Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dẫn cô đi chọn váy...là chuyện lạ ?!

“Xin lỗi tiểu thư, nếu cô không có hẹn trước tôi không thể để cô gặp tổng giám đốc được ạ.”

Nữ lễ tân lịch sự từ chối một cô gái đang muốn đòi gặp Dịch Trấn Kiệt.

Cô gái nọ ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã biết nếu không phải tiểu thư nhà giàu thì cũng là minh tinh người mẫu từng làm đại diện cho Dịch Thị.

Hợp đồng kết thúc nhưng cũng có nhiều người vẫn muốn tiếp tục đến đây dù rằng Dịch Trấn Kiệt không bao giờ gặp ngoài phạm vi công việc cả.

Cô gái ngả người dựa vào quầy tiếp tân, tay không cầm túi xách đặt lên bàn, nói với nữ lễ tân “Cô gọi cho thư ký của anh ấy bảo là có Hà tiểu thư đến gặp Dịch tổng, tôi đợi.”

Nữ lễ tân nghĩ chắc họ có quen biết, thế nên cũng làm theo lời cô ta, gọi lên phòng thư ký.

Bên kia vừa được kết nối liền vang lên giọng của Hứa Anh.

“Alo, có chuyện gì không ?”.

“Thư ký Hứa, có Hà tiểu thư đến tìm tổng giám đốc nhưng không hẹn trước, có cho cô ấy lên đó không ạ ?”.

“Cô đợi tôi một chút.”

Hứa Anh đứng dậy gõ cửa phòng làm việc của hắn, sau đó từ bên ngoài nói vọng vào.

“Thưa sếp, Hà tiểu thư muốn gặp anh, cô ấy đang đợi dưới sảnh.”

Đáp lại chính là giọng nói lạnh lùng của Dịch Trấn Kiệt “Không gặp, bảo cô ta về đi.”

Hứa Anh quay lại bàn làm việc của mình, trả lời với tiếp tân “Tổng giám đốc không muốn gặp, cô từ chối đi.”

“Vâng ạ.”

Nữ lễ tân cười lịch sự với cô gái trước mặt mình, nói: “Thật xin lỗi Hà tiểu thư, tổng giám đốc từ chối gặp cô, phiền cô quay về.”

Hà tiểu thư vừa nãy vẫn còn dáng vẻ thanh tao, vừa nghe xong sắc mặt liền chuyển biến.

“Cái gì mà không gặp, tôi là hôn thế của anh ấy, sao lại không cho tôi vào, có tin là tôi nói một tiếng, cả cô lẫn thư ký đều sẽ mất việc hết không ?”.

“Hà tiểu thư, xin cô thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, nếu cô không đi, tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ.”

“Hừ, được lắm, con nhỏ thư ký đó dám làm trái ý tôi, để xem tôi sẽ trừng trị nó thế nào !”.

Cô ta nói xong thì đạp giày cao gót cộc cộc hùng hổ bỏ đi.

Nữ lễ tân lắc đầu cảm thán “Tiểu thư gì mà hung dữ thấy sợ, so với thư ký Hứa còn chẳng đẹp bằng, lần này tội cho thư ký Hứa ghê, đương không lại có thêm một kẻ thù.”

Hứa Anh vẫn chưa hay biết cô bị Hà tiểu thư nhắm vào, buổi chiều tan ca mới phát hiện xe cô đậu dưới tầng hầm bị xịt lốp, phải đợi người của công ty bảo hiểm đến giúp cô sửa chữa.

Nhưng mà người sửa chữa chưa đến Hà tiểu thư đã xuất hiện rồi.

“Cô là thư ký Hứa đúng không ?”.

Hứa Anh quan sát cô gái trước mặt, cảm thấy người này không hề có thiện ý liền lùi lại giữ khoảng cách với cô ta.

“Phải, là tôi, cô là ai ?”.

Cô ta liếc Hứa Anh, dáng người cũng khá hấp dẫn đấy, hèn gì lại có thể khiến Dịch Trấn Kiệt giữ lại bên cạnh suốt ba năm.

“Tôi ? Tôi là Hà Tịch, là vị hôn thê của Dịch Trấn Kiệt, lúc sáng có đến tìm nhưng cô không cho tôi gặp anh ấy !”.

“Thật xin lỗi Hà tiểu thư, tôi cũng chỉ làm theo lời của sếp thôi, cô muốn gặp anh ấy có thể đợi một lát, chắc là sắp xuống đến rồi.”

Đột nhiên cô ta cười lên, mà kiểu cười này giống hệt như trong những màn đánh ghen mà cô từng thấy trên phim.

“Đương nhiên tôi sẽ đợi anh ấy rồi, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với cô trước, chia sẻ với tôi một chút kỹ thuật phục vụ trên giường được không ?”.

Hứa Anh nhíu mày, người thì xinh đẹp mà sao ăn nói khó nghe thế chứ, chẳng có phong thái của tiểu thư gì cả.

“Tôi không hiểu cô nói gì, nếu cô nghĩ tôi và sếp có quan hệ nam nữ thì cô lầm rồi, chẳng phải cô bảo mình là hôn thê của sếp hay sao, thân phận cao quý như vậy không nên so đo với một thư ký nhỏ bé như tôi, sẽ làm mất đi phong thái sang trọng của cô đấy.”

Hà Tịch không nói mà bước tới, giơ tay muốn tát Hứa Anh, nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị Dịch Trấn Kiệt siết lại.

“Muốn làm loạn ở công ty tôi ?”.

Hắn nói xong ném mạnh xuống, Hà Tịch vì mang giày cao gót nên đứng không vững, lảo đảo lùi về sau.

“Anh Kiệt, là cô ta vô lễ với em trước, em là vợ sắp cưới của anh mà thư ký của anh không cho em gặp anh, anh đuổi việc cô ta đi !”.

Hắn lấy khăn tay từ túi áo vest, chậm rãi lau bàn tay vừa mới chạm vào cô ta, sau đó vứt xuống dưới đất.

Giọng nói lạnh nhạt vô tình “Thư ký tôi không làm gì sai, dựa vào cái gì cô nói đuổi thì phải đuổi, ở đây là Dịch Thị không phải là Hà Thị, không muốn xấu mặt thì cút khỏi mắt tôi ngay !”.

“Anh...anh vì cô ta mà lớn tiếng với em, em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu !” nói xong cô ta ôm túi xách chạy đi mất.

Hứa Anh thật sự rất đau đầu với mấy cô em này, tìm hắn thì tìm hắn đi, nhắm vào cô làm gì, cô cũng có phải người yêu của hắn đâu, xinh đẹp như vậy mà không biết dùng não, thiệt là tiếc ghê.

Dịch Trấn Kiệt nhìn qua cô gái vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ bên cạnh, nhịn không được cốc đầu cô một cái.

“Cô không định về nhà à ?”.

Hứa Anh chỉ tay xuống bánh xe, trả lời hắn “Tôi đang đợi người đến sửa, sếp về trước đi.”

Dịch Trấn Kiệt nhìn đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay, nhíu mày nói: “Bây giờ là giờ cao điểm, họ không đến sớm được đâu, mở cốp xe lấy lốp dự phòng đi, tôi thay giúp cô.”

Hứa Anh hốt hoảng lắc đầu “Dạ không cần đâu sếp, anh cứ về trước đi, tôi đợi thêm một lát không thấy họ thì ra ngoài đón taxi về.”

“Tôi cần người đi dự tiệc, bây giờ không về nhà chuẩn bị cô định đợi tàn tiệc rồi mới chạy đến à ?”.

Hứa Anh đương nhiên không quên chuyện này, nhưng mà để sếp thay bánh xe cho xe cô thì có hơi không được bình thường lắm.

Huống hồ giờ này cũng còn khá nhiều nhân viên chưa về, lát nữa họ xuống mà nhìn thấy cảnh đó thì dù cô có tám cái miệng cũng không giải thích nổi.

“Vậy tôi sẽ đón xe về nhà ngay bay giờ, cảm ơn sếp đã nhắc nhở, tạm biệt.”

Hứa Anh vừa định chạy đi thì cánh tay dài của Dịch Trấn Kiệt đã bắt gọn cô lại, sau đó mở khóa xe, rồi nhét cô vào trong xe hắn.

“Nếu không muốn bị phạt tăng ca thì ngồi yên cho tôi !”.

Dịch Trấn Kiệt hạ lệnh xong thì vòng qua ghế lái, trước khi có nhân viên khác xuống thì hắn đã lái xe ra khỏi hầm.

Hứa Anh là lần đầu ngồi xe của tổng giám đốc, mà còn là ghế phụ lái nữa chứ, nghĩ kiểu gì cũng không thể tự nhiên nổi.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn còn đáng sợ hơn, thôi kệ đi, dù sao cô cũng đâu có làm gì trái với lương tâm, không cần quá lo lắng.

Dịch Trấn Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Anh, thấy cô ôm túi xách co người trên ghế liền bực giọng “Tôi không mang cô đi bán, cũng không ăn thịt cô, cô có cần phải tỏ thái độ như đang bị tội phạm nguy hiểm bắt làm con tin thế không ?”.

Sếp còn đáng sợ hơn đám tội phạm đó nữa đấy ạ !

Hứa Anh cười hì hì, ngồi ngay ngắn lại, thấy phía trước không phải đường về nhà mình, cô có hơi ngạc nhiên.

Vừa định mở miệng thì Dịch Trấn Kiệt đã lên tiếng chặn trước “Tôi không nói sẽ đưa cô về nhà, im miệng đừng làm ồn tôi lái xe.”

Hứa Anh cười với hắn nhưng trong lòng đang lôi hắn ra làm bao cát trút giận, hừ, nếu hắn không phải là sếp cô, nhất định cô sẽ tẩn cho hắn một trận, thứ đàn ông khó ưaaaaa !

Nể tình anh đẹp trai, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho anh, không được có lần sau nghe chưa ?

Thư ký Hứa sau khi tự kỷ xong mới phát hiện tổng giám đốc đưa cô đến cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất thành phố, đây là ý gì ?

Mấy bộ váy Hứa Anh từng mặc khi đi dự tiệc xã giao hay bàn công việc với đối tác của công ty đều là hàng hiệu mà, dù không nỡ nhưng cô đã dùng tiền lương mình cực khổ có được để mua đó !

Dịch Trấn Kiệt giống như biết cô đang nghĩ gì, hắn liếc cô, Hứa Anh lập tức chột dạ.

Thôi được rồi, cô thừa nhận những chiếc váy đó ban đầu là cô tự mua, sau đó hắn đã chuyển cho cô một khoản tiền bù lại, hihi.

“Định đợi tôi mời cô xuống xe à ?”.

Hứa Anh hừ hừ mấy tiếng sau đó mở cửa xe bước xuống, còn cố tình mạnh tay đóng cửa lại dằn mặt hắn.

Dịch Trấn Kiệt chậm rãi đi qua, cười như không cười nhìn cô “Một tháng lương của cô chưa đủ để trả phí sửa chữa đâu, đừng có vì một phút tức giận mà hành động nông nỗi !”.

Hứa Anh cảm thấy cô đúng là chẳng hiểu gì về tổng giám đốc mặt lạnh của mình, hắn chẳng những đáng ghét khó ưa mà còn rất ngứa đòn !!!

Không biết sao cô lại có thể làm việc cho hắn mấy năm qua được chứ, đúng là vi diệu mà !

Dịch Trấn Kiệt mặc kệ Hứa Anh đang nghiến răng nghiến lợi, hắn đi trước, sau đó quay đầu lại liếc mắt vào trong ra hiệu cho cô.

Hứa Anh vẻ mặt khó ở đi lại, cũng chẳng thèm để ý hắn là sếp mình, ngang nhiên trừng mắt với hắn.

Khóe môi hắn cong lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nhân viên đứng mở cửa cho hai người vô cùng ngưỡng mộ tốc độ lật mặt của Dịch Trấn Kiệt, rõ ràng mới vừa cười một giây trước, một giây sau liền biến thành mặt vô cảm, quá thần kì !

Chủ cửa hàng nhìn thấy Dịch Trấn Kiệt vui vẻ chào hỏi hắn “Cuối cùng cũng được hân hạnh đón tiếp Dịch tổng rồi, không biết khi nào tôi mới vinh dự được chuẩn bị váy cưới cho Dịch phu nhân đây ?”.

Hắn ngồi ở sofa, hai chân vắt chéo trước mặt, vừa lật xem mấy tạp chí thời trang vừa nói với bà chủ “Lễ cưới của tôi chắc còn lâu lắm, cô chọn cho cô ấy một bộ váy dự tiệc đi, nhanh tay một chút, tôi không có nhiều thời gian.”

Bà chủ cửa hàng là một cô gái xinh đẹp, người ta lịch sự niềm nở như vậy mà vị sếp mặt lạnh của Hứa Anh nói chuyện cũng chẳng nhìn mặt người ta, đúng là rất “dễ thương” nha.

Hứa Anh đứng bên cạnh vẫn đang âm thầm mắng mỏ sếp mình, đột nhiên bị bà chủ nhìn qua cô giật mình vội vàng mỉm cười với cô ấy.

“Tôi có thể biết tên của tiểu thư để tiện xưng hô không ?”.

“Được chứ, tôi là Hứa Anh, là thư ký của sếp, rất vui được gặp cô, cô thật sự rất đẹp.”

Bà chủ cười với cô, sau đó dẫn Hứa Anh vào trong lựa váy. Thật ra cô ấy đang rất tò mò muốn biết về Hứa Anh, bởi vì từ lúc quen biết gia đình hắn đến giờ, đây là lần đầu cô ấy nhìn thấy hắn dẫn theo một người phụ nữ đến đây.

Theo kinh nghiệm của cô ấy mà nói, nếu chỉ đơn giản là cùng dự tiệc, hắn có thể để Hứa Anh tự mình đến đây, không cần đích thân đưa cô đến, còn ngồi bên ngoài chờ cô thay váy xong nữa.

Rõ ràng là người đàn ông đó có ý đồ, vậy mà Hứa Anh lại ngây thơ không nhận ra, đúng là thú vị mà !

“Thư ký Hứa này, tôi có thể nhiều chuyện hỏi cô một vấn đề được không ?”.

“Cô hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời.”

“Hôm nay cô và Dịch tổng đi dự tiệc gì thế ? Lúc trước mỗi lần có tiệc anh ấy đều sẽ dẫn cô đi chọn váy sao ?”.

Hứa Anh nghĩ lại cũng thấy lạ, mấy lần trước sếp thường bảo người mang váy đến nhà cô, sau đó cô đến nơi trước rồi đợi hắn đến thì cùng đi vào.

Hôm nay đột nhiên dở chứng đích thân đưa cô đi thử váy, bà chủ mà không hỏi Hứa Anh cũng không để ý đến luôn.

“Tối nay là tiệc kỷ niệm thành lập của tập đoàn W, bình thường tôi sẽ tự chuẩn bị rồi đến nơi tổ chức đợi sếp chứ không giống hôm nay.”

Bà chủ cười ẩn ý, sau đó nói:  “Ồ, thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, nếu là đích thân Dịch tổng đưa thư ký Hứa đến đây thì tôi sẽ chọn cho cô một bộ váy lộng lẫy nhất, khiến anh ấy hài lòng mới được.”

Hứa Anh gật đầu đi theo cô ấy, sau một lúc thử hết cái này đến cái khác cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy làm bà chủ cực kỳ ưng ý, vỗ tay bốp bốp khen ngợi.

“Đúng là nó rồi, rất hợp với thư ký Hứa, đảm bảo cô sẽ là người nổi bật nhất bữa tiệc luôn.”

Khóe miệng Hứa Anh giật giật, cô đâu cần chơi nổi như vậy chứ, đi một mình thì không nói làm gì, đằng này cô đi với sếp đấy, có khi nào tối nay bị mấy chị em phụ nữ bắt cóc luôn không ?

Bà chủ thấy cô đang căng thẳng tưởng là cô lo lắng sẽ không hợp ý của Dịch Trấn Kiệt, liền vỗ vỗ vai cô trấn an “Thư ký Hứa yên tâm đi, cô đã xinh đẹp sẵn rồi, trang điểm nhẹ một chút sẽ càng xinh hơn nhiều, Dịch tổng nhất định rất thích.”

Hứa Anh cười khổ, tôi đâu cần sếp thích làm gì, cái tôi lo chính là mấy người phụ nữ thích sếp ấy, họ sẽ nhìn tôi như kẻ thù không đợi trời chung cho coi, tôi muốn bảo toàn tính mạng có được hay không ?!

“Bà chủ, tôi nói thật với cô nhé, mỗi lần đi dự tiệc với sếp tôi luôn bị mấy vị tiểu thư nhìn như hổ rình mồi ấy, lần nào bọn họ cũng xem tôi là tình địch mà tấn công, tôi chỉ là một thư ký bình thường thôi, thân phận cực kỳ nhỏ bé luôn, cho nên cô có thể nào thương xót mà giúp tôi đổi một bộ váy khác không ?”.

Bà chủ nghe xong phản ứng đầu tiên chính là cười lớn, mấy nhân viên cửa hàng cũng cúi đầu cố nhịn cười vì mấy lời năn nỉ của Hứa Anh.

Hứa Anh thở dài bất lực, cô nghiêm túc chứ đâu phải đang đùa mà bọn họ lại cười dữ vậy chứ ?

“Thư ký Hứa à, dù rằng tôi rất hiểu nỗi khổ của cô, nhưng mà tôi sợ làm Dịch tổng tức giận hơn, cửa hàng này của tôi cũng nhỏ bé y như thân phận của cô vậy, cho nên tôi vẫn là phải bảo vệ chén cơm của mình mà xin lỗi cô thôi.”

Hứa Anh biết tính khí của sếp mình, đành vậy chứ biết làm sao, người ta cũng phải lo cho cuộc sống của mình, đâu thể vì giúp cô mà làm trái ý của Dịch Trấn Kiệt được.

“Được rồi, tối nay cùng lắm tôi chạy nhanh hơn một chút vậy, cảm ơn bà chủ.”

“Haha, thư ký Hứa, cô đáng yêu quá đi, tôi là phụ nữ mà còn thích cô nói gì đến Dịch tổng.”

“Bà chủ, lời vừa nãy mà để sếp tôi nghe thấy thì cả tôi và cô đều toi đời đấy, suỵt, coi như bí mật của chúng ta nha.”

Bà chủ gật gật đầu buồn cười “Được được, giờ cô ngồi xuống đi, tôi trang điểm cho cô, sau đó ra ngoài hỏi ý Dịch tổng.”

Một lát sau, Hứa Anh bước ra ngoài, vẻ mặt không chút biểu tình nhìn Dịch Trấn Kiệt.

“Tôi xong rồi, sếp xem thử có vừa ý không ?”.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, bình thường cô đã rất xinh đẹp, bây giờ lại càng cuốn hút hơn.

Phải khó khăn lắm hắn mới đè nén ý định bước đến ôm Hứa Anh, hắn muốn hôn lên gương mặt mà hắn ngàn lần muốn quên nhưng lại càng khắc sâu hơn vào tâm trí hơn.

Cuối cùng Dịch Trấn Kiệt lạnh nhạt đánh giá “Không tệ, tôi thanh toán rồi, đi thôi.”

Hứa Anh chỉ dám trề môi bất mãn, quay đầu cười với bà chủ một cái.

“Cảm ơn bà chủ nhiều nha, tôi đi trước đây.”

Cô ấy gật đầu với cô, dịu dàng đáp “Không có gì, chúc hai người dự tiệc vui vẻ nhé.”

Đợi cô và hắn lên xe rồi, bà chủ cửa hàng mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó báo cáo tin nóng hổi này.

“Bác gái ạ, con nói cho bác nghe chuyện này bác phải bình tĩnh đấy.”

Bên kia vang lên giọng của một phụ nữ trung niên “Chuyện gì thế, mau nói bác nghe xem ?”.

“Trấn Kiệt cậu ta dẫn thư ký Hứa đến chỗ cháu chọn váy dự tiệc, vừa nãy còn khen cô ấy đẹp nữa, bác có nghĩ giống như cháu đang nghĩ không ?”.

Người phụ nữ bên kia cười vô cùng sảng khoái, lát sau mới trả lời “Xem ra bác sắp có con dâu rồi, cảm ơn cháu vì tin tức này, Hiểu Nhi.”

“Haha, chuyện chấn động như thế cháu phải chia sẻ với mọi người chứ ạ, vậy hai bác tự xử nhé, cháu cúp máy đây.”

“Được được, tạm biệt cháu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro