Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quyết định của Hứa Anh...

Lục Phong ngồi trước bàn làm việc, Dịch Trấn Kiệt, Lý Tuân và Hiểu Nhi ngồi ở sofa trước mặt anh ta, sắc mặt của bọn họ không tốt chút nào.

Sau khi phẫu thuật cho Cẩn Nhuận, Lục Phong phát hiện cô ta đã không làm hóa trị gần một tuần rồi, cho nên bệnh của ta bây giờ mới trở nên trầm trọng như vậy.

"Cẩn Nhuận không tuân theo liệu trình điều trị của bác sĩ cho nên hiện tại tế bào ung thư trong cơ thể cô ta đã trở về như ban đầu, đợi cô ta tỉnh lại, cậu hãy nói chuyện khuyên bảo cô ta đi Trấn Kiệt."

Lý Tuân và Hiểu Nhi hoang mang nhìn nhau, ban đầu họ cho rằng Cẩn Nhuận chỉ muốn lợi dụng bệnh tình để níu giữ Dịch Trấn Kiệt, nhưng xem ra cô ta thật sự muốn lấy cái chết để ép buộc hắn ở bên cô ta.

Dịch Trấn Kiệt im lặng không lên tiếng, chỉ là khí lạnh quanh thân khiến ba người kia không thể không rùng mình.

Bộ dạng này của hắn họ đã nhìn thấy một lần cách đây mấy năm, khi Hứa Anh và tên tra nam kia công khai yêu đương, lúc đó hắn cứ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, không một ai dám đến gần.

Lần này vẫn là vì Hứa Anh, Dịch Trấn Kiệt không muốn để cô biết được chuyện của Cẩn Nhuận, hắn lo sợ cô sẽ lựa chọn rời xa hắn vì muốn thành toàn cho tâm nguyện của cô ta.

Dịch Trấn Kiệt bởi vì hiểu rõ tính của người con gái mình yêu nên hắn mới muốn giữ cô bên cạnh, dù cho Cẩn Nhuận thật sự quỳ xuống cầu xin, đối với hắn cũng sẽ chẳng có gì khác biệt.

Hắn tuyệt đối sẽ không vì cô ta mà để Hứa Anh chịu ủy khuất, cũng không cho phép cô buông tay hắn vì Cẩn Nhuận.

"Nếu bây giờ bắt đầu hóa trị lại, có thể chữa khỏi không ?".

Lục Phong kiểm tra lại kết quả báo cáo, sau đó nhìn hắn, nói: "Có thể, nhưng nếu Cẩn Nhuận cố chấp không muốn, vậy thì bác sĩ cũng phải bó tay thôi."

"Tôi sẽ khuyên Cẩn Nhuận, cậu cứ chuẩn bị mọi thứ đi."

Lục Phong gật đầu "Được, nhưng mà còn em dâu thì sao, Cẩn Nhuận đã ho ra máu trước mặt em ấy, chuyện này sớm muộn gì Hứa Anh cũng biết, cậu..."

Dịch Trấn Kiệt đánh gãy lời của anh ta "Dù Cẩn Nhuận thật sự phải chết, tôi cũng không để Tiểu Anh vì cô ta mà rời khỏi tôi !".

Lý Tuân nhíu mày khó chịu "Lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên cứu Cẩn Nhuận, càng không nên để cô ta quay về đây, nếu vậy thì bây giờ đã không có nhiều rắc rối như vậy !".

Hiểu Nhi thở dài "Chuyện này đâu ai biết trước được, anh đừng nói nữa, chúng ta dù sao cũng chỉ là người ngoài, mọi thứ để cho Dịch tổng xử lý đi."

Lục Phong không muốn xen vào, chuyện tình cảm thật sự rất khó nói, Cẩn Nhuận nếu muốn buông tay thì hôm nay đã không làm tới mức này, anh ta nghĩ thôi cũng thấy phiền.

Suốt bao nhiêu năm làm bác sĩ, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy không có thiện cảm với bệnh nhân, cũng là lần đầu anh ta gặp một người chấp mê bất ngộ như Cẩn Nhuận.

Nên nói là cô ta yêu tới mù quáng hay là u mê quá sâu đây, đến cả bệnh tật cũng có thể dùng làm vũ khí uy hiếp người khác sao ?!

"Khi nào Cẩn Nhuận tỉnh lại thì gọi cho tôi."

Lục Phong gật đầu, sau đó nói: "Các cậu về nghỉ trước đi, sáng mai lại đến."

Dịch Trấn Kiệt đứng dậy đi ra khỏi phòng, hiện tại điều hắn cần làm chính là nói rõ với Hứa Anh, để cô không phải băn khoăn hay lo lắng bất cứ điều gì.

Nếu như ông trời muốn trừng phạt thì hãy trút lên đầu hắn, đừng động đến cô gái ấy, nếu không dù có là thần thánh cũng đừng mong được yên !

Lúc ba người quay lại, chỉ thấy mỗi Hứa Anh đang ngồi đợi, thấy họ cô đứng dậy.

"Ban nãy y tá có nói cô ấy đến ngày mai mới tỉnh lại, nên em để hai bác và Mẫn Mẫn về trước, mọi chuyện sao rồi anh ?".

Dịch Trấn Kiệt dịu giọng đáp: "Về nhà rồi nói."

Hứa Anh gật đầu, tạm biệt Lý Tuân và Hiểu Nhi rồi nắm tay hắn lên xe.

Dịch Trấn Kiệt ôm cô ngồi trong lòng, không nhanh không chậm kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra từ lúc cứu Cẩn Nhuận đến hôm nay.

Hứa Anh không phải ngốc, đều là phụ nữ nên giác quan rất nhạy, cô cũng nhận ra Cẩn Nhuận đối với Dịch Trấn Kiệt không chỉ đơn giản là quen biết.

Chỉ là cô không ngờ cô gái này lại có thể bất chấp mạng sống vẫn muốn nắm lấy người đàn ông không hề yêu mình, Hứa Anh thật sự đau lòng cho Cẩn Nhuận.

Nếu đối phương là người khác, cô sẵn sàng giúp cô ta được toại nguyện, nhưng người đó lại chính là Dịch Trấn Kiệt, Hứa Anh không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện này.

Cẩn Nhuận đáng thương nhưng cô cũng không thể vì vậy mà chia tay Dịch Trấn Kiệt, tình yêu vốn ích kỷ nhỏ nhen, dù cô có rộng lượng đến đâu cũng sẽ không chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác.

Lần đầu trong đời Hứa Anh không muốn ra tay giúp đỡ người khác, cho dù bệnh tình của Cẩn Nhuận rất tội nghiệp, nhưng cô vẫn không có cách nào ép buộc bản thân từ bỏ Dịch Trấn Kiệt.

Hắn thấy cô yên lặng cúi đầu, lo lắng cô suy nghĩ xa xôi, vỗ vỗ đỉnh đầu cô "Em thật sự định nhường anh cho Cẩn Nhuận đấy à ?".

Hứa Anh ngẩng mặt nhìn hắn, hình như hắn không hề băn khoăn gì về chuyện này, lại có thể hỏi cô một câu như đang đùa giỡn.

"Anh...anh đã có quyết định rồi sao ?".

"Ừ, còn em ?".

Hứa Anh níu chặt lưng áo hắn, nghiêm chỉnh đáp "Em không muốn chia tay với anh."

Dịch Trấn Kiệt cong cong khóe môi, dịu dàng hôn lên môi cô, tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã được gỡ bỏ rồi.

"Coi như em thông minh, nếu em dám làm như vậy, tối nay em đừng hòng được ngủ."

"Có phải em xấu tính lắm không ?".

Dịch Trấn Kiệt nhéo nhéo má cô, ánh mắt đều là ý cười "Đồ ngốc, em hãy nhớ kỹ điều này, tình yêu của chúng ta bất luận là ai cũng không thể xen vào, anh không cho phép em có suy nghĩ rời xa anh, anh mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy."

Hứa Anh mỉm cười, hôn lên môi hắn "Em nhớ rồi."

"Ngoan."

~

Sáng hôm sau, Cẩn Nhuận tỉnh lại, người đầu tiên mà cô ta tìm vẫn là Dịch Trấn Kiệt.

Lục Phong gọi cho Dịch Trấn Kiệt xong mới vào xem tình hình của Cẩn Nhuận. Vừa tới ngoài cửa đã nghe tiếng Cẩn Nhuận hét với y tá.

"Dịch Trấn Kiệt đâu, các người không báo với anh ấy tôi đã tỉnh hay sao ?".

"Tôi không biết Dịch tổng ở đâu, cô bình tĩnh lại trước đã, đợi bác sĩ Lục đến rồi hỏi anh ấy."

"Gọi Lục Phong đến đây !".

Lục Phong bây giờ mới chính thức căm ghét Cẩn Nhuận, chẳng có bệnh nhân nào vừa mới tỉnh liền la hét với y tá, đã không biết thân biết thận còn dám ra lệnh cho người khác, thật là khó ưa !

Cửa phòng bệnh mở ra, ý tá quay đầu nhìn thấy anh ta liền nhanh chóng lùi lại "Bác sĩ Lục, ban nãy cô ấy tìm Dịch tổng."

"Được rồi, cô đi kiểm tra phòng bệnh khác đi."

"Vâng."

Đợi y tá đi rồi, Lục Phong cũng không cần nhịn Cẩn Nhuận nữa "Nơi này là bệnh viện, không muốn ở đây thì cút đi, đừng làm ồn đến bệnh nhân của tôi !".

Cẩn Nhuận thấy thái độ của Lục Phong, biết anh ta đã nghe hết, cô ta cũng không giả vờ hiền lành nữa "Tôi chưa từng thấy bác sĩ nào nói với bệnh nhân như vậy, không sợ người ngoài biết được sẽ phỉ báng anh sao ?".

Lục Phong cười trào phúng "Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm cũng là lần đầu gặp được loại bệnh nhân không cần mạng như cô, lớn giọng la hét với y tá như vậy làm gì, có giỏi thì lát nữa Dịch Trấn Kiệt đến cô cũng làm y như thế với cậu ta thử xem."

Cẩn Nhuận vui mừng "Anh ấy thật sự đến ?".

"Tất nhiên rồi, cậu ta có chuyện cần nói với cô, tôi nghĩ sau khi nghe xong, cô sẽ lập tức muốn đi khỏi đây."

"Tôi bị bệnh nặng như vậy, anh ấy sẽ không bỏ mặt tôi !".

"Vậy à, tôi còn nghĩ cô rất hiểu cậu ta, nhưng mà chắc là ngoại trừ em dâu thì chẳng còn ai biết tính của Dịch Trấn Kiệt nữa."

"Câm miệng !".

"Tức giận à ? Cẩn Nhuận này, tôi tốt bụng nhắc nhở cô, Dịch Trấn Kiệt là người máu lạnh vô tình hơn cả quái vật, cô tốt nhất đừng có động đến Hứa Anh, bằng không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô."

Cẩn Nhuận nghiến răng nghiến lợi "Cút đi !".

"Khỏi đuổi, nếu không phải cậu ta bảo tôi đợi ở đây, tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt cô làm gì."

Lần thứ hai cửa phòng bệnh mở ra, Dịch Trấn Kiệt nắm tay Hứa Anh đi vào.

Cẩn Nhuận kích động ngồi dậy "Trấn Kiệt anh đến rồi sao ?".

Lục Phong bình thản ngồi xuống sofa xem kịch, nam chính và nữ chính lên sàn rồi, anh ta cũng không phải tốn nước bọt đấu võ mồm với loại nữ phụ xấu xí này.

Dịch Trấn Kiệt không hề cho Cẩn Nhuận một sắc mặt tốt, giọng nói còn lạnh hơn băng "Tôi không quan tâm bệnh của cô thế nào, cũng không muốn nhìn thấy cô."

"Nhưng anh vẫn đến đây, có phải là vì anh lo..."

Hắn chặn họng Cẩn Nhuận "Lần này sẽ là lần cuối cùng tôi nói với cô, Cẩn Nhuận, cả đời này tôi sẽ không yêu thương ai khác ngoài Tiểu Anh, cho dù hôm nay cô có chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy hối hận hay có lỗi, vì thế cô đừng đùa giỡn với mạng sống của mình, đối với tôi, nó chẳng là gì cả !".

"Tại sao ?".

"Tình yêu không thể cưỡng cầu, cô nên hiểu rõ điều này."

"Em không tin, rõ ràng cô ta đã phụ lòng anh, tại sao bao nhiều năm qua anh vẫn một lòng yêu cô ta, còn em từ đầu đến cuối đều chỉ có anh, anh lại mặc kệ em, anh có biết em đau khổ thế nào không Trấn Kiệt ?".

"Cẩn Nhuận, cô không phải người xấu, đừng vì nhất thời mù quáng mà đánh mất chính bản thân mình, tôi không đáng để cô hủy hoại cả tương lai."

Cẩn Nhuận bịch hai tay mình, hét lên "Tôi không muốn nghe, anh im đi, im đi !".

Hứa Anh định an ủi cô ta, nhưng mà Dịch Trấn Kiệt ngăn lại "Em có nói gì cũng vô dụng, chúng ta đi thôi."

Hai người đi khỏi phòng bệnh, Lục Phong đứng dậy nhìn Cẩn Nhuận, nói: "Cẩn Nhuận, cô yêu sai người rồi, trong tim cậu ta chỉ có mỗi mình Hứa Anh, dù cô có làm gì cũng sẽ không thể thay thế vị trí của Hứa Anh đâu, tỉnh táo lại đi !".

Lục Phong khuyên cô ta xong cũng liền mở cửa ra ngoài, những gì nên nói đều đã nói, còn lại phải xem Cẩn Nhuận có tiếp thu hay không.

Cẩn Nhuận ôm đầu gào khóc, sau đó lên cơn điện đập phá đồ đạc trong phòng bệnh.

Cứ tưởng rằng cô ta trút hết tức giận sẽ bình tĩnh lại, nào ngờ Cẩn Nhuận đột nhiên cười độc "Không thể thay thế Hứa Anh ? Tôi có chết anh cũng không quan tâm, vậy nếu cô ta chết thì thế nào đây ?".

Ánh mắt cô ta trở nên rất đáng sợ "Dịch Trấn Kiệt, là anh đã ép tôi, tôi không có được hạnh phúc thì anh cũng đừng mong có được !".

~

Ba mẹ Dịch và Dịch Hứa Mẫn nghe Lục Phong kể lại mọi chuyện, ba người đều không thể tin nổi trên đời lại có người cố chấp đến mức độ này.

Dịch Trấn Kiệt là người máu lạnh tàn nhẫn như thế nào ai cũng biết, Cẩn Nhuận yêu hắn không phải sai, mà là vì cô ta vốn không nên yêu hắn.

Tình yêu của hắn đời này kiếp này đã không thể dành cho ai khác ngoài Hứa Anh, bất luận người khác có dùng cái chết để uy hiếp, hắn cũng chẳng mảy may để mắt đến.

Cẩn Nhuận rất đáng thương rất tội nghiệp, nhưng biết rõ đối phương không hề yêu mình mà một mực muốn nắm giữ, như vậy chính là ngu ngốc.

"Con bé ấy bị bệnh tại sao lại không ở bệnh viện chữa trị ?". Dịch lão gia hỏi Lục Phong.

"Thật ra bệnh của Cẩn Nhuận chỉ cần hóa trị thì sẽ khỏi, không nhất thiết phải ở đây."

Dịch Hạ Mẫn không biết suy nghĩ gì đó rất trầm tư, mẹ Dịch đẩy đẩy tay cô nhóc, hỏi: "Con lại suy diễn cái gì nữa vậy ?".

Cả Lục Phong và ba Dịch đều nhìn qua bên này, cô nhóc nghiêm túc nói: "Con có cảm giác sắp có chuyện không may xảy ra."

Mẹ Dịch nhíu mày "Đừng có nói bậy, anh trai con sắp tổ chức hôn lễ, để nó nghe thấy sẽ không vui đâu."

Dịch Hạ Mẫn không phải tùy tiện nói bừa, nghe xong chuyện của Cẩn Nhuận, lòng cô nhóc liền thấy rất bất an.

"Con không nói bậy, Cẩn Nhuận đột nhiên biến mất không rõ tung tích, mọi người có chắc rằng cô ta đã thật sự buông tay không, đến cả mạng sống của mình chị ta còn không màng đến, vậy thì có thứ gì khiến chị ta suy nghĩ lại ?".

"Ý con là con bé đó sẽ ôm thù hận mà hãm hại Tiểu Anh ?".

"Con không biết có phải hay không, dù sao cẩn thận vẫn hơn, ba mẹ nên nhắc nhở anh hai bảo vệ chị dâu cho tốt, trước tiên tìm thấy Cẩn Nhuận rồi hẵng nói."

Lục Phong cảm thấy lời của Dịch Hạ Mẫn nói không phải không có lý, bọn họ bây giờ không biết Cẩn Nhuận nghĩ gì làm gì, nếu lỡ cô ta liều chết muốn kéo theo Hứa Anh, vậy thì không xong rồi !

"Anh sẽ bảo Hiểu Nhi và Lý Tuân điều tra xem cô ta đang ở đâu."

Dịch lão gia sau khi suy nghĩ lại liền lo lắng, nếu như Cẩn Nhuận dễ dàng từ bỏ vậy thì mấy năm qua đã sớm quên đi Dịch Trấn Kiệt rồi, haizz.

"Vậy phiền mấy đứa giúp đỡ, bác sẽ cho người hỗ trợ, phải đảm bảo con bé đó không gây nguy hại cho Tiểu Anh mới được."

Lục Phong gật đầu "Bác yên tâm, tụi con sẽ cố hết sức, vậy con xin phép đi trước."

Dịch Trấn Kiệt vốn đã nghĩ đến khả năng Cẩn Nhuận muốn trả thù Hứa Anh, cho nên từ lúc đó đến giờ hắn luôn luôn ở bên cạnh cô, một khắc cũng không rời.

Hứa Anh dạo gần đây ăn uống không được, cô cứ hay chóng mặt rồi mệt mỏi, sáng nay còn nôn khan đến xanh mặt khiến hắn càng lo lắng hơn.

Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng đối với Dịch Trấn Kiệt thì không gì quan trọng bằng Hứa Anh, hắn cưỡng chế mang cô đến bệnh viện kiểm tra.

Lục Phong xem xong kết quả xét nghiệm, nhìn thấy gương mặt xanh xao của Hứa Anh liền tức giận mắng chửi "Cái tên chết bầm này, cậu hành hạ em dâu cũng vừa phải thôi chứ, em ấy mang thai mà cũng không biết chăm sóc cho đàng hoàng, đồ đàn ông tệ bạc !".

Dịch Trấn Kiệt đứng hình "Cậu nói Anh Anh mang thai ?".

Lục Phong liếc hắn "Là cậu làm ra mà còn giả bộ cái gì, thai nhi được ba tuần rồi đấy."

Sau đó anh ta nhìn Hứa Anh, nhẹ giọng nhắc nhở "Ba tháng đầu không được vận động mạnh, nếu tên này dám ép buộc em, cứ nói với hai bác, họ sẽ trừng trị cậu ta giúp em."

Hứa Anh mỉm cười gật đầu, vô thức sờ bụng mình, cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Dịch Trấn Kiệt cố gắng kìm chế kích động, hắn ôm mặt cô hôn hết chỗ nãy đến chỗ khác.

"Chúng ta có con rồi, thật tốt quá !".

Lục Phong: "...." Tôi còn chưa có chết đâu, cái tên vô liêm sỉ này !

Hứa Anh bình tĩnh hơn Dịch Trấn Kiệt, cô cười với Lục Phong "Bác sĩ Lục, cảm ơn anh, vậy thời gian này em cần chú ý những gì ạ ?".

Lục Phong cảm thấy rất hài lòng với em dâu, cẩn thậ dặn dò cô những điều cần tránh với phụ nữ mang thai, sau đó còn kê cho cô vài loại thuốc dưỡng thai nữa.

Dịch Trấn Kiệt chăm chú nghe rồi ghi nhớ hết, trước khi về còn rất tốt bụng nói với Lục Phong "Đợi Mẫn Mẫn được 20 tuổi thì cậu nên kết hôn sinh con đi, để khỏi phải ganh tị với tôi."

Lục Phong ném hộp khăn giấy vào mặt hắn "Cút đi !".

Dịch Trấn Kiệt né được, sau đó cười vô mặt anh ta rồi ôm Hứa Anh ra  về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro