
ĐƠN PHƯƠNG
Tôi tên N , tôi sinh năm 2k1 và tính đến năm 2k16 là tôi học lớp 9
Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm lớp 5 năm đó chúng tôi gặp nhau tại một cái chợ nhỏ đơn sơ mộc mạc tôi còn nhớ lúc đó trời sập tối rồi và trong ánh đèn chúng tôi lướt qua nhau tựa đôi người xa lạ
Sắp vào học lớp 6 tôi cùng mẹ đi xem danh sách lớp rồi chúng tôi chợt thấy nhau không lẽ nào là định mệnh chăng ?
Và năm học mới bắt đầu với học kì một lớp 6 . Tôi bước vào lớp mà quên mất giờ giấc nên đã vào sớm nhất . Mặt đối mặt với bầu không khí khoáng đảng . Tôi đã chọn một chỗ kín đáo , dãy bàn đối diện bàn giáo viên bàn cuối và tôi đã ngồi xuống trông ngống các bạn mới . Dần dần nhìu học sinh mới bước vào lớp cũng giống tôi các cô cậu học sinh ngỡ ngàng . Tiếng trống vang và cô giáo mới của chúng tôi vào lớp , tôi nhớ rõ cô giáo năm đó của tôi là một người gầy gò dễ mến , chuẩn bị vào sơ kết lớp đầu năm bỗng một cậu nam sinh đã trễ giờ bước vào với khuôn mặt gấp ráp chạy vào . Trong lớp bấy giờ chật cứng chỉ duy nhất bàn cuối kế tổ tôi . Sau đó điểm danh và cuối cùng tôi mới biết tên cậu ấy là L sinh ngày 11 tháng 11 năm 2k1 thuộc cung bò cạp hung hăng nhỉ . Những ngày chúng tôi đi học không một lời nói do năm đấy tôi có phần ẻo lả và hơi yếu đuối . Nên cậu luôn bàn tán với tụi con trai trog lớp nói tôi là đồ gay đồ đồng tính , ... tôi cũng bỏ qua tai và tôi cũng có một người bạn học ở tiểu học học chung lớp với tôi nên cũng đỡ cô đơn tên bạn ấy là C. Và cuối cùng tôi và L cũng nói chuyện với nhau nhưng không được vui vẻ suôn sẻ cho mấy , đó là lần tâm trạng tôi rối bời , cậu ta chắc đã đánh ngay nội tâm trong tôi , cậu ta chỉ nhẹ nhàng lướt qua bàn tôi cách bàn cậu ta chừng một bước chân , cậu ta đã nói to với mọi người tôi là đồ bệnh hoạn đồ 3D đồ đồng tính và tôi đã bàng hoàng không biest điều khiển lí trí nên tôi đã hất bàn tôi một cái thật mạnh sau đó cậu ta nhìn chân tôi và vẫn hô to là tôi mang một đôi giày thật giống con gái , tôi chỉ âm thầm vừa khóc vừa dọn lại bàn học của mình . Từ đó tôi cũng không nói chuyện gì nhiều bấy giờ quan niệm sống của tôi không còn hồn nhiên mà bấy giờ là một quan niệm trái ngược với hồn nhiên chính là sống khép kín sống ẩn dật. Tôi và L trong một năm học chả nói chuyện gì nhiều . Chỉ có vài lần là cậu ta trêu trọc tôi và những ngày sau đó tôi miên man học tập nhưng sâu trong đó tôi thấy có cảm giác ai đó đang nhìn mình và cảm giác đó đã phát từ bàn cuối tổ kế bên
To be coutinued ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro