
Chương 1: Cậu ấy là Hạ Vũ
Thời học sinh có lẽ là lúc hầu hết các thiếu nữ đang mơ mộng về câu chuyện tình yêu của mình. Tất cả các bạn nữ trong lớp cũng vậy, chỉ riêng Mộng Nguyệt 16 năm nay chưa từng động lòng với ai.
Vào ngày hè nóng nực hôm ấy, Mộng Nguyệt gặp được một người mà có lẽ đến lúc chết đi cô vẫn không quên.
Sau giờ học, Mộng Nguyệt cùng vài bạn học sinh ở lại trực nhật, Dương Ninh đứng chờ ở cầu thang cứ luôn miệng nói không ngớt
"Nguyệt Nguyệt, mau lên. Mình nóng lòng muốn đi ăn đá bào ở quán Diệu Diệu mới khai trương lắm rồi"
"Biết rồi biết rồi. Ve kêu còn phải nghe cậu nói nữa, chói tai nhức đầu quá." - Cô lẩm bẩm, vội thu dọn đồ đạc
*Bụp*
Vừa ra đến cửa, mắt cô tối sầm, ngã nhào xuống đất, cơ thể cảm thấy có chút đau
Chưa kịp nhận ra chuyện gì, bên tai cô đã vang lên một giọng nam
"Này, cậu có sao không?"
Trước mắt cô là một chàng trai trạc tuổi, vừa cao lại khá gầy. Gương mặt của cậu có thể hiểu là một hot boy. Cũng là một bộ đồng phục, nhưng trông cậu thật nổi bật.
Bình nước của Mộng Nguyệt đổ hết lên áo Hạ Vũ rồi, cô vội đứng dậy, cuống cuồng xin lỗi
"Xin lỗi cậu, làm sao bây giờ. Để tớ đem áo cậu về giặt nhé"
"Không cần đâu. Tớ muốn gặp chủ nhiệm lớp cậu. Không có gì thì tớ đi trước nhé."
Nói xong, cậu đi trước, không đợi Mộng Nguyệt nói thêm gì
Vẻ đẹp của cậu khiến trái tim sắt đá của cô rung động rồi. Gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai.
Không chỉ Mộng Nguyệt, rất nhiều cô gái cũng vậy, cũng rung động với Hạ Vũ từ lần đầu tiên gặp cậu.
Dương Ninh ở dưới đều đã thấy hết, đợi Mộng Nguyệt đi xuống cô bắt đầu tra hỏi
"Nguyệt Nguyệt này, cậu giỏi thật đấy, cậu quen Hạ Vũ sao?"
"Cậu ấy là Hạ Vũ sao?"
Thật sự Mộng Nguyệt không biết con người này là ai, chỉ biết cậu rất đẹp.
"Hả? Cậu ấy là học sinh lớp 11/1. Cậu thật sự không biết sao? Năm thi vào cấp 3, cậu ấy là thủ khoa, còn đẹp đến mức đó nữa. Giờ cậu ấy vẫn còn hot lắm"
"Mình chỉ thấy cậu ấy đẹp, không nghĩ lại giỏi vậy" - Giọng điệu dần trở nên ngưỡng mộ
Vừa dứt câu, Hạ Vũ từ cầu thang bên kia xuất hiện, đi qua còn nhìn Mộng Nguyệt rồi cười một cái. Cậu cười trông rất đẹp, nhưng nụ cười này khiến cô trở nên bối rối.
Đợi cậu đi xa một chút, Mộng Nguyệt mới ngước mắt lên nhìn, bóng lưng của Hạ Vũ đã khắc sâu vào lòng cô.
Không dám nhìn lâu, sợ bị người khác phát hiện, Mộng Nguyệt thu vội ánh nhìn, kéo Dương Ninh đi ăn đá bào.
Còn Hạ Vũ, cậu ấy đi tìm Hi Thành. Con người này thật biết cách khiến người khác mệt, rõ ràng là bảo sau giờ học sẽ đợi ở sân trường, vậy mà giờ này lại không biết đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro