Chương 19: Tin tưởng hắn...
Lúc Lục Phong đến nơi, Dịch Trấn Kiệt và Hứa Anh vẫn chưa đến, chỉ có Lý Tuân và Hiểu Nhi đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Dịch ở phòng khách.
Anh ta bước vào lễ phép chào ba mẹ Dịch sau đó rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Dịch Hạ Mẫn, chuyện hai người yêu đương gia đình hai bên đã biết hết rồi.
Hơn nữa Lục gia và Dịch gia còn có cả Lý gia và Hiểu gia vốn là bạn đối tác làm ăn từ xưa, bốn gia đình này rất thân thiết và luôn giúp đỡ nhau, có thể coi đây là mối liên kết mạnh mẽ nhất trong giới thượng lưu.
Ba mẹ Lục Phong vốn đã rất Dịch Hạ Mẫn, bây giờ nghe tin con trai mình đang quen với cô nhóc này, họ mừng còn không kịp nữa ấy chứ.
Thấy con trai gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa chịu cưới vợ, ba mẹ anh ta còn nghi ngờ giới tính anh ta, vì vậy đã sầu não một thời gian dài.
Ai ngờ được thì ra con trai họ đã tính sẵn hết rồi, chỉ có họ là không biết gì nên mới nóng lòng.
Vừa hay tin một cái, ba mẹ Lục thiếu chút nữa đã đem sính lễ đến Dịch gia hỏi cưới rồi, con dâu tốt như vậy không biết tranh thủ lỡ như bị người khác cướp mất thì phải làm sao !
Lục Phong lúc nghe ba mẹ nói như vậy, anh ta đã ôm bụng cười ngả nghiêng trên sofa, cho đến khi ba Lục tức giận đá anh ta một cái, tên này mới ngưng cười.
Giải thích mọi chuyện xong, anh ta còn dẫn Dịch Hạ Mẫn về nhà ra mắt ba mẹ, nghe cô nhóc này đồng ý với con trai, họ mới thôi không nôn nóng nữa.
Ba mẹ Dịch ngược lại rất bình tĩnh, đối với Lục Phong họ vô cùng tin tường, hơn nữa con gái họ cũng còn nhỏ, không nên gấp gáp.
Lý Tuân và Hiểu Nhi từ lâu đã biết Lục Phong có tình cảm với Dịch Hạ Mẫn, cho nên hai người không hề bất ngờ chút nào.
Bình thường cô nhóc này rất hoạt bác năng động, không nghĩ đến khi gặp bạn trai lại trở nên yên ắng như vậy.
Hiểu Nhi buồn cười trêu chọc “Ai da, ban nãy em còn đấu khẩu với chồng chị nữa mà, sao Lục Phong vừa đến liền ngoan ngoãn như vậy rồi ?”.
Lý Tuân cũng chọt thêm một câu “Cậu ta đâu phải mới quen biết em, không cần giả bộ làm gì đâu em gái à.”
Lục Phong cưng chiều xoa đầu cô nhóc, lên tiếng bênh vực bạn gái mình “Hai người thôi đi, Mẫn Mẫn từ bây giờ là người yêu của tôi, không được chọc em ấy nữa.”
Lý Tuân vỗ vỗ vai người anh em bên cạnh, nói: “Cái đó ai mà không biết, có điều tôi phải nhắc nhở cậu trước, Mẫn Mẫn là em gái của Trấn Kiệt, cậu dám làm em ấy khóc thì bệnh viện của cậu sẽ đóng cửa sớm đấy !”.
Lục Phong liếc anh ta “Cậu tự lo cho mình trước đi.”
Hiểu Nhi đánh Lý Tuân một cái “Anh bớt bớt cái miệng dùm em đi, lát nữa hai bác đuổi anh về đừng có khóc với em.”
Ba mẹ Dịch bật cười, hiếm khi có dịp mọi người cùng nhau ăn cơm như thế này, không khí trong nhà vô cùng vui vẻ, họ còn muốn mấy đứa nhóc này đến đây mỗi ngày ấy chứ.
“Có mấy đứa đến đây hai ông bà già này mừng còn không kịp nữa, sao có thể đuổi về được.”
“Đúng đó, bình thường chỉ có hai vợ chồng bác ăn cơm, buồn muốn chết, hôm nay có tụi con đến thật sự rất vui.”
Lý Tuân hất mặt với Hiểu Nhi “Đó em nghe thấy chưa, hai bác vô cùng hoan nghênh chồng em kìa.”
“Dạ dạ, anh là giỏi nhất.”
“Tất nhiên rồi, haha.”
Sáu người nói cười không ngớt, qua một lúc, quản gia thông báo với ba mẹ Dịch “Thưa lão gia và phu nhân, bên ngoài có một vị tiêu thư đến tìm, có cho người vào không ạ ?”.
Dịch lão gia trả lời: “Mời con bé vào đây.”
Quản gia gật đầu “Vâng.”
Dịch Hạ Mẫn ngạc nhiên hỏi “Ba mẹ mời ai đến thế ạ, sao con lại không biết ?”.
Mẹ Dịch cười “Con bé là bạn của anh trai con, mấy năm qua đều ở nước ngoài, mới trở về cách đây vài hôm, con không biết cũng phải.”
Lục Phong, Lý Tuân và Hiểu Nhi nghe xong liền cảm thấy không ổn, ba người nhìn nhau lắc đầu.
Lý Tuân nói bằng khẩu hình “Không phải là Cẩn Nhuận đấy chứ ?”.
Lục Phong trả lời “Chắc không cẩu huyết vậy đâu ?!”.
Hiểu Nhi đang định nói gì đó thì quản gia dẫn người vào, lúc bọn họ nhìn thấy Cẩn Nhuận, trong lòng đều than một tiếng “Xong rồi !”.
Cẩn Nhuận rất hiền thục cúi đầu chào ba mẹ Dịch “Con cảm ơn hai bác đã mời con đến dùng cơm, con có món quà nhỏ muốn tặng hai bác ạ.”
Quản gia nhận lấy, sau đó Dịch lão gia nói: “Con khách sáo làm gì, chúng ta đều là người quen cả mà.”
Dịch phu nhân cười với Cẩn Nhuận “Con ngồi đi, Tiểu Kiệt và Tiểu Anh sắp đến rồi.”
“Vâng ạ.”
Bên cạnh Dịch Hạ Mẫn vẫn còn vị trí trống nhưng Cẩn Nhuận lại không ngồi ở đó mà lại ngồi bên cạnh Dịch phu nhân.
Dịch Hạ Mẫn lần đầu gặp Cẩn Nhuận đã không có thiện cảm, vị trí bên cạnh mẹ Dịch ai cũng biết là dành cho anh trai và chị dâu, bây giờ cô ta lại ngang nhiên ngồi ở đó, còn không nhạy bén bằng cô nhóc nữa !
Lục Phong nhận ra thái độ của cô nhóc, anh ta nhanh chóng nằm tay cô bé ngăn lại, sau đó nói nhỏ bên tai cô nhóc “Đừng kích động, lát nữa anh trai em đến sẽ tự có cách xử lý.”
Dịch Hạ Mẫn lúc này mới để ý đến biểu hiện của ba người ngồi bên này, dường như bọn họ đối với Cẩn Nhuận cũng không thích lắm thì phải.
Cô nhóc thì thầm với Lục Phong “Chuyện này tối nay anh phải kể cho em nghe đó.”
Luc Phong gật đầu cười với bạn gái nhỏ của mình.
Hiểu Nhi sau khi nghe Lý Tuân nói rõ mọi chuyện rất thất vọng về Cẩn Nhuận.
Cô ấy biết Cẩn Nhuận thật lòng yêu Dịch Trấn kiệt, cô ấy cũng cảm thấy rất đáng tiếc cho bạn của mình, nhưng hành động lừa dối của Cẩn Nhuận khiến Hiểu Nhi không thể tin nổi.
Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu hay ép buộc, rõ ràng ai cũng hiểu như Cẩn Nhuận lại cố chấp không từ bỏ.
Vì để đạt được mục đích, Cẩn Nhuận không chỉ lợi dụng tình cảm của Hiểu Nhi mà còn đem cả tính mạng của bản thân ra để làm công cụ.
Cô ấy không hiểu được suy nghĩ của Cẩn Nhuận, cũng không muốn hiểu.
Đối với Cẩn Nhuận, Hiểu Nhi chưa bao giờ có suy nghĩ lừa gạt hay lợi dụng cô ta, thậm chí trước kia cô ấy còn từng nhiều lần nghĩ cách giúp Cẩn Nhuận có cơ hội ở riêng với Dịch Trấn Kiệt.
Vậy mà bây giờ cô ta lại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của Hiểu Nhi, thật là quá đáng !
Lý Tuân biết vợ anh ta đang tức giận, cảm giác bị người khác lợi dụng anh ta hiểu rõ, nếu không phải vì Hiểu Nhi ngăn cản, anh ta đã sớm cho cô ta một bài học rồi.
Nhìn thấy Cẩn Nhuận vẫn còn có thể dùng dáng vẻ hiền lành vô hại diễn kịch trước mặt ba mẹ Dịch, anh ta thật muốn vạch trần sự giả tạo của cô ta !
Hiểu Nhi nắm tay Lý Tuân, dùng ánh mắt biểu đạt lời muốn nói.
Bốn người bên này không hẹn mà đồng loạt im lặng, tâm trạng đang tốt bỗng dưng biến thành khó chịu.
Ba mẹ Dịch thấy khó hiểu, ban nãy rõ ràng đang rất vui vẻ, sao đột nhiên không khí lại có vẻ ngượng ngùng thế này ?
“Mấy đứa sao lại không nói chuyện, hay là đói bụng rồi, vậy bác cho người dọn cơm nhé ?”.
Lục Phong đại diện trả lời “Không phải đâu bác, tụi con nói nhiều quá nên bây giờ hơi mệt.”
“À à, tự nhiên mấy đứa im lặng làm bác giật mình đấy.”
Cẩn Nhuận nhìn thấy Lục Phong đang nắm tay Dịch Hạ Mẫn, cô ta đoán được quan hệ của hai người, nhưng vẫn cố tình giả như không biết mà nói: “Cảm ơn anh hôm trước đã đến sân bay đón em nhé.”
Lục Phong lịch sự đáp: “Không có gì, là Dịch Trấn Kiệt bảo nên tôi mới đến, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cậu ấy đi.”
Cô ta gật đầu cười “Vâng.”
Dịch Hạ Mẫn vừa nhìn liền biết Cẩn Nhuận cố tình nói như vậy trước mặt cô bé, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé lại cực kỳ thông minh và nhạy bén, mấy trò vặt vãnh này còn lâu mới qua mắt được cô bé.
Đang định mở miệng đáp trả thì có tiếng xe bên ngoài, Dịch Trấn Kiệt nắm tay Hứa Anh đi vào, cô nhóc kia liền chạy lại ôm cánh tay cô cười vui vẻ “Chị dâu đến rồi, nãy giờ mọi người đều đang đợi chị và anh hai đấy ạ.”
Hứa Anh cúi đầu chào ba mẹ Dịch sau đó mới nói với Dịch Hạ Mẫn “Đôt nhiên có chút chuyện nên mới đến trễ, thật xin lỗi mọi người.”
Dịch lão gia cười nói “Không sao, công việc mà, hai đứa chắc là đói rồi.”
Sau đó ông ấy bảo quản gia “Mau dọn bữa tối.”
Quản gia nhanh chóng vào bếp cho người dọn bàn ăn.
Dịch Trấn Kiệt từ đầu đến cuối không hề nhìn Cẩn Nhuận, toàn bộ chú ý đều đặt lên người Hứa Anh.
Dịch Hạ Mẫn bị anh trai liếc mắt cảnh cáo liền buông tay cô ra, chạy lại ngồi với Lục Phong.
Luc Phong buồn cười xoa đầu cô nhóc, quay qua nói với Dịch Trấn Kiệt “Cậu dữ như vậy làm gì ?”
.
Lý Tuân châm chọc “Cái tên đó còn cuồng vợ hơn cả tôi nữa, ai mà động vào em dâu là cậu ta đều dùng ánh mắt hình viên đạn dọa người ta chạy mất !”.
Dịch Trấn Kiệt vẫn là mặt dày như mọi khi, hôn lên môi Hứa Anh một cái, sau đó lạnh nhạt đáp “Vậy thì sao, hai người ghen tị với tôi à ?”.
Lục Phong và Lý Tuân: “….”
Ghen tị cái rắm, chúng tôi cũng có bạn gái và vợ xinh đẹp đây kìa, hừ !
Hứa Anh thật không biết nên phản ứng thế nào, có ba mẹ Dịch ở đây mà người đàn ông này vẫn không biết xấu hổ là gì.
Dịch lão gia biết con trai mình ngang ngược bá đạo đến mức nào, chỉ là ông không ngờ đến da mặt Dịch Trấn Kiệt lại dày như vậy.
Ông nhớ lúc còn trẻ ông đâu có không biết liêm sĩ, rõ ràng khi ấy ông rất phong độ lịch lãm đấy, sao con trai ông lại có thể luyện được trình độ này nhỉ ?
Dịch phu nhân yêu thương con dâu hơn cả con trai ruột, thấy Hứa Anh bị Dịch Trấn Kiệt ức hiếp liền lên tiếng “Con đừng có tùy tiện như vậy, không thấy con dâu mẹ đang khó xử sao ?”.
Dịch Trấn Kiệt cưng chiều vuốt tóc cô, giọng nói cực kỳ ôn nhu “Đâu phải em mới thấy lần đầu, vẫn còn ngại ngùng à ?”.
Hứa Anh nhéo thắt lưng hắn “Em không có mặt dày như anh đâu.”
Dịch Trấn Kiệt bật cười, không quan tâm đến những người còn lại, tự nhiên nắm tay cô, nói: “Được rồi, chúng ta ăn tối thôi bảo bối.”
Hứa Anh còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn dẫn đi, mấy người còn lại làm như không có việc gì, tự đứng dậy đi qua phòng ăn dùng cơm.
Ai cũng vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ có mình Cẩn Nhuận là không nuốt nổi cơm.
Cô ta trước kia không màng tất cả theo đuổi Dịch Trấn Kiệt, lúc nào hắn cũng lạnh lùng từ chối.
Lúc đó Cẩn Nhuận không thấy hắn đối tốt với bất kì cô gái nào, cô ta cảm thấy được an ủi.
Cô ta đã quen biết Dịch Trấn Kiệt mấy năm, còn cho rằng bản thân rất hiểu hắn, nhưng hôm nay gặp lại, Cẩn Nhuận lại cảm thấy Dịch Trấn Kiệt trước mặt cô ta và Dịch Trấn Kiệt trước kia giống như là hai người khác nhau.
Hắn đối với Hứa Anh ôn nhu dịu dàng, trong ánh mắt lẫn cử chỉ đêu không che giấu sự cưng chiều sủng nịnh vô hạn, Cẩn Nhuận chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy.
Hứa Anh ban nãy đã rất tò mò về cô gái này, hôm nay là lần đầu gặp gỡ, nhưng cô cảm thấy cô ấy có chút kì lạ.
Từ khi Dịch Trấn Kiệt đến, ánh mắt của cô ấy luôn rất chăm chú nhìn hắn, Hứa Anh đoán có lẽ cô ấy là người quen của hắn.
Dịch Hạ Mẫn nhanh ý nói nhỏ với Hứa Anh “Chị ta là bạn của anh trai em, mới về nước.”
Hứa Anh gật đầu với cô nhóc, sau đó mỉm cười gắp đồ ăn cho Cẩn Nhuận.
Từ Lục Phong cho đến Hiểu Nhi đều khá ngạc nhiên với hành động của Hứa Anh, có điều bọn họ không hề nghĩ cô ngu ngốc, mà ngược lại còn cảm thấy cô rất thông minh.
Ai nhìn vào đều thấy Cẩn Nhuận rõ ràng đối với Dịch Trấn Kiệt chính là si mê lộ ra mặt, nhưng Hứa Anh lại không ganh ghét mà còn đối tốt với cô ta như vậy, ắt hẳn sẽ khiến cô ta chột dạ xấu hổ.
Có điều bọn họ đã đánh giá cao Cẩn Nhuận, cô ta vốn ích kỷ hèn mọn, chẳng những không cảm thấy có lỗi với Hứa Anh mà ngược lại còn tỏ ra rất chán ghét đồ ăn cô gắp cho.
“Xin lỗi, tôi không ăn mấy thứ này !”.
Hứa Anh còn chưa nói gì thì Dịch Trấn Kiệt đã chặn đũa của Cẩn Nhuận, cướp lại đồ ăn mà cô gắp cho cô ta, sau đó bỏ vào miệng mình nhai ngon lành.
Hắn nhéo má cô một cái, dù đang trách móc nhưng ánh mắt lẫn giọng nói đều rất ôn nhu “Không cho phép em quan tâm người lạ trước mặt anh.”
Hứa Anh ngoan ngoãn gật đầu, hắn cong môi cười với cô nhưng vừa quay mặt đi liền lạnh lùng, sắc mặt không che giấu sự chán ghét đối với Cẩn Nhuận “Vợ tôi chỉ là tốt bụng quan tâm cô, nếu cô không thích thì đừng xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy !”.
Dịch Hạ Mẫn rốt cuộc cũng đã hiểu ý của Lục Phong, anh trai cô nhóc đúng là biết cách trừng trị Cẩn Nhuận.
Hiểu Nhi và Lý Tuân im lặng quan sát Cẩn Nhuận, ẩn ý trong lời nói của Dịch Trấn Kiệt đã rõ như ban ngày rồi, vậy mà cô ta vẫn không có chút biểu hiện nào.
Cẩn Nhuận nhìn thẳng vào mắt của hắn, sau đó cô ta đột nhiên che miệng ho rất dữ, lúc cô ta buông tay xuống trong lòng bàn tay đã dính đầy máu rồi.
Ba mẹ Dịch hốt hoảng, ngay cả Hứa Anh cũng sợ hãi “Cô…cô không sao chứ ?”.
Lục Phong theo thói quen công việc lập tức chạy qua kiểm tra cho Cẩn Nhuận.
“Không ổn rồi, mau đưa đến bệnh viện cấp cứu !”.
Cẩn Nhuận vươn tay về phía Dịch Trấn Kiệt, thều thào gọi hắn “Trấn Kiệt…giúp em...”
Hứa Anh không biết làm thế nào, cô chỉ thấy Cẩn Nhuận đang cần Dịch Trấn Kiệt giúp đỡ, cho nên cô nói với hắn “Anh đưa cô ấy đi đi.”
Hắn rất không muốn chạm vào cô ta, nhưng nếu Cẩn Nhuận thật sự chết, chuyện hôm nay sẽ trở thành khuất mắt trong lòng Hứa Anh, cho nên hắn miễn cưỡng nghe lời cô.
Lục Phong là bác sĩ đương nhiên phải đi cùng, Dịch Trấn Kiệt đỡ Cẩn Nhuận lên xe, hắn bảo tài xế đưa cô ta đến bệnh viện.
Dịch Trấn Kiệt không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng chắc chắn đều là mưu tính của Cẩn Nhuận, hắn không quan tâm cô ta sống hay chết.
Nhưng Hứa Anh lại không yên tâm nên muốn đến bệnh viện, hắn lại không thể một lời nói rõ với cô nên đồng ý cho cô đi, Hiểu Nhi và Lý Tuân cũng đến đó.
Ba mẹ Dịch và Dịch Hạ Mẫn cũng cùng đi, tất cả họ ở trước cửa phòng cấp cứu đợi.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, Lục Phong bước ra ngoài, tháo khẩu trang xuống, nhìn thăng Dịch Trấn Kiệt “Bệnh của Cẩn Nhuận có vài vấn đề, đến phòng tôi rồi nói tiếp.”
Dịch Trấn Kiệt nhíu mày, vuốt tóc Hứa Anh, dịu giọng “Ở đây chờ anh.”
Hứa Anh gật đầu, đáp “Vâng.”
Hiểu Nhi và Lý Tuân cùng Dịch Trấn Kiệt đi theo Lục Phong.
Ba mẹ Dịch không hiểu “Tại sao không nói ở đây được mà phải đi nơi khác ?”.
“Tụi nó là bạn bè, có lẽ biết rõ chuyện của Cẩn Nhuận.”
Dịch Hạ Mẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên cô nhóc kéo tay Hứa Anh “Chị dâu, chúng ta đi nghe xem bọn họ nói gì.”
Hứa Anh lắc đầu “Không nên, lát nữa anh trai em quay lại sẽ nói với chúng ta thôi.”
Tuy không rõ thế nào nhưng cô tin tưởng Dịch Trấn Kiệt, hắn tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro