Chương 10: Cô đã yêu hắn mất rồi....
Buổi sáng, Dịch Trấn Kiệt thức dậy sớm hơn, âu yếm hôn lẻn trán Hứa Anh một cái rồi mới xuống giường, đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Hứa Anh dậy theo giờ báo thức, tối qua khóc nhiều quá nên giờ hai mắt sưng lên, nhìn hơi tội nghiệp một chút.
Ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn quanh phòng không thấy Dịch Trấn Kiệt, nghĩ rằng hắn giận cô vì chuyện tối qua, trong lòng cô vừa buồn bực lại vừa khó chịu.
Rõ ràng cô nói mình chưa yêu hắn, vậy mà chỉ vì một tin nhắn của cô gái kia lại vô duyên vô cớ nổi cơn ghen, còn mắng chửi hắn thậm tệ.
Chẳng những thế còn so sánh hắn với tên tra nam Hoài Lâm trước kia, khiến hắn tổn thương lòng tự trận, giày xéo nỗi đau của hắn suốt mấy năm qua, càng nghĩ Hứa Anh càng cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ bạc.
Dịch Trấn Kiệt đường đường là tổng giám đốc của Dịch Thị, là vị tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng, vậy mà tối qua hắn lại bộc bạch nỗi lòng suốt sáu năm cho cô nghe.
Hứa Anh không hề biết hắn lại yêu cô sâu đậm đến mức chưa bao giờ thôi nhớ đến cô, càng không ngờ sự vô tình của mình đã khiến hắn tổn thương và đau lòng đến như vậy, cô thật sự không xứng đáng với tình cảm của Dịch Trấn Kiệt.
Là cô đã làm sai, cô không tốt với hắn như những gì hắn làm cho cô, thế nên nếu hắn tức giận, không muốn nhìn thấy cô nữa thì Hứa Anh sẽ tự động tránh xa hắn, không để hắn chướng mắt.
Hứa Anh bây giờ mới muộn màng nhận ra cô không phải chỉ thích Dịch Trấn Kiệt thôi mà đã thật sự yêu hắn mất rồi.
Nghĩ đến phải chia tay hắn, không được gặp hắn nữa, trái tim cô nhói lên, so với lúc cô từ bỏ Hoài Lâm, còn đau hơn gấp nhiều lần.
Cô không muốn, không đành lòng, không nỡ xa hắn, nhưng mà...tất cả chính là do cô tự làm tự chịu, trách ai được !
Hứa Anh càng nghĩ càng muốn khóc, mà thực tế thì cô cũng đã khóc luôn rồi còn đâu, huhuhu....
Dịch Trấn Kiệt nấu xong bữa sáng, định đợi cô ra cùng ăn nhưng mà nhìn đồng hồ đã qua giờ báo thức lâu rồi, sao vẫn chưa thấy cô ra ?
Nghĩ là tối qua cô mệt quá nên chắc ngủ quên, hắn đậy thức ăn lại, sau đó vào phòng ngủ gọi Hứa Anh thức dậy.
Ai mà ngờ được cô đang ngồi trên giường, cúi đầu khóc thút thít trông rất đáng thương.
Hắn vội vàng bước đến, vỗ vỗ đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm ôn nhu “Sao lại khóc nữa rồi ?”.
Hứa Anh ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, vừa sưng vừa đỏ khiến hắn đau lòng không thôi, giọng cô khàn khàn “Trấn Kiệt, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, anh đừng giận, cũng đừng ghét tôi, có được không ?”.
Hắn đưa tay gạt nước mắt cho cô, biết rõ kết quả rồi mà vẫn cố tình nhắc lại, vẻ mặt còn tỏ ra đau lòng nhìn cô, nói: “Không phải tối qua em nói tôi chẳng khác nào tên Hoài Lâm kia sao, còn mắng tôi là đồ khốn kiếp nữa, bây giờ xin lỗi tôi để làm gì ? Nếu em không yêu tôi, tôi cũng không thể ép em ở bên tôi được.”
Hứa Anh hoảng sợ ôm lấy hắn, lắc lắc đầu “Tôi yêu anh, thật lòng yêu anh, chỉ là tôi hơi ngốc nên không nhận ra điều đó sớm hơn, anh...anh có thể lại cho tôi một cơ hội, được không ?”.
Dịch Trấn Kiệt trong lòng đang vui đến loạn cào cào nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ do dự nghi hoặc.
“Đừng vì tôi nói thật với em chuyện năm xưa mà thương hại tôi, tôi không muốn em thấy tôi đau khổ nên mới nói yêu tôi, hơn nữa trong lòng em vẫn còn nhớ đến Hoài Lâm, có lẽ em cần thời gian suy nghĩ, chúng ta tạm thời rời xa nhau để bình tĩnh lại đi.”
Hứa Anh lại một lần xúc động mà sập bẫy của Dịch cáo già.
Nghĩ rằng cô đã khiến hắn không tin cô thật sự quên Hoài Lâm rồi, bây giờ cô chắc chắn mình yêu hắn, một phần cũng vì hắn đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, nhưng quan trọng nhất chính là vì tình yêu của hắn đã khiến cô cảm động.
Hứa Anh vươn tay ôm cổ Dịch Trấn Kiệt kéo xuống, sau đó hôn môi hắn.
Đây là lần thứ hai cô chủ động hôn hắn, lần trước là vi hắn ép buộc, còn lần này là cô tự nguyện.
Hứa Anh muốn dùng nụ hôn này để chứng minh cho Dịch Trấn Kiệt thấy cô là thật lòng, chứ không phải vì nhất thời suy nghĩ không thông nên mới nói yêu hắn.
Khóe môi hắn cong lên, thuận thế đẩy Hứa Anh ngã xuống giường, áp thân mình lên thân cô, chuyển bị động thành chủ động, mãnh liệt bá đạo ngấu nghiến cánh môi cô đến sưng đỏ.
Hứa Anh nhắm mắt để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng mà ngay lúc Dịch Trấn Kiệt vừa đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mình, cô bừng tỉnh, dùng sức đẩy hắn ra.
Mặt đỏ như tôm luộc, xấu hổ lấy tay che miệng mình “Em...em vẫn chưa đánh răng rửa mặt nữa !”.
Dịch Trấn Kiệt bật cười, hôn “chụt” lên trán cô “Em đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể buông em ra được đây, Anh Anh ?”.
Hứa Anh mỉm cười với hắn, sau đó nhổm người hôn một cái thật kêu lên má hắn, hạnh phúc nói “Vậy thì đừng buông, em cũng sẽ không chia tay anh đâu, suốt đời này sẽ mãi mãi bám lấy anh, đừng hòng thoát khỏi em !”.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, tạo thành nụ cười tuyệt mỹ, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính vang lên “Bảo bối, anh yêu em, rất rất yêu em, cho nên tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa !”.
“Trấn Kiệt, em cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một mình thôi, nhất định không bao giờ thay đổi !”.
~
Hôm nay tổng giám đốc và thư ký Hứa của chúng ta đã chính thức yêu nhau, không ngại công khai ở công ty luôn.
Hai người tay trong tay sánh đôi bên nhau, bong bóng màu hường bay khắp không khí, đây là muốn ngược chết mấy con cẩu FA sao, thiệt quá đáng mờ !!?
Nhân viên nhìn thấy liền cúi đầu chào hắn, sau đó che miệng cười cười.
Đã bảo tổng giám đốc có cảm tình đặc biệt với thư ký Hứa mà không tin, nếu không với tính cách khó chịu của tổng tài mặt lạnh này, sao có thể giữ một cô gái ở bên cạnh lâu như vậy được.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Anh theo thói quen đi pha cà phê cho hắn.
Tưởng rằng Dịch Trấn Kiệt đã vào phòng làm việc rồi, ai ngờ lúc cô quay lưng phát hiện hắn đang đứng sát phía sau cô.
Hứa Anh bị hắn làm giật mình, xém chút nữa đã hét lên.
“Sếp ở đây làm gì thế ?”.
Dịch Trấn Kiệt mặt dày sáp lại ôm cô, hôn hôn hít hít thỏa mãn rồi mới chịu buông ra.
“Chẳng phải buổi sáng em nói sẽ dính lấy anh sao, như thế này mới đúng !”.
Hứa Anh cạn lời với sếp tổng nhà mình, cô nói thì nói vậy nhưng sao có thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn chứ, sẽ ngột ngạt khó chịu lắm.
Hơn nữa đang ở công ty, hai người dù là yêu nhau cũng đâu thể thân mật trước mặt nhân viên được, hắn không biết xấu hổ nhưng mà cô thì biết nha.
“Anh đừng có quậy nữa, mau về phòng làm việc đi, em pha cà phê xong sẽ mang vào cho anh mà.”
Dịch Trấn Kiệt nghiêng người kề má lại sát môi cô, vô sỉ đòi hỏi “Em hôn anh một cái anh sẽ đi liền.”
Hứa Anh sợ nhân viên phòng thư ký bất thình lình đi vào sẽ nhìn thấy sếp tổng ở đây, cho nên bất đắc dĩ đáp ứng hắn.
Dịch Trấn Kiệt cười gian xảo, canh chuẩn lúc cô đưa môi đến liền quay mặt lại, hay tay vòng ra phía sau ôm lấy eo cô kéo cô sát vào người mình, môi lưỡi hai người quấn quít không rời.
Hứa Anh trợn mắt hốt hoảng, sếp tổng lại dở trò lưu manh nữa rồi !!
Cô sợ có người nhìn thấy, khẩn trương đánh đánh sau lưng hắn nhắc nhở.
Dịch Trấn Kiệt biết Hứa Anh xấu hổ nên cũng không trêu chọc nữa, cắn nhẹ môi cô một cái rồi rời ra.
Sau đó hắn hai tay đút trong túi quần âu, ung dung trở về phòng làm việc, cứ như kẻ vừa mới quấy rối thư ký Hứa không phải là hắn, thật là hết nói nổi !
Hứa Anh mặt nóng bừng, quay lại tập trung pha cà phê.
Sếp tổng của cô chính là tên đàn ông vừa mặt dày vừa đánh ghét lại mưu mô xảo quyệt, sau này phải cẩn thận với hắn mới được, không để bị dụ dỗ nữa.
Mang cà phê vào phòng làm việc cho tổng giám đốc xong, Hứa Anh trở lại bàn làm việc của mình sắp xếp lại lịch hẹn cho hắn trong tháng tới.
Bận rộn gõ phím suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xử lý xong hết tất cả.
Hứa Anh mang vào phòng hỏi ý của sếp tổng, nếu có thay đổi cô sẽ lập tức điều chỉnh ngay.
Dịch Trấn Kiệt xem hết một lượt, hài lòng đưa lại cho Hứa Anh “Giữ nguyên thế này đi, anh không có ý kiến.”
“Vậy em ra ngoài trước.”
Hắn gật đầu, cười ngọt ngào với cô.
Hứa Anh vừa quay lại bàn làm việc, điện thoại cô có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị số lạ.
“Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?”.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông khá quen tai.
“Lâu rồi không gặp, em còn nhớ anh là ai không, Tiểu Anh ?”.
Hứa Anh nhíu mày, nhận ra người này là ai, giọng nói liền trở nên lạnh lùng hơn ban nãy.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa, anh gọi tôi làm gì ?”.
“Anh có vài chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau được không ?”.
Hứa Anh siết tay lại, vô cùng chán ghét anh ta “Tôi không muốn nghe, cũng không muốn gặp anh, đừng làm phiền tôi nữa !”.
Người bên kia vẫn cố chấp “Anh sẽ đợi em ở chỗ cũ, nếu em không đến anh sẽ tới công ty trực tiếp tìm em !”.
“Anh bị điên sao ? Tôi không...”
“Tút...tút...tút...”
Hứa Anh thật sự không hiểu nổi sao anh ta lại cứ ngoan cố làm gì, hai người đã kết thúc cách đây 5 năm rồi, bây giờ có chuyện gì để nói chứ ?!
Nghĩ nghĩ, cô quyết định nói cho Dịch Trấn Kiệt nghe, khiến hắn tin tưởng cô hoàn toàn quên đi Hoài Lâm.
Nếu muốn anh ta không làm phiền cô nữa, chỉ có cách để hắn ra mặt thôi, cũng là tránh làm hắn hiểu lầm cô và anh ta còn day dưa với nhau.
Hứa Anh gõ cửa sau đó mở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đi vào.
Thấy Dịch Trấn Kiệt đang bận rộn, cô hơi chần chừ, hay là cô tự mình giải quyết, không làm phiền hắn ?
Dịch Trấn Kiệt đợi nghe Hứa Anh báo cáo, nhưng mà qua một lúc vẫn không thấy cô lên tiếng, hắn ngẩng đầu lên.
Bắt gặp vẻ mặt rối rắm của cô, hắn dừng động tác, ôn nhu hỏi “Sao thế, tìm anh có việc à ?”.
Hứa Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, cuối cùng thở dài, sau đó nói “Thật ra có một chuyện, em muốn nói với anh, nhưng mà nghĩ lại thì thấy hình như không nên.”
Dịch Trấn Kiệt đưa tay về phía cô, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, giọng hắn trầm thấp êm tai “Lại đây !”.
Hứa Anh chầm chậm đi qua, hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn, một tay ôm eo cô, môt tay nựng nựng gò má cô, ánh mắt ẩn chứa ý cười “Có chuyện gì nói anh nghe !”.
“Ban nãy...Hoài Lâm anh ta gọi điện thoại cho em, bảo là muốn gặp em.”
Thấy hắn im lặng, cô sợ hắn giận liền vòng tay ôm cổ hắn, lắc lắc đầu, gấp gáp giải thích “Anh đừng hiểu lầm, em đã cắt đứt liên lạc với anh ta sau khi chia tay rồi, nhưng không biết sao anh ta lại có số của em, thật đó !”.
“Nếu anh không tin có thể kiếm tra điện thoại của em, em không...”
Dịch Trấn Kiệt đột nhiên bật cười, hôn lên trán cô một cái, rồi nói “Không cần lo sợ như vậy, anh tin em mà.”
Hứa Anh nghe hắn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cô tưởng hắn tức giận vì cô nhắc đến Hoài Lâm chứ.
“Em muốn anh ra mặt, thay em giải quyết cậu ta ?”.
Hứa Anh gật gật đầu “Phải, em có nói không muốn gặp anh ta, bảo anh ta đừng làm phiền em nhưng mà anh ta cố chấp muốn đến công ty tìm em, như vậy thì rắc rối lắm, cho nên anh giúp em nha ?”.
Dịch Trấn Kiệt vuốt vuốt tóc cô, cười gian xảo hỏi “Nếu anh đồng ý, em sẽ làm gì để trả ơn anh đây, bảo bối ?”.
Hứa Anh vừa nhìn liền biết sếp tổng lại đang định giở trò, muốn lợi dụng cơ hội để bắt nạt cô nữa rồi.
“Anh muốn thế nào ?”.
Quả nhiên con sói gian manh đúng là đã tính kế cô, thời cơ tốt như vậy sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được chứ !
“Sau khi đưa bác gái và hai đứa sang nước ngoài, em cùng anh về nhà ăn cơm với ba mẹ anh, được không ?”.
Theo như kế hoạch thì lúc đó Dịch Hạ Mẫn cũng vừa về, quan trọng hơn hôm đó chính là sinh nhật của Dịch Trấn Kiệt, hắn chắc chắn Hứa Anh sẽ không nhớ được đâu, đến lúc đó hắn lại có cơ hội “đòi hỏi” tiếp rồi, khựa khựa...
Hứa Anh đâu nghĩ được sâu xa như sếp tổng lắm mưu nhiều kế, ngây thơ gật đầu đồng ý với hắn “Được chứ, vậy anh nhớ nhắc em chuẩn bị quà cho hai bác, không thể đi tay không đến được.”
Dịch Trấn Kiệt đạt được mục đích, hài lòng hôn lên môi cô, cười đáp “Ba mẹ anh đang muốn có một cô con dâu, nếu em dùng bản thân làm quà, họ sẽ rất vui.”
Hứa Anh xấu hổ, giơ tay đánh hắn một cái “Anh chỉ giỏi trêu chọc em thôi, chúng ta chỉ mới yêu nhau, như vậy không được !”.
“Anh đã yêu em 6 năm rồi đấy, em định để anh tiếp tục chờ đến héo mòn luôn sao, bảo bối ?”.
Mặt cô đỏ như tôm luộc, vành tay cũng nóng bừng lên, dù có ngốc cũng hiểu được ý hắn muốn nói nha.
“Cái...cái đó, em...”
“Em thế nào ? Vẫn chưa tin anh ?”.
“Không phải, em đương nhiên tin anh, chỉ là...em...em sợ đau.” càng về sau giọng cô càng nhỏ, nói đến chữ cuối cùng Hứa Anh vùi luôn cả gương mặt vào ngực hắn để trốn.
Dịch Trấn Kiệt khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, cưng chiều vuốt tóc cô, ánh mắt tràn ngập ý cười “Vậy mà anh còn tưởng em không muốn làm vợ anh nữa chứ, nếu là chuyện đó thì em yên tâm.”
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Hứa Anh “Lần đầu hơi đau một chút, nhưng rất nhanh sẽ hết đau, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em, được không ?”.
Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm tình của Dịch Trấn Kiệt, cuối cùng lại bị hắn dụ dỗ, trở thành con mồi rơi vào bẫy.
“Anh hứa thì phải giữ lời đấy !”.
“Tất nhiên rồi, vậy quyết định thế nhé, em không được đổi ý đâu !”.
Hứa Anh nhẹ giọng đáp lại “Ừm, sẽ không thay đổi.”
“Tốt, còn tên Hoài Lâm kia, anh sẽ cùng em đến gặp cậu ta, giải quyết xong chúng ta đi ăn trưa luôn.”
“Dạ.”
Đợi Hứa Anh ra ngoài rồi, hắn mới gọi điện cho ai đó, ra lệnh “Gửi hết thông tin điều tra về Hoài Lâm sang cho tôi !”.
Bên kia có tiếng của một người đàn ông trả lời hắn “Vâng, Dịch tổng.”
Vừa tắt điện thoại, màn hình laptop thông báo có email mới, là email cá nhân của hắn.
Trong đó đều là những gì mà người của hắn đã âm thầm thu thập được, bao gồm tất cả thông tin liên quan đến gia đình, tình cảm lẫn sự nghiệp của Hoài Lâm ở hiện tại.
Năm đó anh ta phản bội Hứa Anh, khiến cô đau khổ như vậy, hắn còn chưa tính sổ thì anh ta đã mặt dày tìm đến trước, được lắm, nếu vậy thì đừng trách hắn độc ác.
Dịch Trấn Kiệt vì cô yêu Hoài Lâm mà chấp nhận lui về sau để anh ta ở bên cô, rốt cuộc tên khốn này hèn hạ đến mức làm tổn thương Hứa Anh ngay trong ngày sinh nhật của cô, thật đáng chết !
Hôm nay nợ mới nợ cũ, hắn sẽ tính hết một lần với Hoài Lâm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro