếu kì.”
Dịch Trấn Kiệt vừa làm vừa trả lời “Đây là thói quen từ lúc còn đi du học của con, người giúp việc chỉ đến dọn dẹp căn hộ của con vào thời gian cố định và sẽ rời khỏi trước khi con đi làm về. ”
Hứa Kiều tò mò hỏi “Em biết được vài trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, anh rể du học ở đâu ạ ?”.
“Anh học trường đại học A của nước M, môi trường ở đó rất tốt, thành tích hiện tại của hai đứa cũng không thua anh lúc trước, nếu muốn anh có thể giúp tụi em qua đó.”
Hứa Nhân hai mắt sáng rực, vui mừng reo lên “Dạ muốn lắm, cảm ơn anh rể, bây giờ anh chính thức là thần tượng số 1 trong lòng em !”.
Mẹ Hứa đánh cậu một cái, nhíu mày không vui “Ngồi xuống cho mẹ, không được đòi hỏi anh rể con như vậy, muốn bị chị hai mắng đúng không ?”.
“Đây là chuyện tốt mà mẹ, tụi con đi du học sau này có thể trở thành người thành đạt như anh rể, lúc quay về sẽ báo đáp ân tình của anh ấy, vậy có gì không được ạ?”.
“Chị hai con và Tiểu Kiệt chỉ mới yêu nhau, hai đứa làm như vậy không sợ người bên ngoài nói chị con lợi dụng bạn trai trục lợi sao, không biết suy nghĩ gì hết, chuyện này không bàn cãi nữa, vào trong cho mẹ !”.
Hứa Anh không biết đã đứng phía sau từ lúc nào, lúc Hứa Kiều và Hứa Nhân ngẩng đầu liền nhìn thấy cô.
“Chị hai, tụi em xin lỗi, chị đừng giận.”
“Em...em đùa thôi, không phải thật lòng muốn đi đâu, học ở đây cũng rất tốt.”
Dịch Trấn Kiệt quay lưng, bước đến nắm tay cô “Xong rồi sao ?”.
Hứa Anh gật đầu “Phải, có thể đi được rồi.”
Cô mỉm cười với mẹ Hứa “Tụi con đi trước đây, mẹ nhớ ngủ sớm, có chuyện gì thì gọi điện cho con.”
“Mẹ biết rồi, lái xe cẩn thận, tới nơi thì gọi cho mẹ.”
“Dạ.” Sau đó cô nhìn Hứa Kiều và Hứa Nhân “Chị sẽ suy nghĩ lại chuyện vừa rồi.”
Dịch Trấn Kiệt gật đầu với mẹ Hứa “Con xin phép về trước, tạm biệt bác.”
“Tiểu Anh nhờ con chăm sóc, đi đường cẩn thận.”
“Vâng, bác yên tâm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro