Chương 13: Mọi thứ của cô đều thuộc về hắn...
Dịch Hạ Mẫn cầm hai ly nước ép chạy lại chỗ của Hứa Anh, đưa cho cô một ly rồi nói “Chị dâu uống nước đi.”
Hứa Anh mỉm cười nhận lấy “Cảm ơn em.”
Em gái uống hết ly nước trái cây mới nhận ra không khí hơi khác lạ, liếc mắt thấy anh trai đằng đằng sát khí, Dịch Hạ Mẫn thì thầm bên tai của Hứa Anh “Lúc em đi đã có chuyện gì xảy ra hả chị ?”.
Hứa Anh chưa kịp trả lời em gái thì Dịch Trấn Kiệt bên cạnh đã lên tiếng trước, giọng điệu lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh rùng mình.
“Bạn gái tôi đẩy ngã Trình tiểu thư đúng không, vậy tôi thay cô ấy nói xin lỗi cô nhé ?”.
Trình Liễu không dám ngẩng đầu lên, chỉ lắp bắp nói: “Không...không cần đâu, là...là em...tự té....”
Dịch Trấn Kiệt nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia ác ý “Vì cô mà bạn gadi tôi bị bọn họ mắng, cô định giải quyết thế nào đây ?”.
“Em...em không biết...”
Giống như nghĩ ra điều gì đó, Trình Liễu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hết xanh lại trắng, rõ ràng cô ta đang rất sợ hãi.
Sau đó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh, Trình Liễu quỳ xuống, khóc lóc thảm thương cầu xin Dịch Trấn Kiệt.
“Dịch tổng, em biết lỗi của mình rồi, xin anh tha cho em lần này, tuyệt đối không dám nữa, cầu xin anh đừng động đến gia đình em.”
Dịch Hạ Mẫn tuy không biết cụ thể tình hình lúc nãy nhưng lời vừa rồi của anh trai cũng đủ để em gái hiểu được.
Trình Liễu lợi dụng lúc không có ai bên cạnh chị dâu, dám tính kế hãm hại chị ấy, hừ, dựa theo tính khí của anh trai ác ma, cô ta dù có dập đầu tạ tội cũng sẽ không được tha thứ đâu.
Đáng đời, ai biểu đụng ai không đụng lại dám đụng đến vợ yêu của hắn làm gì, thật là ngu ngốc !
Dịch Hạ Mẫn khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười “Nè chị gái, chị diễn cũng xuất sắc quá đó, nhưng mà tiếc là chị lại động đến chị dâu của tôi, Dịch gia xưa nay không bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào động đến người của mình, chị cho là khóc lóc cầu xin thì anh tôi sẽ tha thứ sao ?”.
Lục Phong nãy giờ xem kịch hay, cũng góp vui một câu “Dù gì người ta cũng mến mộ cậu lâu rồi, đừng tuyệt tình như vậy chứ.”
Dịch Trấn Kiệt vẻ mặt chán ghét “Hừ, loại như cô ta mà cũng dám mơ tưởng đến tôi, không biết tự lượng sức mình !”.
Lý Tuân và Hiểu Nhi nhìn nhau, sau đó lại nhìn qua Hứa Anh đang được Dịch Trấn Kiệt ôm khư khư bên mình, xem ra hôm nay Trình Liễu khó mà thoát khỏi kiếp nạn rồi.
Quả nhiên hắn búng tay một cái, hai người đàn ông mặc vest đen đứng gần đó lập tức tiến đến, đồng loạt cúi đầu cung kính “Thiếu gia !”.
“Tiễn Trình tiểu thư về tận nhà đi, thay tôi hỏi thăm Trình lão gia một tiếng !”.
“Vâng !”.
Sau đó cô ta được họ “mời ra” khỏi bữa tiệc, theo đúng mệnh lệnh của hắn, đưa Trình Liễu đến tận nhà, chỉ có điều Trình lão gia và Trình phu nhân sau khi nghe được “lời hỏi thăm” của Dịch Trấn Kiệt liền sợ đến không đứng vững nữa.
Trình Liễu bị phạt quỳ xuống, nhưng vẫn cố chấp “Con...con chỉ muốn cướp lại người con yêu thôi, con không làm gì sai cả !”.
Trình lão gia tát cô ta một cái, vô cùng tức giận “Câm miệng ngay ! Ba đã nhiều lần nhắc nhở con đừng có chọc giận Dịch Trấn Kiệt, tại sao không nghe hả, con có biết vì con mà ngày mai đại họa sẽ giáng xuống công ty và cái nhà này không ?!”.
Trình Liễu ôm mặt vừa khóc vừa chạy lên lầu.
~
Hai người đàn ông ban nãy thấy được kết quả, quay về báo cáo với Dịch Trấn Kiệt.
Hắn nghe xong cười nhạt một tiếng, sau đó phất tay cho họ trở lại vị trí của mình.
Bữa tiệc vẫn được tiếp tục, nhưng mấy vị khách đã trực tiếp chứng kiến chuyện vừa xảy ra cũng không còn tâm trạng nữa, lịch sự xin phép ba mẹ Dịch về trước.
Lục Phong, Lý Tuân và Hiểu Nhi cũng chào hắn rồi lần lượt rời khỏi, sau đó căn biệt thự lại yên ắng trở lại.
Ba mẹ Dịch ngồi ở phòng khách, chuyện của Trình Liễu họ đã biết rồi, cũng không cần hỏi lại vì họ cũng như hắn, tuyệt đối tin tưởng Hứa Anh.
Dịch Trấn Kiệt vẻ mặt lạnh tanh ngồi bên phải cô, còn Dịch Hạ Mẫn thì im lặng ngồi bên trái Hứa Anh.
Cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là ba Dịch.
“Tiểu Anh, lần trước ở bữa tiệc con bị thương cũng là vì Tiểu Kiệt, lần này cũng là vì nó Trình Liễu mới ra tat hãm hại, bác thay mặt gia đình xin lỗi con.”
Hứa Anh lắc đầu, mỉm cười nhìn ông ấy “Bác đừng nói vậy, là do con bất cẩn để trúng kế của cô ta thôi, mọi người đâu có lỗi với con.”
Mẹ Dịch cũng cảm thấy cô đã vì con trai bà mà chịu thiệt, dù thế nào thì những chuyện như thế này cũng không thể để tiếp tục xảy ra nữa.
Bà nghiêm nghị nhìn Dịch Trấn Kiệt, khác hoàn toàn với sự hòa nhã ngày thường.
“Con trai, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, là đàn ông thì phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình trước khi những kẻ xấu kịp đến gót chân cô ấy, con bé đã hai lần bị tổn thương vì con, mẹ không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa !”.
Dịch Trấn Kiệt gật đầu nhìn bà ấy “Con tuyệt đối không để bất kì ai có cơ hội làm hại đến Anh Anh !”.
Sau đó mẹ Dịch nói với con gái “Còn con nữa, biết rõ hôm nay trong nhà có nhiều người, lại để chị dâu ở một mình, nếu lúc nãy Trình Liễu không phải đơn giản đổ oan cho Tiểu Anh mà còn làm con bé bị thương, con làm sao ăn nói với mẹ của chị dâu con ?”.
Dịch Hạ Mẫn cúi đầu “Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi anh, xin lỗi chị dâu, con hứa sẽ không có lần sau !”.
Anh trai đã dặn phải chăm sóc cho chị dâu vậy mà em gái lại để chị dâu bị người ta ức hiếp ngay trong tiệc sinh nhật của anh trai, thật là đáng đánh đòn mà.
“Nói được thì phải làm được, mẹ không muốn để người khác có thể tùy tiện gây sự với người nhà của chúng ta !”.
“Dạ, con nhớ rồi.”
Hứa Anh vuốt tóc Dịch Hạ Mẫn, dịu giọng nói với em gái “Hôm nay chị rất vui, cảm ơn Tiểu Mẫn đã quan tâm chị.”
Dịch Hạ Mẫn ngẩng đầu, cười thật tươi nhìn cô “Em cũng rất vui khi có chị dâu chơi cùng.”
Ba Dịch thấy Hứa Anh có vẻ mệt mỏi, liền bảo Dịch Trấn Kiệt “Con đưa Tiểu Anh về phòng nghỉ đi.”
Hắn gật đầu, nắm tay cô đứng dậy. Hứa Anh chào ba mẹ Dịch và em gái một tiếng rồi đi theo hắn lên lầu.
Ban nãy Dịch Hạ Mẫn đã dắt cô vào phòng hắn xem rồi, hộp quà sinh nhật kia cũng đặt sẵn trên giường.
Hứa Anh vừa bước vào đã nhìn thấy, gương mặt không được tự nhiên đỏ ửng lên, tưởng tượng cảnh cô mặc chiếc váy trong chiếc hộp đó rồi xuất hiện trước mặt Dịch Trấn Kiệt, xấu hổ chết mất thôi !
Thấy cô đứng yên một chỗ, hắn lo lắng hỏi “Em khó chịu ở đâu sao ?”.
Hứa Anh lắc lắc đầu, ngượng ngùng đáp “Không...không có, chỉ là...”
“Thế nào ?”.
“A...em đi tắm trước đây.”
Hứa Anh như một cơn gió lao thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại đứng trước gương một mình lẩm bẩm.
“Làm sao đây ? Mình không thể mặc thứ đó, nhưng mà đã hứa với Tiểu Mẫn rồi, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của anh ấy, mình còn chưa chúc mừng, cũng chưa tặng quà cho anh ấy nữa, đâu thể cứ thế đi ngủ được, aaaa, đau đầu quá đi !”.
Dịch Trấn Kiệt bên ngoài ngồi xuống giường, mở hộp quà ra xem, sau đó nhếch môi cười gian xảo.
Quả không hồ danh là người một nhà, đến chọn quà cũng rất vừa ý hắn, xem ra phải thưởng cho em gái rồi.
Tối nay dù thế nào thỏ trắng Hứa Anh cũng phải trở thành “bữa tối” cho con sói xảo quyệt Dịch Trấn Kiệt thôi.
Hắn không cần gấp gáp, đợi cô suy nghĩ xong sẽ tự tìm hắn thôi.
Hứa Anh trong phòng tắm suy nghĩ xong xuôi, mở cửa bước ra ngoài, không thấy Dịch Trấn Kiệt đâu, cô vội vàng ôm hộp quà rồi quay lại phòng tắm.
Trong lúc Hứa Anh đang đấu tranh tâm lý, hắn đi qua căn phòng bên cạnh, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm bằng lụa màu đen quay lại phòng ngủ, nằm trên giường chờ sẵn.
Hứa Anh giơ chiếc váy ngủ trong hộp quà lên, mới nhìn thôi cô đã nóng mặt rồi.
Đây là loại váy ngủ tình thú, kiểu dáng rất là sẹc xy. Áo ngủ hai dây làm từ loại vải cao cấp, mỏng đến độ xuyên thấu, cổ áo xẻ sâu xuống ngực, chiều dài chỉ đủ che qua mông một chút, mặc thế này thà không mặc còn hơn.
Hứa Anh vò đầu bức tóc một lúc mới cắn răng thay vào, sau đó đứng trước gương điều chỉnh hô hấp thêm một lúc nữa, lấy hết can đảm bước ra ngoài.
Dịch Trấn Kiệt nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn, cũng may bình thường hắn có rèn luyện thể lực, cộng thêm tinh thần thép mới không bị xịt máu mũi.
“Bảo bối, em...”
Hứa Anh bị hắn nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, đôi chân trần cọ cọ vào nhau, hai tay vò vò vạt váy.
“Cái này là quà sinh nhật của Tiểu Mẫn, cô bé bảo anh sẽ thích nên em...”
Dịch Trấn Kiệt khí huyết dâng trào, đứng dậy bước đến bế cô lên giường, áp thân mình đè lên cô, giọng nói hắn trầm thấp hơi khàn “Em mặc như vậy rất đẹp, anh rất thích !”.
Hứa Anh chớp chớp đôi mắt nâu to tròn, vòng tay ôm cổ hắn, nhướn người hôn lên môi hắn, sau đó cười ngọt ngào với hắn “Sinh nhật vui vẻ, Trấn Kiệt !”.
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, yết hầu lăn lên rồi trượt xuống, cổ họng khô khốc, hai mắt đỏ ngầu dục vọng.
“Bảo bối, anh muốn em.”
Hứa Anh ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng thì thầm “Anh nhớ nhẹ một chút, em sợ đau.”
Cô vừa dứt lời Dịch Trấn Kiệt liền ngậm lấy môi cô, bá đạo cắn mút, chiếc lưỡi không xương mạnh mẽ cạy răng cô ra, luồng vào trong trêu đùa lưỡi cô, càn quét mật ngọt.
Đôi môi mỏng rời khỏi môi cô, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ chói trên đó.
Tay hắn nhẹ nhàng kéo dây áo cô xuống, ngậm lấy một bên ngực căng tròn, bên còn lại bị tay hắn xoa nắn đến thê thảm, âm thanh dâm đãng không ngừng vang lên.
Hứa Anh vì không chịu nổi kích thích, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ “Ưm..ưm...”
Chiếc quần con của cô không biết đã bị hắn cởi từ khi nào, áo choàng tắm của hắn cũng bị vứt xuống sàn, thân hình cường tráng, nước da màu lúa mạch quyến rũ, cơ bụng sáu múi của hắn hiện ra trước mắt cô.
Hứa Anh nhịn không được đưa tay lên sờ thử, cảm giác thật sự rất tuyệt. Hắn cong môi cười, bàn tay di chuyển xuống dưới, khẽ chạm vào nơi ẩm ướt đầy gợi cảm kia, vừa xoa vừa ấn trêu chọc.
Cơ thể cô không chịu nổi, khẽ ưỡn người, hai bầu ngực cong vút hướng về phía hắn như mời gọi.
Dịch Trấn Kiệt vừa mút liếm ngực cô, vừa dùng tay khiêu khích nơi tư mật của Hứa Anh.
Cô không chịu được liền van xin hắn “A...đừng...mà...”
Hắn nhếch môi cười “Bảo bối ngoan, nói “muốn anh” đi.”
Hứa Anh ngậm miệng, không muốn nói mấy lời xấu hổ đó, nhưng mà hắn vẫn không chịu buông tha cho cô, động tác càng lúc càng mạnh hơn, chất dịch bên dưới đã thấm ướt ga giường rồi.
“Sao ? Có muốn anh không, ửm ?”.
Hứa Anh không thể kháng cự lại, nghẹn ngào “Muốn...”
“Muốn gì, hửm ?”.
“Muốn anh...cho em...”
“Được, lập tức chiều em !”.
Dịch Trấn Kiệt vừa đưa thứ ấm nóng to lớn kia vào trong, Hứa Anh vì đau mà hét lên “A...”.
Hắn lau mồ hôi trên trán cô, dịu dàng hôn lên môi cô, dỗ dành “Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ nhanh hết đau.”
Hứa Anh nghe lời, nhẹ nhàng thả lỏng.
Đợi Hứa Anh thích nghi với sự tồn tại của mình, hắn mới chầm chậm ra vào, sau đó dần dần nhanh hơn và mạnh hơn.
Cơn đau qua đi, khoái cảm dạt dào ập tới, nhấn chìm cả hai vào hương vị tuyệt đỉnh của tình yêu.
Tình dục tuyệt vời nhất là khi kết hợp với người mình yêu, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hai thân thể không mảnh vải triền miên quấn chặt lấy nhau trong chăn, tận hưởng từng giây từng phút ngọt ngào.
Âm thanh da thịt va chạm không ngừng vang lên, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng bỏng hơn.
Tiếng rên rỉ yêu kiều hòa cũng tiếng thở dốc nam tính cùng với hình bóng phản chiếu lên bức tường, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đầy cuốn hút nhưng cũng rất xấu hổ.
Theo từng cú thúc mạnh mẽ của hắn, dịch mật ngọt ngào cùng với dòng chất lỏng màu đỏ tượng trưng cho trinh tiết của người con gái chảy ra ngoài.
Dịch Trấn Kiệt nhìn thấy, tâm tình trở nên kích động hơn, người con gái hắn yêu cả thể xác lẫn linh hồn đều đã thuộc về hắn, chỉ của riêng một mình hắn !
Hắn điên cuồng chiếm hữu cơ thể mảnh mai dưới thân mình, một lần rồi lại một lần không ngừng đòi hỏi cô.
Hứa Anh sau một lúc bị lật đi lật lại, làm hết mấy tư thế xấu hổ, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt, mặc kệ tên cầm thú nào đó vẫn còn đang luận động trên người mình.
Nơi ấy tuy mỏng manh nhưng mỗi lần hắn tiến vào lại quấn chặt lấy hắn không chừa lại một khe hở nào, làm hắn càng làm càng hưng phấn không thể kiểm soát.
Đồng hồ trên tường đã điểm gần nửa đêm rồi, Dịch Trấn Kiệt mới gầm nhẹ lên một tiếng, ở nơi sâu nhất trong cô mà bắn vào, sau đó lật người nằm bên cạnh cô thở dốc.
Gương mặt Hứa Anh vẫn còn đỏ ửng, mái tóc dài rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, có mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính lại.
Dịch Trấn Kiệt cong khóe môi nở nụ cười thỏa mãn, dịu dàng ôm cô vào lòng
Đưa tay vén mấy sợi tóc ướt trên trán cô, hắn hôn lên chóp mũi của cô, vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn của cô, giọng nói trầm ấm ôn nhu “Em mệt lắm không ?”.
Hứa Thanh gật gật đầu, giống như nhớ ra gì đó, cô mơ màng mở mắt nhìn hắn “Lấy giúp em chiếc hộp trong túi xách.”
Dịch Trấn Kiệt ngồi dậy, đi qua bàn lấy túi xách của cô, mở dây kéo ra tìm thứ mà cô nói.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ, hắn đã nhếch môi cười, khỏi cần hỏi cũng biết bên trong là cái gì.
Trở lại giường, hắn đưa nó cho Hứa Anh. Cô mở ra, cầm lấy bàn tay hắn đeo chiếc nhẫn vào, sau đó hôn lên tay hắn “Quà sinh nhật cho anh.”
Ý cười hơi đáy mắt của hắn càng lúc càng đậm, hắn lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, đeo cho cô xong cũng hôn lên đó.
“Anh rất thích, cảm ơn bảo bối.”
Hứa Anh mỉm cười với hắn, sau đó không chịu nổi nữa nhắm mắt ngủ.
Dịch Trấn Kiệt kéo chăn đắp cho cô rồi xuống giường vào trong lấy khăn lông và nước ấm lau mình cho Hứa Anh.
Nhìn cơ thể đầy dấu hôn của cô, đặc biệt là vết máu đỏ dính trên ga giường, cảm giác thành tựu lan tỏa trong người hắn, từ bây giờ trở đi, người con gái này đã hoàn toàn thuộc về hắn !
Tuy hắn luôn ham muốn chiếm hữu hết tất cả mọi thứ thuộc về cô, nhưng cũng không phải là loại đàn ông cố chấp đối với “lần đầu” của người con gái, bởi vì hắn yêu cô chứ không phải những thứ đó.
Hơn nữa Hứa Anh từng có một thời gian yêu đương với Hoài Lâm, nếu hắn chấp nhặt chuyện trinh tiết thì đã không nhất kiến chung tình với cô đến tận bây giờ.
Nhưng mà hắn hiểu tính cách của cô, nếu không chắc chắn sẽ đi đến hôn nhân, Hứa Anh tuyệt đối không tùy tiện trao thân cho người đàn ông đó.
Thế nên, Dịch Trấn Kiệt một lòng đợi chờ cô, một lòng muốn có được tình yêu và tâm hồn của cô, chính vì Hứa Anh là người con gái duy nhất khiến hắn rung động, nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro