Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Họp lớp và hắn xuất hiện...

Hứa Anh vừa thức dậy đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt tràn đầy năng lượng của Dịch Trấn Kiệt, hắn vừa vuốt ve eo cô, vừa cong khóe môi cười với cô “Chào buổi sáng, bảo bối.”

Cô mỉm cười “Chào buổi sáng.”

Đột nhiên nhớ lại tần suất và số lần tối qua, Hứa Anh rùng mình, cơ thể như bị xe tải ngàn tấn cán qua cán lại, vừa đau vừa nhứt, Hứa Anh sau khi bị sói xám “ăn” sạch sẽ mới nhận ra, lời hứa của hắn lúc trên giường đều là lừa gạt hết !

Thấy vẻ mặt tức giận của Hứa Anh, hắn liền sáp lại hôn môi cô, sau đó còn vuốt vuốt tóc cô, dịu giọng dỗ dành “Xin lỗi, hôm qua hơi mất khống chế, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Cô đương nhiên biết hắn đang dỗ ngọt cô, hừ, làm như cô là đồ ngốc ấy, bị lừa một lần còn tin lời hắn nói sao.

“Đừng có xạo với em, bình thường cái gì cũng hứa hẹn, lúc lên giường anh còn tâm trí nhớ đến sao, hừ, tránh xa em ra !”.

Dịch Trấn Kiệt mặt dày không chút biến sắc, vẫn dính chặt lấy Hứa Anh, vừa xoa bóp thắt lưng cho cô, vừa cười nói “Là vì em quá hấp dẫn nên anh mới không ngừng được, anh biết lỗi rồi, đừng giận nữa.”

Cơ thể cô dễ chịu hơn một chút nên mới tạm thời bỏ qua cho hắn, nhưng vấn đề là cô đang ở Dịch gia, lát nữa làm sao xuất hiện trước mặt người nhà hắn với bộ dạng này được ?!

“Cũng tại anh hết, em thế này sao gặp mọi người đây ?”.

Dịch Trấn Kiệt nhéo má cô một cái, cười cười “Ba mẹ và em gái anh đã ra ngoài từ sớm rồi, giờ này họ chưa về đâu, anh giúp em chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng, sau đó đến công ty.”

Hứa Anh gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi dậy để hắn bế cô vào trong, đánh răng rửa mặt rồi ngâm mình trong nước ấm một chút cho thoải mái.

Dịch Trấn Kiệt lấy khăn tắm bọc người cô lại rồi mang ra ngoài, giúp cô thay quần áo chỉnh tề, sau đó hắn mới lo cho bản thân mình.

Hứa Anh ngồi trước bàn trang điểm, dùng kem nền che đi mấy dấu hôn đỏ chói trên cổ mình, vừa thoa vừa lầm bầm mắng chửi tên cầm thú lưu manh kia.

Hắn thay xong quần tây âu và áo sơ mi đen, bước ra ngoài đứng sau lưng cô gài cút áo ở tay lại.

Hứa Anh xử lý xong mấy quả dâu tây mới cầm và vạt trên bàn, đứng dậy bước đến chỗ hắn, dựng cổ áo sơ mi lên, giúp hắn thắt cà vạt.

Dịch Trấn Kiệt cao đến 1m90, cô đứng không tới nên phải nhón chân lên mới đeo cà vạt vào cổ hắn được, sau đó loay hoay một lúc, chỉnh tới chỉnh lui cho ngay ngắn rồi gấp cổ áo xuống, vuốt vuốt cho thẳng nếp.

“Xong rồi.”

Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười đẹp đến hút hồn “Cảm ơn bảo bối.”

Hứa Anh quay lưng cầm áo vest đưa cho hắn, sau đó lấy điện thoại định bỏ vào túi xách nhưng đúng lúc có email đến.

Là lớp trưởng hồi đại học gửi thông báo cho cô, hẹn tối nay họp lớp.
Dịch Trấn Kiệt lấy túi xách cho Hứa Anh, thấy cô yên lặng, hắn đi lại cúi đầu nhìn vào điện thoại cô, đương nhiên hắn đã đọc hết tin nhắn đó rồi.

“Sao thế ? Nếu không muốn đi thì đừng đi.”

Hứa Anh lắc đầu “Không phải, năm nào tổ chức họp lớp em cũng đến, chỉ là lần này đột nhiên em có linh cảm không tốt lắm.”

Hắn nhíu mày “Liên quan đến tên khốn kia ?”.

“Ừm, sau khi em chia tay với anh ta, bạn gái cũ cũng đá anh ta đi, một tuần sau đó, anh ta quen với một người trong lớp em, cô gái đó từ đầu đã không thích em, cho nên mỗi lần gặp lại đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn em.”

“Vì tên đó vừa về nước đã chạy đi tìm em, em sợ cô ta biết được sẽ thêm căm ghét em, lợi dụng cơ hội lần này trả thù em ?”.

“Phải, cậu ta cố chấp chẳng khác gì anh ta cả, mấy năm rồi mà vẫn dùng thái độ đó đối với em.”

Nghe cô nói như vậy, chắc hắn những lần họp lớp trước kia đều chẳng vui vẻ gì !

Mấy hôm trước Hoài Lâm bị nhục nhã trước mặt nhiều người, có thể anh ta sẽ lợi dụng cơ hội lần này để tung tin đồn nhảm, muốn mọi người nghĩ rằng anh ta và Hứa Anh đã tái hợp.

Nếu cô lên tiếng phản bác, có thể sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nhưng cả hai cùng lúc xuất hiện, anh ta đương nhiên sẽ có cách để lật lại.

Trong trường hợp Hứa Anh phản ứng quá mạnh, Hoài Lâm nhất định sẽ dùng vũ lực lôi kéo cô ra khỏi đó, đám bạn học sẽ nghĩ hai người đang giận dỗi, chắc chắn sẽ không can thiệp.

Hắn không chỉ muốn bảo vệ Hứa Anh, mà còn muốn tên khốn kia biết được bây giờ bên cạnh cô đã có hắn, dù anh ta có quỳ xuống cầu xin cũng chẳng thể khiến cô mảy may để mắt đến đâu, cũng là dịp để hắn cho Hoài Lâm nếm thử một chút “mùi vị” !

Cách đơn giản và hiệu quả nhất khiến cô gái kia biết điều ngậm miệng lại chính là sự xuất hiện của hắn.

Một khi bọn họ nhìn thấy hắn rồi, thì dù tên Hoài Lâm kia có muốn giở trò cũng đừng hòng có thể động đến một ngón tay của Hứa Anh.

Dịch Trấn Kiệt xoa đầu cô cưng chiều “Chẳng phải có anh rồi sao, tối nay anh đến đó với em nhé ?”.

Hứa Anh biết hắn lo lắng cho cô, nhưng cô không muốn đến mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng làm phiền hắn giải quyết giúp cô.

“Chắc em nghĩ nhiều thôi, anh không cần đến cùng em đâu, nếu có chuyện gì em sẽ gọi điện cho anh ngay.”

Hắn biết cô đang nghĩ gì, búng trán cô một cái, vẻ mặt không vui nhìn cô “Bảo bối ngốc, anh là bạn trai của em, đương nhiên phải đưa em đi họp lớp rồi, hay là em không muốn bọn họ biết mối quan hệ của chúng ta ?”.

Hứa Anh sợ hắn giận liền vòng tay ôm eo hắn, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn hắn, khẩn trương giải thích “Không phải vậy, em chỉ không muốn làm phiền anh đến những chỗ anh không thích thôi, với lại anh hoàn hảo thế này, sao em lại phải giấu họ làm gì ?”.

Hắn cúi xuống hôn “chụt” lên trán cô, giọng nói mang theo ý cười “Vậy thì tốt, tối nay anh đưa em đến đó, được chứ ?”.

“Dạ, cảm ơn anh.”

Hắn khẽ sờ chóp mũi cô, ánh mắt là vô vàn sủng nịch, khóe môi cong lên “Ngoan.”

~

Dịch Trấn Kiệt chở Hứa Anh đến một nhà hàng không lớn lắm, nhưng  vì chủ của nơi này là một người trong lớp, nên mỗi năm đều hẹn gặp mặt ở đây, tất nhiên là bữa ăn sẽ được miễn phí rồi.

Những người khác cũng biết điều, lúc đến sẽ mang theo một món quà gì đó tặng cho người bạn làm chủ nhà hàng, coi như thanh toán một phần chi phí ăn uống vậy.

Cô gái mà Hứa Anh nói là đã từng yêu đương với Hoài Lâm hôm nay ăn mặc đặc biệt sang trọng hơn mấy lần trước, trên tay cô ta cầm một hộp quà khá lớn, không biết bên trong là thứ gì nhưng chắc cũng đắc tiền lắm.

Đám bạn học nhìn thấy đều trầm trồ, không ngớt lời khen cô ta xinh đẹp, tài giỏi, lấy được một người chồng giàu có, chắc chắn là rất hạnh phúc rồi.

Lưu Nhược cười ngại ngùng, đưa hộp quà đến cho người bạn kia, ẻ mặt đắc ý “Chồng mình biết sắp đến ngày họp lớp, nên lúc đi Pháp công tác đã mua nó để mình làm quà tặng cho cậu.”

Mọi người xung quanh xúm lại xem thử, bên trong là một chai rượu vang ngoại cao cấp, giá thành không hề nhỏ chút nào.

“Ôi trời, rượu quý hiếm nha, cảm ơn hai vợ chồng cậu nhiều nha.”

Cô ta nói “Không có bao nhiêu hết, cậu đừng khách sáo”.

Một người khác trầm trồ “Mình mà cưới được anh chồng vừa đẹp trai vừa giàu có như chồng cậu, chắc là sung sướng đến chết luôn đấy.”

“Cậu nói quá rồi, chồng mình không giàu có gì lắm đâu.”

Lại một người nữa ngưỡng mộ cô ta “Ai nói chứ, quần áo cậu mặc toàn là hàng hiệu, xe cậu đi cũng của hãng nổi tiếng, cậu cũng khiêm tốn quá rồi đó Lưu Nhược.”

Cô ta cười cười không đáp, sau đó liếc mắt một lượt không thấy người cô ta muốn tìm, liền lên tiếng hỏi “Hứa Anh chưa đến nữa sao ?”.

Lớp trưởng trả lời “Mình có gửi mail nhắc cậu ấy rồi, chắc là đang trên đường đến.”

“À, mình còn tưởng cậu ta được quay lại với anh Hoài Lâm nên sẽ từ chối vì không muốn xa nhau chứ ?”.

Mọi người ngạc nhiên vì lời cô ta vừa nói, xung quanh trở nên ồn ào, bọn họ tụm lại bàn tán không ngừng.

Đúng lúc này cửa phòng ăn mở ra, Hứa Anh một mình bước vào. Cô mỉm cười chào bọn họ rồi mới tìm chỗ ngồi xuống.

Không đợi cô lên tiếng, có người đã tò mò hỏi trước “Hứa Anh này, tụi mình nghe Lưu Nhược nói cậu với anh Hoài Lâm quay lại rồi đúng không ?”.

Cô biết thế nào Lưu Nhược cũng kiếm chuyện bới móc mà, chỉ là không ngờ cô ta lại tự tiện đồn đại như vậy, đúng là nực cười.

Hướng mắt nhìn Lưu Nhược, Hứa Anh cười như có như không hỏi cô ta “Chuyện nhảm nhí đó cậu nghe được ở đâu thế ? Sao đến nhân vật chính như tôi còn không biết ?”.

Mọi người đều quay đầu nhìn Lưu Nhược đợi cô ta trả lời.

“Thì chính miệng Hoài Lâm nói cho tôi biết, không phải anh ấy vừa về nước đã lập tức hẹn cậu ra gặp, cậu cũng đến đó còn gì, chẳng lẽ anh ấy lại đi nói dối tôi ?”.

Hứa Anh bật cười “Cậu nắm bắt tin tức cũng nhanh thật đó, đúng là tôi có đến gặp anh ta, nhưng anh ta bị tôi từ chối, còn bị bạn trai tôi đánh đến chảy máu miệng, anh ta không kể cho cậu nghe à ?”.

“Anh ấy…”

Không đợi Lưu Nhược nói hết câu, cô đã chặn họng cô ta “Tôi có hơi tò mò, chẳng phải cậu đã chia tay anh ta lâu rồi sao, hơn nữa cũng đã lấy chồng rồi, vậy mà anh ta vừa về nước liền tìm cậu trò chuyện, hai người hình như rất thân thiết thì phải ?”.

Một câu nói bâng quơ của Hứa Anh đã khiến đám bạn học nhìn cô ta bằng ánh mắt khác, ý tứ bên trong thế nào người bình thường nghe xong đều hiểu được, chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi.

Lưu Nhược trừng mắt quát lên “Chúng tôi không có làm chuyện gì bất chính cả, cậu đừng có đổ oan cho tôi !”.

Hứa Anh nhún vai, làm ra bộ dáng hờ hững không quan tâm lắm “Tôi chỉ là thắc mắc mới hỏi thôi, cậu tức giận như vậy làm gì ?”.

“Cậu !”. Lưu Nhược nghiến răng liếc cô.

Lớp trưởng thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa “Xem như là hiểu lầm mà bỏ qua đi, chúng ta hôm nay họp lớp là để vui vẻ mà.”

Vị chủ nhà hàng thấy vậy cũng nói thêm vào “Phải phải, các cậu muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi, vẫn là câu nói cũ, bữa hôm nay mình mời các cậu, chúng ta hiếm khi có dịp tụ tập đồng đủ thế này, chơi cho đã rồi hãy về nhà !”.

Mọi người quên đi chuyện vừa nãy, lấy menu chọn món ăn và đồ uống.
Đột nhiên cánh cửa phòng ăn được mở ra, một người đàn ông tuấn tú, mặc âu phục được cắt may tỉ mỉ, vô cùng lịch lãm và sang trọng bước vào.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn, lớp trưởng vừa định mở miệng hỏi hắn là ai thì Dịch Trấn Kiệt đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Anh.

Sau đó trước sự kinh ngạc lẫn sững sờ của mọi người, hắn dịu dàng hôn lên trán cô một cái, ánh mắt lẫn giọng nói đều hết mực ôn nhu “Tìm chỗ đậu xe hơi mất thời gian, em đợi lâu anh lâu không ?”.

Hứa Anh lắc đầu mỉm cười với hắn “Không có, em vừa đến một chút thôi.”

Hắn xoa đầu cô, sau đó hướng mắt nhìn đám bạn họ trong phòng ăn “Chào mọi người, tôi là Dịch Trấn Kiệt, là bạn trai của Hứa Anh, rất vui được gặp mặt, tôi đường đột đến đây, không phiền mọi người họp lớp chứ ?”.

Từ lúc hắn bước vào bọn họ đã nhìn hắn không thèm chớp mắt lấy một lần, bị sắc đẹp của hắn làm cho u mê, nghe hắn hỏi thì ngơ ngác lắc đầu.

Lớp trường đại diện lên tiếng “Đương nhiên là không rồi, Hứa Anh giấu kỹ ghê đó, đến hôm nay mới chịu giới thiệu cho bọn này biết.”

Dịch Trấn Kiệt cười cười “Dạo trước công việc có chút bận rộn nên không có thời gian ra mắt mọi người.”

Một người bạn hiếu kì hỏi “Anh làm nghề gì thế, mặc vest đẹp trai thế này chắc cũng là doanh nhân giống chồng của Lưu Nhược đúng không ?”.

Dịch Trấn Kiệt không trả lời, lấy danh thiếp bên trong áo vest đưa cho bọn họ xem, sau đó căn phòng liền ồn ảo hắn lên.

“Oa, là tổng giám đốc của Dịch Thị, vậy anh ấy chính là đại thiếu gia của Dịch gia trong truyền thuyết rồi !”.

“Đúng ha, hồi đại học mình có nghe qua danh tiếng của anh ấy, không ngờ tổng tài vạn người mê lại là bạn trai của Hứa Anh, cậu sướng quá nha !”.

“Được gặp nam thần ngoài đời đúng là tuyệt vời, sau này chúng ta một năm họp lớp hai ba lần đi lớp trưởng, để tụi mình được ngắm anh ấy nhiều một chút !”.

“Vậy anh theo đuổi cậu ấy đúng không ?”.

Dịch Trấn Kiệt gật đầu, ánh mắt nhu tình nhìn Hứa Anh, chậm rãi nói “Anh Anh chính là mối tình đầu của tôi, suốt mấy năm qua tôi vẫn luôn yêu cô ấy, tiếc là đến tận bây giờ cô ấy mới chấp nhận tôi, nếu không đã có thể gặp mặt mọi người sớm hơn rồi !”.

Đám đông ôm tym gào lên “Ôi trời ơi, người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ như vậy lại nhất kiến chung tình với một mình Hứa Anh, thật là ngưỡng mộ cậu quá đi thôi, ước gì tụi mình cũng được như vậy !”.

Hứa Anh bật cười “Các cậu khen anh ấy như vậy sẽ khiến anh ấy hất mặt lên tới trời luôn đó !”.

“Haha, có sao đâu, người ta đẹp người ta có quyền, đúng không Dịch tổng ?”.

Hắn nựng nựng má cô, ánh mắt cưng chiều “Bảo bối của tôi nói cái gì cũng đúng hết.”

Bọn họ còn chưa được ăn cơm đã bị nhét một đống cẩu lương vào miệng, mấy người yêu nhau thật là đáng ghét !

Hứa Anh nói chuyện một lúc mới nhớ đến món quà hắn đưa cho cô lúc chiều, mở túi xách lấy ra một chiếc hộp, đưa cho chủ nhà hàng.

“Cái này là anh ấy bảo mình tặng cho cậu, cảm ơn vì đã mời tụi mình bữa ăn này.”

Chủ nhà hàng mở ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ của một nhãn hiệu nổi tiếng, lại còn là phiên bản giới hạn nữa, giá tiền có rất nhiều số 0 nha.

“Ôi trời ơi, món quà của cậu còn đắc hơn chai rượu vang này nữa, cảm ơn hai người rất nhiều nha !”.

Hứa Anh cũng biết chứ, thứ mà Dịch Trấn Kiệt chọn chẳng có cái nào là tầm thường cả.

Cô mỉm cười đáp “Không có gì, cậu thích là được rồi.”

Ai cũng vui vẻ ồn ào, chỉ có Lưu Nhược là tức giận trừng mắt nhìn Hứa Anh,cô ta bấu chặt tay mình, móng tay đâm vào da thịt cũng không thèm để ý đến.

Mọi năm mọi sự chú ý đều dồn lên cô ta, vì cô ta có chồng giàu, có xe sang, còn Hứa Anh chẳng có gì cả, thế nên lần nào cô ta cũng cố tình bới móc chuyện cũ khiến cô mất mặt.

Không ngờ năm nay cô lại dẫn bạn trai mình đến, mà người đàn ông bên cạnh cô không phải nhân vật tầm thường, đến chồng cô ta còn phải cúi đầu cung kính gọi “Dịch tổng” chứ đừng nói đến cô ta.

Lưu Nhược không cam tâm, một người bình thường như Hứa Anh dựa vào cái gì mà có thể cướp đi thứ vốn thuộc về cô ta ?

Sự xuất hiện của Dịch Trấn Kiệt đúng là ngoài dự đoán của Lưu Nhược và Hoài Lâm, mưu tính ban đầu bây giờ đã bị hắn làm cho loạn hết cả lên rồi, cô ta âm thầm tìm cơ hội ra ngoài báo tin cho anh ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro