Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Người hàng xóm lạ

Sau khoảng thời gian dài du học ở Mỹ, cuối cùng thì ngày trở về cũng đã đến.

Trịnh Khiết An phóng tầm mắt ra bên ngoài ô cửa, biếng nhác ngắm nhìn bầu trời trong vắt đến ngỡ ngàng. Khóe môi cô ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại di dời ánh mắt xuống mẩu giấy nhớ hình con cá màu xanh đáng yêu trong tay.

Cô tiếp viên hàng không đẩy xe chở đồ ăn dừng trước chỗ ngồi của cô, đồng thời mỉm cười khả ái rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Xin hỏi quý khách dùng gì?"

"Cho tôi sủi cảo nhân tôm và nước mơ chua." Trịnh Khiết An không chần chừ mà trả lời ngay, vừa vặn cô cũng bắt đầu thấy đói.

Tiêu sái dùng bữa trưa trên máy bay, thức ăn quả thực rất không tồi. Bất tri bất giác cô thấy nhớ món sủi cảo và nước mơ chua mỗi sáng vẫn thường được người ấy mua cho.

Đã không nhắc thì thôi, mà nhắc tới thì cô lại không thể kiềm nổi cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Christian, đó là tên người hàng xóm kỳ lạ ấy.

Không phải vô cớ mà cô gán cái mác kỳ lạ cho con người đó, đây là điều mà hầu như tất cả hàng xóm ở khu cô sống đều khẳng định. Cô không biết quá nhiều về anh ta. Nói một cách chính xác hơn là không gì cả ngoại trừ việc anh ta là hàng xóm nhà bên.

Tất nhiên sau khi hỏi thăm vài gia đình khác cũng sống ở đây, cô đã thu thập được chút tin tức về người này.

Thông tin khá là mơ hồ. Anh ta rất ít khi ở nhà, mà nếu có thì luôn là buổi tối. Mọi người chỉ có thể bắt gặp sự hiện diện của anh ta đều đặn vào buổi sáng sớm vì thói quen chạy bộ của Christian.

Đặc biệt hơn cả là chưa có ai trông thấy rõ dung mạo của anh ta.

Trịnh Khiết An sau đó cũng không mấy để tâm đến việc này, bẵng đi một thời gian cô cũng quên béng mất sự tồn tại của người nào đó. Chí ít là cho đến một buổi sáng khi cô tình cờ dậy sớm hơn thường ngày, tất cả cũng tại mấy cốc bia cô uống tối hôm trước.

Tửu lượng của cô thật rất kém, Trịnh Khiết An chỉ có thể hữu khí vô lực[1] xoa xoa huyệt thái dương đau buốt mà tự hứa rằng sẽ không bao giờ chạm đến đồ uống có cồn lần nào nữa. Uống hết cốc nước chanh tự pha, cô miễn cưỡng lê bước ra ngoài sân hưởng thụ chút khí trời của sáng chủ nhật.

[1] Hữu khí vô lực: mệt mỏi, không có sức lực

Những tia nắng hiếm hoi ở Seattle len lỏi qua mấy tán cây mang màu xanh mát mắt dệt thành từng mảng ánh sáng mông lung. Mấy vệt nắng loang lỗ trên mặt đường nhựa tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nhưng vào thời khắc này, thứ khiến cô chăm chú đến mức thất thần không phải là không khí buổi sớm nơi đây mà chính là con người.

Một người đàn ông đang chạy bộ, chiếc áo khoác thể thao Adidas màu xám tro người đó mặc đã thấm ướt mồ hôi. Mũ áo khoác bị kéo thấp che đến nửa già khuôn mặt khiến cô chỉ biết được người này còn rất trẻ. Anh ta trông có vẻ đã chạy khá lâu nhưng nhịp thở vẫn rất hài hòa tựa hồ chỉ vừa mới khởi động ít phút.

Hình thể của anh ta cũng rất đẹp, lưng hổ eo thon cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Do người đó đang vận quần short, cô có thể trông thấy bắp chân săn chắc và khỏe khoắn đang chuyển động nhịp nhàng. Tuy nhiên chúng lại không hề mang đến cảm giác thô cứng tí nào mà chỉ trông rất nam tính thôi.

Ngắm chừng khi đứng cạnh người đàn ông này, Trịnh Khiết An đoán cô chỉ có thể cao chưa đến vai của anh ta, mặc dù cô có chiều cao chuẩn mực của phụ nữ Trung Quốc.

Không phải vì cô có sở thích ngắm nhìn đàn ông nên chú ý đến anh ta. Trịnh Khiết An tự lý giải rằng tiềm thức đã lôi kéo ánh mắt cô hướng đến người này. Bởi một lý do rất đơn giản, anh ta vô tình trùng khớp một cách hoàn hảo với mẫu bạn trai lý tưởng mà cô luôn mong muốn.

Kỳ thực Trịnh Khiết An đang học khoa quản trị kinh doanh ở Đại học Seattle, dự định của cô là lấy được bằng cử nhân rồi sau đó về nước và tìm một công việc phù hợp để tiếp thu kinh nghiệm. Cuối cùng sẽ trở về giúp bố quản lý công ty của gia đình.

Nhấn mạnh rằng cô không hề muốn cưới một người đàn ông cũng theo nghiệp kinh doanh. Thử hỏi cuộc sống hôn nhân của cả hai sẽ như thế nào nếu như mỗi người đều suốt ngày lao đầu vào lịch làm việc không có kẽ hở?

Chưa kể đến việc phải dành trọn thời gian ngồi trước bàn máy tính trong văn phòng thì thân hình chẳng bao lâu sẽ ngấn mỡ. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà cô đã cảm thấy ngây ngấy nơi cổ họng.

Cô không mong chồng mình lại trông thiếu phong độ như vậy. Không có tướng mạo tuấn tú cũng được, miễn phải khỏe mạnh và rắn rỏi.

Tiêu chí chọn bạn đời của cô đơn giản là một người đàn ông có tầm vóc tốt, công việc ổn định và đặc biệt là yêu thương cô. Thật ra so với điều kiện của bản thân, cô có thể yêu cầu cao hơn cũng được.

Tạm gác lại vấn đề đó, lúc này người đàn ông đã rảo bước một cách tiêu sái vào sân vườn ngôi nhà kế bên. Trịnh Khiết An tần ngần mất vài giây rồi chợt nhớ ra, người đàn ông này chính là Christian.

Đúng như mấy người hàng xóm khác đã nói, anh ta có thói quen chạy bộ vào buổi sáng sớm. Tận bốn tháng sau khi cô chuyển tới đây, hiện tại người hàng xóm bí ẩn mới chính thức lộ diện.

Một cách vô thức, cô sải bước đến trước hàng rào ngăn giữa hai sân nhà. Ở cự ly gần hơn, Trịnh Khiết An có thể thấy một cách rõ rệt thân hình cao lớn của anh ta. Bằng ngữ khí hòa nhã nhất có thể, cô bắt chuyện với người đó: "Xin chào, tôi là Alice. Tôi vừa chuyển đến cách đây ba tháng. Rất vui được làm quen, tôi có thể gọi anh là Christian được chứ?"

Người đàn ông đó không quay lại mà trực tiếp mở cửa nhà. Trước khi bước vào chỉ để lại cho cô hai chữ gỏn lọn: "Có thể!"

Đến khi anh ta đã vào trong gần cả năm phút, cô mới thu lại vẻ mặt ngây ngốc của mình rồi dậm chân đi một nước vào nhà. Cô chắc chắn con người này có chỉ số EQ[2] thấp vô cùng. Vậy là ấn tượng đầu tiên của Trịnh Khiết An với vị nào đó chính là rất không có thiện cảm.

Tốt nhất là không cần để tâm tới anh ta nữa!

[2] EQ: chỉ số thông minh của tâm hồn hay cảm xúc. Người có EQ cao thường có khả năng thấu hiểu người khác tốt hơn. Ở đây Trịnh Khiết An muốn ám chỉ Christian là người không biết đối nhân xử thế.

...

Mấy ngày sau đó, giờ học được xếp lại vào buổi sáng, Trịnh Khiết An phải bắt đầu thích ứng với việc thức dậy sớm hơn thường ngày. Vốn khi còn ở Trung Quốc, thời trung học cô vẫn luôn là học sinh tiêu biểu được vinh danh trong sổ kỷ luật vì tội đi trễ của mình. Cuối cùng nhờ có anh trai dùng đến "rất nhiều" biện pháp cứng rắn, cô cũng đã luyện thành thói quen dậy đúng giờ.

Thật không may, vào kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp, bệnh cũ đã tái phát.

Phải vất vả lắm cô mới có thể dậy sớm được vào thời điểm hiện tại, Trịnh Khiết An vẫn chỉ có đủ thời gian đến trường. Việc mua điểm tâm sáng rồi ngồi thư thả thưởng thức là bất khả thi.

Chỉ có điều sự bất khả thi đó tồn tại trong một khoảng thời gian không lâu.

Thời điểm chấm dứt việc để bụng trống rỗng mà đến trường của cô là vào một ngày đẹp trời nào đó. Trịnh Khiết An vẫn vội vã như mọi ngày, nhưng khi ra tới cổng hàng rào thì bên trong thùng thư nhà cô, một chiếc túi còn bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn.

Cô nhìn tờ giấy nhớ hình con cá màu xanh được dán phía trên, dòng chữ được ghi bằng bút đen nổi bật: "Bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe".

Là chữ của đàn ông. Nét chữ tuy cứng cáp phóng khoáng nhưng cũng không kém phần mềm mại, thanh lịch. Những người có nét chữ như thế này thường là mẫu đàn ông của xã hội. Cô biết được điều này vì đã từng thấy qua chữ viết của bố và anh trai.

Nhưng mà ở đây cô có quen biết ai là đàn ông đã đi làm rồi đâu?

Trong lúc cô còn đứng tần ngần rà soát lại trong đầu những người có diện mạo giống với suy nghĩ của mình. Từ đằng xa vang lên tiếng bước chân rầm rập. Tiếp theo là giọng nói trầm ổn cất lên, ngữ khí có phần châm chọc: "Không sợ trễ học sao?"

Gần như ngay lập tức, Trịnh Khiết An đảo mắt về hướng phát ra giọng nói. Ngoài sức tưởng tượng của cô, người vừa bắt chuyện chính là tên hàng xóm kỳ lạ.

Christian đang đứng ở trước cổng nhà mình. Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đội nón che khuất gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhẵn mịn cùng đường nét góc cạnh nhìn nghiêng hoàn hảo đến khó tin.

Dù chưa thấy rõ được mặt anh ta, nhưng lần này cô tin tưởng tuyệt đối vào suy đoán của mình, Christian có một dung mạo vô cùng tuấn tú. Ở giây tiếp theo, cô như nhớ ra một hết sức việc quan trọng.

Cô phải đến trường ngay bây giờ!

Trịnh Khiết An gạt bỏ ý định chất vất người nào đó sang một bên mà vơ lấy hộp thức ăn rồi chạy như bay đến trạm xe bus. Hoàn toàn không hề biết rằng, người nào đó vẫn dõi mắt theo hướng cô chạy đi cho đến khi mất dạng, khóe môi nhếch lên thành đường cong đắc ý.

Người ta nói thành phố Seattle là khởi đầu của duyên phận. Có nhiều người tin, cũng có nhiều người không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro