Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sắp trở về....

Buổi chiều tan ca, Dịch Trấn Kiệt đưa Hứa Anh về nhà, sau đó mới đến quán bar đã hẹn với Lục Phong gặp anh ta.

Đám đàn ông mà tụ tập lại, thế nào cũng phải uống rượu, nên trước lúc xuống xe, cô còn nhắc hắn “Không được để bụng đói khi uống rượu, như vậy rất có hại cho dạ dày, nếu uống nhiều quá thì gọi tài xế đến đón anh, không được lái xe.”

Dịch Trấn Kiệt cong môi cười, sau đó vươn tay giữ lấy sau gáy cô, rồi hôn môi Hứa Anh. Hai người ở trong xe hôn nhau đến quay cuồng trời đất, một lúc lâu mới rời nhau.

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên “Em còn không mau lên nhà, anh không chắc mình sẽ không làm gì em đâu !”.

Hứa Anh không chần chừ, mở cửa xe cắm đầu chạy vào chung cư, được nửa đường, đột nhiên dừng lại, xoay người vẫy vẫy tay tạm biệt hắn rồi mới tiếp tục bước đi.

Dịch Trấn Kiệt ở trong xe nhìn theo lưng Hứa Anh cho đến khi cô vào thang máy, hắn mới cài dây an toàn rồi lái xe đi khỏi.

~

Dịch Hạ Mẫn ở trong phòng của mình cả ngày, sắp chết vì chán luôn rồi, vừa nghe tiếng mở cửa, liền lao thẳng ra ngoài.

“A, chị dâu về rồi, em ở nhà một mình buồn lắm luôn, tối nay chị em mình ra ngoài chơi nha ?”.

Hứa Anh cởi giày cao gót ra, sau đó đổi dép đi vào nhà, thấy em gái liền mỉm cười “Đi chơi cũng được, nhưng phải đợi chị tắm rửa thay quần áo trước đã, người chị đầy mồ hôi, bẩn lắm.”

Dịch Hạ Mẫn gật đầu như gà mổ thóc “Dạ, vậy chị chuẩn bị đi, em ngồi ngoài phòng khách đợi, à, em rủ thêm chị Hiểu Nhi nữa có được không chị dâu ?”.

Cô nhớ hắn từng nói với cô bà chủ cửa hàng thời trang chính là bạn của hắn, vậy cũng xem như đều là người quen cả, đi chơi thì càng đông càng vui mà, cho nên cô đồng ý.

“Được, khoảng 30 phút nữa chị sẽ xong, em hẹn với chị ấy đi.”

“OK !”.

Cô vào trong tắm rửa, còn em gái thì ngồi ở sofa phòng khách gọi điện video call cho Hiểu Nhi.

Rất nhanh đối phương đã nhận cuộc gọi, nhưng người hiện lên màn hình không phải là Hiểu Nhi, mà chính là chồng của cô ấy.

Lý Tuân ngồi tựa lưng vào đầu giường ngủ, nhìn màn hình cười cười “Giờ này là giờ người ta nghỉ ngơi có biết không em gái ?”.

Dịch Hạ Mẫn liếc anh ta “Mới hơn sáu giờ tối, nghỉ ngơi cái đầu anh ấy, em tìm chị Nhi, không có tìm anh, chị ấy đâu rồi ?”.

“Vợ anh đang tắm, có chuyện gì cứ nói đi, nói với anh cũng như nói với cô ấy thôi, đâu có gì khác nhau.”

“Chuyện chị em phụ nữ, đàn ông như anh nghe sẽ hiểu sao ?”.

“Chỉ cần có liên quan đến vợ anh, chuyện gì anh cũng hiểu, sao, em định rủ rê vợ anh đi đâu đúng không ?”.

“Ồ, hay ghê ta, phải đó, hôm nay anh hai em có hẹn với Lục Phong rồi, còn có em với chị dâu ở nhà thôi, nên muốn hẹn chị Nhi ra ngoài đi dạo, đừng có nói anh đòi đi theo đó nghe ?”.

Lý Tuân mặt dày vô sỉ đáp “Anh cũng muốn lắm, nhưng mà lát nữa phải đến quán bar gặp hai cậu ấy rồi, không đi theo tụi em được đâu.”

“Vậy thì tốt, anh yên tâm, em sẽ trả vợ anh về nhà an toàn lành lặn, đảm bảo không mất một sợi tóc nào.”

Lý Tuân cười lớn “Coi nó nói mạnh miệng chưa kìa, thế tối qua ai là người thấy crush đi với phụ nữ khác liền tuyệt thực, sáng sớm chạy đến nhà anh trai và chị dâu khóc lóc thảm thương, không phải em à ?”.

“Sao anh lại biết chuyện đó hả, tên đàn ông nhiều chuyện nào nói với anh ?”.

“Em đoán thử xem là ai ?”.

Dịch Hạ Mẫn nhíu mày, chắc chắn Dịch Trấn Kiệt nói với Lục Phong, sau đó anh ta nói lại với Lý Tuân, hừ, thiệt đáng ghét !

“Là Lục Phong kể với anh ?”.

“Bingo, chính là cậu ta đó, em có muốn biết người phụ nữ em thấy trong bệnh viện là ai không ?”.

Dịch Hạ Mẫn vẫn còn tức giận chuyện này, cho nên lập tức ghét bỏ “Không cần, muốn đi với ai thì đi, em không quan tâm !”.

“Ồ, vậy thôi, vợ anh tắm xong rồi, em nói chuyện với cô ấy đi.”

“Dạ, hi chị Nhi, tối nay chị có bận gì không, em với chị dâu định rủ đi đi chơi.”

Hiểu Nhi trên đầu đang quấn khăn tắm, cầm điện thoại ngồi xuống giường nói chuyện với Dịch Hạ Mẫn.

“Được chứ, khoảng mấy giờ xuất phát, chúng ta gặp nhau ở đâu ?”.

“Dạ khoảng 7 giờ, gặp ở trước cửa trung tâm mua sắm nha chị ?”.

“OK, vậy chị đi chuẩn bị đây, lát nữa gặp lại.”

“Bye chị.”

~

Dịch Trấn Kiệt dừng xe trước cửa quán bar lớn nhất và nổi tiếng nhất ở thành phố, ném chìa khóa xe cho nhân viên, sau đó đi thẳng lên phòng VVIP ở lầu hai.

Lục Phong và Lý Tuân đã đến trước rồi, hắn mở cửa bước vào, đi đến quầy bar trong phòng, ngồi bên cạnh Lục Phong.

Lý Tuân đưa ly rượu cho hắn “Uống đi rồi nói, hiếm khi có dịp Dịch tổng hẹn gặp tụi này.”

Hắn một hơi uống cạn ly rượu, đặt ly rỗng xuống quầy, liếc nhìn Lý Tuân “Chứ không phải tên có vợ như cậu không rảnh à, trước khi Anh Anh yêu tôi, bình thường muốn thấy mặt hai người còn khó hơn gặp tổng thống nữa !”.

“Haha, cái đó là tôi sai, vậy tôi tự phạt một ly.”

Hắn nhìn Lục Phong, giọng không nóng không lạnh “Cậu là thích hay không thích nó thì tự mình nói rõ với nó đi, đừng để nó đến làm phiền tôi và Anh Anh nữa.”

Lục Phong vì tính chất nghề nghiệp nên không được uống rượu mà chỉ được uống nước ép thôi.

Anh ta gật đầu “Tôi sẽ tìm em ấy để giải thích, hôm nay hẹn tôi không phải chỉ để nói mỗi chuyện của Mẫn Mẫn thôi chứ ?”.

“Tất nhiên là không, sáng nay Cẩn Nhuận gọi cho tôi, bảo là sắp về nước, muốn đến sống cùng tôi.”

Lý Tuân nổi hứng trêu chọc Dịch Trấn Kiệt “Cậu không muốn để em dâu biết nên định nhờ tụi này đem cậu ấy giấu đi ?”.

Lục Phong vẻ mặt khinh thường nhìn Lý Tuân “Cậu đứng bếp nấu ăn nhiều quá nên não bị lửa thiêu trụi rồi, chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng nghĩ ra được, chẳng lẽ một mình cậu ấy không đủ khả năng sao mà phải nhờ đến chúng ta ?”.

“Cậu nói thì nói đừng có sỉ nhục trí thông minh của tôi chứ, đùa chút thôi làm gì căng dữ vậy, Cẩn Nhuận yêu Trấn Kiệt đến mức nào, chúng ta ai cũng biết, cậu ấy cứ cương quyết muốn đến nhà của cậu ta ở, nếu không cẩn thận để làm bại lộ trước mặt em dâu, vậy thì làm sao đây ?”.

Cô gái tên Cẩn Nhuận này là bạn của Hiểu Nhi, lần đầu tiên gặp mặt Dịch Trấn Kiệt, Lý Tuân và Lục Phong chính là vào hôm sinh nhật của Hiểu Nhi.

Hôm ấy cả bọn cùng nhau chúc mừng, ăn chơi vui vẻ đến gần nửa đêm mới tan tiệc, sau đó ai về nhà nấy. Lục Phong vì có ca mổ nên phải đi gấp, cho nên Dịch Trấn Kiệt phụ trách đưa Cản Nhuận về nhà.

Buổi tối đường vắng, hai người không may gặp phải bọn côn đồ có vũ khí.

Ban đầu định cướp tiền cướp của thôi, nào ngờ phát hiện Cẩn Nhuận xinh đẹp gợi cảm liền nổi máu dâm tặc lên, bảo Dịch Trấn Kiệt để cô gái này ở lại cho bọn chúng thì sẽ thả anh đi.

Dịch Trấn Kiệt không nói một lời xông lên đánh nhau một trận với đám cặn bã đó, tuy rằng hắn đã uống rượu nhưng sức lực vẫn hơn hẳn người bình thường, cuối cùng đám côn đồ bị đánh tả tơi, nằm lăn lộn dưới đất.

Cũng vì một lần hắn ra tay bảo vệ Cẩn Nhuận, mà từ ngày hôm đó trở đi, cô gái này đã yêu say đắm Dịch Trấn Kiệt, quyết tâm theo đuổi hắn suốt mấy năm trời.

Dù hắn đã lạnh lùng cảnh cáo cô ấy tránh xa hắn ra, nhưng Cẩn Nhuận vẫn cố chấp không nghe, có một lần còn vì chạy theo hắn mà bị xe đụng phải nhập viện cấp cứu.

Bản thân bị thương nặng Cẩn Nhuận cũng chẳng màng đến, lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên cô gái này nói chính là “Trấn Kiệt đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy !”.

Ngoại trừ hắn, Lục Phong, Lý Tuân và Hiểu Nhi đều rất cảm động trước tình yêu của Cẩn Nhuận, bọn họ cũng rất muốn nhìn thấy hai người thành một đôi.

Nhưng mà rất tiếc, Dịch Trấn Kiệt một lòng một dạ với Hứa Anh, dù rằng cô không hề biết đến tình cảm của hắn, thậm chí trong ký ức của cô cũng chẳng có sự tồn tại của hắn, nhưng trái tim hắn giống như cánh cửa đã khóa chặt, không còn chấp nhận ai khác nữa.

Huống hồ tình yêu vốn không thể cưỡng cầu hay ép buộc, nếu không được hai người cùng nhau xây dựng bồi đắp, thì sớm muộn gì cũng phải tan rã mà thôi.

Đối phương đã không yêu mình, dù cố chấp nắm lấy họ cũng sẽ không bao giờ có được trái tim họ, mà chỉ là tự mình hành hạ dày vò trái tim mình, đến cuối cùng thứ mà chúng ta có được chính là tổn thương và đau khổ.

Lục Phong, Lý Tuân và Hiểu Nhi đều hiểu rằng trái tim của Dịch Trấn Kiệt chỉ thuộc về duy nhất một mình Hứa Anh mà thôi, cho dù người khác có chết trước mặt hắn, moi hết ruột gan cho hắn, cũng sẽ chẳng thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.

Đã rất nhiều lần bọn họ muốn khuyên nhủ hắn quên đi Hứa Anh mà chấp nhận Cẩn Nhuận, bởi vì cô gái này yêu hắn sâu đậm đến mức có thể bất chấp nguy hiểm mà theo đuổi hắn, cô ấy xứng đáng có được tình yêu của hắn.

Nhưng bọn họ cũng biết, điều đó là không thể nào. Bởi vì nếu dễ dàng quên đi, có lẽ Dịch Trấn Kiệt đã sớm làm rồi, chứ không phải đợi bọn họ nhắc nhở hắn.

Bọn họ đều là người ngoài cuộc, không thể hiểu được tình yêu của người trong cuộc, cuối cùng đành im lặng mà hy vọng Cẩn Nhuận sẽ có thể khiến Dịch Trấn Kiệt cảm động mà quay đầu nhìn cô ấy.

Đến một ngày, hắn nói với bọn họ sắp về nước để tiếp quản Dịch Thị, còn Cẩn Nhuận thì tiếp tục ở lại nước ngoài làm việc, bọn họ đều tự hiểu, kết cục vẫn là không thể nào !

Sau đó cô gái này càng ngày càng ít liên lạc với bọn họ, lần cuối cùng nói chuyện với nhau hình như cách đây một hai năm thì phải.

Thế nên lúc Dịch Trấn Kiệt nhắc  đến Cẩn Nhuận, Lý Tuân và Lục Phong đều rất bất ngờ, nếu cô ấy đã từ bỏ vậy tại sao bây giờ lại quay về, còn nói rõ là muốn được ở cùng hắn ?

“Cậu gấp gáp như thế làm gì, nghe cậu ta nói hết đã.” Lục Phong quay sang Dịch Trấn Kiệt, hỏi hắn “Cẩn Nhuận còn nói gì với cậu nữa đúng không ?”.

Dịch Trấn Kiệt lại một hơi uống cạn ly rượu rồi mới trả lời “Cậu ấy nói bản thân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ điều trị kết luận không thể sống quá ba tháng, cho nên quãng thời gian cuối đời muốn được ở bên cạnh mình.”

Lục Phong và Lý Tuân đồng loạt kinh ngạc “CÁI GÌ ?!”.

Điều này đã giải thích vì sao mấy năm qua Cẩn Nhuận không liên lạc gì với bọn họ, cuộc đời này đúng là không công bằng chút nào, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao ông trời đành lòng mang cô ấy đi chứ ?

“Vậy cậu hẹn mình là muốn mình tìm cách chữa trị cho Cẩn Nhuận sao ?”.

Dịch Trấn Kiệt lắc đầu, giọng nói lạnh lùng “Không, mình muốn cậu giúp mình kiểm tra sức khỏe của cậu ấy, mình không tin Cẩn Nhuận !”.

Lý Tuân phẫn nộ “Chẳng lẽ Cẩn Nhuận lại tùy tiện đem tính mạng của mình ra làm công cụ chỉ để khiến cậu yêu thương cậu ấy thôi, Dịch Trấn Kiệt, dù cậu không yêu cũng đừng đối xử với cậu ấy như thế !”.

Lục Phong không nóng tính như Lý Tuân, anh ta chú ý quan sát biểu hiện của hắn, sau đó đưa ra kết luận “Cậu đã điều tra được chuyện gì rồi sao ?”.

Dịch Trấn Kiệt chậm rãi xoay ly rượu trong tay, ánh mắt hắn lạnh lẽo nguy hiểm “Ừ, mình sẽ không để Cẩn Nhuận có cơ hội tiếp cận Anh Anh, nếu Cẩn Nhuận dám đánh chú ý lên người cô ấy, mình tuyệt đối không bỏ qua !”.

Lý Tuân đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn nhịn không được muốn biết rõ suy nghĩ của hắn “Nếu cậu ấy thật sự bị ung thư, cậu vẫn sẽ bỏ mặt cậu ấy chết trong cô độc sao ?”.

Dịch Trấn Kiệt nhìn thẳng vào mắt của anh ta mà trả lời “Mình không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho Cẩn Nhuận, nếu mình làm vậy, sẽ khiến cô gái mình yêu tổn thương !”.

“Câu đúng là quá tuyệt tình, Cẩn Nhuận dành tình cảm cho cậu suốt mấy năm qua, bây giờ cậu ấy đã sắp phải ra đi, cậu cũng không thể bố thí cho cậu ấy một chút, dù chỉ là thương hại thôi sao ?”.

“Lý Tuân, tình yêu vốn rất ích kỷ, không thể tùy tiện san sẻ cho người khác, như vậy không công bằng, nếu người Cẩn Nhuận yêu là cậu thì thế nào, cậu sẽ chăm sóc cho cậu ta, còn Hiểu Nhi, cậu có nghĩ cho cảm giác của cậu ấy không, cậu cho rằng Hiểu Nhi sẽ dễ dàng đồng ý san sẻ người đàn ông của mình cho bạn thân ?”.

Lý Tuân im lặng, anh ta đã quá kích động nên mới yêu cầu Dịch Trấn Kiệt làm việc mà ngay cả bản thân anh ta cũng chưa chắc có thể làm được.

Cẩn Nhuận tuy rất đáng thương, nhưng cũng không thể vì đáp ứng yêu cầu của cô ấy mà khiến cho người con gái bên cạnh phải chịu uất ức, họ thà để bản thân mình chịu trừng phạt, cũng không muốn người mình yêu rơi bất cứ giọt lệ nào !

“Mình hiểu rồi, xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng, mình không hy vọng cậu ấy sẽ lấy mạng sống của bản thân ra để làm công cụ chiến thắng, nhưng nếu Cẩn Nhuận thật sự làm như vậy, em dâu liệu có…”

“Không, trước khi Cẩn Nhuận kịp đến gót chân Anh Anh, mình sẽ giải quyết cậu ta !”.

Dịch Trấn Kiệt nhìn Lục Phong, nói “Mình không muốn để Anh Anh có bất kì hiểu lầm nào về mối quan hệ giữa mình và Cẩn Nhuận, cậu đến sân bay đón cậu ấy, sau đó đưa đi kiểm tra, có kết quả lập tức gửi cho mình.”

Lục Phong gật đầu “Được, mình sẽ đặt phòng ở khách sạn trước, kiểm tra xong thì đưa cậu ấy đến đó luôn.”

“Vậy chuyện này mình có nên nói cho Hiểu Nhi nghe không ?”.

Lục Phong liếc anh ta “Tính vợ cậu thế nào chẳng lẽ cậu không rõ, còn phải hỏi tụi này ?”.

“Mình nghĩ tạm thời khoan nói, đợi có kết quả kiểm tra rồi tính tiếp, nhưng lỡ Cẩn Nhuận liên lạc với Hiểu Nhi rồi kể hết với cô ấy, lỡ vợ mình hiểu lầm mình cố tình giấu giếm thì sao ?”.

Lục Phong khinh bỉ nhìn Lý Tuân “Vợ mình mà cậu cũng không quản nối, chẳng có chút bản lĩnh đàn ông nào, sau này ở ngoài đừng có nói cậu là bạn tôi, mất mặt chết đi được !”.

“Cái gì chứ, cậu còn chưa có vợ mà ở đó lên mặt, khi nào kết hôn rồi hãy nói chuyện với ông đây !”.

“Dù thế nào tôi cũng không phải tên sợ vợ như cậu.”

“Câm miệng, ai nói tôi sợ vợ, tôi là tôn trọng vợ, tôn trọng đó, cậu có hiểu không ?”.

“Không hiểu !”.

“Ngu ngốc như vậy là cũng làm bác sĩ được, tôi thật lòng lo lắng cho sự tồn vong của bệnh viện ghê đó !”.

“Tên đàn ông nhát cấy như cậu mà cũng dám đe dọa tôi, nếu bệnh viện tôi đóng cửa, nhà hàng của cậu chắc còn hoạt động được !”.

“Giỏi thì thử đi, dù tôi không kinh doanh nữa, cũng không sợ chết đói, còn bệnh viện cậu mà dẹp tiệm, cậu sẽ toi đời !”.

“Toi đời ? Nực cười, cậu nghĩ tài sản của tôi chỉ là đống giấy lộn à, tiền tôi kiếm được đủ thiêu chết cậu đó !”.

“Vậy sao, tiền của tôi tuy không có bao nhiêu, chỉ đủ đè chết cậu thôi.”

Lục Phong và Lý Tuân nhìn nhau hai mắt tỏe lửa, sấm chớp ỳ đùng, cứ như kẻ thù truyền kiếp gặp nhau ấy.

Dịch Trấn Kiệt xử lý xong chuyện phiền não liền mặc kệ hai tên ấu trí đang chí chóe cãi nhau như trẻ lên ba, hắn thấy nhớ Hứa Anh, lấy điện thoại gọi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro