Chương 16: Em gái bị thất tình...
“Hoài Lâm và Lưu Nhược đang gặp nhau thưa Dịch Tổng.”
Người đàn ông mặc vest đen ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, điện thoại báo cáo tình hình cho Dịch Trấn Kiệt biết.
Hắn vốn đang ở phòng ngủ chờ Hứa Anh tắm ra, thấy người của mình gọi đến, liền đi qua phòng làm việc.
“Bọn họ gặp nhau làm gì ?”.
Nhân viên phục vụ bên trong quán nước, vừa mới gắn máy nghe lén dưới gầm bàn, sau đó ra hiệu cho người đàn ông trong xe.
“Lưu Nhược đề xuất kế hoạch mới với Hoài Lâm, cô ta bảo sẽ hẹn gặp Hứa tiểu thư để xin lỗi, còn anh ta sẽ thuê người đến điểm hẹn trước, bắt cóc tiểu thư.”
Dịch Trấn Kiệt nhếch môi cười, vẻ mặt lạnh hơn vài phần “Tiếp tục theo dõi bọn họ, cậu ta thuê ai thì trả giá gấp đôi cho bọn chúng, dùng gậy ông đập lưng ông, hiểu chứ ?”.
“Vâng, chúng tôi đã hiểu thưa Dịch tổng !”.
“Tốt, có chuyện gì lập tức báo cho tôi.”
“Dạ, tôi xin phép cúp máy trước.”
Đặt điện thoại xuống bàn, hắn mở laptop lên, truy cập vào file thông tin về Hoài Lâm mà người của hắn đã gửi trước đó.
Hoài Lâm lần này về nước không phải đơn giản, gia đình anh ta muốn anh ta kết hôn với Dư gia để cứu công ty.
Hoài Thị hiện tại đang gặp rất nhiều vấn đề, nếu không có cuộc hôn nhân đó, e là sớm muộn gì cũng phải tuyên bố phá sản.
Vấn đề chính là cô gái mà Hoài Lâm phải cưới hơi ngốc một chút, thế nên anh ta mới to gan vừa ngoại tình với Lưu Nhược, vừa muốn nhúng chàm Hứa Anh.
Hoài Lâm muốn biến cô thành tình nhân của anh ta, giống như cách anh ta từng đối xử với Hứa Anh năm đó, để cô làm người thay thế cho bạn gái cũ của anh ta.
Dịch Trấn Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, tên Hoài Lâm này cho rằng anh ta muốn cái gì thì sẽ có đđược cái đó hay sao ?
Nếu hắn biết được bản chất của anh ta sớm hơn, thì cả đời này anh ta đừng mơ tưởng có thể đến gần Hứa Anh, nói gì đến việc tổn thương tình cảm của cô suốt một năm trời.
Bây giờ Hứa Anh đã là của Dịch Trấn Kiệt, tình yêu của cô cũng chỉ dành cho một mình hắn, vậy mà tên khốn kiếp đó năm lần bảy lượt tính kế muốn hãm hại người phụ nữ của hắn, hừ, nếu hắn không cho anh ta một bài học, anh ta sẽ không biết sợ đâu !
Hắn gọi điện cho người của mình, đợi bên kia bắt máy thì lạnh giọng ra lệnh “Bắt được Hoài Lâm và Lưu Nhược thì ép bọn họ uống thuốc rồi quay clip lại. Lấy hết những tấm ảnh chụp Hoài Lâm và Lưu Nhược ra vào khách sạn, gửi một lượt cho Dư tổng !”.
“Dạ, chúng tôi hiểu rồi thưa Dịch tổng.”
Dịch Trấn Kiệt vừa tắt điện thoại, có tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Anh mở cửa ra, ló đầu vào trong, mỉm cười hỏi hắn “Em vào được không Trấn Kiệt ?”.
Hắn đưa tay về phía cô, giọng cực kỳ ôn nhu “Mau lại đây.”
Hứa Anh hí hửng chạy vào, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn “Anh đang bận việc sao ?”.
Cô vừa mới tắm ra, da dẻ trắng trẻo mịn màng mát lạnh, trên người vẫn còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm.
Đặc biệt là Hứa Anh đang mặc chiếc áo sơ mi đen của hắn, tuy là dài qua đùi, nhưng mà áo hắn rộng hơn so với cơ thể cô, phía trước còn hở mấy cúc áo, bầu ngực mêm mại quyến rũ như có như không cọ xát vào người hắn, khiến “cái đó” đã bắt đầu rục rịch.
Dịch Trấn Kiệt đã được hưởng thức mùi vị tuyệt vời của món ăn, làm sao có thể khống chế ham muốn, trong khi Hứa Anh còn đang ngồi trên đùi hắn, cô chỉ cần cử động một chút liền khiến ngọn lửa dục vọng bùng lên, thật là làm khó hắn mà !
Thấy hắn không trả lời, cô hỏi lại “Việc đó không thể nói với em à ?”.
Giọng hắn đã trở nên khàn đặc “Bảo bối...”
Hứa Anh chớp chớp đôi mắt nhìn hắn “Sao ?”.
Dịch Trấn Kiệt nhìn Hứa Anh chằm chằm, bàn tay ôm eo cô lưu manh luồng vào trong, tìm đến nơi mềm maii kia xoa nắn.
Hứa Anh phát hiện muộn màng, cô nhíu mày, kéo móng vuốt của hắn ra khỏi người mình, sau đó định nhảy xuống, nhưng mà hắn đã nhanh hơn cô, ôm cô đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường, Dịch Trấn Kiệt liền áp thân mình đè lên cô, mãnh liệt hôn môi cô, vô cùng bá đạo đưa lưỡi vào bên trong, chơi đùa thỏa mãn, mút hết mật ngọt mới chịu rời ra.
Sau đó hắn dời môi xuống cổ, say mê mút mát, hai tay thuần thục cởi cúc áo sơ mi của cô ra, vừa nhìn thấy hai bầu ngực tròn trĩnh liền há miệng ngậm lấy một bên, một tay xoa nắn bên còn lại, một tay mò xuống phía dưới, trêu chọc nơi tư mật.
Hứa Anh uốn mình, theo bản năng bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non “A...ưm...ưm...”
Chất dịch trong suốt chảy ra khiến nơi đó trở nên ẩm ướt, vào lúc cô đang hưởng thụ đột nhiên rút tay ra.
Dịch Trấn Kiệt nổi thú tính, biết cô đã động tình, hắn liền dừng lại, muốn nghe Hứa Anh cầu xin hắn “cho” cô.
Hứa Anh hai mắt ngập nước nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng vô cùng quyến rũ, cô thật sự rất khó chịu, rất muốn “thứ đó” của hắn, nhưng mà cô sẽ không nói đâu, xấu hồ lắm.
Dịch Trấn Kiệt cười gian ác, hắn không tiến vào, chỉ cúi đầu cắn mút bầu ngực, liếm láp xung quanh, âm thanh phát ra khiến ai nghe thấy cũng không thể không nghĩ chuyện đen tối được.
Hứa Anh ưỡn người, bên dưới trống trải khao khát được lấp đầy, nhưng mà tên lưu manh này lại không chịu cho cô, thật là đáng ghét !
Hắn nhếch môi cười, biết cô đang cố chịu đựng, liền cắn nhẹ điểm hồng hồng trên ngực cô khiêu khích.
“Bảo bối, mau nói “xin anh cho em” đi, anh sẽ thỏa mãn em.”
Hứa Anh ngậm miệng không khuất phục, nhưng mà hắn lại liên tục kích thích cơ thể cô, cô sắp phát điên lên rồi.
“Em muốn....xin anh...cho em...”
Dịch Trấn Kiệt cười tà đạo “Ngoan lắm.” sau đó lập tức đưa thứ đã cương cứng tiến vào nơi mềm mại ẩm ướt phía dưới.
Vẫn là cơn khoái cảm như lần trước, bên trong cô yếu ớt kẹp chặt lấy phân thân của hắn, khiến hắn suýt chút nữa không chịu nổi đã bắn ra.
Hứa Anh cảm thấy có một thứ to lớn ấm nóng tiền vào cơ thể mình, nhưng không đau như lần đầu, mà ngược lại rất sung sướng.
Hắn siết lấy eo cô, mạnh mẽ luận động, tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên, căn phòng đầy mùi vị hoan ái, vừa ngọt ngào lại vô cùng nóng bỏng.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, cùng tận hưởng cơn khoái cảm tình dục dạt dào ập đến.
Tiếng rên rỉ của cô hòa lẫn với tiếng thở dốc của hắn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nứt nở cầu xin của Hứa Anh, chốc chốc lại có tiếng mắng chửi của cô.
Tên cầm thú Dịch Trấn Kiệt vừa mới xong một lần liền lật người Hứa Anh lại, tiếp tục lần thứ hai, đổi hết tư thế này sang tư thế khác.
Đến khi hắn thỏa mãn gầm lên đã là mấy tiếng đồng hồ sau đó, cả hai đầy mồ hôi, hắn lật người nằm xuống bên cạnh cô.
Đợi hơi thở Hứa Anh ổn định hơn một chút, Dịch Trấn Kiệt ôm cô vào phòng tắm ngâm nước nóng.
Hắn biết cô đã mệt mỏi lắm rồi, dù có ham muốn đến thế nào cũng không nở hành hạ cô nữa, làm quá nhiều lần trong một đêm sẽ không tốt cho cơ thể cô, nên hắn nhẫn nhịn.
Hứa Anh không thể mở nổi mắt, chỉ cảm giác có bàn tay đang xoa bóp eo cho cỗ, lại được ngâm mình trong nước nóng, cơ thể liền dễ chịu hơn một chút.
Dù mệt mỏi nhưng vẫn cố sức mắng chửi hắn “Dịch Trấn Kiệt, anh là tên cầm thú, tên lưu manh khốn kiếp ! Em ghét anh !”.
Hắn dựa vào thành bồn tắm, ôm Hứa Anh trong lòng, để cô tựa vào người mình.
Nghe tiếng cô, Dịch Trấn Kiệt bật cười, cúi đầu hôn lên vết đỏ trên cổ cô “Bảo bối, em nói cái đó mấy lần rồi, vẫn chưa chán sao ?”.
Hứa Anh tức giận, quay đầu cắn mạnh lên vai hắn một cái.
“Không phải anh đã hứa sẽ nhẹ nhàng hơn à, rốt cuộc thì sao, lần này còn thê thảm hơn lần trước nữa, anh chính là tên đàn ông xấu xa !”.
“Được rồi, em nói gì cũng đúng hết, vậy anh làm sao em mới hết giận đây ?”.
“Hừ, anh cút ra xa em một chút !”.
“Cái đó không được, không gần em anh giống như bị thiếu oxy, không thể sống nổi, bảo bối, em nhẫn tâm bỏ mặt anh sao ?”.
Hứa Anh nhéo má hắn “Chuyện vô lý như vậy mà cũng nói được, thế mấy năm ở nước ngoài anh làm sao sống được hả ?”.
Dịch Trấn Kiệt cúi xuống hôn “chụt” lên má cô, cười cười “Đối với anh, lúc đó không gọi sống, chỉ là tồn tại cho qua thời gian thôi, không giống bây giờ, có em ở bên anh, nhớ em liền có thể gặp em, ôm em, hôn em, như thế này mới gọi là sống, bỏi vì cuộc sống của anh chính là em.”
Hứa Anh ngoài miệng thì trách hắn nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào và hạnh phúc.
“Anh dẻo miệng quá đi, em không tin là suốt mấy năm đó lại không có cô gái nào theo đuổi anh.”
Hắn bây giờ đã gần 30 tuổi nhưng diện mạo vẫn không hề khác biệt lúc trước, vừa đẹp trai tuấn tú lại lịch lãm phong độ như vậy, làm sao không có người yêu thích say mê được chứ !
Dịch Trấn Kiệt nhéo nhéo chóp mũi cô “Tất nhiên là có, nhưng bọn họ căn bản còn không thể khiến anh để mắt đến, thì làm sao thay thế được vị trí của em trong lòng anh ?”.
Hứa Anh cảm thấy cô lại bị hắn dỗ ngọt nữa rồi, mỉm cười với hắn, cô nói “Anh chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho em.”
Hắn hôn lên môi cô, nở nụ cười mê người “Cho nên em phải trân trọng anh, phải bù đắp cho anh thật nhiều mới được.”
“Em yêu anh, Trấn Kiệt.”
“Anh cũng rất yêu em, bảo bối.”
Hai người ngọt ngào thêm một lúc nữa, hắn mới ôm Hứa Anh ra ngoài, mặc váy ngủ cho cô xong mới mặc quần áo cho mình, sau đó leo lên giường nằm xuống, ôm cô vào trong ngực rồi mới kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Hứa Anh theo thói quen cọ cọ tìm chỗ thoải mái để ngủ, Dịch Trấn Kiệt khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, nói “Bảo bối, anh muốn cho em biết một chuyện.”
Cô lười biếng mở mắt, mở miệng đáp lại hắn “Là chuyện gì thế ?”.
Hắn vừa vuốt ve lưng cô, vừa chậm rãi nói “Lưu Nhược bàn kế với tên khốn kia, bọn họ muốn bắt cóc em.”
Hứa Anh nghe xong lập tức mở mắt, ngước nhìn hắn “Sao anh biết được ?”.
“Người của anh vẫn luôn theo dõi cậu ta, tình cờ phát hiện nên đã báo lại với anh.”
“Em không hiểu tại sao anh ta cứ cố chấp muốn hãm hại em để làm gì, còn cô ta nữa, trước giờ em đâu có động chạm gì đến lợi ích của cô ta, chuốc thuốc không thành bây giờ còn muốn bắt cóc em, thật là đáng ghét !”.
“Không cần tức giận, anh đã có cách một lần tiêu diệt cậu ta lẫn Lưu Nhược !”.
“Anh muốn xử lý thế nào ?”.
“Bọn họ muốn làm gì với em, anh sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị đó !”.
“Ý anh là...”
Dịch Trấn Kiệt gật đầu “Ừ, chính là như em nghĩ. Thật ra gia đình cậu ta muốn dùng hôn nhân thương mại đê cứu công ty, cô gái nhà đó bị ngốc, anh cũng chỉ muốn giúp cô ta thôi, em nói xem, gả cho một kẻ đốn mạt như cậu ta, không phải sẽ hủy hoại cả đời hay sao ?”.
Hứa Anh lần đầu nghe được chuyện này, cô thấy Dịch Trấn Kiệt nói rất đúng, Hoài Lâm quả thật là tên đàn ông khốn nạn bỉ ổi, cô gái kia nếu lấy phải người như anh ta, thì tương lai sẽ chẳng còn gì nữa.
Dựa theo tính cách của Hoài Lâm mà nói, anh ta nhất định sẽ qua lại với rất nhiều phụ nữ, còn vợ của anh ta sẽ cô đơn một mình ở nhà, mới nghĩ thôi Hứa Anh đã tức giận rồi !
Trước kia cô có thể thích anh ta suốt mấy năm, sau đó yêu anh ta một năm, đúng là quá thần kì mà.
“Anh muốn thế nào thì làm như vậy.”
Dịch Trấn Kiệt dịu dàng hôn lên trán cô “Được, vậy bây giờ chúng ta đi ngủ thôi.”
Hứa Anh mỉm cười “Ngủ ngon, Trấn Kiệt.”
“Ngủ ngon, bảo bối của anh.”
~
Dịch Trấn Kiệt nấu xong bữa sáng, đang dọn ra bàn thì bên ngoài có người nhấn chuông cửa.
Hứa Anh thay xong quần áo công sở đúng lúc bước ra, thấy hắn đang bận cô liền lên tiếng “Để em mở cho.” sau đó đi lại mở cửa nhà.
Dịch Hạ Mẫn từ bên ngoài nhào vào người cô khóc bù lu bù loa “Chị dâu.... em không muốn sống nữa... hức...hức...”
Hứa Anh không kịp phòng bị gì, thế là cô ôm em gái té xuống sàn, một cú thật ê ẩm cả người.
Dịch Trấn Kiệt nghe tiếng động, vội bước ra, thấy em gái đang đè lên người Hứa Anh liền nhăn mày đi lại lôi em gái ra đỡ cô lên.
“Em không sao chứ, có bị đau ở đâu không ?”.
Hứa Anh lắc lắc đầu “Em không sao, hơi đau chút thôi.”
Dịch Trấn Kiệt liếc Dịch Hạ Mẫn “Sáng sớm đã chạy đến ôm vợ anh khóc lóc, muốn chết sao ?”.
Dịch Hạ Mẫn giống như vừa trải qua một đêm rất kinh khủng, hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, trông rất đáng thương.
“Em xin lỗi chị dâu, em không cố ý.”
“Không sao, em vào trong rửa mặt rồi ra ăn sáng với anh chị nha ?”.
Dịch Hạ Mẫn gật gật đầu, lủi thủi về phòng mình.
Hứa Anh nhìn Dịch Trấn Kiệt, hỏi hắn “Em ấy bị sao thế, trông không ổn lắm ?”.
Cô em chồng này rất đáng yêu, bình thường lúc nào cũng vui vẻ hí hửng, tràn đầy năng lượng, sao hôm nay đột nhiên lại ủ rũ thất vọng như vậy, thật khiến người ta lo lắng.
Dịch Trấn Kiệt nắm tay cô qua bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mới nói “Chắc là nhìn thấy Lục Phong đi với phụ nữ khác nên mới thành ra bộ dạng này.”
Hứa Anh ngạc nhiên “Em ấy thích Lục Phong ?”.
Dịch Trấn Kiệt gắp đồ ăn cho cô, hắn gật đầu “Ừ, nó thích cậu ta cũng lâu rồi, lúc trước thổ lộ thì cậu ta bảo nó còn nhỏ quá, không thích hợp, lần này về đây chính là muốn tỏ tình với cậu ta lần nữa.”
“Vậy Lục Phong anh ấy rốt cuộc có thích em ấy không ? Nếu không thích thì ngay từ đầu nên nói với con bé mới phải, để em ấy hy vọng nhiều như vậy rồi bây giờ lại đi với người khác, làm vậy rất là đáng ghét !”.
Dịch Trấn Kiệt nhìn bộ dáng phẫn nỗ của cô nhịn không được buồn cười “Cậu ta cũng có tình cảm với con bé, chuyện này chắc là hiểu lầm thôi, em đừng lo, mau ăn sáng đi.”
Hứa Anh gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai, lại hỏi tiếp “Em thấy con bé thật sự rất đau lòng, anh nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn.”
Dịch Trấn Kiệt nhéo má cô cưng chiều “Anh biết rồi, bảo bối nói gì anh nghe nấy.”
Hứa Anh mỉm cười, gắp đồ ăn đút cho hắn, hai người lại tình tứ cùng nhau ăn sáng như mọi ngày.
Dịch Hạ Mẫn rửa mặt xong, chải tóc gọn gàng, thay luôn bộ quần áo khác mới mở cửa phòng bước ra.
Cả đêm qua không ăn gì nên bây giờ em gái rất đói bụng, nhưng còn chưa được ăn cơm đã bị nhét một đống cẩu lương vào miệng rồi, thiệt là tủi thân mà !
“Anh trai, chị dâu, hai người có thể hiểu cho tâm trạng của đứa em gái đáng thương này một chút không ?”.
Dịch Trấn Kiệt quay lưng lại, mặt không đổi sắc, lạnh lùng trả lời “Là tự mày chạy đến đây, còn dám ý kiến ?”.
Dịch Hạ Mẫn: “....” Đây chắc chắn không phải anh trai ruột của mình !!!
Hứa Anh mỉm cười với em gái “Em mặc kệ anh ấy, qua đây ngồi đi Tiểu Mẫn, ăn sáng trước rồi tính sau.”
Dịch Hạ Mẫn đi lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, bụng em gái kêu như đánh trống, mất mặt muốn chết đi được !
“Mày thất tình nên muốn tuyệt thực à ? Nói trước, đứa em gái yếu đuối như vậy anh mày không nhận đâu, muốn chết thì đến trước cửa nhà cậu ta mà chết đi.”
Dịch Hạ Mẫn: “....” Anh em khỉ gió gì, có ai thấy em gái mình thất tình mà lại nói với nó mấy lời như vậy không chứ ?!
Hứa Anh gắp đồ ăn bỏ vào chén của em gái “Em ăn xong rồi đi ngủ một giấc lấy lại tinh thần, chuyện của Lục Lục Phong để anh trai em giải quyết, được không ?”.
Dịch Hạ Mẫn xúc động nhìn chị dâu mình, quả nhiên chỉ có chị dâu mới thương yêu mình thôi, anh trai mình chính là ác ma độc tài tuyệt tình tàn nhẫn !
“Cảm ơn chị dâu, anh trai thật may mắn khi cưới được chị, với tính khí khó chịu của anh ấy, ngoài chị ra chẳng có ai chịu nổi đâu !”.
Hứa Anh bật cười “Lúc chị mới vào công ty, suốt ngày bị anh ấy mắng lên mắng xuống, chị muốn nghỉ việc thì lại không cho, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ, còn rất cần mẫn chỉ bảo, đúng là người kì hoặc !”.
Dịch Hạ Mẫn thấy bản mặt còn đen hơn đít nồi của anh trai liền cười ha hả, tâm trạng tốt lên nhiều.
“Hahaha, em nói mà, anh ấy từ nhỏ đã kì cục rồi, hở một chút là dọa nạt, em còn chẳng dám đến gần anh ấy nữa, anh trai mà y như kẻ thù, đáng sợ muốn chết !”.
Dịch Trấn Kiệt trừng em gái “Mày có tin anh mày ném mày từ cửa sổ xuống không ?”.
“Đó đó, chị dâu thấy không, anh trai em rất thích đe dọa người ta, làm không đúng ý ảnh là sẽ bị mắng đến phát khóc luôn.”
Hứa Anh gật gật đầu, nhìn hắn “Sếp tổng nhà chị chính là tổng tài lạnh lùng được phái nữ cực kỳ hâm mộ đó nha.”
Dịch Trấn Kiệt hôn “chụt” lên trán cô một cái, giọng đầy cưng chiều “Tất nhiên rồi, nhưng mà anh chỉ yêu duy nhất bảo bối của anh thôi.”
Hứa Anh cười ngọt ngào “Em cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi.”
Dịch Hạ Mẫn bị nhét một đống cẩu lương vào mặt: “....”
Nè hai người kia, đã nói người ta đang thất tình rồi mà !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro