Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bạn gái giả là giả ?

Dịch Trấn Kiệt lái xe đưa Hứa Anh thẳng đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập của tập đoàn W. Lần này không để cô tự mở cửa bước xuống mà bắt cô ngồi yên trên xe đợi hắn.

Trước khi tới đây, hắn đã trao đổi điều kiện với Hứa Anh, cũng giải thích luôn lý do vì sao hôm nay hắn lại muốn tự mình đưa cô đến dự tiệc.

Hứa Anh nghe xong không kịp load, ngẩng ngơ một lúc mới tổng kết lại vấn đề bằng một câu “Sếp muốn tôi đóng giả làm bạn gái sếp để từ chối ý định muốn liên hôn của tập đoàn W với Dịch Thị ?”.

Dịch Trấn Kiệt lạnh nhạt gật đầu “Phải, chỉ là giả thôi, nếu cô sợ người yêu cô hiểu lầm thì đưa điện thoại đây, tôi trực tiếp nói chuyện với anh ta !”.

Hứa Anh lắc lắc đầu “Tôi không có người yêu, nhưng mà không phải Hà tiểu thư gì đó là hôn thê của anh sao ? Bảo cô ấy ra mặt là được rồi.”

Hắn bộ dạng ghét bỏ, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô “Cô ta chẳng là gì của tôi, nếu cô không có vấn đề thì cứ quyết định thê đi, tiền lương tháng này sẽ tăng gấp 3 cho cô, được rồi chứ ?”.

Hứa Anh im lặng suy tính trong đầu, chỉ là giả một buổi tối thôi, cô đâu có mất mát gì mà còn được tăng lương, nếu lát nữa bị đám phụ nữ kia gây sự, chắc là sếp sẽ nể tình mà ra tay giải thoát cho cô.

Huống hồ một thư ký bình thường, muốn lọt vào mắt xanh của sếp đúng là vô cùng khó khăn, nghĩ kiểu gì cũng thấy giao dịch này lợi nhiều hơn hại.

Cho nên cuối cùng cô bắt tay với Dịch Trấn Kiệt, giống như đối tác làm ăn vừa mới bàn bạc xong, đi đến bước cuối cùng là kí hợp đồng.

“Thành giao, chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hắn bắt tay với cô, khóe môi nhếch lên cười như có như không “Được, cô nhớ diễn cho tốt đó, làm hỏng chuyện của tôi thì đừng nghĩ đến tiền lương nữa !”.

“Hừ, sếp khỏi lo, chỉ cần anh bảo vệ tôi khỏi mấy người muốn theo đuổi anh trong bữa tiệc là được, mạng sống của tôi rất quý giá, không muốn bị bọn họ giết chết đâu.”

“Yên tâm, cô chỉ cần theo sát tôi thì không có bất kì ai làm gì được cô, lát nữa tới nơi ngồi yên trên xe, đợi tôi mở cửa cho cô, sau đó thì làm theo lời tôi nói, rõ chưa ?”.

“Vâng, thưa sếp !”.

Chuyện là như vậy đó, cho nên bây giờ cô phải tỏ ra cực kỳ thân mật với Dịch Trấn Kiệt, giống như hai người đang thật sự yếu nhau, mới nghĩ tới thôi Hứa Anh đã thấy ớn lạnh rồi.

Cô không hiểu nổi sao bọn họ lại có thể say mê sếp như vậy chứ, ngoại trừ diện mạo bất phàm ra, tính cách của hắn kinh khủng như thế nào họ có biết được đâu ?

Đám phụ nữ bên ngoài chỉ thấy vẻ đẹp tuấn lãnh của sếp thôi, chứ có ai thấy được lúc hắn tức giận thì mắng chửi nhân viên còn hơn cả mẹ ghẻ bạo hành con chồng, vô cùng thảm khốc luôn đó !

Cho nên bọn họ mới tận dụng hết mọi cơ hội đeo bám hắn, chỉ là chẳng những không bám được mà còn bị hắn trừng mắt dọa sợ đến không kịp bỏ chạy.

Lúc trước Hứa Anh còn tò mò muốn biết thử cô gái nào sẽ vinh dự được làm bạn gái của vị sếp mặt lạnh này.

Mọi người chắc ai cũng nghĩ đó là một cô gái công dung ngôn hạnh đều không thiếu, lại còn phải tuyệt sắc mỹ nhân, gia thế hiển hách mới có thể lọt vào mắt hắn được.

Ai mà ngờ, người đó lại chính là Hứa Anh, một cô gái bình thường nhất trong số những người bình thường, có chút diện mạo, ngoài ra chẳng còn gì nữa cả.

Cho nên vừa mới bước vào cửa, cô đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc rồi, lát nữa nhất định phải mặt dày bám theo sếp, nếu không cô sẽ phải chết không toàn thây dưới tay đám phụ nữ kia !

Haizz, phụ nữ mà lên cơn ghen thật sự rất đáng sợ !!!

Dịch Trấn Kiệt vỗ nhẹ lên tay Hứa Anh, cúi đầu nỏi bằng giọng chỉ đủ cho mình cô nghe thấy “Đừng căng thẳng như vậy, cô sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, chẳng phải lúc nãy cô tự tin lắm à ?”.

“Sếp thử nhìn mấy vị tiểu thư kia đi, bọn họ chính là đang chực chờ để nuốt sống tôi đó, không sợ mới lạ.”

“Tôi có cách giúp cô hết sợ, muốn thử không ?”.

Hứa Anh ngây thơ hỏi “Cách gì vậy sếp ?”.

Dịch Trấn Kiệt cong khóe môi cười, sau đó nhanh như chớp hôn lên trán cô một cái.

Hứa Anh và toàn bộ những người luôn nhìn theo họ nãy giờ đồng loạt há hốc miệng đứng hình.

“Sao, hết sợ rồi đúng không ?”.

Phải, tôi hết sợ rồi, bây giờ tôi đang rất tức giận, vô cùng tức giận, anh còn dùng vẻ mặt này hỏi tôi ?

Nếu không phải đang diễn kịch, Hứa Anh nhất định sẽ tát tên đàn ông mặt dày vô sỉ này chảy máu miệng luôn !

“Anh có biết hành động vừa rồi của anh chính là xúc phạm tôi không, đừng nghĩ rằng tôi không dám đánh anh ngay tại đây !”.

“Vậy sao, muốn thì cứ thử đi, nhưng tôi sẽ không để yên cho cô đánh đâu thư ký Hứa, lúc đó tôi có làm gì cũng là do cô ép tôi.”

Hứa Anh tức đến đỏ mặt, tên sếp khó ưa, bỉ ổi hạ lưu, tôi mắng chết đồ trơ trẽn nhà anh, tổng tài lạnh lùng gì chứ, là kẻ lợi dụng cấp dưới để chiếm tiện nghi thì có !!!

Dịch Trấn Kiệt nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của cô nhịn không được buồn cười, mặc kệ cô đang nổi cơn thịnh nộ, hắn vẫn tiếp tục nắm tay cô đi vào đại sảnh.

Hứa Anh không còn cách nào đành phải cắn răng chịu đựng đi theo hắn, hừ, nhất định phải đòi bồi thường, bổi thường tinh thần cô bị hắn tra tấn !

Mẹ Dịch nhìn thấy hai người, liền kéo kéo tay ba Dịch nói nhỏ với ông “Nhìn kìa nhìn kia, tôi nói đâu có sai, thằng nhóc đó đúng là có ý với thư ký Hứa mà, ban nãy hôn nhau, bây giờ là nắm tay thân mật, ông tin lời tôi chưa hả ?”.

“Bà gấp gáp cái gì, không thấy thư ký Hứa bị nó ép buộc à, nhìn mặt con bé đi, có chút gì gọi là hạnh phúc không, tôi thấy con trai bà đang lợi dụng con gái nhà người ta giúp nó đối phó với ý định liên hôn của tập đoàn W thì có.”

“Cái gì mà lợi dụng khó nghe như vậy, tôi thấy hai đứa rất xứng đôi mà, ông không thích con bé à ?”.

“Không phải tôi không thích, nhưng mà hôn nhân phải tự nguyện thì mới bền vững được, giống như tôi với bà hồi xưa ấy, thư ký Hứa không có thích con trai chúng ta, bà nhìn còn không hiểu sao ?”.

“Sao lại không thích được, chẳng qua con bé còn ngại ngùng thôi, con trai chúng ta cái gì cũng tốt, diện mạo tiền bạc nó có thiều thứ gì đâu, con gái theo nó xếp hàng không đếm hết kia kìa !”.

“Đó không phải vấn đề, mà quan trọng chính là thư ký Hứa người ta không…”

Ba Dịch chưa nói xong Hứa Anh và Dịch Trấn Kiệt đã đi đến chào họ.

“Chào chủ tịch và phu nhân.”

“Ba mẹ.”

Ba Dịch rút những lời muốn nói ngược trở lại, sau đó gật đầu với hai người.

Mẹ Dịch vui ra mặt, liếc nhìn hắn rồi lại nhìn qua cô, sau đó hỏi “Con thế này là ý gì đây, không lẽ hai đứa thật sự yêu nhau hả, đúng không ?”.

Hứa Anh định giải thích riêng với mẹ Dịch thì hắn bên cạnh đã lên tiếng trước, bởi vì vẫn chưa bắt đầu cho nên xung quanh không quá ồn ào, vì vậy lời của hắn mọi người đều nghe rất rõ.

Hắn nói: “Dạ phải, con và Anh Anh đang yêu nhau, cô ấy chính là bạn gái con, cũng là người duy nhất con muốn cười làm vợ.”

Trong số khách mời có cả gia đình Hà Tịch nữa, cô ta đang đứng rất gần họ cho nên nghe hết.

Còn chủ tịch tập đoàn W đang định đi lại mời rượu chào hỏi, nghe hắn nói xong liền lẳng lặng quay đầu, từ bỏ ý định của mình.

Mẹ Dịch rất chi là hài lòng, bà nắm lấy tay của Hứa Anh, niềm nở nói với cô “Tiểu Anh này, gia đình bác tuy là giàu có nhưng không hề khắt khe với con dâu, nên con đừng sợ, hôm nào rảnh thì theo Tiểu Kiệt về nhà bác ăn cơm nhé ?”.

Hứa Anh cười bên ngoài nhưng khóc ròng bên trong, từ chối không tiện mà đồng ý lại càng không nên, sếp à, anh muốn hại chết tôi đúng không ?

“Phu nhân, chuyện này con sẽ bàn lại với sếp sau rồi cho phu nhân biết.”

“Được được, nhưng mà con đừng có gọi phu nhân nữa, nghe xa lạ quá, gọi thử một tiếng “bác gái” xem nào, mau lên.”

Hứa Anh ngẩng đầu nhìn Dịch Trấn Kiệt cầu cứu, nhưng mà tên này lại giả vờ làm lơ cô, rõ ràng ban nãy đã hứa sẽ giúp đỡ nhau rồi mà !?

Ba Dịch thấy cô khó xử liền lên tiếng “Ở đây nhiều người như vậy, bà đừng có làm con bé ngại ngùng chứ.”

“Ơ hay, hai đứa nó yêu nhau mà, sớm muộn gì cũng phải gọi thôi, bây giờ sẵn dịp thì gọi luôn cho quen dần, ông đừng có xen ngang nữa.”

“Tiểu Anh, mau gọi thử đi.”

Hứa Anh cố tình nhéo nhéo tay hắn vậy mà hắn vẫn chằng có phản ứng gì, Dịch phu nhân nhiệt tình như vậy cô không còn cách nào đành chiều theo ý bà gọi “Bác gái.”

Mẹ Dịch cười khoái chí, còn vuốt tóc cô khen ngợi “Tốt tốt, sau này cứ gọi như vậy.”

Hứa Anh vốn rất thích bà ấy, dù trước kia là tiểu thư của một gia tộc lẫy lừng nhưng đối với mọi người lại vô cùng ôn hòa, không hề tỏ ra cao sang quyền quý mà xem thường nhân viên công ty như cô.

Dịch Trấn Kiệt cong khóe môi cười, hắn đã cho Hứa Anh thời gian để quên đi Hoài Lâm, bây giờ chính là lúc ra tay tóm cô đem về nhà.

Ba năm hắn học ở nước ngoài, vốn đã hạ quyết tâm quên đi tình yêu đầu của mình, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không có cách nào buông bỏ.

Tình yêu đơn thuần ấy chỉ mới được một năm thôi nhưng hắn không ngờ nó lại khắc sâu vào lòng hắn như vậy.

Sau đó hắn không ép bản thân quên đi Hứa Anh nữa, bởi vì hắn càng như vậy, hình bóng của cô sẽ càng xuất hiện nhiều hơn, hắn căn bản không có cách nào làm được.

Hắn ít khi về thăm gia đình, nhưng lần nào về cũng bí mật chạy đến nơi cô làm thêm chỉ để nhìn thấy cô từ xa thôi cũng được.

Rồi có một lần, hắn vô tình phát hiện được cô đã thay đổi.

Hứa Anh của thời điểm ấy đã trưởng thành hơn, không còn là cô gái 19 tuổi ngây thơ như ngày đầu tiên hắn gặp cô nữa, trông cô ốm đi nhiều, gương mặt vẫn hoạt bát nhưng không phải là dáng vẻ hắn luôn nhớ đến.

Dịch Trấn Kiệt ở đó đợi cô tan ca, nghĩ rằng Hoài Lâm sẽ đến đón Hứa Anh về kí túc xá nhưng cuối cùng lại chẳng thấy anh ta đâu cả.

Hắn không biết vì sao, rõ ràng lần cuối cùng hắn gặp cô, hai người vẫn còn rất hạnh phúc ở bên nhau, sau chỉ mới hơn một năm đã không còn như trước nữa ?

Rốt cuộc lúc hắn không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Hoài Lâm không đưa đón cô đi làm, tại sao Hứa Anh lại ốm đi, lúc cô ra khỏi cửa hàng, sự vui vẻ liền biến mất, chỉ còn lại nỗi buồn trên gương mặt.

Có rất nhiều thứ hắn muốn biết, số điện thoại của Hứa Anh hắn vẫn còn lưu, chỉ là hắn không biết nên dùng thân phận gì lại gọi điện cho cô ?

Là bạn bè sao ? Nếu là bạn bè sao chuyện của cô hắn lại chẳng biết gì ?

Là người quen à, cô và hắn chỉ học chung một học kỳ, cũng không đến mức quá thân thiết phải kể chuyện của cô cho hắn nghe.

Cuối cùng hắn vẫn chọn cách im lặng, không gọi điện cũng không nhắn tin cho cô, mà dù có gọi cũng chưa chắc Hứa Anh vẫn còn dùng số cũ, dù sao mọi thứ bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa.

Dịch Trấn Kiệt âm thầm đến, sau đó lặng lẽ rời đi.

Hắn không muốn thấy Hứa Anh trong dáng vẻ gượng ép bản thân mình, cái hắn muốn chính là cô thật lòng muốn cười nên mới cười, là vì vui vẻ nên mới hoạt bát, chứ không phải để đánh lừa người bên ngoài.

Sau đó hắn không về nữa, mãi đến lúc hắn tốt nghiệp bên đó, hắn mới quay lại để nhận chức tổng giám đốc, thay ba hắn tiếp quản công ty.

Hắn vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến Hứa Anh, chính vì thế những người làm thư ký cho hắn đều bị yêu cầu gắt gao của hắn làm cho hoảng sợ.

Sai một chút sẽ bị mắng, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai trừ lương, lần thứ ba đuổi việc, không có ngoại lệ, cũng không cho cơ hội giải thích, đối với hắn, sai chính là sai, có nói thì cũng vô dụng.

Quy tắc của hắn bọn họ phải thuộc nằm lòng, không cho phép phạm phải, dù là lần đầu hay không cũng như nhau, một khi chọc giận hắn thì nhất định sẽ rất thê thảm.

Dịch Trấn Kiệt đối với cấp dưới luôn đòi hỏi rất cao, đối với người lúc nào cũng thân cận bên cạnh hắn như thư ký riêng thì càng phải hoàn hảo hơn nữa.

Đến cả cà phê hắn uống cũng đòi hỏi cách pha tỉ mỉ và chính xác, đồ đạc trên bàn làm việc của hắn luôn phải gọn gàng sạch sẽ và đặt đúng vị trí ban đầu.

Khi báo cáo công việc của hắn cần chú ý những gì, hắn chỉ nói một lần bọn họ phải tự động ghi nhớ, dám hỏi hăn lần thứ hai sẽ ngay lập tức bị mắng một trận kinh hồn.

Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của hắn đã đủ khiến bọn họ áp lực rồi, còn thêm một đống thứ phải ghi nhớ, đồ đạc trong nhà để ở đâu nhiều khi họ còn quên nữa là !

Cho nên cuối cùng không ai qua nổi thời gian thử việc, sau đó Dịch Trấn Kiệt vì tránh phải lãng phí thời gian nên hắn đích thân phỏng vấn, sau đó chọn một người hắn ưng ý nhất.

Chỉ là không ngờ đến, hôm đó Hứa Anh cũng có mặt.

Cô nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí trưởng phòng tài chính, còn hắn đang cần thư ký riêng, không ai liên quan ai nhưng mà nhìn thấy cô rồi thì mấy cô gái chân dài xinh đẹp kia đã không còn cơ hội nữa.

Sau đó Hứa Anh được nhận vào vị trí thư ký riêng theo chỉ định của hắn.

Dịch Trấn Kiệt từ lúc ấy đã âm thầm tự nói “Tôi vốn dĩ muốn quên đi em, nhưng em lại tự mình tìm đến, vậy thì sau này em chẳng thể yêu ai khác nữa đâu, Hứa Anh !”.

Sau hôm phỏng vấn, hắn đã cho người điều tra cô, hoàn cảnh gia đình và cả chuyện tình cảm của cô hắn đều muốn biết.

Lúc nhận được kết quả, Dịch Trấn Kiệt có hơi kinh ngạc.

Thời gian Hoài Lâm và cô yêu nhau không nhiều, lý do chia tay là vì anh ta phản bội cô, cùng lúc bắt cá hai tay.

Trong khi Hứa Anh đau khổ đến sa sút tinh thần, thì tên tra nam Hoài Lâm lại rất nhanh quên đi cô, sau đó tìm bạn gái mới, còn thân mật ngay tại nơi cô làm thêm, đúng là khốn kiếp !

Vậy là lần đó hắn gặp lại Hứa Anh, cô tiều tụy buồn bã như vậy chính là do tên Hoài Lâm bỉ ổi đó gây ra.

Nếu hắn sớm biết được chuyện này, nhất định sẽ cho anh ta một trận nhừ đòn rồi.

Nhưng mà không sao, dù gì cũng phải cảm ơn Hoài Lâm đã ngu ngốc bỏ lỡ một cô gái tốt như Hứa Anh, để hắn có cơ hội bước đến nắm lấy tay cô.

Tình yêu đầu của hắn là cô, và cũng chỉ duy nhất mỗi cô mới khiến hắn nhớ mãi không quên.

Nếu ông trời đã cho hắn được một lần làm lại, hắn tuyệt đối không bỏ qua, dù thế nào Hứa Anh cũng nhất định phải thuộc về riêng hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro