Chương 12: Quà sinh nhật cho hắn...
Hứa Anh lúc ngồi trên máy bay đã ngủ một giấc ngon lành, thế nên lúc xuống sân bay vô cùng tỉnh táo.
Tài xế được lệnh đến sớm để đón hai người, Dịch Trấn Kiệt nắm tay cô đi ra, nhìn thấy hắn, tài xế liền cúi đầu cung kính “Lão gia và phu nhân bảo tôi đến đón thiếu gia và tiểu thư.”
“Đưa tôi về nhà tôi trước đã, tôi cần lấy chút đồ.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Dịch Trấn Kiệt mở cửa xe cho Hứa Anh, sau đó hắn vòng qua bên kia ngồi vào xe, tài xế đợi hắn cài dây an toàn xong mới khởi động xe chạy đi.
Hứa Anh nhớ đến chuyện mua quà, khó hiểu hỏi hắn “Không phải nói sẽ đưa em đi chọn quà cho hai bác sao ?”.
Dịch Trần Kiệt xoa đầu cô cưng chiều “Anh đã giúp em chuẩn bị rồi, chúng ta về nhà thay quần áo xong sẽ đến Dịch gia.”
Cô gật gật đầu đã hiểu, cũng không hỏi thêm gì nữa, mỉm cười nói với hắn “Cảm ơn anh” sau đó ngoan ngoãn dựa vào người hắn.
Lần nào hắn cũng âm thầm xử lý xong mọi chuyện trước khi cô kịp nhớ đến, thế mới nói, trở thành bảo bối của Dịch Trấn Kiệt chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Hứa Anh.
Dịch Trấn Kiệt khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, vòng tay ôm eo cô. Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, mà hình nhấp nháy ba từ “Tiểu Tiên Nữ”.
Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt thường ngày của anh trai “Về đến rồi sao ?”.
Dịch Hạ Mẫn bên kia vừa cười vừa nói “Dạ, cảm ơn anh đã bảo Lục Phong đến đón em nha, hihi.”
Thật ra hắn biết cô em gái của hắn thích Lục Phong, cho nên mới bảo anh ta đến đón em gái mình.
Huống hồ gì Lục Phong hiện tại vẫn còn đang độc thân, xem như tạo điều kiện cho em gái hắn có cơ hội tiến đến với người con bé thích, dù sao bạn bè thân thiết hắn cũng tin tưởng hơn là người ngoài.
Dịch Trấn Kiệt bỏ qua chuyện đó, trực tiếp vào vấn đề chính.
“Mày nói điện thoại giải thích với chị dâu, sao anh không thấy tăm hơi mày ở đâu hết, muốn giỡn mặt với anh mày à ?”.
Dịch Hạ Mẫn vừa xem tới xem lui chiếc váy ngủ trong tay, vừa cười gian xảo, điệu bộ chẳng khác nào Dịch Trấn Kiệt, đúng là anh em ruột có khác !
“Ai mà dám giỡn mặt với anh, đúng rồi, em có mua một món quà sinh nhật vô cùng hấp dẫn, tối nay anh nhất định sẽ có một đêm khó quên với chị dâu, khà khà khà”.
Dịch Trấn Kiệt không cần hỏi cũng biết thứ mà em gái hắn mua là thứ gì, trong nháy mắt hắn nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng đó, tâm tình có chút biến đổi nhẹ.
“Coi như em thông minh, nhưng vẫn phải xin lỗi chị dâu chuyện lần trước !”.
Dịch Hạ Mẫn đặt chiếc váy vào hộp quà, sau đó ngả lưng xuống giường, ôm gấu bông, nói: “Em biết mà, chị dâu đang ở bên cạnh anh đúng không, đưa điện thoại cho chị ấy đi, em muốn nói chuyện với chị ấy.”
Hắn đưa điện thoại cho Hứa Anh, giọng nói cực kỳ ngọt “Con bé tìm em.”
Dịch Hạ Mẫn bên kia nghe thấy liền rùng mình nổi hết da gà da vịt, ông anh trai cầm thú này lật mặt nhanh ghê, thật là đáng gờm !
Hứa Anh nhìn vào màn hình, thấy ba chữ “Tiểu Tiên Nữ” liền nhớ đến chuyện lần trước, có chút bối rối nhận điện thoại.
“Alo ?”.
Dịch Hạ Mẫn nghe được giọng nói dịu dàng của cô liền bật đầu ngồi dậy, em gái đã nghe ba mẹ Dịch nói qua về chị dâu, vừa xinh đẹp lại hiền lành, rất xứng đôi với anh trai vừa lạnh lùng vừa đáng sợ của em gái.
Cùng là con gái vậy mà chỉ mới nghe giọng thôi đã thấy thích rồi, nói gì đến anh trai, thật là mong đợi được gặp mặt chị dâu tương lai quá đi.
“Em chào chị, em là Dịch Hạ Mẫn, là em gái ruột của sếp tổng của chị đấy ạ, chuyện lần trước chị cho em xin lỗi, thật ra em chỉ muốn đùa với anh ấy chút thôi, không nghĩ đến lại khiến chị hiểu lầm, chị dâu bỏ qua cho em một lần nha ?”.
Hứa Anh có hơi bất ngờ vì cách nói chuyện thân thiết của em gái, còn gọi cô “chị dâu” thuận miệng như vậy, giống hệt như hai đứa em cô gọi hắn “anh rể” ấy, dù đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau.
“Chuyện đó chị cũng có lỗi một phần, thật ra lúc nhìn thấy tin nhắn chị đã nghĩ em là tình nhân của Trấn Kiệt, sau đó còn liền nổi giận mắng anh ấy khốn kiếp, cho nên em không cần xin lỗi chị, chúng ta coi như chưa có gì xảy ra, được không ?”.
“Dạ được chứ, chị dâu muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi, anh trai em yêu chị nhất, lời chị nói còn hơn cả lời ba mẹ em nói nữa.”
“Không…không phải thế đâu, chị…”
“Tối nay anh chị về nhà chính ăn tối đúng không ạ ?”.
“Phải, tụi chị chuẩn bị xong sẽ đến, sao thế ?”.
“Dạ không có gì, em cũng đang ở đây, vậy hẹn lát nữa gặp lại chị dâu nha, bái bai chị.”
“Hẹn gặp lại, tạm biệt em.”
Tắt điện thoại xong, Hứa Anh đưa lại cho Dịch Trấn Kiệt, hỏi hắn “Cô bé là người sống chung mà anh đã nói trước đó sao ?”.
“Ừm, mấy năm trước theo dì anh qua nước M, thỉnh thoảng sẽ trở về, cái biệt danh kia cũng là nó tự ý lấy điện thoại của anh lưu vào, anh cũng lười đổi lại nên để vậy luôn.”
“Vậy sao hôm đó anh không nói rõ với em, nếu biết trước em đã không ghen tuông lung tung rồi, mất mặt muốn chết !”.
Dịch Trấn Kiệt buồn cười xoa đầu cô “Nếu nói trước thì đâu còn gì thú vị nữa, em ghen như vậy ngược lại khiến anh rất hài lòng, chứng tỏ trong lòng em có anh rồi.”
“Anh cũng kì lạ thật đó, chẳng phải đàn ông đều không thích phụ nữ ghen tuông hay sao ?”.
Hắn nằm cằm cô nâng lên, sau đó cúi đầu cắn mút môi cô một lúc, dày vò hai cánh môi cô sưng đỏ mới chịu buông ra.
“Bởi vì bọn họ không yêu sâu đậm như anh, đàn ông đều có lòng chiếm hữu cực mạnh đối với người con gái mình yêu, huống hồ phải vất vả lắm anh mới có được tình yêu của em, cho nên đương nhiên cũng muốn em có cùng cảm giác với anh rồi, hiểu không bảo bối, hửm ?”.
Hứa Anh mờ mịt gật gật đầu, hắn nói nhiều như vậy nhưng chỉ đọng lại đúng một câu, chính là “Hắn muốn cô có ý chiếm hữu riêng đối với hắn !”.
Dịch Trấn Kiệt vuốt tóc cô, khen ngợi “Ngoan lắm.”
~
Đúng sáu giờ tối, Dịch Trấn Kiệt và Hứa Anh xuất hiện trước cửa biệt thự, Dịch Hạ Mẫn vừa nhìn thấy hai người đã hí hửng chạy ra.
“Anh với chị dâu đến rồi sao, em đợi lâu lắm rồi đó.”
Hắn ôm eo cô, lạnh giọng hỏi em gái “Ba mẹ đâu ?”
“Dạ đang tiếp khách ở đại sảnh, anh vào trong trước đi, để chị dâu đi với em một lát nha ?”.
Dịch Trấn Kiệt cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô, sau đó nở nụ cười tuyệt mỹ, giọng nói vô cùng ôn nhu “Em cần gì thì nói với con bé, anh đi một lát sẽ quay lại với em.”
Hứa Anh mỉm cười gật đầu, đáp “Dạ, anh đừng lo cho em, mau đi đi.”
Hắn liếc nhìn em gái, giọng vô cùng lạnh nhạt “Chăm sóc chị dâu cho tốt !”.
Dịch Hạ Mẫn gật đầu lia lịa, anh trai thiên vị ra mặt luôn rồi, em gái sao dám để chị dâu có một vết xước nào được chứ, nếu không sẽ toi đời với anh trai độc tài, sủng vợ vô đối này.
Đợi hắn đi rồi, em gái mới thân thiết ôm cánh tay Hứa Anh, cười híp mắt “Sinh nhật mỗi năm của anh em đều tổ chức ở nhà chính, cho nên lát nữa chắc sẽ rất đông khách đến dự, em đưa chị đi hít thở không khí trong lành trước nha ?”.
Hứa Anh gật đầu, đi theo Dịch Hạ Mẫn lên lầu, cả hai đứng ngoài ban công hóng gió, thật sự rất thoải mái.
“Chị dâu, tối nay chị định tặng quà gì để chúc mừng sinh nhật anh ấy vậy, tiết lộ chút xíu với em được không ?”.
Cô mỉm cười, vui vẻ nói “Chị đã đặt một cặp nhẫn đôi, nhưng không biết anh ấy có thích không nữa ?”.
Dịch Hạ Mẫn cười hết sức gian xảo “Ồ, nhẫn đôi sao, chắc là rất đẹp, anh ấy sẽ thích lắm, chỉ là em nghĩ so với cái đó, anh trai em lại mong chờ thứ khác nhiều hơn, chị dâu cũng biết mà, “cái đó” đó chị ?”.
Hứa Anh nhớ lại mấy lời nói mờ ám của Dịch Trấn Kiệt, gương mặt không tự nhiên đỏ bừng lên, đôi gò má hồng hồng, trông rất đáng yêu.
“Chuyện đó…chị…”
Dịch Hạ Mẫn cười khúc khích, không ngờ anh trai biến thái lại muốn ăn thịt chị dâu thỏ trắng ngây thơ này.
Em gái đem hộp quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hứa Anh, vẻ mặt cực kỳ tự tin, nói “Không có em chồng nào tốt như em đâu nha, tối nay lúc đi ngủ chị hãy dùng cái này đi, đảm bảo anh trai em sẽ yêu chị đến chết luôn cho xem !”.
Hứa Anh mở ra xem thử, vừa nhìn thấy thứ bên trong, một tiếng “bùm” vang lên, mặt cô đỏ đến bốc khói luôn rồi.
“Cái…cái này…có hơi…”
Dịch Hạ Mẫn đóng nắp hộp quà lại, vỗ vỗ vai cô “Chị đừng có ngại, em hiểu tính anh trai em mà, nhất định vô cùng hài lòng, chị yên tâm đi, nhớ phải dùng đấy, nếu không em sẽ giận chị !”.
Hứa Anh bất đắc dĩ gật đầu, dù sao đây cũng là “ý tốt” của em gái, hơn nữa “chuyện đó” sớm muộn gì cũng phải trải qua, lần trước cô cũng đã đồng ý với Dịch Trấn Kiệt rồi, không thể không giữ lời với hắn được đâu.
Dịch Hạ Vẫn vỗ tay một cái “bốp”, hí hửng nói “OK, vậy mọi chuyện đã xong, bây giờ chúng ta đi nhập tiệc thôi, đợi anh trai em chắc chị sẽ bị đói chết, đi thôi chị.”
Em gái kéo tay Hạ Anh dẫn xuống lầu, vì là sinh nhật của hắn nên cả đám anh em thân thiết đều có mặt để chúc mừng.
Lý Tuân ôm eo Hiểu Nhi nói chuyện phiếm với Lục Phong, Dịch Trấn Kiệt sau khi chào hỏi vài đối tác của công ty liền đi lại phía này.
Lục Phong lấy ly rượu trên bàn đưa cho hắn, cười nói “Sinh nhật vui vẻ, người anh em.”
Hiểu Nhi cũng nâng ly, chúc mừng hắn “Sinh nhật vui vẻ.”
Dịch Trấn Kiệt nhìn hai người, gật đầu một cái.
Lý Tuân liếc mắt nhìn hắn, lời nói đầy ẩn ý “Tối nay chắc là một đêm khó quên rồi, chúc cậu nhiệt huyết dâng trào, làm một trận thật thật sung mãn nhé !”.
Hiểu Nhi bên cạnh nghe xong trừng mắt nhìn chồng mình “Xung quanh có rất nhiều khách đó, anh đừng tùy tiện như vậy được không ?”.
“Thì sao, chúng ta đều là người lớn rồi, chuyện đó có gì phải xấu hổ, chỉ có ai bị yếu sinh lý mới không làm được thôi, đúng không hai cậu ?”.
Dịch Trấn Kiệt uống hết ly rượu, vẻ mặt lạnh nhạt đáp “Cậu nói cứ như mình mạnh lắm vậy, hai người cưới nhau bao lâu rồi sao không thấy Hiểu Nhi có thai ?”.
Lục Phong đứng một bên vui vẻ hóng chuyện.
Lý Tuân lập tức phản bác hắn “Cậu thì biết cái gì mà nói, chúng tôi có kế hoạch hết rồi, muốn đính ước với con của cậu nên phải chờ đến lúc cậu kết hôn mới được chứ, chênh lệnh nhau nhiều quá không tốt đâu.”
Dịch Trấn Kiệt tốt bụng bồi thêm một câu “Chứ không phải “đạn” của cậu bị yếu à ?”.
Lục Phong liếc nhìn xuống đũng quần của Lý Tuân, sau đó cố nhịn cười đến hai vai anh ta rung lên luôn.
Lý Tuân đen mặt, nghiến răng nghiến lợi “Cậu im đi, toàn nói nhảm nhí !”.
Hiểu Nhi lắc đầu, mấy người đàn ông này tụ lại chỉ có mấy chuyện “đen tối” đó không thôi, đẹp trai nhà giàu nhưng không biết xấu hổ !
Trong lúc đó, Dịch Hạ Mẫn và Hứa Anh đang vui vẻ ăn tiệc ở một chỗ cách bọn họ không xa lắm.
Một bàn tròn với các món ăn đẳng cấp nhà hàng nổi tiếng và rượu vang ngoại nhập thượng hạn, đúng là tiệc sinh nhật của thiếu gia tài phiệt có khác, vô cùng hoành tráng lệ luôn.
Dịch Hạ Mẫn cao hơn 1m70, dáng người rất đẹp, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, nước da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo không thua kém anh trai.
Hứa Anh còn nghĩ em gái chắc sẽ ăn kiêng để giữ dáng, không ngờ sức ăn cũng không thua kém cô bao nhiêu cả, hai người đã ăn muốn hết nửa bàn tiệc rồi.
Dịch Hạ Mẫn liếc nhìn không thấy nước trái cây, em gái đứng dậy hỏi Hứa Anh “Em đi lấy nước trái cây, chị dâu uống không ?”.
Cô gật đầu “Lấy dùm chị với, cảm ơn em.”
“OK, đợi em một lát.”
Dịch Hạ Mẫn vừa đi, một cô gái ăn mặc sang trọng bước đến chỗ Hứa Anh, tươi cười chào hỏi cô “Xin chào, tôi là Trình Liễu, là bạn đại học của Trấn Kiệt.”
Cô lịch sự đứng dậy, bắt tay cô ta “Chào chị, tôi là Hứa Anh, là bạn gái của anh ấy.”
Trình Liễu nở nụ khinh thường nhìn Hứa Anh “Tôi nghe danh cô đã lâu rồi, hôm nay mới được gặp, thật là vinh hạnh quá, sẵn đây cô có thể bật mí cho tôi bí quyết để mê hoặc đàn ông không ?”.
Cô đương nhiên nhìn ra cô gái này không có ý tốt, nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, hơn nữa còn đang ở trong biệt thự của Dịch gia, có nhiều vị khách đang nhìn qua, Hứa Anh cũng không muốn gây với cô ta.
“Trình tiểu thư, hình như chị có hiểu lầm gì thì phải, tôi không làm chuyện như chị vừa nói !”.
“Ồ, vậy sao, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé.”
Hứa Anh còn chưa kịp trả lời, Trình Liễu đã tự nắm lấy tay cô sau đó làm giống như cô đẩy ngã cô ta xuống đất.
“A, tôi đã xin lỗi cô rồi mà, sao cô còn làm như vậy với tôi, hic…hic…”
Có một người phụ nữ trung niên đứng gần đó đi lại đỡ cô ta lên, sau đó liếc Hứa Anh “Cùng là con gái với nhau, cô ấy lỡ lời cũng đã xin lỗi cô rồi, cô hà tất phải ra tay xô ngã người ta chứ, xinh đẹp mà nhỏ nhen quá !”.
Mấy vị khách gần đó nghe bà ta nói vậy cũng bắt đầu chỉ trỏ cô, xì xầm to nhỏ gì đó, có người còn lớn tiếng “Hình như là thư ký của Dịch tổng thì phải, không ngờ bên ngoài thì tốt nhưng nhân cách lại thấp hèn như vậy, thật là đáng thất vọng !”.
Hứa Anh vừa mở miệng muốn phản bác lời của vị khách vừa rồi thì sau lưng cô truyền đến giọng nói trầm thấp đầy tức giận của Dịch Trấn Kiệt.
“Ai dám nói người phụ nữ của tôi không tốt, lặp lại lần nữa !”.
Mấy người ban nãy còn bàn tán xôn xao, nhìn thấy hắn đến liền ngậm miệng lại, quay mặt tránh đi.
Hắn thân mật ôm eo Hứa Anh, ánh mắt ôn nhu, hỏi cô “Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không ?”.
Cô lắc đầu, mỉm cười với hắn “Em không sao.”
Người phụ nữ đã mắng cô cũng bị hắn dọa sợ, run rẩy nói “Dịch…Dịch tổng, là....là cô ấy đẩy ngã tiểu thư này, nên..nên tôi...”
Giọng nói hắn còn lạnh lùng hơn ban nãy “Bà nhìn thấy ?”.
Bà ta lắc đầu “Không…không có.”
Hắn nhếch môi cười, nhưng lại khiến bà ta sợ hơn “Ở chỗ của tôi còn dám lớn tiếng mắng người của tôi, về nói với chồng bà, Dịch Thị không hợp tác với công ty của ông ta nữa, bây giờ thì biến khỏi mắt tôi !”.
Bà ta hốt hoảng ôm mặt chạy đi, chỉ vì một lời không nên nói mà khiến công ty bị mất một đối tác làm ăn lớn, thiệt hại biết bao nhiêu, lần này chồng bà ta sẽ không tha cho bà ta đâu.
Trình Liễu đến gây sự với Hứa Anh mục đích là muốn cô bị mắng chửi xấu mặt bỏ đi, hơn nữa cũng muốn để cô biết cô và Dịch Trấn Kiệt là người của hai thế giới, thân phận khác nhau, cô không xứng ở bên hắn.
Nếu Hứa Anh biết điều tự mình rút lui thì tốt, nếu không cô ta vẫn sẽ có cách khiến cô không thể ở bên hắn được nữa.
Cô ta nghĩ rằng Dịch Trấn Kiệt chỉ là nhất thời hứng thú với cô mà thôi, nhưng đâu ngờ được hắn lại vì một thư ký nhỏ bé mà hủy hết tất cả hợp đồng với một công ty, điều này nằm ngoài dự đoán của cô ta.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của hắn, Trình Liễu đã không còn dũng khí để tính kế hãm hại Hứa Anh nữa, mà ngược lại cô ta rất muốn được nhanh chóng rời khỏi nơi này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro