Chương 2: Tựu trường
Lần đầu mình viết nên có gì mọi người góp ý để mình sửa nha, mọi người đọc và để lại comment và bình chọn để mình có động lực viết tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
__________________________________________________________
Hôm nay là ngày tựu trường, nên Anh Thư đã dậy rất sớm. Có lẽ cô mong muốn được đến trường gặp gỡ bạn bè mới, nhưng nói đúng hơn là để gặp Vũ Thế Anh. Vì sáng nay là ngày tựu trường, nên học sinh trường Phổ thông sẽ mặc áo dài. Do đó, Anh Thư cũng khoác lên mình bộ áo dài mà mẹ cô đã đặt may cho cô vào một tháng trước.
Với chiều cao 1m57, Anh Thư không gầy cũng không mập, nói chung thân hình của cô rất cân đối. Khuôn mặt của Anh Thư khá nhỏ nhắn, cô có đôi mắt hổ phách nó là điểm nhấn trên gương mặt của Anh Thư, đôi lông mày tự nhiên được cô tỉa theo khuôn đã có sẵn, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ, đôi môi hồng hào càng thêm điểm nhấn. Nhìn tổng thể, cô toát lên vẻ nhẹ nhàng, trong sáng, nhưng không phải nét đẹp đại trà như bao cô gái khác.
Anh Thư đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ áo dài mới, lòng bồi hồi xen lẫn háo hức. Anh Thư thầm nghĩ "Hôm nay là ngày tựu trường, cũng là ngày đầu tiên gặp lại Vũ Thế Anh sau lần cuối cùng gặp cậu ấy ở quán. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ!"
Chưa kịp dứt suy nghĩ, mẹ tôi đã mở cửa phòng, nở nụ cười rạng rỡ: "Bé cưng của mẹ, hôm nay con xinh xắn quá! Chúc con học tập tốt nhé!"
"Dạ, con cảm ơn mẹ ạ!" - tôi đáp lại, lòng ấm áp vì tình yêu thương của mẹ.
****
Trên đường đi học, tôi cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của ngày tựu trường. Nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sữa, tạo nên một cảm giác dễ chịu vô cùng.
Hôm nay, ba không chở tôi đi học như mọi khi mà cho tôi tự đi bằng chiếc xe đạp điện cũ từ hồi cấp hai. Nhìn dòng người đông đúc, hối hả chạy về phía trường, tôi không khỏi lo lắng: "Trời ơi, sao đông quá vậy? Hay là mình đã muộn rồi?"
Lúc này, xe của Anh Thư bất ngờ hết pin. Cô nàng loay hoay đạp xe, khuôn mặt nhăn nhó: "Má sao xui xẻo thế này chứ! Tối qua có cắm sạc pin rồi mà"
Bỗng nhiên, Anh Thư nhìn thấy Thế Anh đang phóng xe máy 50 đằng trước. Lòng cô bỗng nhiên xao xuyến, nhớ lại những kỷ niệm vui đùa đẹp đẽ với Thế Anh năm cấp hai."
Anh Thư dắt xe vào dựng ngay hàng rồi ra chỗ chú bảo vệ lấy thẻ xe. Sau đó, cô nàng lúng túng đi tìm lớp học của mình. Đang lo lắng đi tìm lớp thì cô nghe ai gọi tên: "Hoàng Anh Thư!" Cô quay lại.
"Ê sao mày đi trễ vậy Thư?" - Đức Trọng hỏi
"Tao đang đi giữa đường thì xe hết pin, nên phải chuyển sang đạp xe." - Anh Thư trả lời.
"Vãi sao mày xui vậy"
"Mày dễ thương ghê" - Anh Thư trả lời khịa Đức Trọng
Đức Trọng "..."
Vậy là Anh Thư và Đức Trọng cùng đi tìm lớp, thì thấy Thế Anh đang đi từ ngoài vào, trên tay cậu ấy cầm chai nước suối. Trái tim Anh Thư đập nhanh loạn nhịp khi nhìn thấy Thế Anh.
Đức Trọng chạy tới khoác vai Thế Anh nói: "Tao với mày, Anh Thư học chung lớp á."
Thế Anh nhìn Anh Thư rồi quay sang nhìn Đức Trọng gật đầu đáp lại: "Ừ, tao biết rồi."
"Ôi vãi, sao nay nó lạnh lùng vậy trời, hay là nó thấy mình nên vậy ta?" - Anh Thư thầm nghĩ.
Vào đến lớp, Anh Thư thấy Nhật Hoàng, Nhật Linh, Hải Đường đã ngồi trong lớp, mà chúng nó lại ngồi chung một bàn.
Anh Thư thở phào nhẹ nhõm: "May quá, cuối cùng cũng đến lớp kịp giờ!"
Nhật Hoàng: "Sao hôm nay mày đến lớp muộn vậy?"
Anh Thư: "Nhắc là bực, xe tao đi giữa đường thì hết pin, tao phải đạp nên đến muộn một chút." Anh Thư thở dài thườn thượt.
Nhật Linh: "Lần sau cẩn thận nhé, kẻo muộn học nữa đấy!"
Hải Đường: "Đúng rồi, mai đi học nhớ kiểm tra xe kỹ trước khi ra khỏi nhà."
Anh Thư: "Ừ, cảm ơn tụi mày quan tâm"
Đức Trọng đi xuống bàn dưới ngồi rồi nói: "Nào, hai đứa bây qua đây ngồi chung với tao!". Đức Trọng nháy mắt tinh nghịch, nở nụ cười. Cậu bạn luôn biết cách khiến mọi người vui vẻ.
Tôi nhìn Thế Anh e dè: "Ừ, được thôi."
Thế Anh gật đầu im lặng
Buổi học đầu tiên bắt đầu, tôi và Thế Anh vẫn chưa kịp trò chuyện câu nào. Cả lớp im lặng lắng nghe cô chủ nhiệm phổ biến các quy định mới của trường và lớp.
Thế Anh bất ngờ quay sang tôi, giọng lạnh lùng: "Cho tao ra ngoài đi."
Tôi hơi ngỡ ngàng, đáp lại: "Ừ, ừ."
Lý do là vì Anh Thư đang ngồi đầu bàn, mà Thế Anh muốn ra ngoài thì buộc Anh Thư cũng phải đứng lên để cậu bạn đi ra. Lớp học mới, bàn ghế chưa sắp xếp ổn định, nên chỗ ngồi tạm thời như vậy.
Sau khi phổ biến xong quy định, cô chủ nhiệm cho cả lớp xếp lại bàn ghế. Cô Trang hướng dẫn xếp theo sơ đồ 1 bàn 2 ghế, chia thành 4 dãy, mỗi dãy 5 bàn.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô Trang bắt đầu phân chia chỗ ngồi cho lớp, chúng tôi được xếp ngồi cùng một tổ Đức Trọng - Nhật Linh ngồi bàn thứ hai, Nhật Hoàng - Hải Đường ngồi bàn ba và Thế Anh - Anh Thư ngồi bàn tư.
Nghe thấy tên mình được xếp cạnh Thế Anh, Anh Thư không khỏi thầm reo mừng: "Má ơi, đúng là duyên trời định, chạy cũng không thoát!"
Tuy nhiên, trái ngược với sự vui sướng của Anh Thư, Thế Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh. Bởi vì thành tích học tập nổi bật, điểm thi đầu vào cao nhất lớp nên Thế Anh được cô Trang tin tưởng giao phó trọng trách lớp trưởng.
Sự thay đổi chỗ ngồi này khiến bầu không khí trong lớp trở nên sôi nổi và náo nhiệt. Tò mò không biết bạn cùng bàn với mình sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro