Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Âm mưu bỉ ổi...

Dịch Trấn Kiệt vô cùng tự nhiên trở thành bạn của mọi người, bọn họ còn hớn hở chào đón hắn hơn cả bạn học chính thức là Hứa Anh nữa.

Ban đầu cô nghĩ hắn sẽ không muốn ở lại chỗ này lâu, không ngờ trông hắn chẳng có gì không thoải mái cả, chẳng những vậy mà còn xem mọi người như không khí, ngang nhiên thân mật với cô trước mặt bọn họ.

Hứa Anh thì ngại nhưng mà Dịch Trấn Kiệt sớm đã quên mất thế nào gọi là xấu hổ rồi, hắn vẫn làm những gì hắn muốn làm, cô có nhắc nhở cũng vậy thôi.

Bình thường hắn vẫn rất quan tâm cô, mỗi bữa ăn thường sẽ là hắn chăm sóc cho cô, tỉ mỉ gỡ xương cá, bóc vỏ tôm, những thứ mà Hứa Anh không thích ăn hắn đều biết cả, thế nên trong chén cô đều là những món mà cô thích ăn do hắn gắp vào.

Hứa Anh ăn một miếng, sẽ đút cho hắn một miếng, vừa tình tứ lại ngọt ngào khiến quần chúng rất ghen tị.

Đám bạn học vừa ăn cơm vừa ăn cẩu lương, chẳng mấy chốc đã no căng bụng luôn rồi, nhưng đâu có ai lên tiếng phản đối, bởi vì người trước mặt bọn họ là Dịch tổng chứ không phải người bình thường như bọn họ.

Hứa Anh thì không sao, nhưng chọc giận hắn khỏi hỏi cũng biết kết cục sẽ thế nào rồi, bọn họ vẫn nên im lặng mà nhai thức ăn thì hơn.

Tuy rằng Dịch Trấn Kiệt từ đầu đến cuối chỉ chú ý một mình Hứa Anh, nhưng không có nghĩa hắn không biết người xung quanh đang làm gì.

Ánh mắt và thái độ của Lưu Nhược như thế nào hắn đều thấy, chỉ là chưa đến lúc hắn lên tiếng thôi.

Theo những gì hắn quan sát, có lẽ những lần họp lớp trước cô ta đã gây không ít khó dễ cho Hứa Anh, nếu không phải khiến cô xấu hổ thì nhất định cũng làm cô phải mất mặt.

Hừ, tốt lắm, dám tính kế hãm hại vợ yêu của hắn, bây giờ có hắn ở bên rồi, cô ta nếu còn ngoan cố gây sự với Hứa Anh, đừng trách hắn tại sao độc ác !
Hứa Anh đột nhiên cảm thấy lạnh liền xoa xoa hai cánh tay mình.

Dịch Trấn Kiệt cởi áo vest khoác cho cô “Anh gọi người lấy nước ấm cho em uống nha ?”.

Hứa Anh lắc lắc đầu, mỉm cười với hắn “Không cần đâu, áo của anh ấm như vậy, em hết lạnh rồi.”

Hắn cưng chiều vuốt tóc cô, đặt chén súp nóng hổi trước mặt cô “Vậy ăn cái này đi.”

Hứa Anh ngoan ngoãn nghe lời, múc một muỗng lên thổi nguội rồi mới ăn, sau đó còn đút cho hắn nữa.

Lưu Nhược bên kia nóng lòng muốn báo cho Hoài Lâm biết tình hình ở đây, nhưng cô ta không thể nhắn tin, vì người bên cạnh sẽ nhìn thấy, còn nếu gọi điện thì sẽ bị chú ý.

Cuối cùng đợi một lúc lâu, cô ta mới đứng dậy, cười với mọi người “Tôi đi vệ sinh một lát nha, các cậu không cần đợi tôi, cứ tiếp tục.”

Lớp trưởng gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì, vẫn vui vẻ ăn uống như thường.

Lưu Nhược vừa đi được hai bước đã bị Dịch Trấn Kiệt ngăn lại “Khoan đã !”.

Hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều lập tức dừng động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, không khí trong phòng ăn đột nhiên trở nên yên lặng đáng sợ.

Lưu Nhược nắm chặt điện thoại trong tay, quay đầu lại, cố tỏ ra bình tĩnh “Dịch tổng, có chuyện gì không ?”.

Dịch Trấn Kiệt khẽ lắc ly rượu trong tay, giọng nói lạnh hơn băng “Muốn đi gọi điện cho Hoài Lâm sao ?”.

Chuyện mà ban nãy Hứa Anh tò mò bọn họ vẫn còn nhớ, bây giờ điều đó lại do chính miệng hắn hỏi, mức độ nghi ngờ nhanh chóng tăng lên, những ánh mắt khác thường đều tập trung lên người Lưu Nhược.

Cô ta bị lời nói của hắn làm đứng hình, biểu hiện chột dạ của cô ta khiến cho bọn họ tin rằng giữa cô ta và Hoài Lâm thật sự có quan hệ “thân thiết” như Hứa Anh đã nghĩ.

Lưu Nhược trong lòng đang hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô ta vừa đảo mắt suy nghĩ đã tìm được cách xoay chuyển tình hình.

“Tôi đã có chổng rồi, buổi tối còn đi gọi cho anh ấy làm gì chứ, Dịch tổng anh đừng nghe Hứa Anh nói bậy, tôi và Hoài Lâm không có quan hệ gì cả, người anh nên nghi ngờ chính là cậu ta mới đúng, ai biết được cậu ta ở sau lưng anh có lén lút qua lại với anh ấy hay không, trước kia cậu ta và anh ấy đã yêu nhau suốt một năm trời, mọi người đều biết chuyện này, không tin anh có thể hỏi họ !”.

Mọi người gật gật đầu, chuyện này không chỉ bọn họ biết mà lúc đó cả trường đại học đều biết Hoài Lâm tỏ tình với Hứa Anh, sau đó hai người chính thức hẹn hò yêu đương.

Bọn họ cũng nghe nhiều người kể rằng Hoài Lâm đối xử với cổ rất tệ, còn làm nhiều chuyện quá đáng, đến cả người ngoài như bọn họ còn không thể chấp nhận được, huống hồ Hứa Anh.

Có một ngày, cô đột nhiên đến lớp của anh ta, tát cho Hoài Lâm một cái trước mặt bao nhiêu sinh viên, sau đó nói chia tay anh ta.

Bọn họ chỉ biết đến đó thôi, còn những chuyện khác thì không rõ lắm, kể cả chuyện Hoài Lâm vừa về nước đã chạy đi tìm Hứa Anh, cũng nhờ Lưu Nhược nói bọn họ mới biết.

Thấy Dịch Trấn Kiệt yên lặng, mọi người đều không dám tạo tiếng động, đến cả hít thở cũng hạn chế tới mức tối đa, bởi vì bộ dáng của hắn thật sự rất đáng sợ.

Lưu Nhược thấy hắn như vậy, còn cho là lời vừa rồi đã thành công khiến hắn nghi ngờ Hứa Anh và Hoài Lâm, cô ta vừa mới mở miệng muốn nói thêm liền chạm phải ánh mắt đấy sát khí của hắn, cô ta hoảng hốt cúi xuống.

Lưu Nhược cảm thấy da đầu mình tê rần, cơ thể cứng đờ không cử động được, giống như một giây tiếp theo đây cô ta sẽ đối diện với cái chết mà chính bản thân cũng không rõ nguyên do.

Lúc này trong phòng không có ai dám tự tiện lên tiếng, chỉ có duy nhất một người không sợ hắn mà thôi.

Hứa Anh biết Dịch Trấn Kiệt vì sao lại bày ra bộ dáng dọa người này, cô nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói với hắn “Em không để tâm đến lời cậu ta nói đâu, anh đừng tức giận.”

Dịch Trấn Kiệt vuốt tóc cô, ánh mắt nhin cô trở nên ôn nhu hơn “Cô ta dám động đến người phụ nữ của anh, anh làm sao có thể không tức giận ?”.

Hắn vừa dứt lời, Lưu Nhược sợ sệt lùi lại, cô ta không biết hắn muốn gì, nhưng nhìn thái độ hiện tại chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.

Dịch Trấn Kiệt hôn lên trán Hứa Anh một cái, sau đó đứng dậy bước đến chô Lưu Nhược đang đứng, mọi người đều nín thở quan sát tình hình.

“Ban đầu tôi chỉ định xử lý một mình tên khốn đó thôi, nhưng mà cô đã không biết điều chọc giận tôi, cho nên…”

Hắn dừng một chút, nhếch môi cười lạnh rồi mới nói tiếp “Nếu cô không muốn bản thân chịu chung số phận với cậu ta, thì nên khôn ngoan một chút !”.

Lưu Nhược xanh mặt, run rẩy nhìn hắn “Dịch…Dịch tổng, anh…”

“Tôi cho cô hai lựa chọn, một là tự gọi điện cho cậu ta, còn hai là trực tiếp gọi cho chồng cô đến đây, tôi cũng muốn biết giữa cô và cậu ta có thật là như cô đã nói hay không ?”.

Lưu Ngược lắp bắp “Tôi…tôi không muốn…”

Hắn lại cười, nhưng mà nụ cười này còn đáng sợ hơn lúc hắn không cười nữa.

“Được thôi, vậy để tôi giúp cô !”.

Hắn lấy điện thoại trong túi quần âu, bấm một dãy số gọi đi, sau đó mở loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.

Chuông đổ một chút thì tín hiệu được kết nối, bên kia vang lên giọng của một người đàn ông, đám bạn học không biết là ai nhưng mà Lưu Nhược thì biết rất rõ, đó chính là chồng của cô ta.

“Chào Dịch tổng, anh tìm tôi có việc gì sao ?”.

Lưu Nhược kích động nhào đến muốn giật lấy điện thoại của hắn, Dịch Trấn Kiệt hất mạnh cô ta ngã xuống đất, cô ta hét lên một tiếng.

Người bên kia nghe được liền gấp gáp hỏi “Nhược Nhược, em làm sao thế ?”.

Lúc này Dịch Trấn Kiệt mới lên tiếng “Tôi tình cờ thấy vợ anh gặp rắc rối, mau đến nhà hàng nơi vợ anh họp lớp đi !”.

“Được được, cảm ơn Dịch tổng, tôi lập tức đến đó ngay !”.

“Tút...tút…tút...”

Có vẻ chồng cô ta rất thương cô ta, vừa nghe hắn nói đã vội vàng tắt điện thoại rồi, đoán chừng sẽ nhanh đến nơi thôi.

Dịch Trấn Kiệt cất lại điện thoại vào túi, ánh mắt hắn hướng đến chiếc điện thoại bị văng vào trong góc.

Lưu Nhược nhận ra, liền bò dậy chạy đến nhặt điện thoại nhưng rất tiếc, cô ta đã chậm hơn hắn một bước rồi.
“Anh mau trả điện thoại cho tôi !”.

“Nếu cô không làm gì xấu cần gì phải sợ, chẳng phải ban nãy vẫn còn rất mạnh miệng hất nước bẩn lên người bạn gái tôi sao, bây giờ cô gấp gáp đòi lại điện thoại như vậy khiến tôi có hơi tò mò.”

“Dịch tổng, anh ỷ thế đàn ông ức hiếp phụ nữ, không sợ bị người bên ngoài xem thường anh sao ?”.

Dịch Trấn Kiệt vẻ mặt không bận tâm, hắn bật cười khiến những người có mặt nhăn mày không hiểu.

“Bọn họ nghĩ thế nào tôi không cần biết, trong mắt tôi, suy nghĩ của Anh Anh mới quan trọng !”.

Lưu Nhược cứng họng, không còn lời nào để phản bác nữa, cứ tưởng nói như vậy sẽ khiến Dịch Trấn Kiệt vì giữ thể diện mà trả lại điện thoại cho cô ta.

Nhưng ai ngờ được, người đàn ông trước mặt cô ta không giống như những người đàn ông cô ta biết, đối với hắn, tất cả mọi thứ trên đời đều không bằng Hứa Anh.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lưu Nhược vang lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ, nhưng mà Dịch Trấn Kiệt biết là người nào gọi đến.

Hắn nhếch môi cười, quay màn hình lại cho cô ta xem, cô ta hốt hoảng nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn ấn nút nhận rồi bật loa ngoài lên.

Sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng của một người đàn ông, mọi người vừa mới hiếu kì muốn biết là ai thì anh ta đã tự mình nói rõ ràng cho họ biết.

“Tôi là Hoài Lâm, thuốc tôi đưa cho cô chỉ cần hạ một chút vào nước uống của Hứa Anh thôi là được, năm phút sau nó sẽ lập tức phát huy tác dụng, tôi đã đậu xe đợi sẵn bên ngoài rồi đây !”.

“Cô giúp tôi lần này, chúng ta từ đây về sau ai đi đường nấy, cô yên tâm, tôi sẽ kín bí mật với chồng cô, tôi chỉ muốn Hứa Anh thôi.”

Mọi người trợn mắt kinh ngạc, không ai nói lời nào nhưng đều ngầm hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Thấy cô ta không trả lời, Hoài Lâm có hơi gấp gáp “Sao cô không nói gì, rốt cuộc cô đã ra tay chưa, cơ hội lần này không thể bỏ qua được, cô nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ tìm chồng cô, nói cho anh ta biết cô đội nón xanh cho anh ta !”.

Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa phòng ăn mở tung ra, chồng của Lưu Nhược vừa kịp nghe thấy tất cả, tức giận đến mức trán nổi đầy xanh “Lưu Nhược, cô dám cắm sừng tôi !”.

Lưu Nhược hoảng sợ chạy đến ôm cánh tay chồng mình “Không phải như vậy đâu, anh phải tin em, em chỉ yêu mình anh thôi, anh ta ép em giúp anh ta chuốc thuốc Hứa Anh, em không chịu nên mới vu khống em, muốn phá hoại gia đình chúng ta !”.

Hoài Lâm bên kia nghe thấy lời của Lưu Nhược, biết mọi chuyện không thành liền hèn nhát cúp máy.

Dịch Trấn Kiệt chậm rãi bước đến trả điện thoại lại cho chồng của Lưu Nhược “Thạch tổng, chuyện này tôi nghĩ anh nên về nhà giải quyết thì tốt hơn.”

“Thành thật xin lỗi Dịch tổng, đã khiến anh chê cười rồi.”

“Không sao, dù gì vợ anh cũng là bạn học của Anh Anh, mọi người đều có quen biết, chỉ là…”

Hắn ngừng lại liền khiến mọi người xung quanh lo lắng, lời sau đó chắc chắn không có gì tốt đẹp.

“Vợ anh đã động đến người phụ nữ của tôi, tôi không có ý định sẽ bỏ qua cho cô ta !”.

“Dịch tổng, tôi sẽ thay vợ tôi cúi đầu xin lỗi bạn gái anh, chuyện hôm nay anh xem như chưa từng xảy ra, có được không ?”.

Dịch Trấn Kiệt xoay người, đưa tay về phía Hứa Anh, cô hiểu ý hắn, đứng dậy đi lại nắm lấy tay hắn.

“Em thấy thế nào ?”.

Hứa Anh tuy rất tức giận vì Lưu Nhược và Hoài Lâm đã tính kế muốn hãm hại cô, nhưng chồng cô ta không có lỗi, hơn nữa cô cũng chưa có bị gì, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

“Cứ làm vậy đi.”

Chồng của Lưu Nhược nghe vậy lập tức cúi đầu trước mặt Hứa Anh, nghiêm chỉnh nói “Thật xin lỗi Hứa tiểu thư, vợ tôi không hiểu chuyện đã xúc phạm cô, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa !”.

Dịch Trấn Kiệt thay Hứa Anh lên tiếng “Được rồi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, chúng tôi đi trước.”

“Vâng, Dịch tổng và Hứa tiểu thư đi đường cần thận.”

Đợi hai người rời khỏi, anh ta nhìn Lưu Nhược, tức giận gằng giọng “Tôi đúng là có mắt như mù, cưới phải một người phụ nữ đê hèn như cô, chúng ta ly hôn đi !”.

Lưu Nhược níu lấy cánh tay anh ta “Đừng mà, em thật sự không có phản bội anh, anh hãy tin em đi, em thề, tuyệt đối không làm gì có lỗi với anh cả !”.

Anh ta hất mạnh tay khiến cô ta lảo đảo lùi về sau, ném xấp hình mà ban nãy người của Dịch Trấn Kiệt đã đưa cho anh ta khi anh ta vừa xuống xe vào người Lưu Nhược.

“Vậy thì cái này là cái gì? Cô ăn của tôi, uống của tôi, xài tiền của tôi, vậy mà dám ở sau lưng tôi vào khách sạn với gã đàn ông khác, cô nghĩ tôi là thằng ngu sao ?!”.

Cô ta hốt hoảng lắc đầu “Em…em không có…”

“Câm miệng ! Tôi không muốn nghe cô nói nữa, Lưu Nhược, cô chờ thư mời của tòa án đi !”.

Anh ta tức giận bỏ đi, Lưu Nhược ôm mặt ngồi khóc thảm thương, đám bạn học thấy cô ta tội nghiệp muốn an ủi, nhưng nhớ đến chuyện cô ta thông đồng với Hoài Lâm muốn chuốc thuốc hãm hại Hứa Anh liền rất căm ghét cô ta.

Lớp trưởng đứng dậy, ánh mắt khinh thường nhìn Lưu Nhược “Đều là bạn học với nhau, lại cùng là con gái, sao cậu lại có thể độc ác như vậy, Hứa Anh đã làm gì mà cậu lại muốn hủy hoại cuộc đời của cậu ấy chứ ?”.

Chủ nhà hàng cũng bực tức “Cậu biết rõ Hoài Lâm là loại người gì, đã có chồng còn đi ngoại tình với anh ta, bây giờ lại muốn kéo theo Hứa Anh cùng chết, cậu thật quá ghê tởm !”.

“Nếu hôm nay Dịch tổng không đến đây, có phải cậu sẽ nghe lời của anh ta mà hạ thuốc hãm hại cậu ấy không, Lưu Nhược, cậu quá đê tiện, chúng tôi không muốn làm bạn với người lòng dạ rắn độc như cậu !”.

“Đúng, từ bây giờ cậu không còn là thành viên của lớp chúng tôi nữa, sau này làm phiền tránh xa một chút !”.

“Nói với cậu ta làm gì, chúng ta đi về thôi mọi người !”.

“Đi thôi, đi thôi !”.

Bọn họ lần lượt ra khỏi phòng ăn, chỉ còn lại một mình Lưu Nhược.

Cô ta khóc xong liền đứng dậy, khôi phục dáng vẻ bình thường, ấn điện thoại gọi cho Hoài Lâm.

“Tôi có kế hoạch khác muốn hợp tác với anh, gặp nhau ở chỗ cũ đi !”.

“Khi nào ?”.

“Ngay bây giờ !”.

“Được !”.

Cúp điện thoại, ánh mắt Lưu Nhược trở nên độc ác, cô ta rít từ trong kẽ răng “Hứa Anh, tất cả là do mày hại tao, tao sẽ không để mày yên đâu !”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro