Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cô ấy....có phải ?

Sau khi Hứa Anh mất tích, ba mẹ Dịch muốn đón mẹ Hứa đến Dịch gia nhưng bà từ chối.

Dịch Trấn Kiệt và Hứa Anh vẫn chưa cử hành hôn lễ, bà đâu thể đến đó sống như vậy.

Hơn nữa nhìn thấy hắn bà sẽ rất đau lòng, không thể khuyên nhủ cũng không có cách nào giúp hắn quên đi con gái bà.

Bây giờ Dịch Trấn Kiệt đã trở nên trầm lặng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Ba mẹ Dịch đã hết lời khuyên ngăn nhưng vẫn không có kết quả, họ càng nói hắn càng uống nhiều rượu, có lần còn đánh nhau với người ta, bị cảnh sát giải về sở.

Lúc ba mẹ Dịch đến bảo lãnh, nhìn thấy mặt mũi hắn đầy máu, còn đối phương bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu, họ đau thấu tâm can.

Con trai mình đứt ruột để ra, nhìn thấy nó sa đọa như vậy nhưng bản thân lại bất lực không làm được gì, phận làm cha mẹ như họ rất vô dụng.

Sau đó ba mẹ Dịch không nói gì nữa, Dịch Trấn Kiệt không đánh nhau cũng không uống rượu, hắn làm việc từ sáng đến tận khuya.

Khi nào kiệt sức mới nghỉ ngơi, mặt mày hốc hác đến mức không thể nào nhận ra đó chính là Dịch Tuấn Kiệt.

Lúc mẹ Hứa đến thăm ba mẹ Dịch, bà không thể tin được người ốm đến xanh xao trước mặt chính là Dịch Trấn Kiệt.

Hai mắt bà rưng rưng “Tiểu Kiệt, con sao lại ra nông nỗi này ?”.

Dịch Trấn Kiệt lạnh nhạt giương mắt nhìn bà ấy, sau đó cúi đầu bước đi, đến cả một câu chào hỏi hắn cũng không nói.

Mẹ Hứa nhìn ba mẹ Dịch, họ lắc đầu bất lực.

“Chúng tôi đã cố gắng khuyên nó nhưng chị cũng thấy đấy, Tiểu Kiệt bây giờ chỉ như một cái xác không hồn.”

Mẹ Dịch bật khóc “Tôi thật sự rất đau lòng, nếu như Tiểu Anh có ở đây thì tốt quá, lời con bé nói nhất định Tiểu Kiệt sẽ nghe.”

Mẹ Hứa bước theo Dịch Trấn Kiệt lên phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy hắn ôm khung ảnh của Hứa Anh nhắm mắt nằm trên giường.

Bà biết hắn đang nghe, cho nên nói hết tất cả lời trong lòng, chỉ hy vọng hắn sẽ vì vậy mà nghĩ lại.

“Mẹ biết con vì Tiểu Anh nên mới hành hạ bản thân mình, nhưng mà Tiểu Kiệt, con có biết không, Tiểu Anh thấy con như vậy con bé sẽ rất đau lòng.

Con bé yêu con đến nhường nào, bất chấp mạng sống để bảo vệ con, nó làm tất cả không phải để con biến thành thế này, nếu con thật lòng yêu Tiểu Anh, vậy hãy sống luôn cả phần hai mẹ con nó, đừng để Tiểu Anh thất vọng về con.”

Mẹ Hứa biết Dịch Trấn Kiệt sẽ khống đáp lại, bà đóng cửa phòng đi xuống nhà.

Sau hôm đó, Dịch Trấn Kiệt không nói một lời bỏ đi. Không một ai liên lạc được với hắn.

~

Năm năm sau...

Lý Tuân và Hiểu Nhi đã có một đứa con trai được bốn tuổi.

Dịch Hạ Mẫn cùng với Hứa Kiều và Hứa Nhân đã tốt nghiệp đại học năm ngoái, hiện tại cả ba đã về nước làm việc.

Lục Phong và Dịch Hạ Mẫn kết hôn được một năm rồi, bây giờ cô nhóc đang có thai con đầu lòng.

Hứa Kiều và Hứa Nhân cũng đã có gia đình, hiện tại đang cùng nhau chăm sóc cho mẹ Hứa.

Mọi người đều được kết hôn và hạnh phúc với người mình yêu, chỉ riêng Dịch Trấn Kiệt vẫn cô đơn một mình.

Con trai của Lý Tuân và Hiểu Nhi rất thông minh kháu khỉnh, nhóc con tên là Lý Khương, lần nào đến Dịch gia cũng chạy đi tìm Dịch Hạ Mẫn để nói chuyện với em bé trong bụng.

Lục Phong ngồi bên cạnh không nhịn được trêu chọc “Tiểu Khương thích em bé trong bụng dì Mẫn lắm à ?”.

Nhóc con gật đầu, cười khanh khách.

“Thế sau này khi dì Mẫn sinh em bé ra, chú sẽ để Tiểu Khương chăm em được không nào ?”.

“Dạ.”

Lý Tuân khinh bỉ Lục Phong “Cậu lớn già đầu còn dụ dỗ con nít sao, tên hèn mọn này !”.

“Cho cậu nói lại đó, có giỏi thì nói với con trai cậu đừng thích con gái tôi nữa đi.”

“Làm như chỉ có mình cậu có con gái không bằng, lần sau vợ chồng tôi sẽ sinh con gái dằn mặt cậu.”

Hiểu Nhi cạn lời với tính khí trẻ con của chồng mình “Anh thôi đi, làm như muốn là được ấy.”

Dịch Hạ Mẫn bật cười “Chồng của chị rất hợp với chồng em đấy, suốt ngày chí chóe cãi nhau, còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Khương nữa, đúng không con ?”.

Nhóc con không hiểu hết lời của người lớn nhưng vẫn rất tự tin gật đầu “Dạ.”

Lý Tuân bế con trai lên, nhéo mũi thằng bé một cái “Dạ cái gì mà dạ, con thích em gái thì để ba mẹ sinh cho con, đừng có chạy theo dì Mẫn nữa.”

Lý Khương không biết nghĩ cái gì mà giơ tay đánh vào mặt ba mình, sau đó nhăn mày “Ba nói xạo.”

Lục Phong cười sảng khoái “Đáng đời lắm, cậu khoát loát đến cả con trai cũng biết.”

Hiểu Nhi hỏi nhóc con “Sao con lại nói vậy ?”.

Nhóc con vùng vẫy đòi ba thả xuống, sau đó mới trả lời “Ba không giữ lời hứa, con không tin ba đâu.”

Lý Tuân cốc đầu con trai “Ba thất hứa khi nào hả ?”.

Nhóc con vừa xoa vừa nói “Ba hứa cho con đi công viên nước, hứa mua bánh pizza cho con, hứa dẫn con đi mua quà, có cái nào ba làm được đâu.”

Lý Tuân: “.....”

Hiểu Nhi nhéo thắt lưng chồng mình “Anh toàn hứa rồi lại quên, lần này em không bênh anh được.”

Dịch Hạ Mẫn nựng gò má của nhóc con “Tiểu Khương đừng học theo ba con nhé, thất hứa như vậy không tốt chút nào.”

“Dạ, cô giáo dạy lời đã nói ra thì phải làm được, nếu không sẽ bị người ta cười vào mặt.”

Lý Tuân: “....”

Lục Phong vô cùng hài lòng khen ngợi “Tiểu Khương rất giỏi, rất ra dáng một anh trai tốt.”

Lý Tuân ghét bỏ con trai “Đồ phản bội !”.

“Ba không biết hối lỗi còn đánh con, con sẽ mách ông bà cho coi.”

“Được lắm, còn dám uy hiếp ba, đưa mông con lại đây !”.

Nhóc con sợ nhất bị ba tét mông, hai tay ôm mông quay đầu bỏ chạy.

Nhìn thấy có người đang đi về hướng này, tuy không biết là ai nhưng vẫn lớn giọng kêu “Chú ơi cứu con với, ba con ỷ mạnh hiếp yếu muốn bạo lực gia đình.”

Người đàn ông thuận tay bế nhóc con lên, quay đầu nhìn Lý Tuân, giọng nói trầm thấp quen thuộc mà rất lâu rồi anh ta mới nghe được.

“Cậu làm ba rồi mà vẫn không nên thân, làm xấu mặt người lớn quá đó !”.

Lý Tuân sững người “Dịch Trấn Kiệt ?”.

“Tôi đi có mấy năm mà cậu đã quên rồi sao, anh em gì mà bạc bẽo thế ?”.

Nhóc Lý Khương chen mồm vào “Lời mới nói ra mà ba con còn quên nữa là, chú đừng tin tưởng ba con quá.”

Dịch Trấn Kiệt xoa đầu cậu bé “Ba con đúng là tệ mà.”

Lục Phong dìu Dịch Hạ Mẫn đi lại, nhìn thấy hắn, cô nhóc không kìm được xúc động “Anh hai.”

Hắn ngước mắt nhìn họ, nhàn nhạt đáp “Ừ, em và cậu ta kết hôn rồi à, chúc mừng.”

Lục Phong gặp lại hắn rất vui mừng, giả bộ trách móc “Cậu cũng bạc bẽo giống Lý Tuân thôi, đám cưới của tôi cũng không về dự, còn nói anh em cái khỉ gì ?”.

“Xin lỗi, tôi không nhận được tin nên không biết, nhưng có chuẩn bị quà cưới rồi, lát nữa đưa cho hai người.”

Hiểu Nhi đưa tay đón nhóc Lý Khương, nói với Dịch Trấn Kiệt “Anh về thì tốt rồi, mấy năm qua hai bác rất lo lắng cho anh.”

Hắn gật đầu “Cảm ơn mọi người đã thay tôi chăm sóc họ, lần này về sẽ không đi nữa, yên tâm đi.”

Cả nhà mẹ Hứa hôm nay cũng đúng lúc đến thăm ba mẹ Dịch, nhìn thấy Dịch Trấn Kiệt, bà xúc động rơi nước mắt.

“Tiểu Kiệt, con về rồi sao, trông con ốm đi nhiều, mấy năm qua con sống tốt không ?”.

Dịch Trấn Kiệt ôm bà ấy một cái “Con vẫn khỏe, làm mẹ lo lắng cho con, thật xin lỗi.”

Mẹ Hứa lắc đầu “Đừng nói vậy, chúng ta đều là người một nhà.”

Dịch Trấn Kiệt cười, nhìn qua hai đôi vợ chồng trẻ, gật đầu với họ.

“Chúc mừng hai đứa, anh không dự đám cưới được nhưng vẫn có quà cho mấy đứa.”

Bốn người đồng thanh “Cảm ơn anh rể.”

“Ừ, vào nhà rồi nói.”

Mọi người nhìn bóng lưng gầy gò của Dịch Trấn Kiệt không biết nên vui hay nên buồn.

Hắn có thể khỏe mạnh trở về đã rất tốt rồi, vết thương lòng quá sâu sẽ khó mà chữa khỏi.

Ba mẹ Dịch nhìn thấy con trai, cả hai xúc động bật khóc.

Dịch Trấn Kiệt ôm họ, điềm tĩnh nói “Xin lỗi ba mẹ, con bất hiếu, khiến hai người vì con mà đau lòng.”

Ba Dịch vỗ vỗ vai hắn “Trở về là tốt, sau này đừng đi nữa, ba mẹ đều già cả rồi, gia đình này không thể không có con.”

Mẹ Dịch sờ lên gương mặt hốc hác của hắn “Con ốm quá, ở nhà để mẹ chăm sóc cho con, đừng bỏ ba mẹ đi nữa nghe con.”

Dịch Trấn Kiệt gật đầu “Con không đi nữa, ba mẹ yên tâm.”

Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, lâu rồi không gặp có nhiều chuyện để nói lắm.

Chỉ là đang giữa bữa, đột nhiên Dịch Hạ Mẫn đau bụng dữ dội, Lục Phong ngay lập tức ôm vợ đến bệnh viện.

Anh ta cùng mọi người đứng bên ngoài phòng sinh nóng lòng chờ đợi.

Bên trong vang lên tiếng hét chói tai của Dịch Hạ Mẫn, sau đó là một tràng mắng chửi chồng.

“Lục Phong khốn kiếp, lừa gạt thiếu nữ nhà lành !”.

“Aaaaa, tôi không sinh nữa, anh muốn thì tự mình sinh đi !”.

“Tôi sẽ đánh chết anh, aaaaaa!”.

Lục Phong: “......”

Lý Tuân cười vô mặt người anh em của mình xong mới vỗ vai an ủi anh ta “Chuyện này cũng bình thường thôi, lúc Hiểu Nhi sinh, cô ấy vừa chửi vừa nắm đầu tôi, xém chút nữa tôi trọc đầu luôn rồi đấy.”

Hiểu Nhi trừng mắt “Anh im đi, sinh con thật sự rất đau đó, chỉ có phụ nữ mới hiểu, đàn ông làm sao biết được !”.

Lý Tuân ôm vợ nịnh nọt “Cho nên anh mới yêu em nhiều hơn đấy vợ à.”

Lý Khương bễu môi khinh thường “Ba thật không có khí phách.”

“Muốn bị ba tét mông ở đây không nhóc con ?”.

Nhóc con ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Dịch Trấn Kiệt khoanh tay nhắm mắt tựa vào tường, nếu như Hứa Anh vẫn ở bên cạnh hắn, phải chẳng hắn cũng được trải qua cảm giác này.

Một cô bé trắng trẻo đáng yêu từ đâu chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo áo khoác dài của Dịch Trấn Kiệt.

Hắn mở mắt ra, thấy một bé con xinh xắn đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, gương mặt thật sự rất giống Hứa Anh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì sự xuất hiện của bé con, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Dịch Trấn Kiệt ngồi xổm trước mặt cô bé, cong môi cười “Sao con lại ở đây ?”.

Bé gái thấy hắn cười liền nhận định đây là người tốt, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên “Chú đẹp trai, con muốn ăn kem có được không ạ ?”.

Dịch Trấn Kiệt đưa tay sờ lên hai má phúng phính của cô bé, dịu giọng đáp “Được, chú dẫn con đi mua nhé ?”.

Bé con cười hết sức dễ thương, chủ động nắm tay hắn “Vâng ạ.”

Từ xa vang lên một giọng nói rất quen thuộc, không chỉ Dịch Trấn Kiệt mà những người còn lại đều sững sờ khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy.

“Tiểu Nhiên không ngoan nhé, sao lại chạy lung tung, làm mẹ lo lắng lắm biết không ?”.

Cô bé quay đầu nhìn mẹ nhưng tay vẫn nắm tay của Dịch Trấn Kiệt.

“Chú ấy hứa dẫn con đi ăn kem đấy mẹ.”

Cô gái kia cảm thấy những người trước mặt đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, vội kéo con gái về, cười lịch sự nhìn Dịch Trấn Kiệt “Thật xin lỗi anh, con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện, làm phiền anh rồi.”

“Xin lỗi chú đi con.”

Bé con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, hướng Dịch Trấn Kiệt nói “Con xin lỗi ạ.”, sau đó quay lại nhìn mẹ mình “Mẹ ơi con muốn ăn kem.”

Cô gái mỉm cười, bế con gái lên “Mẹ dẫn con đi mua nhé, nhưng phải hứa không chạy lung tung nữa.”

Bé con giơ hai tay lên vui vẻ hô “Dạ con hứa, yeah, được ăn kem rồi.”

Chỉ là lúc cô gái bước đi, Dịch Trấn Kiệt kích động kéo tay cô lại.

“Hứa Anh, là em phải không ?”.

Cô gái lùi lại tránh đi “Tôi không quen anh, anh nhận nhầm người rồi.”

“Không thể nào, chính là em, em không nhớ anh sao ?”.

Mẹ Hứa xúc động bật khóc, không kìm được ôm lấy cô gái “Tiểu Anh, con còn sống, thật tốt quá, mẹ rất nhớ con.”

“Bác...bác bình tĩnh lại trước đã.”

Hứa Kiều và Hứa Nhân bước đến kéo mẹ Hứa ra, tuy cô gái này thật sự rất giống với Hứa Anh, nhưng cũng có thể là trùng hợp mà thôi.

Bé con thấy mẹ Hứa khóc liền tuột xuống, chạy lại nắm tay bà “Bà ơi đừng khóc, cháu dẫn bà đi ăn kem nhé ?”.

“Tiểu Nhiên, chúng ta về thôi.”

Hứa Kiều nhìn cô gái trước mặt, không thể tìm ra sự khác biệt nào.

“Xin lỗi chị, mẹ tôi bà ấy vì quá nhớ con gái nên hơi xúc động, không biết chị tên là gì ?”.

“Tôi không quen mọi người, chắc sẽ không gặp lại, cho nên không nhất thiết phải biết tên đâu.”

Nói xong cô nắm tay bé con đi khỏi.

Dịch Trấn Kiệt không nhanh không chậm bước theo phía sau hai mẹ con.

Đi đến cuối hành lang, hắn nhìn thấy có một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ Hứa đứng đợi hai mẹ con cô.

Sau đó ba người ra khỏi bệnh viện, Dịch Trấn Kiệt bắt taxi đi theo họ về nhà.

Nhà của họ nằm bên cạnh bờ biển, cách xa nơi mà Hứa Anh rơi xuống.

Hắn đứng đó đợi đến chiều tối.

Đợi lúc người phụ nữ lớn tuổi ra ngoài, Dịch Trấn Kiệt chặn bà ấy lại.

“Tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi bác vài câu thôi.”

“Cậu muốn hỏi gì ?”.

“Cô gái đang sống cùng bác có phải được bác cứu không ?”.

Bà ấy chần chừ nhìn Dịch Trấn Kiệt, không biết hắn là ai cũng không rõ mục đích của hắn là gì, bà không muốn tiết lộ với người lạ sự thật.

Dịch Trấn Kiệt nhận ra bà ấy nghi ngờ hắn, hắn đưa cho bà tấm danh thiếp, sau đó còn mở ảnh cưới trong điện thoại cho bà ấy xem.

“Khắp thành phố này không ai không biết đến Dịch gia, cô ấy là vợ tôi, mất tích đã năm năm, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà, xin bác hãy cho tôi biết sự thật.”

Bà ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, ẩn sâu trong đó chính là sự thống khổ tuyệt vọng, cuối cùng đành thở dài kể cho hắn nghe tất cả.

Ngày hôm ấy Hứa Anh rơi xuống biển, không biết có phải ý trời hay không mà dòng nước đã cuốn cô trôi vào bờ cách đó rất xa.

Lúc bà ấy nhìn thấy liền hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng may được phát hiện sớm, chậm thêm một chút thôi e là tính mạng cô khó giữ.

Chỉ là lúc rơi xuống đầu Hứa Anh đã đập vào chỏm đá, cộng thêm vết đạn bắn trước ngực, nên sau đó cô đã hôn mê sâu.

Bà ấy nhìn Dịch Trấn Kiệt, nhớ đến tình cảnh ngày đó liền không cầm được nước mắt.

“Con bé lúc ấy rất đáng thương, thai nhi trong bụng xém chút nữa đã không giữ được, cũng may trời đất phù hộ cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi.

Sau khi tỉnh lại, bác sĩ bảo do đầu bị chấn thương nên con bé mất trí nhớ. Tôi cũng muốn đưa con bé về nhà nhưng sợ rằng đám người xấu muốn hãm hại con bé cũng đang tìm nó, nên tôi mới giữ con bé lại sống cùng mình.”

“Nếu biết con bé có chồng, tôi đã sớm tìm cậu rồi. Ở với tôi rất cực khổ, con bé lại phải tự mình sinh con rồi nuôi con, dù không có máu mủ ruột rà, nhưng tôi nhìn thấy còn đau lòng cho nó, phụ nữ đơn thân rất tội nghiệp.”

Trái tim Dịch Trấn Kiệt như có ngàn dao đâm vào, hắn đau đớn đến không thở nổi.

Suốt năm năm qua, trong lúc hắn uống rượu đánh nhau, Hứa Anh ở nơi này phải khổ cực mưu sinh, một thân một mình nuôi con khôn lớn.

Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội, hắn sẽ không vô dụng để mặt cô rơi xuống biển, cho dù có chết hắn cũng sẽ nắm chặt tay cô không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro