Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đi đón vợ...

Hứa Anh cùng với Hiểu Nhi và Dịch Hạ Mẫn đang đi dạo trung tâm mua sắm, nói đến vấn đề này, không ai có thể chiến thắng phụ nữ.

Nãy giờ đi không biết qua bao nhiêu cửa hàng rồi nhưng mà hai cô gái kia vẫn chưa có ý định dừng lại, lôi lôi kéo kéo Hứa Anh đi thêm mấy chỗ nữa để chọn túi xách.

Hứa Anh nhớ đến cả tủ quần áo lẫn túi xách giày cao gót ở nhà, cô lắc đầu nói: “Chị Nhi và Mẫn Mẫn chọn đi, em ngồi đợi hai người.”

Dịch Hạ Mẫn nhìn trúng chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn liền thích thú đeo lên tay, đứng trước gương xoay qua xoay lại xem thử.

Nghe cô nói, cô nhóc quay đầu nhìn cô “Sao thế chị dâu, chị đừng có ngại, tiền anh hai em đưa mà chị không xài anh ấy sẽ giận đó.”

Hứa Anh mỉm cười “Không phải vậy, ở nhà chị có rất nhiều, tạm thời không cần mua thêm nữa.”

“À, em còn tưởng chị không thích mua sắm ấy chứ.”

Hiểu Nhi cười với Hứa Anh, sau đó nói với Dịch Hạ Mẫn “Em gái ngốc của tôi ơi, anh trai em cưng chiều chị dâu em đến mức nào chẳng lẽ em không biết sao, làm gì có chuyện Dịch tổng để vợ mình chịu thiệt chứ.”

“Ồ, cái này em công nhận, hôm sinh nhật anh ấy em đã được chứng kiến rồi, chưa bao giờ em thấy anh ấy làm mấy trò buồn nôn như vậy, đúng là yêu rồi thì IQ của người ta đều tuột dốc không phanh.”

Hứa Anh nhìn bộ dạng bà cụ non của Dịch Hạ Mẫn nhịn không được buồn cười “Dám nói xấu anh trai em, không sợ chị nói lại với anh ấy à ?”.

Dịch Hạ Mẫn buông túi xách xuống chạy lại ôm cánh tay cô năn nỉ “Chị đừng có làm như vậy mà, anh ấy với chị thì không nỡ, nhưng mà với em thì có thể ra tay bất cứ lúc nào đó, huhu.”

Hiểu Nhi khoanh tay trước ngực, cười cười “Mẫn Mẫn à, em đúng là nhát gan quá đi, nếu Dịch tổng dám động thủ, em có thể bảo Lục Phong giúp em đánh trả mà.”

“Hừ, chị đừng nhắc đến cái tên bội bạc đó, đàn ông đều là móng heo hết, thấy phụ nữ quyến rũ đều nhào vào, đáng ghét !”.

Đang nói chuyện thì điện thoại Hứa Anh đổ chuông, nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Dịch Hạ Mẫn trề môi khinh bỉ “Mới đi có một chút mà đã gọi điện rồi, anh trai thật không có chút tiền đồ nào cả.”

Hiểu Nhi trêu chọc Hứa Anh “Dịch tổng giữ em chặt quá ta, nếu em không bắt máy thì thế nào nhỉ ?”.

Dich Hạ Mẫn cười gian xảo “Chắc tối nay chị dâu khỏi ngủ luôn, hắc hắc.”

Nói xong cô nhóc đứng dậy “Chị mau nghe đi, em với chị Nhi đi chỗ khác lựa đồ, mắc công lại nghe thấy mấy lời buồn nôn của anh trai em nữa.”

Hiểu Nhi khoác tay Dịch Hạ Mẫn đi vào bên trong xem những mẫu túi xách mới về, còn Hứa Anh ngồi ở sofa trả lời điện thoại của Dịch Trấn Kiệt.

“Alo, em nghe đây.”

Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Dịch Trấn Kiệt, nghe kỹ còn có chút không vui “Sao lại lâu như vậy mới bắt máy, em đang ở đâu ?”.

“Tụi em đang ở trung tâm mua sắm, ban nãy đang nói chuyện với chị Nhi và Mẫn Mẫn, anh về nhà rồi sao ?”.

“Chưa, chỉ là anh nhớ em nên muốn về sớm một chút, anh đến đón em nhé ?”.

Hứa Anh mỉm cười “Vâng, anh lái xe cẩn thận, em đợi anh trước cửa trung tâm mua sắm.”

“Ừm, lát nữa gặp lại.”

“Dạ, tạm biệt anh.”

Dịch Trấn Kiệt tắt điện thoại, cầm lấy áo vest đứng dậy, nhìn Lục Phong và Lý Tuân, lạnh nhạt nói: “Tôi đi đón vợ, hai cậu ở lại vui vẻ.”

Lý Tuân liếc hắn “Làm như có mỗi cậu là có vợ ấy !”.

Lục Phong đứng dậy, mở ví lấy tiền ra thanh toán, sau đó nói với hai người còn lại “Đi thôi hai lão công của người ta.”

Ba người đàn ông tuấn mỹ ra khỏi quán bar, ba chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu thành hàng trước cửa, bọn họ mỗi người lên một chiếc rồi lái đi, hướng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

Lúc họ đến nơi, Hứa Anh cùng với Hiều Nhi và Dịch Hạ Mẫn đang nói chuyện cười đùa, trên tay hai người kia đều xách theo nhiều túi đồ lớn nhỏ, chỉ có mình Hứa Anh là cầm theo một túi thôi, mà quần áo trong đó đều là cô chọn cho Dịch Trấn Kiệt.

Cũng vì như vậy mà hai cô nàng kia từ nãy đến giờ cứ chọc ghẹo cô suốt, Hứa Anh ban đầu thì đỏ mặt ngại ngùng, sau đó thì không còn biết ngại là gì nữa, còn học theo Dịch Trấn Kiệt khoe khoan với hai người kia.

Ba cô gái xinh đẹp cứ như thế mà nói qua nói lại rất vui vẻ, ai đi qua cũng đều phải quay đầu nhìn họ.

Có vài người còn định lại làm quen, nhưng chưa kịp hành động thì khí thế đã bị dập tắt bởi tiếng xe của đám đàn ông phô trương kia.

Xe ngoại nhập giá trị không nhỏ, ít nhất cũng tám con số, quan trọng chính là ba người vừa bước xuống xe đó, vừa nhìn liền biết không thiếu tiền, mà khí chất lẫn phong độ đều rất chói mắt.

Ba cô gái không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau nói: “Làm màu thấy ớn !”.

Dịch Trấn Kiệt bước đến chỗ Hứa Anh, đưa tay cầm lấy túi đồ của cô, sau đó ôm eo cô, cười sủng nịnh “Đợi anh lâu không ?”.

Hứa Anh lắc đầu, dịu dàng đáp “Không có, tụi em cũng mới ra thôi, trông anh vẫn còn tỉnh táo, uống ít lắm hả ?”.

Hắn mặc kệ có bao nhiêu người trước mắt, cúi xuống hôn môi cô rồi trả lời “Ừ, sợ em chê anh hôi rượu sẽ không cho anh động vào nên không dám uống nhiều.”

Hứa Anh đâu có mặt dày bằng tên này, cô trừng mắt nhìn hắn “Đang ở ngoài đó, anh đừng có nói mấy lời như vậy được không ?”.

Lý Tuân bên cạnh đang ôm Hiểu Nhi, nghe xong cũng không thể không khinh bỉ Dịch Trấn Kiệt “Vị Dịch tổng này ngài có còn biết xấu hổ là thế nào không vậy, buồn nôn chết mất !”.

Hắn rất thản nhiên đáp “Không biết.”

Lý Tuân: “….” Tên đàn ông vô sỉ này !!!

Hiểu Nhi buồn cười “Anh nói người ta cũng phải nhìn lại mình trước đã, so với Dịch tổng anh cũng chẳng đứng đắn hơn bao nhiêu đâu.”

“Nhưng mà anh đâu có nói khi ở bên ngoài như cậu ta, anh còn biết liêm sĩ đấy nhé.”

Dịch Hạ Mẫn nhìn thấy Lục Phong liền ghét bỏ, quay đầu nói với Dịch Trấn Kiệt “Anh hai, cho em đi nhờ nha, dù sao em cũng đang ở nhờ chỗ anh mà.”

Người anh trai này rất chi là “tốt bụng” đáp lại “Nếu nhóc muốn nhìn vợ chồng anh thân mật vậy thì cứ tự nhiên.”

Dịch Hạ Mẫn cạn lời “Thôi khỏi, em tự đón xe cũng được.”

Lục Phong nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nắm lấy tay của cô nhóc, sau đó nói với bốn người còn lại “Tôi đưa em ấy về trước, tạm biệt.”

Dịch Hạ Mẫn trừng mắt với anh ta “Làm cái gì đấy, thả em ra, ai nói sẽ theo anh về hả, tên Lục Phong khó ưa này !”.

Lục Phong mặc kệ cô nhóc, một đường đi thẳng đến xe mình, mở cửa xe nhét người vào trong, sau đó vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi mất.

Dịch Trấn Kiệt không quan tâm đến em gái bị người ta đưa đi, anh ôm eo Hứa Anh rời khỏi, Lý Tuân và Hiểu Nhi cũng lên xe về nhà.

~

Chuyện của Cẩn Nhuận Dịch Trấn Kiệt vốn không có ý định sẽ để Hứa Anh biết, hắn không muốn cô nghĩ ngợi lung tung, càng không muốn vì sự xuất hiện của một người mà khiến cô lo lắng.

Tình yêu của hắn trước giờ chưa từng thay đổi, cũng sẽ không vì lời thỉnh cầu của Cẩn Nhuận mà để Hứa Anh phải chịu bất kì ủy khuất nào.

Nhưng thực tế luôn rất phũ phàng, Dịch Trấn Kiệt trăm tính ngàn tính cũng không thể nào ngờ được ba mẹ Dịch lại chính là nguyên nhân khiến cho Hứa Anh gặp được Cẩn Nhuận.

Ba mẹ Dịch không nghĩ gì nhiều, đối với bạn bè của Dịch Trấn Kiệt, họ đều xem như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Cẩn Nhuận về nước được mấy hôm đã đi tìm Hiểu Nhi, Lý Tuân vừa về đến nhà đã nhìn thấy cô ta đang khóc lóc kể lể với vợ mình.

Lục Phong sau khi xét nghiệm đã khẳng định Cẩn Nhuận đúng là có bệnh ung thư, nhưng tình hình không tệ đến mức không còn sống được bao lâu như lời cô ta nói với Dịch Trấn Kiệt.

Hơn nữa dựa theo kết quả xét nghiệm, bệnh của cô ta ở giai đoạn đầu và đang được điều trị bằng hóa trị, qua vài tháng nữa sức khỏe sẽ dần dần tốt lên.

Sở dĩ cô ta không sợ bại lộ vì 50% là thật, cô ta nghĩ dù Dịch Trấn Kiệt có điều tra cũng sẽ không ảnh hưởng gì, hồ sơ bệnh án là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, bệnh viện tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Nhưng mà Cẩn Nhuận quên mất Lục Phong cũng là bác sĩ, cô ta có bệnh hay không chỉ cần làm xét nghiệm thì sẽ biết ngay thôi.

Thiết bị tân tiến hiện đại ở bệnh viện của Lục Phong đều nhập từ nước ngoài, phân tích cực kỳ chính xác và tỉ mỉ, Cẩn Nhuận có muốn giấu cũng khó lòng mà làm được.

Lục Phong theo lời Dịch Trấn Kiệt đến sân bay đón cô ta, sau đó đã dùng thuốc mê đánh ngất Cẩn Nhuận, rồi đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra.

Cho nên cái gì mà sắp phải ra đi, cái gì mà nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt, tất cả đều là giả dối lừa gạt.

Lý Tuân sau khi biết được sự thật này đã rất tức giận, trước đó anh ta vì bênh vực cho Cẩn Nhuận còn lớn tiếng cãi với Dịch Trấn Kiệt, bây giờ nghĩ lại anh ta cảm thấy bản thân đúng là quá ngu ngốc.

Còn chưa biết rõ thực hư trắng đen đã vội tin tưởng lời của Cẩn Nhuận, sau khi tự mình kiểm điểm bản thân, Lý Tuân đã hạ quyết tâm sẽ không tùy tiện tin lời phụ nữ nào khác ngoại trừ Hiểu Nhi.

Không gặp thì thôi, gặp lại liền nổi điên, Cẩn Nhuận giả tạo kia lại dám lợi dụng lòng tốt của Hiểu Nhi mà diễn tuồng bị thương, Lý Tuân càng nhìn càng thấy chán ghét cô ta.

“Đủ rồi, cô có khóc đến sáng cũng không có kết quả đâu, muốn gì thì đi tìm Dịch Trấn Kiệt đi, đừng đến đây làm phiền vợ chồng tôi !”.

Hiểu Nhi đương nhiên nhìn ra thái độ không tốt của Lý Tuân, cô ấy khó hiểu vì sao chồng mình lại đối với Cẩn Nhuận như vậy.

Trước kia không phải quan hệ giữa bọn họ rất tốt sao, cô ấy còn thấy Lý Tuân đã ra sức giúp đỡ Cẩn Nhuận đến với Dịch Trấn Kiệt, bây giờ đột nhiên lại thay đổi ?

Cẩn Nhuận lau nước mắt, giọng điệu đầy đáng thương “Thật xin lỗi, tôi chỉ có mỗi Nhi Nhi là bạn thân, cho nên mới muốn tâm sự với cô ấy.”

Hiểu Nhi vỗ vỗ vai cô ta, an ủi “Cậu đừng đau buồn quá, bây giờ y học rất phát triển, bệnh của cậu nhất định sẽ có thể chữa khỏi mà. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt, chuyện kia mình sẽ giúp cậu nói với Dịch tổng, yên tâm đi.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình chỉ muốn được ở bên anh ấy trong quãng thời gian còn lại, mình…mình rất yêu anh ấy…hức…hức…”

Lý Tuân: “….”

Diễn cứ như thật, nếu anh ta không biết sự tình, chắc chắn sẽ vì mấy giọt nước mắt này của Cẩn Nhuận lừa gạt rồi !

Hiểu Nhi lại an ủi cô ta thêm vài câu rồi mới tiễn cô ta về, cửa thang máy vừa đóng lại, Cẩn Nhuận liền trở về dáng vẻ như cũ, cô ta lấy khăn giấy lau nước mắt, sau đó nhếch môi cười đắc ý.

Lý Tuân trong nhà không chịu nổi lấy điện thoại kể hết cho Lục Phong nghe, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ.

“Cậu chưa thấy đâu, Cẩn Nhuận đúng là đã thay đổi rồi, cô ta bây giờ thật sự làm mình không ưa được, giả tạo đến mức buồn nôn !”.

Lục Phong vừa mới xong ca phẫu thuật, áo blouse còn chưa kịp thay ra đã nhận được cuộc gọi phản ánh của Lý Tuân.

Anh ta bực mình phản bác “Cậu có bị khùng không, chuyện này liên quan gì đến tôi, sao không tìm Dịch Trấn Kiệt mà kể cho cậu ta nghe đi !”.

“Hôm đó tôi còn mạnh miệng mắng cậu ta, bây giờ mà nói chẳng khác nào đem đầu cho cậu ta chém, cậu là bác sĩ sao mà lòng dạ lại ác độc như vậy chứ ?”.

“Tôi vừa mới làm xong cuộc phẫu thuật mười mấy tiếng, cơm còn chưa được ăn, nước còn chưa được uống, tôi ác độc vậy cậu chính là phù thủy đấy !”.

Lý Tuân cười hề hề “Ủa vậy hả, xin lỗi xin lỗi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy liền đây, tạm biệt.”

Lục Phong đen mặt, vứt điện thoại lên bàn, vừa mới cởi áo blouse ra điện thoại lại đổ chuông, anh ta bực mình mắng chửi “Lại là tên điên nào nữa vậy !!”.

Cầm lên mới thấy tên người gọi, bác sĩ Lục lập tức thay đổi 180 độ, vô cùng dịu dàng nói: “Anh nghe đây Mẫn Mẫn, em ăn cơm chưa ?”.

Mấy vị y tá và bác sĩ có mặt trong phòng nghỉ: “….”

Haizz, nghề bác sĩ quả thật không dễ dàng gì đâu.

Dịch Hạ Mẫn sau khi nghe Lục Phong giải thích rõ ràng mọi chuyện đã không còn giận dỗi anh ta nữa, mà ngược lại rất vui vẻ và hạnh phúc nữa ấy chứ.

Bởi vì Lục Phong đã tỏ tình với cô bé, còn hứa hẹn khi nào cô bé tốt nghiệp, anh ta sẽ bảo ba mẹ đến Dịch gia cầu hôn.

Cho nên bây giờ Dịch Hạ Mẫn đã thoát kiếp FA rồi nhá, cô bé cũng có người yêu đấy, mà bạn trai của cô bé chẳng những đẹp trai còn là bác sĩ, so với anh trai không có thua kém bao nhiêu đâu.

“Em vẫn chưa ăn, tối nay anh trai với chị dâu sẽ về Dịch gia ăn tối, còn có hai vợ chồng chị Hiểu Nhi nữa, ba mẹ bảo em mời anh đến ăn cơm cùng mọi người, có được không ?”.

Lục Phong cười rất chi là đẹp trai, giọng còn ngọt hơn ban nãy, cứ như người vừa mới bực tức mắng mỏ Lý Tuân là người khác chứ không phải anh ta.

“Được chứ, anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đến đó.”

“Vâng, vậy lát nữa gặp lại, yêu anh nhiều.”

“Anh cũng yêu em, tạm biệt Mẫn Mẫn.”

Dịch Hạ Mẫn đỏ mặt, ngại ngùng nói “Tạm biệt anh.”

Lục Phong bỏ điện thoại vào trong túi áo vest, quay qua nói: “Tôi về trước đây, còn lại mọi người tự xử lý đi.”

Họ còn chưa kịp trả lời anh ta đã đi mất rồi, một y tá tò mò hỏi “Hình như viện trưởng của chúng ta đang yêu đương thì phải ?”.

Một y tá khác gật gật “Tôi cũng thấy vậy đó, dạo gần đây bác sĩ Lục rất hay nhắn tin, lại còn cười y như kẻ điên, coi bộ đóa hoa cao lãnh của bệnh viện đã có chủ rồi.”

Bác sĩ nam bên cạnh bật cười “Bây giờ mấy cô mới biết à, tôi đã nhìn thấy viện trưởng ôm hôn bạn gái mấy lần rồi.”

Mấy người kia nghe xong liền tụ lại nhiều chuyện “Thật hả, bạn gái bác sĩ Lục có phải vị tiểu thư lần trước không, hay là người khác ?”.

“Anh mau kể cho chúng tôi nghe đi, tò mò muốn chết rồi nè.”

“Từ từ, các người gấp gáp như thế làm gì chứ. Không phải tiểu thư mà các cô đã thấy mà là một người khác, có điều…”

“Có điều thế nào ?”.

“Cô ấy vô cùng trẻ trung xinh đẹp, nhiều khi còn là minh tinh mới nổi nữa đấy.”

“Woa, anh nói vậy làm tôi muốn diện kiến cô ấy quá đi.”

Vị bác sĩ ngoắc tay ra hiệu cho mọi người đến gần, anh ta thì thầm “Tôi đã biết được thời gian bạn gái viện trưởng đến đây đưa cơm, ngày mai tôi sẽ báo cho mọi người.”

Cả bọn gật gật “Được được, anh mà quên thì biết tay chúng tôi.”

“Không thành vấn đề, bây giờ đi làm việc được chưa, tôi không ngờ mấy người nhiều chuyện như thế luôn.”

“Haha, anh còn hơn tụi này nữa, có tin chúng tôi mách với bác sĩ Lục anh đứng rình người ta yêu đương không ?”.

“Cô chẳng có nghĩ khí gì cả !”.

“Tôi có phải đàn ông đâu, cần thứ đó làm gì ?”.

Mấy người kia bật cười, sau đó tản ra mạnh ai làm việc nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro